Đại Đế Cơ

Quyển 2 - Chương 193: Giả tra hỏi

Từ bên trong ngự sử đài vang lên những tiếng bước chân và tiếng tranh cãi ầm ĩ.

“Các ngươi thật to gan! Nơi đây rốt cuộc là ngự sử đài hay là hình bộ?”

“Là hàn lâm viện. Chuyện của ngự sử đài chúng ta các ngươi làm sao lại biết rõ đến như vậy? Là ai đã nói cho các ngươi?”

“Thế nào? Cũng muốn giam bọn ta lại rồi để người của hình bộ đến thẩm vấn sao?”

“Đài quan của ngự sử đài bọn ta cũng chưa đến mức nhàn rỗi như vậy…”

“Thả người!”

“Việc này chúng ta không thể làm chủ, xin đi mời trung thừa đại nhân.”

Cho dù có tức giận chất vấn đến như thế nào, ngự sử đài cũng không chịu thả người ra, thậm chí ngay cả Phòng Lãm cũng không thể gặp, chỉ để cho đi tìm ngự sử trung thừa.

Bọn họ làm gì có tư cách đi tìm ngự sử trung thừa, cũng chứng minh đây là chuyện do bọn dân thường sắp đặt.

“Tướng gia, Vương Liệt Dương với bọn dân thường hiển nhiên là giống nhau. Việc bọn chúng bắt người của chúng ta cũng không nằm ngoài dự liệu.” Thạch Khánh Đường, kẻ hầu đọc của hàn lâm viện thấp giọng nói: “Nhưng vậy mà vẫn còn phải dùng đến Hình Bộ, điều này không ổn lắm.”

Trần Thịnh nói: “Vương Liệt Dương tại sao lại nhìn chằm chằm vào Phòng Lãm?

Thạch Khánh Đường nói: “Nói tiếp thì thật sự là ngoài ý muốn, kẻ theo hầu Phòng Lãm biết được Phòng Lãm nhận sự nhờ vả làm việc của tướng gia ngài. Hắn cùng với người ta uống rượu say rồi xảy ra tranh chấp cãi vã, đã lỡ lời để cho tên Vương Liệt Dương kia nghe trộm được.”

Trần Thịnh nói: “Vậy tên theo hầu đó biết được bao nhiêu?”

Thạch Khánh Đường nói: “Tên hầu đó chỉ biết được hắn với tướng gia có quan hệ, tuyệt không biết đến sự tồn tại của đế cơ điện hạ.” Đây cũng là điều mà trước nay bọn họ chú ý cẩn trọng nhất, tất cả quan hệ của những người làm việc cuối cùng đều tập trung về bên Trần Thịnh, bên ngoài nhìn vào dường như Trần Thịnh đang nắm quyền chủ trì.

Nam nhân mặc lam bào đang ngồi bên cạnh lên tiếng: “Nhưng Phòng Lãm thì biết rõ điện hạ.”

Không khí bên trong bỗng chốc như ngưng đọng.

“Nhuận Trạch tiên sinh, chỉ có điều là Vương Liệt Dương thì không biết.” Khang Đại nói: “Hắn nhất định sẽ không thể hỏi đến việc này đâu.”

Nam nhân mặc lam bào tên Nhuận Trạch tiên sinh, nói: “Nhưng hiện tại thì hình bộ đang tra hỏi.”

Những người đang có mặt ở đó vẻ mặt bỗng chốc sa sầm lại.

“Vậy phải xem Vương Liệt Dương muốn hình bộ thẩm vấn những gì.” Trần Thịnh nói.

Thần sắc của mọi người liền dịu đi một chút, Vương Liệt Dương suy cho cùng cũng không biết đến chuyện của đế cơ, lại ngấm ngầm mưu tính cũng là chỉ có thể xoay quanh Trần Thịnh mà thôi.

“Vương Liệt Dương hẳn là đã biết lí do lăng mộ của hoàng hậu bị sụp đổ.” Nhuận Trạch tiên sinh nói: “Tuy rắng hắn không biết đến sự tồn tại của đế cơ nhưng hắn biết tướng gia cũng đang muốn tìm ngọc tỷ, muốn vạch trần chuyện của năm đó. Vì vậy hắn ta giao tướng gia cho Tần Đàm Công.

Thạch Khánh Đường vẻ mặt phẫn nộ: “Tên cẩu tặc này, nếu đã biết tất cả hành vi và ý đồ của tướng gia, vậy mà hắn lại làm như vậy, thế này này há chẳng phải giống như Tần Đàm Công là gian tặc cướp nước hay sao?”

