Ngựa nhảy qua vạch đích rồi tiến vào bên trong đám binh sĩ, Quách Tử An nhảy xuống ngựa, con ngựa sau đó cũng khoan thai rời đi.
"Tử An, ngươi càng ngày càng lợi hại rồi." Đám binh sĩ khác đều cười nói rồi đưa tay ra.
Quách Tử An cũng đưa tay đập vào tay bọn hắn, hoặc để bọn hắn vỗ lên bả vai mình.
"Nhìn xem, hắn tuổi còn nhỏ mà lại có thể chịu được khổ cực như vậy." Một binh sĩ lớn tuổi nói: "Lại còn thật sự có bản lĩnh."
Quách Tử An tháo cái nón trụ xuống đeo cung ra sau lưng, nói: "Thực sự có bản lĩnh hay không cũng không thể nhìn vào tuổi tác được." Thậm chí còn không thể nhận ra hắn là nam hay nữ.
Mọi người bên này đang vừa nói vừa cười thì xa xa có binh sĩ vẫy tay gọi Quách Tử An.
"Thư của ngươi này."
Quách Tử An bước nhanh về phía bên kia, nhìn vị thiếu niên bước đi, đám binh sĩ bên này cười đùa trêu ghẹo hắn.
"Suy cho cùng là vì tuổi còn nhỏ nên thư từ nhà gửi đến rõ là nhiều."
Kỳ thực là đã khá lâu rồi chưa nhận được thư từ nhà gửi đến, thế nên Quách Tử An liền mang bao bố đi ra phía ngoài võ đài, ngồi xuống một tảng đá mở bao bố ra xem, bên trong có một vài bộ quần áo mùa đông đơn giản và một vài quyển binh thư.
Quách Tử An nhìn xung quanh một lượt rồi cầm lấy binh thư mở ra xem, sau đó hắn nhanh chóng chọn một quyển sách mà trên mặt sách không thấy được một số chữ Triện của vùng được in lên, hắn dùng chiếc móng tay dài nơi ngón tay út nhẹ nhàng rạch một đường lên bìa sách, lấy ra một mẩu giấy nhỏ, liếc nhanh nội dung bên trong rồi vo tròn tờ giấy đang cầm trên tay ném vào trong miệng, nhai như nhai rễ cỏ vừa nhìn về phía đồng ruộng mênh mông phía trước.
Tri Tri đường ở phủ Trường An nói rằng, cả hắn và tiểu thúc đều chưa về, Tử Khiêm cũng bị mất liên lạc.
Tri Tri đường ở kinh thành nói đại bá đến bây giờ vẫn chưa đến kinh thành.
Trúng trạng nguyên, vì muốn lo liệu tổ chức hôn sự mà bất chấp tất cả, điều này đối với người đời mà nói thì đó là việc có thể lý giải được. Hơn nữa Quách nhị gia và Quách tam gia đều là những người yêu thích náo nhiệt, thừa dịp Quách Hoài Xuân không có ở đây, nhân cơ hội này mà du ngoạn không về, dân chúng thành Trường An cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Quách Tử An đem viên giấy đã nhai nát trong miệng nhổ ra, hắn đương nhiên biết cái này nhất định là có vấn đề, bởi vì hôn lễ tuyệt đối sẽ không xảy ra. Về điểm này thì Quách Hoài Xuân cũng biết, vậy nên điều này rõ ràng là do Quách gia muốn bỏ trốn.
Về phía tin tức từ kinh thành thì là Quách phu nhân bị nhiễm phong hàn, phải liên tục tìm đại phu, thời gian qua đi cũng không biết là đã đi đâu rồi.
Quách Tử An tiện tay bứt một ngọn cỏ bỏ vào miệng nhai. Quá nhiều chuyện xảy ra rồi, Thanh Hà tiên sinh chết rồi, nàng ta đỗ trạng nguyên rồi, nàng ta nói là Tần Đàm Công sát hại Thanh Hà tiên sinh, lại có thái giám treo cổ tự tử chỉ điểm Tần Đàm Công hành thích vua nữa.
