Tống Anh là nữ nhi, hơn nữa rất ít xuất hiện trước người khác nhưng cũng có quan viên có duyên gặp qua nàng hai ba lần.
Nhất là gần đây Tống phu nhân qua đời, Tống Nguyên bi thương quá độ không để ý sự việc, là Tống Anh ra nghênh đón đưa họ vào.
Mặc dù mặt bị che đi nhưng dáng dấp thân hình mọi người vừa nhìn liền nhận ra được.
Chuyện gì đây?
Triều đường hôm nay sao vậy? Tống Nguyên lại tố cáo Tần Đàm Công, còn con gái của Tống Nguyên lại lên triều, còn đứng trước ngự tọa? Điên rồi sao?
Nội điện xôn xao rối loạn.
“To gan!”
Có quan viên không nhịn được tiến lên nhưng mới đặt lên đài bệ một bước, Trần Thịnh ngẩng đầu kêu to gan, Kim Ngô vệ vốn đứng hầu hai bên ngự tọa sống lại trong nháy mắt, nện tên viên quan đó ngã xuống đất.
Nội điện càng thêm hoảng loạn, Kim Ngô vệ vây quanh trước ngự tọa, nhìn chằm chằm vào đám quan viên hỗn loạn.
Trương Liên Đường thu lại tầm mắt phía trước, quay đầu nhìn tới, nội điện cũng bị đóng lại, thông qua khe hở hình củ ấu trên cánh cửa có thể nhìn thấy bóng người chập chờn bên ngoài, hiển nhiên cũng bị Kim Ngô vệ vây lại rồi.
Hắn nhân lúc hỗn loạn di chuyển đến bên cạnh Bùi Yên Tử, thấp giọng hỏi: “Ngươi thấy thế nào?”
Bùi Yên Tử thấp giọng nói: “Rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
Trương Liên Đường trừng mắt nhìn hắn một cái.
Bùi Yên Tử nói: “Không cần lo lắng, không chết người được,” nhìn về phía trước: “Đều đã là chim trong l*иg rồi, ai cũng không ngốc.”
.....
Trong nội điện có người quỳ, có kẻ đứng, có người kinh hoảng, có người kinh ngạc cũng có kẻ lẩm nhẩm vờ như không biết gì…
Thần sắc Tần Đàm Công có hơi kinh ngạc nhìn Tống Nguyên nói: “Tống Nguyên, Trần Thịnh, các người đây là muốn làm gì?” Nhìn đám người hỗn loạn trong triều đường lại nhìn Tống Anh đang đứng trước ngự tọa: “Đây là coi triều đường thành nhà các ngươi sao? Thê tử, nữ nhi đều đến rồi.”
Tống Nguyên, Trần Thịnh lúc này đều đang quỳ trên mặt đất, nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên, nhìn Tần Đàm Công trên cao nhìn xuống.
“Tần Đàm Công, mười năm trước chúng ta làm sao gặp nhau, ngài còn nhớ chứ?” Tống Nguyên nói.
Tần Đàm Công không nhìn hắn mà nhìn về mọi người trong nội điện.
Bởi vì bọn họ mở miệng nói chuyện, sự huyên náo trong nội điện liền giảm xuống, tất cả mọi người đều dựng tai căng mắt nhìn.
“Không có gì không thể nói, người trong thiên hạ đều biết.” Tần Đàm Công nói: “Bệ hạ băng hà, hoàng hậu, Bảo Chương đế cơ nghe tin nóng lòng chạy đến, bản công trước đến nghênh tiếp ở thành Huỳnh Sa Đạo, sau đó…”
Sau đó hoàng hậu, Bảo Chương đế cơ chết rồi…
Tần Đàm Công nhìn Tống Nguyên đang quỳ trên mặt đất.
“Bản công bệnh ở trạm dịch Huỳnh Sa Đạo nên gặp được Tống Nguyên ngươi.”
“Ta nói trước rồi, Tống Nguyên ta sống đã ba mươi năm, nằm mơ cũng không thể ngờ gặp được người quyền cao chức trọng như ngài.” Tống Nguyên đang quỳ nhưng kỳ lạ là sống lưng còn thẳng hơn so với lúc đứng.
