Đại Đế Cơ

Quyển 3 - Chương 11: Nhìn xa

Gọi cái gì? Sở Minh Huy bị hỏi làm cho nghẹn, liền cố gắng nuốt miếng trái cây trong miệng xuống.

"Liên Đường ca à." Hắn nói, lại cất giọng cao lên: "Liên Đường ca à, hay là phải gọi huynh là Trương lão gia?" Nói xong tự ôm bụng cười ha ha.

Trương Song Đồng giơ tay vỗ hắn: "Cười cái gì mà cười, đây là lúc nào rồi."

Sở Minh Huy im miệng lại.

Trương Liên Đường không để ý bọn họ, như có suy nghĩ: "Liên... Liên Đường... Liên... lụy?"

Nếu một người đυ.ng vào người khác, không nên nói liên lụy.

"Liên Đường thiếu gia, sao vậy?" Ở một bên, Tưởng Triệu Tử thân thiết hỏi, giơ tay khẽ vỗ vào tay hắn.

Trương Liên Đường nhìn hắn, lại nhìn bàn tay đang vỗ mình, bàn tay kia chỉ chạm vào cánh tay, thấy hắn nhìn thì lập tức thu lại. Đây là quen biết bình thường, nhưng không tính là thân cận nên vẫn giữ khoảng cách. Người kia... Hắn quay đầu, nhìn phía trước.

"Tránh ra hết nào."

"Hãy rời khỏi nơi này."

"Tướng gia đến, mọi người lui ra sau."

Đám nô bộc của Vương gia vừa khách khí vừa lại không cự tuyệt mà đuổi người bên này. Mọi người đều lùi ra sau. Nơi đâu cũng là đầu người, đã không còn thấy mấy nữ tử kia đâu nữa.

"Liên Đường ca, chúng ta sang bên này."

"Chắc là Liên Đường ca sợ quá hả?"

"Đừng để ý tới hắn, đang suy nghĩ cái gì đó nhập tâm quá mà."

Các thiếu niên hi hi ha ha lui qua một bên theo lời của đám tôi tớ Vương gia, không tra hỏi Trương Liên Đường thêm nữa, cũng không khẩn trương hay bất an. Tiếng kêu hét lung tung và cả người chạy loạn lên cũng dần bình ổn, thay vào đó là tiếng bàn tán ồn ào.

"Ai chết vậy?"

"Sao lại thế? Thắt cổ à?"

"Tôi tớ của Vương gia?"

"Trên vải kia có chữ... Gấp khúc vào với nhau... Nhìn không rõ."

Những tiếng nói này cứ vang vọng trong tai. Trương Liên Đường không để ý, cũng không tò mò. Hắn vẫn khẽ nhíu mày, nhìn cánh tay và chữ "liên" kia...

Người đó quen biết hắn, mà còn rất quen thuộc.

Hắn giơ tay bắt lấy cánh tay mình... Động tác nàng nắm lấy cánh tay mình và cả độ mạnh yếu đều rất quen thuộc, cảm giác như cả hai người đều không đề phòng và gò bó khi tiếp xúc thân thể với người lạ, quen thuộc tới tự nhiên.

Nàng... là ai?

Trái tim Trương Liên Đường đập thình thịch.

......

"Đứng lại, đứng lại. Không được chạy loạn."

Một nhóm nữ tử bị quát đứng lại trên con đường nhỏ bên ngoài lầu. Nhìn thấy đám hộ vệ cầm gậy của Vương gia, đám nữ tử vốn sợ hãi rồi lại càng như lũ gà con núp chặt vào nhau mà run rẩy.

"Chúng ta, chúng ta là người của Túy Tiên lâu."

"Bọn ta định đi đến chỗ ma ma..."

Túy Tiên lâu à? Đám hộ vệ đảo đôi mắt sắc bén nhìn qua, thấy những cô gái này ăn mặc diễm lệ, để lộ ra những mảng da thịt...

"Người của Túy Tiên lâu thì đến căn phòng phía tây đi, phải kiểm tra nhân số, không được đi lung tung."

Một hộ vệ nói, giơ ngón tay chỉ về một phía.

Đám nữ tử đều gật đầu, lôi kéo nhau vội vàng chạy qua đám hộ vệ này để tới căn phòng phía tây. Các nàng không lạ gì đường đi, bởi lúc tới vẫn luôn ở nơi đó. Nhanh chóng thấy bên kia có nhiều nữ tử tập trung lại, ríu rít hô gọi, ồn ào hết cả.

