“Các ngươi vậy mà lại gạt ta.”
Tiết Thanh nhìn những thiếu niên vừa ngồi vừa cười ầm ầm, lại nhìn sang vài người thiếu niên vừa mới đến.
Sở Minh Huy hài lòng cười to: “Lần này chúng ta chắn kín cửa thang lầu, Tam Lang không phát hiện ra chút gì sao.” Chỉ vào Tiết Thanh: “Có chịu thua hay không?”
Tiết Thanh nói: “Ta phát hiện ra rồi. Không phải ta đã hỏi các ngươi rồi sao, biết các ngươi có gì đó kỳ lạ.”
Trương Song Đồng nằm trên mặt đất phất tay áo, nói: “Sở Minh Huy ngươi hết hy vọng rồi, Tam Lang sẽ không chịu thua đâu, con người này rất là háo thắng.”
Tưởng Triệu Tử đã biết Tam Lang là biệt danh của Tiết Thanh, nhưng Tiết Thanh háo thắng sao? Không có đâu, nho nhã điềm đạm như thế này mà.
Một vị thiếu niên Trường An quen biết rõ bắt lấy bả vai của hắn ta nói: “Triệu Tử thiếu gia, những người này đều là người phủ Trường An chúng ta.” Vẻ mặt hài lòng chỉ vào những thiếu niên lạ mặt đang ngồi: “Không giống như chúng ta, bọn họ đều là quan cử nhân đã qua kỳ thi hương rồi.”
Trương Song Đồng không thích nghe lời này, giơ tay nói: “Trong chúng ta không bao gồm ta nha, ta cũng là quan cử nhân nha.”
Sở Minh Huy cởi giày ra đập lên người hắn: “Cả đời này ngươi chỉ làm được một việc là có thể nói chuyện.”
Trương Song Đồng vui vẻ quát to một tiếng rồi bỏ giày ra cùng đùa giỡn với Sở Minh Huy. Những thiếu niên trong phòng thấy lạ nhưng lại không trách ồn ào.
“Đến đây, Triệu Tử thiếu gia đến đây ta giới thiệu cho ngươi.”
Tưởng Triệu Tử bị kéo ngồi xuống trong đám thiếu niên, giơ chén rượu lên thi lễ giới thiệu với nhau tạo nên một màn cười đùa ầm ĩ trong phòng.
Tiết Thanh quay lại nhìn Trương Liên Đường: “Đã đến lúc viết thơ rồi sao?”
Trương Liên Đường vừa ngồi xuống vừa gật đầu nói: “Sắp rồi.”
Tiết Thanh cũng ngồi xuống theo nhìn Trương Liên Đường châm trà rót rượu, nói: “Ngươi tới lúc nào đấy? Đến đây vào lúc nào đấy?”
Trương Liên Đường vừa đáp vừa đưa trà cho nàng ta. Tiết Thanh nhận lấy, hơi oán trách nói: “Tại sao không nói cho ta biết, bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò lừa người nữa chứ.”
Trương Liên Đường cười nói: “Để ý làm gì, chơi vui là được rồi.”
Tiết Thanh uống một hơi cạn sạch chén trà rồi lướt mắt qua một lượt trong phòng, nói: “Liễu Xuân Dương không đi cùng các ngươi sao?”
Trương Liên Đường cười: “Không biết.”
Đang nói thì cửa mở ra, một thiếu niên mặc quần áo lụa màu vàng hạnh, giày tất sạch sẽ, dung mạo thanh tú tiến vào. Những thiếu niên đang đùa giỡn nói cười trong phòng liếc mắt qua một cái.
“Triệu Tử thiếu gia, hắn ta là Liễu Yết Liễu Xuân Dương, cũng đã qua kỳ thi quân tử giống với Trương Song Đồng.”
“Không giống ta lắm nha, đừng quên ta là...”
“Trương Song Đồng ngươi giống người thường là được rồi.”
Những người thiếu niên tiếp tục cười nói. Liễu Xuân Dương đứng dậy thi lễ với Tưởng Triệu Tử.
Tiết Thanh ngẩng đầu nhìn hắn ta, nói: “Ngươi làm gì đã đi rồi? Dù sao cũng mới đến mà?”
Liễu Xuân Dương đáp: “Ta đi nhà xí.”
Tiết Thanh cười khúc khích chìa tay ra chụp lấy Trương Liên Đường: “Cái này kinh ngạc không bằng ngươi đứng ở cửa thang lầu sau đó mọi người tản đi giống như vẻ đẹp của hoa rơi còn ngươi đứng lẻ loi một mình.