“Quách Tử An.”
Có tiếng bước chân từ đằng sau truyền tới, đồng thời cũng có người đặt tay lên vai của hắn.
"Đừng ăn cỏ nữa." Tên lính nói, rồi lại nhìn đến quyển binh thư trong tay Quách Tử An: "Ngươi đọc sách biết chữ, lần này có thể sẽ là cơ hội tốt cho ngươi, nhanh lên, bên trên có lệnh điều động rồi."
Điều động ư? Quách Tử An nhổ nhánh
cỏ trong miệng ra, ném luôn quyển binh thư vào trong bao bố rồi nhảy dựng lên.
Trong doanh trại, binh mã bắt đầu trở nên lộn xộn, binh lính thì không ngừng chạy qua lại, tiếng ngựa kêu vang lên không ngừng. Quách Tử An rảo bước tiến tới một gian trại. Bên trong có khoảng bảy, tám vị quan tướng đứng nghe một vị tướng quân đang tức giận nói chuyện.
Binh phục của Quách Tử An so với của bọn họ tuyệt nhiên không giống nhau, điều đó cho thấy thân phận địa vị cũng không giống nhau. Thế nhưng Quách Tử An lại không hề sợ hãi, các vị tướng sĩ cũng không hề quay mắng, thậm chí vị tướng đang tức giận cũng cười rộ lên với hắn.
"Tử An, thu xếp đồ đi, đi với ta tới kinh thành." Hắn nói
Quách Tử An thi lễ nói: "Vũ tướng quân." Hắn đứng thẳng người nói: "Tất cả quân lính của trấn chúng ta đều đi sao?"
Vị tướng sĩ đứng bên cạnh mỉm cười nói: "Đương nhiên không phải, chỉ phân hai đoàn theo bổ sung tới kinh thành thôi."
Một vị tướng khác cũng nói: "Mọi người là cố ý dẫn ngươi đi theo, nghe nói em rể ngươi đỗ trạng nguyên rồi. Ngươi có thể tới kinh thành gặp hắn một chuyến rồi cùng uống một chén rượu mừng."
Quách Tử An chần chừ một lúc rồi hỏi: "Vậy hai doanh khác thì đi đâu?"
Vũ tướng quân nói: “Đi tới bổ sung cho doanh trại ở Huỳnh Sa Đạo.”
Tuy rằng hoàng hậu cùng với linh cữu của đế cơ đã dời vào hoàng lăng, nhưng đội quân trấn giữ ở Huỳnh Sa Đạo vẫn chưa rút, nhưng xem ra cũng không dùng được bao lâu nữa.
Quách Tử An nói: "Tướng quân, ta muốn tới Huỳnh Sa Đạo."
Tất cả mọi người trong phòng đều có chút ngạc nhiên nhìn hắn.
"Tử An à, ngươi đã ở đây rèn luyện được hơn nửa năm rồi, cũng không sai biệt lắm." Một vị tướng khác cũng nói: "Thế hệ con cháu của Quách đại tướng quân vốn không cần phải nghi ngờ gì.”
Quách Tử An thi lễ cảm tạ nói: "Ta vẫn muốn ở lại doanh trại một thời gian nữa, học hỏi nhiều thêm một chút, tương lai nói không chừng còn trở nên mạnh hơn nữa."
Các vị tướng liếc nhìn nhau, Vũ tướng quân nở nụ cười, khoát tay nói: “Tốt, nếu ngươi có ý định này thì rất tốt. Vậy tới Huỳnh Sa Đạo đi."
Quách Tử An đúng thẳng người nói "vâng" rồi quay người bước ra ngoài.
"Vậy là không muốn tới kinh thành sao?" Quách đại tướng quân thực sự có một đứa cháu muốn rèn luyện như vậy sao?" Một vị tướng lên tiếng hỏi.