Sau đó tên tiểu sử thấp hèn này liền nắm lấy cơ hội này, thông qua lời biện luận và bệnh án nếm phân trung thành leo lên cây đại thụ Tần Đàm Công, đây quả là chuyện ai cũng biết.
“Nhưng thật ra trước lúc nhìn thấy Tần Đàm Công ngài, ta đã gặp qua hoàng hậu và Bảo Chương đế cơ.” Tống Nguyên nói tiếp.
Hoàng hậu! Bảo Chương đế cơ! Nội điện lại hoảng loạn.
“Cho nên loại tiểu nhân sẽ trèo cao như ta đương nhiên là phải bám vào người càng lớn rồi.” Tống Nguyên từng chữ từng từ nói: “Cho nên Tần công gia, Tống Nguyên là nhận mệnh của Tần hoàng hậu đến làm kẻ tiểu nhân cho ngài.
Mệnh lệnh của Tần hoàng hậu!
Rốt cuộc là chuyện gì?
“Tống Nguyên, ngươi ngậm máu phun người.” Quan viên đứng bên cạnh Tần Đàm Công phẫn nộ hét lên: “Ngươi… kẻ tiểu nhân này, rốt cuộc thu được lợi ích gì từ Trần Thịnh.”
Tống Nguyên nhìn bọn họ một cái, nói: “Ta không thu được lợi ích gì từ Trần Thịnh cả, ngược lại vì để hắn tin ta, hắn nhận được từ chỗ ta không ít lợi lộc.”
“Loạn thần tặc tử các ngươi là muốn mưu triều soán vị sao?”
“Ngươi lại dám mượn danh nghĩa hoàng hậu!”
“Lôi bọn chúng ra!”
Tiếng chửi bới ồn ào khắp nội điện.
Nhưng thần sắc Tống Nguyên, Trần Thịnh và những người khác không thay đổi, nhìn bọn họ với vẻ chó bị đánh mà sủa lại, cắn càn… Đám quan viên la hét ầm ĩ là người của Tần Đàm Công. Những người đang quỳ không nói gì, còn một số kẻ đang đứng sau khi nhìn thấy Vương Liệt Dương, Lư Diêm trầm lặng không nói gì cũng yên lặng không nói.
Âm thanh chỉ trích trong nội điện mặc dù ồn ào nhưng dường như không có sức lực.
“Gϊếŧ vua là tặc, loạn chính là tặc, đến bây giờ các ngươi còn có tư cách gì đứng trước mặt ta mà chửi bới.” Tống Nguyên nói, quay đầu nhìn những kẻ kia: “Chúng ta đã làm gì, chúng ta lại đang làm gì.” Hắn giơ tay chỉ chỉ bọn họ lại chỉ chỉ bản thân: “Trong lòng chúng ta đều rất rõ ràng, không còn tác dụng nữa rồi, đã đến lúc làm rõ chân tướng rồi.”
......
“Mười năm trước, dịch trạm Huỳnh Sa Đạo của ta nghênh đón vị quý nhân đầu tiên, không phải là Tần Đàm Công mà là phượng mã của hoàng hậu nương nương và Bảo Chương đế cơ.”
“Phượng mã của hoàng hậu thực ra không phải đi qua chỗ chúng ta, người là bị truy sát…”
“Bị Tần Đàm Công truy sát.”
“Lúc đó Ngũ Đố quân chặn đánh Tần Đàm Công, hoàng hậu và Bảo Châu đế cơ mới có thể tạm thời trốn thoát.
Giọng của Tống Nguyên vang vọng, đến đây ngừng lại, người cũng quay đầu nhìn về phía người nam nhân cao lớn đang đứng trong nội điện.
“Đốc đại nhân, có phải vậy không?”
Đốc ngẩng đầu lên nhìn hắn nói: “Phải.” Trả lời đơn giản ngắn gọn.
Tống Nguyên cũng không kỳ vọng hắn nói nhiều, thu lại tầm mắt tiếp tục nói: “Ta trước giờ chưa gặp qua chuyện này, ta cũng không biết phải làm sao, ta chỉ là một dịch thừa, cả dịch trạm ngoài một nhà bốn người chúng ta thì chỉ có một lão binh, ta muốn tiễn hoàng hậu điện hạ nhanh đến thành Huỳnh Sa Đạo, ở đó có tri phủ, có quan viên binh lính triều đình, còn có quân doanh, có thể điều động binh lính.