Liễu Xuân Dương nhìn thấy người thiếu niên khoát tay lên vai Trương Liên Đường ánh mắt cười nheo lại, thầm nghĩ thói quen thích động tay động chân vẫn không bỏ được, lại nghĩ bản thân vừa mới ra ngoài sớm một chút, lúc đám người Sở Minh Huy gọi to nàng ấy, bản thân ở hành lang bên kia đã nhìn thấy một lúc lâu rồi, việc nhỏ như vậy đương nhiên không cần phải nói.
Ai nhìn thấy ai trước cũng như nhau, xem cái gì kinh ngạc cái gì không kinh ngạc, nhìn những thiếu niên cười đùa ầm ĩ ở bên đó, bây giờ chỗ ngồi của mình cũng bị chiếm luôn rồi...
“Xuân Dương ngươi nghỉ ngơi ở đâu?” Tiết Thanh vừa hỏi vừa chỉ tay lên người.
Liễu Xuân Dương giơ tay lên xoa nhẹ mũi ngồi xuống, nói: “Tổ phụ của ta mua cho ta một tiểu viện cách trường thi không xa.”
Tiết Thanh nói: “Thật là có tiền...” Lại gật đầu: “Liễu lão thái gia làm đúng rồi, có khổ cũng không thể để con cái khổ, có nghèo cũng không thể nghèo giáo dục được.”
Liễu Xuân Dương bật cười, dừng lại nói: “Bất cứ điều gì ngươi nói, đừng cố gắng thêm thơ, bất kể nó là gì.”
Tiết Thanh nói: “Danh tiếng của ta rất lợi hại đó, thơ ta viết đều được đọc rồi đó nha.” Lại nhìn Trương Liên Đường: “Đúng không, Liên Đường ca.”
Trương Liên Đường cười mà không nói, Liễu Xuân Dương mếu máo, những thiếu niên ở phía bên kia bắt đầu giảng đạo lý.
“Chúng ta không có việc gì để làm nên mỗi ngày đều đọc sách, đọc sách và đọc sách.”
“Mỗi người đều gầy đi một vòng.”
“Thế chúng ta đậu được thì xuất sắc nhiều rồi. Ngoài đọc sách ra còn chơi xúc cúc, uống rượu đi dạo thanh lâu, xem gϊếŧ người...”
Mặc dù những đạo lý này khi viết thư cho nhau đều được nói qua nhưng những gì được viết trên giấy thì luôn không có hứng. Lúc này mặt đối mặt cho dù nói cùng một điều cũng rất vui vẻ sôi nổi.
Tiết Thanh, Trương Liên Đường và Liễu Xuân Dương cũng tham gia trong đó. Một đám thiếu niên không hề uống nhiều rượu, không tuyển kỹ nữ ca múa cũng vẫn vui vẻ. Mãi đến khi bóng đêm buông xuống mới giải tán.
Ban đêm ở kinh thành còn sầm uất hơn ban ngày, đường phố ngựa hoa như nước, đèn màu kết đầy. Dân chúng tản bộ mặc quần áo nhiều màu sắc kiểu dáng không còn mặc áo bào mùa đông nặng nề nữa, nhất là nữ nhi khiến cho người khác vui tai vui mắt.
Những người thiếu niên không nhìn nữ nhi cho vui mắt bởi vì mọi người trên phố đang nhìn họ.
Mặc dù nhìn không rõ nét tướng mạo của bọn họ trong ánh đèn ban đêm, nhưng những thiếu niên với tinh thần phấn chấn cộng thêm khí chất nho nhã của những người có học thức làm họ trở nên hết sức thu hút trong đám đông.
“Song Đồng thiếu gia, ngày mai ở đây có diễn vở kịch mới, để dành cho ngài chỗ tốt.”
“Minh Huy thiếu gia, sách ngày hôm qua các ngài muốn đã đến nơi rồi, sáng sớm mai đích thân ta sẽ mang đến Tri Tri đường của các ngài tặng.”
Trên đường phố thỉnh thoảng vang lên tiếng bắt chuyện.
“Các ngươi đến kinh thành cũng không bao lâu.” Một người thiếu niên cảm thán nói: “Trong kinh thành này cũng ung dung tự tại giống như phủ Trường An.”
Vẻ mặt của Sở Minh Huy hài lòng: “Đó là điều đương nhiên.”