Vũ tướng quân nói: "Như vậy cũng tốt, ở cấp bậc thấp nên rèn luyện nhiều thêm một chút, tương lai muốn thăng quan cũng dễ dàng hơn." Khoát tay không muốn tiếp tục nói về việc này nữa.
"Mọi người đi chuẩn bị đi, mệnh lệnh lần này vô cùng gấp, không thể trì hoãn được."
Các vị tướng khác lên tiếng xác nhận rồi cũng quay người rời đi. Bỗng có một người dừng lại, tiến lên phía trước nhỏ giọng nói: "Đại nhân, tại sao đột nhiên lại muốn điều động vậy?"
Vì đây là người nhà nên Vũ tướng quân trầm mặc một hồi rồi nói: "Kinh thành xảy ra chuyện rồi.”
Ngay cả biên quân cũng bắt đầu điều động rồi, có thể thấy sự việc lần này không hề nhỏ. Viên tướng nghiêm nghị, vậy là xảy ra chuyện lớn rồi.
Binh mã chạy như bay theo những phương hướng bất đồng, ban ngày thì lao nhanh như sông, ban đêm thì đèn đuốc sáng rực như con rắn.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong cung. Trong bóng chiều tà, những cung nữ, thái giám chọn đèn l*иg dẫn đường. Phòng của Tần Đàm Công bên này cũng đã đốt sáng đèn dầu.
"Ca ca."
Tần thái hậu bước nhanh vào phòng, các quan chức trong phòng nhìn thấy đều cúi đầu hành lễ, Tần Đàm Công cũng đứng dậy. Đợi đám quan lại lui ra hết, Tần Đàm Công mới một lần nữa ngồi xuống.
"Ca ca, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao những chuyện trước kia lại bị lật lại như vậy?" Tần thái hậu vội vàng hỏi.
Tần Đàm Công nói: “Đương nhiên là thời cơ tới rồi, bọn chúng không phải là luôn muốn lật đổ chúng ta sao, không có gì kỳ lạ cả.”
Thế thì cũng thật là… Không phải, Tần thái hậu vội la lên: "Ta muốn nói là hiện tại mọi chuyện đã thành như vậy rồi, phải làm sao bây giờ? Lúc này đây dường như bọn họ là muốn quyết tâm động thủ."
Tần Đàm Công cầm mấy quyển sách trên bàn lên mở ra, nói: "Không ngờ bọn hắn thực tìm ra được không ít nhân chứng. Rất tốt, bớt đi cho chúng ta không ít sức lực." Nhớ đến cái tên ở phía trên: "Ta cho rằng bọn người kia đều chết hết rồi… Hừ, hóa ra vẫn còn có tên tiểu tử này. Năm đó hắn vốn rất sợ chết, vậy mà hôm nay cũng dám đứng ra làm chứng…" Lại nói: "Việc này, ta lúc đó không biết là hắn cũng ở đấy?" Thần sắc mang vài phần hồi ức: "Đúng rồi, lúc ấy ta bị thương cũng không nhẹ, lúc rời đi có lẽ có vài giọt máu rơi xuống, người này có lẽ đã thấy được… Ừm, ta nhớ lúc ấy đúng là có bóng người thoáng qua, nhưng về sau hắn không có nói lời nào nên ta cũng không để ý đến."
Nhìn Tần Đàm Công thế mà lại có nhiều hứng thú nhớ lại chuyện xưa như vậy, Tần thái hậu giậm chân hô ca ca: "Giờ đã là lúc nào rồi, tại sao ca ca vẫn không thấy vội vàng kia chứ."
Tần Đàm Công nói: "Không vội, ta chính là đợi đến lúc này. Lúc đó bọn chúng không nói lời nào, ta đã bỏ qua cho bọn hắn. Nếu như hiện tại bọn chúng đã muốn nói." Đem quyển sách trong tay vỗ vỗ xuống mặt bàn, dưới ánh đèn, trên gương mặt nho nhã hiện lên tia cười yếu ớt:
"Vậy thì bọn họ có thể đi chết rồi."