"Ngậm mồm, ngậm mồm hết vào!" Lý Hội Tiên vẫy vẫy quạt, hô lên: "Không được nói mấy thứ này nữa, đi vào hết đi."

Quản sự Vương gia chạy tới, vẻ mặt nghiêm túc.

"Người của các ngươi đã đủ chưa?" Hắn nói: "Cần kiểm kê nhân số để kiểm tra."

Lý Hội Tiên nhìn đám nữ tử trề môi thì thầm bên người trước, rồi quay đầu nhìn mấy cô gái vừa mới đến, vội nói: "Còn thiếu năm người các ngươi nữa thôi. Nhanh lên, nhanh lên." Rồi giơ tay đếm, thở phào một hơi nói với quản sự: "Có bốn mươi lăm người đến, đều đã có mặt."

Mấy cô gái vội vàng chạy tới. Trong số đó một người giơ tay vuốt lại mái tóc đã hơi loạn. Năm à? Nàng ta quay đầu nhìn xung quanh, nhớ là hình như ban nãy có sáu người...

"Đi vào nhanh lên nào."

Lý Hội Tiên bực tức thúc giục. Mấy cô gái không dám lề mề, vội vàng đi vào. Có lẽ là nhớ nhầm, có lẽ người đó là ca cơ của Vương gia. Ôi kệ đi, nàng đi theo, chạy vào cùng đám tỷ muội.

"Ta còn không thấy rõ..."

"Ta nha, cũng chưa tới gần..."

"Là như thế nào nhỉ?"

"Ơ, Xuân Hiểu tỷ tỷ, sao lại bỏ hết trang sức vòng ngọc ra vậy..."

"Đương nhiên để tiện cho việc chạy rồi. Ban nãy nhiều người ngã lắm."

Mười mấy cô gái tụ tập lại trong phòng, hi hi ha ha ríu rít kể lại sự kinh hãi và sự hưng phấn khó hiểu.

Trong nhà của Vương gia, nơi nào cũng ồn ào xen lẫn hưng phấn như vậy. Bức tường cao lớn chặn họ ở bên trong. Bên ngoài tường, thị vệ không ngừng chạy qua, cảnh giác tuần tra. Cỏ cây bên tường lay động theo gió đêm nhưng không phát ra tiếng vang nào.

Hai cái bóng của cỏ cây mọc ở bên tường, sau đó dán lên tường, lặng lẽ né tránh ngọn đèn, nhảy khỏi bức tường cao ở góc tối. Lại lên xuống mấy gian phòng. Lúc quay đầu lại, nhà của họ Vương nơi đèn đuốc sáng trưng đã xen lẫn trong những trạch viện khác, mơ hồ không rõ.

Ẩn giấu vào trong bóng tối của một mái hiên, nơi ánh sáng không rọi tới. Tiết Thanh nói: "Lần này thấy rõ cách gϊếŧ người chưa?"

Người phía sau như con thú đá ở góc phòng không có động tác gì, chỉ đáp một chữ ừ.

"Hắn không biết võ công nhưng có giấu ám tiễn trên cổ tay." Tiết Thanh không để ý việc hắn ít nói, nói tiếp: "Hắn là người bình thường."

Nàng cười, có lẽ là mặc y phục của nữ nên tiếng cười này có vẻ khá mềm mại.

"Có phải ngươi cảm thấy gϊếŧ một người bình thường mà quá cẩn thận không? Nói nhiều với hắn như vậy, lại thay y phục núp trong xe ngựa đi vào, lại giả làm nha đầu rót rượu để gọi hắn ra ngoài, rồi giả vờ bối rối xen lẫn vào đám người rồi chạy."

Hoàng Cư không trả lời, tiếp tục im lặng.

Tiết Thanh không chờ hắn đáp lời, nói tiếp: "Không, gϊếŧ người chính là như vậy. Mặc kệ đối phương có võ công cao cường hay là kẻ già yếu, đều phải nghiêm túc và cẩn thận, không thể vì thân phận của họ mà đối xử khác nhau. Chuyên tâm vĩnh viễn là tôn chỉ đứng hạng nhất của sát thủ chúng ta. Cẩn thận là mỗi một bước mà chúng ta đi đều phải đảm bảo quy tắc..." Giọng nói đầy lạnh nhạt nhưng mang theo sự kiêu ngạo.