Trần Thịnh nói: “Điều này cũng là điều mà hắn phải lựa chọn, mười năm trước hắn đã từng nói với ta, không cho phép vạch trần tội lỗi của Tần Đàm Công. Không phải hắn muốn làm gian thần bán nước mà là muốn hộ quốc.”

Ông lắc đầu: “Hắn tin những gì mà hắn làm đều là đúng đắn, vả lại không cho phép bất kì kẻ nào ngăn cản, vì vậy Hồ Minh mới tâm tàn ý lạnh, dứt khoát không quan tâm đến nữa.” Ông lại cười hờ hững: “Nhưng ta không tin, ta vẫn còn chưa nản lòng, ta may mắn tìm được con đường đúng đắn.”

Đương nhiên đó là vì đế cơ điện hạ.

Là đế cơ điện hạ mà ông đã chọn, cả Ngũ Đố quân cũng lựa chọn tin tưởng ông.

Khang Đại nói: “Cũng may là đã không đem chuyện của điện hạ nói cho hắn ta, ai mà biết được hắn có thể đem điện hạ giao cho Tần Đàm Công hay không? Lòng tham quyền lực của lão vẫn không hề che giấu mà phô bày rõ như vậy".

Nhuận Trạch tiên sinh nói: “Những việc này đừng nói nữa, thừa dịp người của hình bộ còn đang hoài nghi ý định của Vương Liệt Dương mà làm cho có lệ, mau đưa Phòng Lãm ra ngoài, bằng không...” Hắn dừng một chút: “Khiến hắn ta im miệng.”

Trong lòng mọi người đều rõ im miệng là ý gì, trong phòng phút chốc bỗng im lặng.

Thạch Khánh Đường nói: “Rơi vào tay người của hình bộ có chút phiền phức, sớm biết thế này tuyệt không để bọn chúng mang người đi.” Nhưng rõ ràng là Vương Liệt Dương cũng biết, hắn buồn bực phất tay áo một cái, thật ra trước tiên nên diệt trừ Vương Liệt Dương... Nếu không sẽ thêm phiền phức.”

Trần Thịnh nói: “Loạn cũng có lợi ích của loạn, không cần lo lắng.”

Lúc này mà còn không lo lắng ư, Khang Đại thờ dài trong lòng, sự tình đã thế này rồi, lo lắng cũng vô dụng, vẫn là nên mau chóng đưa ra cách đối phó.

“Mọi người đi làm việc đi.”

Những bước chân vội vàng tản đi.

Lúc này không khí ở hình bộ lại khá thoải mái. Tống Nguyên lảo đảo đi vào trong phòng, bên trong, Tề Tu đang ngồi uống trà đợi người đến.

“Đoàn Sơn mất rồi, Tống đại nhân xem ra càng nhàn rỗi nhỉ.”

Tống Nguyên cười khà khà: “Vợ con gì cũng đã vô kinh thành hết, người bệnh cũng có, trẻ nhỏ cũng có... Mọi chuyện đều sắp xếp ổn thỏa cả rồi.” Xong nói tiếp: “Đến nỗi phía ngự sử đài còn cấp cho Vương tướng gia người giúp việc, chúng ta không thể nào mà giọng khác át giọng chủ.”

Tề Tu tiếp tục không để ý đến hắn, rót nước trà ngon mới pha chia cho vài người, mọi người cũng không khước từ. Tề Tu rất thích pha trà, mọi người chỉ cần uống trà mà khen ngợi, đối với hắn đó chính là sự tôn trọng rồi.

Mấy người thưởng trà đều đồng thanh kêu lên trà ngon, Tống Nguyên cũng tán tụng đại một phen.

"Hành động của Vương tướng gia là muốn thể hiện ý tốt sao? Sao có thể là thế được, hắn chẳng qua là muốn lợi dụng chúng ta." Tế Tu nói: "Lão già Trần Thịnh lại một lần nữa giành chỗ với hắn, sao hắn có thể nhịn được cơ chứ?" “Đúng vậy. Công gia phân phó chúng ta chính là chờ ngư ông đắc lợi, thuận tiện không ai biết mà quấy nhiễu.” Một người cười nói: “Thế nhưng Vương tướng gia cũng thật lợi hại khi có thể điều tra ra được chuyện Trần Thịnh có tay chân ở Huỳnh Sa Đạo.”

“Thì ra đồng đảng của Thanh Hà tiên sinh còn có Trần Thịnh.” Lại một người khác nói, tay bưng ly trà vẻ mặt úp mở: “Như vậy đã đủ phân lượng, không bằng...”