Hắn quỳ trên mặt đất giơ tay ra, thẻ ngọc trong tay rơi xuống mà không biết, ánh mắt có chút mê li, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía trước, cơ hồ vị quý phụ nhân đó đang ngồi phía trước, hắn lắc lắc đầu.
“Hoàng hậu nương nương nói vô dụng thôi, đã không ai có thể ngăn chặn được Tần Đàm Công…”
Hắn lại quay người nhìn về Tần Đàm Công, giọng nói cất cao, giơ tay chỉ qua.
“Tần Đàm Công, chuyện đến hôm nay, ngươi còn muốn giảo biện! Là ngươi đã gϊếŧ hại hoàng đế, động thủ sát hại hoàng hậu và Bảo Chương đế cơ.”
......
Nội điện bỗng chốc im lặng, không khí ngưng trệ.
Giọng nói của Tống Nguyên quanh quẩn.
Tần Đàm Công nói: “Chứng cứ đâu? Hay chỉ là do ngươi nói?” Từ nội điện bước ra một bước, giày quan đặt xuống vang nhẹ: “Tống Nguyên, ngươi mặc dù là người của ta cũng không thể ngươi nói cái gì thì chính là cái đó, phu thê cũng có thể không đồng lòng, ai lại vĩnh viễn là người của ai? Ngươi có thể vì ta nếm phân bàn bệnh…”
Tống Nguyên nhìn hắn, nói: “Tần Đàm Công, ngươi văn thành võ công thiên hạ vô địch, ta là người không biết mấy chữ không tranh luận với ngươi những điều này, cũng tranh không nổi ngươi. Năm đó hoàng hậu nương nương cũng nói như vậy, nương nương nói muốn sống thì phải chết, chỉ có chết mới có thể ngăn chặn sự truy sát của ngươi nên nương nương không phải bị thiêu chết mà là tự thiêu.
Tự thiêu!
Nội điện ồn ào rối loạn.
Giọng nói của Tống Nguyên tiếp tục, cất cao trong màn huyên náo.
“Vì để ngươi tin, hoàng hậu nương nương muốn để ngươi tận mắt nhìn người tự thiêu mà chết.”
“Nhưng mà ngươi có biết, trước lúc đó, nương nương đã phó thác Bảo Chương đế cơ cho ta…”
Hắn vừa nói lại chỉ tay về phía trước, hô to.
“… Nàng đã giả mạo con gái của ta…”
Lời vừa thốt ra, âm thanh huyên náo trong nội điện dường như cất cao, có giọng nam cao rõ vang lên chèn lên giọng nói của Tống Nguyên…
“Tiết Thanh!” Liễu Xuân Dương nhào qua, giơ tay ra nhưng vẫn chậm một bước…
Tóc dài phủ loạn trên mặt đất, Tiết Thanh vốn đang đứng liền mềm yếu ngã xuống, mắt nhắm chặt.
Đám quan viên vừa quỳ vừa đứng hai bên đều bị dọa sợ, lập tức đều lùi về sau, chỉ còn lại hai người ở chỗ cũ, một vị quan viên thiếu niên đã quỳ xuống, một người nam nhân khác vừa sải bước lại sợ hãi điều gì liền dừng bước, quyết không di chuyển.
Trên nền đá xanh, thiếu nữ mặc áo bào quan yên tĩnh nằm đó, dưới bào quan tán loạn lộ ra tấm vải màu trắng loang lổ vết máu, giống như những đóa hoa đang nở rộ.
Mọi tầm mắt đều nhìn về bên này, mọi âm thanh đều đình trệ, Tống Nguyên mặc dù không đúng dậy nhưng lại ngừng lời, Trần Thịnh đứng lên…
“Tiết Thanh.” Hắn mở miệng kêu.
Âm thanh của Liễu Xuân Dương bên kia liên tiếp không ngừng.
“Tiết Thanh, ngươi sao rồi?”
“Tiết Thanh, ngươi cảm thấy sao rồi?”
.......
Cảm giác a, Tiết Thanh nhắm mắt an nhiên, bàn tay đặt trên người bị áo bào che khuất, chỉ giơ ra một ngón tay…
Mẹ ơi… Triệu thị cô nhi.