"Nhưng mà, ngươi đã sơ suất." Hoàng Cư đột nhiên nói.

Lời của Tiết Thanh lập tức ngừng lại. Nóc nhà yên tĩnh.

Đúng vậy, là nàng sơ suất, không ngờ vừa ngẩng đầu lên lại gặp Trương Liên Đường. Dù chỉ là một chữ, nhưng vẫn là sai lầm và chỗ hổng, trí mạng. Nàng lại khá tức giận, trừng mắt nhìn Hoàng Cư.

"Không phải ngươi không nói sao? Lúc nên nói thì không nói, cái lúc không nên thì lại nói."

Sau lưng lại im lặng, dường như ban nãy không hề mở miệng.

Tiết Thanh bĩu môi, ngồi trên mái nhà ngắm nhìn bầu trời đầy sao trên cao, thở ra một hơi.

"Ta sơ suất, là vì trước kia ta chưa từng gặp phải tình huống như thế này." Nàng buồn bã nói. Trước kia nàng không có bạn bè, nàng luôn độc lai độc vãng. Lên núi đao hay xuống biển lửa, luôn chỉ có một mình nàng. Còn bây giờ, nàng có bằng hữu, nhất là bằng hữu quen thuộc tới mức ngẩng đầu gặp là sẽ thốt lên tên người ta như Trương Liên Đường... Sau khi ngươi có bằng hữu, rất khó tránh được việc vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bằng hữu trong đám người.

Trương Liên Đường có nhận ra không? Có lẽ là không. Tiết Thanh giơ tay xoa mặt mình. Bọn họ không biết khuôn mặt hiện giờ của mình, hẳn là sẽ không nhận ra, ngoài chữ "liên lụy" khá là gượng ép kia...

Tiết Thanh cười, cảm nhận tiếng gió đằng xa trong đêm tối. Đó là người đang chạy. Kẻ náu mình trong bóng tối xem xét như nàng còn có rất nhiều. Tuy rằng cửa đóng kín nhưng những gì xảy ra ở Vương gia đã truyền ra bốn phương tám hướng.

Với nàng mà nói, chuyện đã kết thúc, có thể về ngủ rồi.

"Đi thôi." Nàng nói, rồi nhảy xuống mái nhà. Bóng đen phía sau theo sát.

......

Trong căn nhà ở hẻm nhỏ, Tề Sưu ngủ ở chỗ gần cổng giật giật lỗ tai, tiếng ngáy vẫn như sấm như trước. Vừa vào cửa, Hoàng Cư đã đi đâu không rõ. Tiết Thanh xoa cổ, đi tới phòng mình. Đi được một nửa thì nghĩ tới gì đó, nàng cúi đầu nhìn bản thân. Trang sức châu báu đã tháo xuống đưa cho Xuân Hiểu, y phục vẫn mặc như đám vũ nữ kia. Vũ nữ đi lại như thế nào nhỉ?

Tiết Thanh khẽ phẩy ống tay áo, đung đưa người mà đi từng bước nhỏ, đi được vài bước thì tự mình cười ha ha.

Một tiếng ho khan vang lên ở đằng trước.

Tiết Thanh không hề kinh hoảng, dù không trông cậy được khi ở bên ngoài, nhưng ở trong nhà này, chỉ cần có Tứ Hạt tiên sinh, nàng muốn làm gì cũng được. Nàng chắp tay sau lưng, đung đưa người bước tới, nhìn Tứ Hạt tiên sinh mặt mày u ám ngồi ngay trước cửa.

"Tiên sinh còn chưa ngủ à?" Tiết Thanh cười tủm tỉm, nói.

Tứ Hạt tiên sinh nói: "Ôi chao, đã lâu không thấy con cười, hôm nay tâm tình tốt à?"

Tiết Thanh cười hì hì, nói: "Đúng vậy, tâm tình đang tốt lắm."

Tứ Hạt tiên sinh giơ tay chọc trán nàng: "Gϊếŧ được người thì tâm tình tốt, con có phải biếи ŧɦái hay không? Có phải biếи ŧɦái hay không?"

Tiết Thanh trốn không được ngón tay của Tứ Hạt tiên sinh, đè trán nói: "Tiên sinh, bị người bắt nạt mà tâm tình tốt thì mới là biếи ŧɦái ấy."