……
Đêm đến trong một trấn nhỏ, một chiếc xe ngựa do mười mấy người hộ tống đang chạy trên con đường nhỏ yên tĩnh, phương hướng của bọn họ chính là cửa thành. Ngay thời điểm muốn rẽ vào đường lớn, phía trước đầu ngõ đột nhiên bắn ra một sợi dây thừng, bó đuốc ánh lên ánh sáng lạnh lẽo.
"Ai?"
"Cẩn thận bán mã tác (*).”
Đội ngũ người ngựa đang chạy như bay cũng đã nhìn thấy, vội vàng hô quát đồng thời ghìm lại dây cương ngựa. Trong ngõ nhỏ lộn xộn một hồi, nhưng hai con ngựa đi ở đầu tiên vẫn bị đυ.ng phải.
Một tiếng cười trầm đυ.c vang lên, bó đuốc bắn ra những hoa máu, con ngựa xông ra đầu ngõ mà không có bất cứ gì ngăn trở nhưng hai người trên lưng ngựa lại bắt đầu loạn thành một đoàn.
Tiếng thét chói tai của các binh lính tràn ngập trong ngõ nhỏ. Dây thừng cũng không ngừng lại, tựa hồ từ hai bên vách tường có hai bóng cánh tay liên tục quét tới không ngừng. Không chỉ phía trước, phía sau, mà phía trên cũng có vô số thân ảnh vô thanh vô tức, giống như là thiên la địa võng muốn bao vây đội nhân mã này lại.
Bó đuốc trong hẻm nhỏ bay lên, tiếng động ầm ĩ, âm thanh tiếng ngựa kêu hí không ngừng, máu loãng văng ra khắp nơi. Bó đuốc rơi xuống đất bị dập tắt, tiếng kêu thảm thiết của con ngựa cũng đã trở nên yên tĩnh, máu loãng của thi thể cùng cảnh đêm hòa vào làm một.
Còn ban đêm ở một thị trấn khác, trong một gian trạch viện ở một khu phố sầm uất, những tên quan sai đang chờ lệnh xuất phát đã tràn vào bên trong đại sảnh. Đèn đuốc trong đại sảnh sáng trưng, Đại Lương đang thắt cổ một lão già có mái tóc hoa râm, hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng cùng sợ hãi nhìn xuống dưới chân mọi người. Trên mặt bọn họ đều tản ra vẻ khϊếp sợ, sợ hãi cùng với không cam lòng.
…..
Lúc tin tức truyền tới triều đình, tuy rằng không đến mức khắp nơi đều sợ hãi nhưng không khí khϊếp sợ cũng lập tức tràn ngập đại điện.
"Đây chính là gϊếŧ người."
"Ta muốn công đạo!"
Trần Thịnh sắc mặt xanh mét quát, ánh mắt nhìn về phía Tần Đàm Công.
Tại đây, khi các quan thần trên triều đình nói chuyện, Tần Đàm Công rất ít khi mở miệng. Lúc này hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thịnh, gật gật đầu.
"Vậy mà lại chết nhiều người như vậy? Loại tình huống này thật sự đã rất lâu rồi chưa từng gặp qua, xem ra gần đây tình hình trị an thật sự không tốt."
Vào thời điểm tám, chín năm trước, trên triều đình nghe được tin tức của người chết thực sự rất nhiều.
Trên triều đình không ít ánh mắt nhìn về phía nam nhân áo đỏ đang đứng phía dưới hoàng đế. Gương mặt nho nhã của hắn cùng với cử chỉ khéo léo không thua kém bất kỳ vị văn thần đọc nhiều sách vở nào.
Mọi người dường như đã quên mất, Tần Đàm Công vốn là một võ tướng, hơn nữa còn có răng nanh.
***
(*) Ý chỉ việc giăng dây ở chỗ tối để gạt ngã người và ngựa của đối phương.