Tiết Thanh ở phía sau nghiêng đầu cười nói với Trương Liên Đường: “Liên Đường thiếu gia hài lòng chứ?”
Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng đương nhiên Trương Liên Đường hiểu được. Hắn ta dẫn đám người Sở Minh Huy vào kinh ngoài việc đọc sách ra chính là làm cho bọn họ nổi danh, nói: “Thanh Tử thiếu gia lợi hại như thế làm sao mà không hài lòng được chứ.”
Tiết Thanh cười ha ha: “Đó là điều đương nhiên.” Quay lại nhìn Liễu Xuân Dương đi ở phía sau.
Liễu Xuân Dương nói: “Tại sao?”
Tiết Thanh vươn tay ra giữa mình và hắn khua tay múa chân nói: “Xuân Dương thiếu gia lớn rồi, cao hơn ta rồi.”
Chẳng lẽ lại đi so với ngươi - một nữ nhi lùn sao, thật là... Liễu Xuân Dương mắt trợn tròn như trái hạnh. Nếu phải giả nam thì giả cho giống chút đi, không muốn để ý đến nàng ta...
“Liên Đường thiếu gia cũng không cao bằng ta.” Hắn ta nói.
Trương Liên Đường nói: “Đừng nói bừa, ngươi dựa vào phía sau mới cao hơn được mà thôi.”
Liễu Xuân Dương không phục liền đi trước một bước. Mọi người cười cười nói nói vui vẻ rất nhanh đã đi đến một khu phố. Ở đây không phải phố xá náo nhiệt, cũng không có ngựa xe như nước, nhưng ban đêm cũng không phải là yên tĩnh không một tiếng động mà có âm thanh đọc sách truyền đến, trước cửa một gian cửa hàng treo rất nhiều ngọn đèn, trước cửa có mười mấy người ở mọi độ tuổi đang ngồi chồm hổm hoặc đang đứng, nhỏ là mười bảy tuổi, ngồi chồm hổm trên mặt đất lấy nhánh cây để viết, vẽ cái gì đó, già là những ông bà lão tóc bạc đầy đầu ngồi dựa vào tường xem sách dưới ngọn đèn dầu.
Có người trên đường đi ngang qua vô thức giảm tốc độ của họ vì sợ rằng họ sẽ quấy nhiễu đến những người này.
Nghe thấy tiếng bước chân tiếng cười nói thì những người ở trước cửa nhìn qua, có người còn giơ tay bắt chuyện, có người vẫn cúi đầu như trước đọc sách, Trương Song Đồng cũng không hề để ý đẩy cửa ra.
“Vào đi, vào đi.”
“Mọi người cầm đuốc soi ban đêm”
Những người thiếu niên cười hi hi ha ha đi vào trong, Tiết Thanh ở phía sau nhìn tấm biển Tri Tri đường được ánh đèn rọi sáng.
“A đúng rồi, ta đã cho Nhạc Đình dùng Tri Tri đường rồi”. Trương Liên Đường đứng ở bên cạnh nói: “Thù lao thuê hắn trông coi có thể cho phép hắn ta cùng với mẹ ở lại đó luôn.”
Ở dưới núi Lục Đạo Tuyền tiện cho Nhạc Đình đọc sách hơn, Trương Liên Đường cũng giữ lại rất nhiều sách và giấy, bút mực ở trong Tri Tri đường. Điều này giảm bớt một khoản chi tiêu cho Nhạc Đình.
“Nhưng ta cũng không phải là người lương thiện, không cần ngươi nghĩ tốt cho ta.” Trương Liên Đường lắc quạt và thì thầm với nàng ta: “Nhạc Đình ở Trường An phủ cũng là khách, ở lại trong Tri Tri đường thì danh tiếng của Tri Tri đường sẽ tốt, để tránh vài tháng không ở Tri Tri đường bị lãng quên mất.”
Tiết Thanh cười: “Ta là người tốt nên ta sẽ nghĩ tốt cho Liên Đường thiếu gia.”
Trương Liên Đường gõ cây quạt vào đầu nàng ta rồi gấp lại, bước qua cửa đi vào.
Ngọn đèn dầu trong nội đường cũng thắp sáng, những thiếu niên ngồi hoặc đứng hoặc dựa lên bàn cười to nói to, bên ngoài có tiếng cười hi hi của những thằng nhóc tò mò vây quanh ở cổng, ở cửa sổ. Cũng có người như trước không để ý mà đắm chìm chuyên chú đến nỗi động tĩnh bên trong và bên ngoài cũng không làm phiền được họ.