Tứ Hạt tiên sinh oán hận thu tay lại, nói: "Bắt nạt con như thế nào? Không phải đã bảo đây không phải là bắt nạt con, mà là tốt cho con à."

Tiết Thanh bước vào trong phòng, giơ tay khẽ vuốt tóc mai, nói: "Hắn nào phải vì muốn tốt cho ta. Hắn cũng không phải tiên sinh người, biết ta rất giỏi. Có vào nơi nguy hiểm như thế nào thì cũng có thể trốn thoát, cho nên mặc ta sống chết..."

Tứ Hạt tiên sinh tức giận hứ một tiếng: "Liên quan gì tới ta!"

Tiết Thanh nhún vai, nói: "Đâu có nói người đâu. Tiên sinh không cần cảm thấy áy náy. Khi đó hắn dẫn con đi, không chỉ hại chết Thanh Hà tiên sinh, còn khiến con rơi vào nguy hiểm. Nếu lúc ấy con bị bắt thì làm sao bây giờ?"

Tứ Hạt tiên sinh nói: "Người ta sẽ có cách cứu con, con lo cái quái gì."

Tiết Thanh lắc đầu, buộc mái tóc cao lên, nói: "Con thì không tin hắn. Tiên sinh, người không biết ấy chứ, hôm nay hắn còn định gϊếŧ con. Thật đáng sợ." Tóc rối tung, nàng giơ tay bưng lấy mặt, mắt trợn tròn, giả vờ làm dáng vẻ xinh đẹp khi khϊếp sợ của một nữ nhi.

Có thể thấy tâm tình rất tốt, thật là sắp biếи ŧɦái rồi... Tứ Hạt tiên sinh rùng một một cái, lại hứ: "Đó là vì con muốn gϊếŧ người ta. Vua muốn thần tử chết, kẻ đó không thể không chết, điều này đúng là chó má. Vua muốn thần chết thần không chết thì làm sao? Đó mới là đạo lý chính đáng."

Tiết Thanh cười khì khì, không nói gì.

Tứ Hạt tiên sinh nói: "Mà không phải ta đã nói với con rồi à? Làm như con sẽ khiến bao người thất vọng đau khổ? Sao con không nghe..."

Tiết Thanh xoay người, ngắt lời: "Con nghe mà."

Nghe cái gì? Tứ Hạt tiên sinh nhíu mày, thấy nữ nhi kia mỉm cười.

"Con giả làm vũ nữ trà trộn vào, giả làm nha đầu tiếp cận hắn nên chỉ có con và hắn, không ai khác biết." Nàng nói: "Cho nên sẽ không có cái thất vọng đau khổ kia."

Vậy cũng được hả? Tứ Hạt tiên sinh trừng mắt.

......

Phía trước tòa lầu cao của Vương gia đã được dọn dẹp. Vương Liệt Dương đứng bên dưới, sắc mặt nặng nề, nhìn người đàn ông đang treo giữa không trung.

Lương Phượng Lương Nhuận Trạch à.

Đám quan viên đứng xung quanh còn chưa tan đi cũng nhận ra. Kẻ không biết thì nghe giới thiệu. Tiếng bàn tán lại ồn ào lên.

Sao Lương Phượng lại chạy tới Vương gia mà treo cổ?

Lương Phượng treo giữa không trung chậm rãi xoay tròn, thì ra là đám hộ vệ trên lầu bắt đầu kéo dải lụa trắng về. Dưới ánh đèn đuốc sáng rực bốn phía, dòng chữ đỏ tươi to và rõ đập vào mắt mọi người.

Tần Đàm Công gϊếŧ tiên đế, chứng cứ ở bệnh án trong cung.

Tiếng ồn ào bốn phía biến mất, theo sau là tiếng hít vào thật sâu. Bốn phía lặng ngắt như tờ.

Xảy ra chuyện lớn rồi!

Cạch! Một chén rượu rơi xuống đất, nhưng không ai để ý. Bản thân Khang Đại cũng không để ý, thậm chí còn không nhận ra, tay vẫn giữ nguyên tư thế nắm chén. Ông ta nhìn chằm chằm vào dải lụa trắng đang lay động giữa không trung, nhìn người treo cổ ở đó, vẻ mặt kinh hãi, bi tráng.

Nhuận Trạch tiên sinh thật cao thượng!