Tống Nguyên nói: “Phân lượng của hắn nói lớn thì cũng không thể nào vượt qua được Bảo Chương đế cơ, không thể để vì việc nhỏ mà làm hỏng đại sự.” Hắn nói đến đây liền nhìn Tề Tu cười một cái: “Tề đại nhân, ta nói có đúng hay không?”

Tề Tu gật gật đầu nói: “Tống đại nhân thận trọng quá rồi.” Rót trà cho Tống Nguyên.

Tống Nguyên cười khà khà: “Đó là thứ mà chúng ta đang nắm chắc, là thứ mà Đoàn Sơn đã đưa cho chúng ta. So với Vương Liệt Dương thì đáng tin hơn nhiều, tuyệt không thể phá hỏng đại sự của Công gia.”

“Nói xem bọn họ thẩm vấn được gì rồi” Tề Tu hỏi.

Tống Nguyên gật đầu: “Đã dặn dò rồi, theo ý của Vương tướng gia, lại không thể hỏi ra những gì làm vừa lòng ông ta, chúng ta càng sẵn lòng xem hai vị tướng gia cùng tồn tại, đó mới gọi là náo nhiệt.” Hắn nói xong liền cười rộ lên.

Ai nấy trong phòng cũng đều cười rộ lên.

“Loạn, càng loạn càng tốt.”

...

Trong phòng giam của ngự sử đài lại trở về yên ắng.

Nhìn nam nhân đang ở trên giá hình cúi đầu bất động, người đàn ông đứng trước mặt lên tiếng giễu cợt: “Thật sự vô dụng, ta còn chưa bắt đầu nữa.”

Một vài lính canh khác tay cầm bài đang đánh cũng không thèm để ý đến.

“Tạt nước cho hắn tỉnh lại.” Một tên trong đó vừa nói, mắt vẫn không ngước lên: “Chúng ta rất bận, không phải đến đây để nhìn hắn ngủ.”

Người nam nhân đó thì thầm vài tiếng liền xách một thùng nước sớm đã chuẩn bị giội thẳng lên đầu Phòng Lãm. Vang lên ầm một tiếng, băng đá bên trong bị bể ra, rơi đầy trên mặt đất.

Phòng Lãm toàn thân phát run, thở hổn hển tỉnh lại.

“Phòng đại nhân, đừng ngủ vội như vậy, sớm nói ra, nói ra thì có thể về nhà đánh một giấc rồi.” Nam nhân kia nói, trên tay cầm một thanh sắt an ủi, máu thịt trên thanh cũng đã được lau đi.

Nhìn thấy thanh sắt kề sát, Phòng Lãm hét lớn, mắt đỏ máu sợ hãi.

"Ta nói, ta nói." Âm thanh hắn run rẩy: "Ta làm chuyện này vì Trần tướng gia, tất cả đều là Trần tướng gia sắp đặt."

Nhưng thanh sắt không hề dừng lại, mà càng tới gần trán hắn hơn.

"Điều này bọn ta đã biết rồi." Nam nhân nói, ánh mắt chợt sáng lên: "Phòng đại nhân, ông phải tin rằng ta dám cho thanh sắt này đi xuyên qua đầu ông, lúc đó biết đâu ông có thể tỉnh táo hơn, tư duy cũng minh mẫn hơn nữa..."

Trên thanh sắt thoảng ra mùi máu, Phòng Lãm liền cảm thấy toàn bộ khớp xương như rạn nứt.

"Ta, ta." Thanh âm của lão như từ tận xương tủy thốt lên: "Ta có một bí mật vô cùng lớn, ta muốn nói với Tần Công gia, chỉ mình ông ấy thôi."

...

Bí mật ư?

Bí mật gì?

Những người đang uống trà bên cạnh hình bộ đều dừng lại.

Tống Nguyên cau mày nói: "Các ngươi còn hỏi gì? Bí mật của hắn không phải chúng ta đã biết? Còn cái gì để nói nữa."

Người vừa tới vẻ mặt cổ quái lại như bất đắc dĩ nói: "Thật ra chúng tôi đã hỏi gì đâu, mới chỉ quất một roi, hắn đã buột miệng mất rồi."

Chịu không nổi hành hình... những người xung quanh đều hiểu, ai nấy cũng bật cười.

"Những quan văn vô dụng." Có người nói.

Tống Nguyên giễu cợt: "Vô dụng như vậy, làm sao biết được bí mật gì, chỉ tổ nghe hắn múa mép."

Người vừa tới chần chừ một chút nói: "Hắn nói là bí mật có liên quan đến đế cơ."

Vừa dứt lời, tất cả đều im lặng, Tề Tu buông ấm trà xuống, nhìn về phía này.

Đế cơ sao...?