Thính Vũ lâu rơi vào hỗn loạn.
Máu đang phun ra từ thi thể người không đầu dần mất đi cân bằng mà ngã xuống, tiếng la thét chói tai của đám người như rắn mất đầu chạy loạn. Bọn ca nữ cũng không còn dáng vẻ duyên dáng khi nhảy múa mà đang bị treo lên bằng những dải lụa, đung đưa qua lại giống như những con giun con rắn đang giãy giụa. Bọn họ cảm thấy kinh sợ rồi mới ngất đi, thân thể duỗi thẳng tắp đung đưa trong không trung.
Bên ngoài vẫn còn đang bắn pháo hoa.
Thính Vũ lâu chìm trong sự hỗn loạn mang đến vẻ đẹp lộng lẫy khác thường.
Hỗn loạn cũng chỉ là trong chốc lát, cổng kỹ viện tức thì đã bị Hắc Giáp vệ bao vây. Bọn họ giương cung nỏ và khí giới lên nhắm vào đám người đang chạy ra. Bọn quan binh của Ngũ Thành Binh Mã tư liền xuất hiện tiến vào trong, dòng người ở Thính Vũ lâu liền tản ra, lại thêm một đám người ngăn chặn bọn họ xúm lại gây hỗn loạn. Mọi thứ vẫn ồn ào như trước nhưng đã không còn ai chạy loạn.
Bọn thị vệ của hình bộ liền từ cây cầu phía hành lang bên này tụ tập lại ở bụi trúc xanh trong sân vườn. Ngoại trừ bọn thị vệ lúc ban đầu đang quỳ gối trước thi thể, những người khác đều không dám tiến lên, cũng như càng không dám lại gần xem xét, chỉ hướng mặt ra ngoài canh gác không để bất kỳ kẻ nào đến gần.
Hoảng loạn lúc ban đầu cũng qua đi, hơn nữa còn có bọn quan binh đang ở đây, mọi người trong Thính Vũ lâu liền dần dần bình tĩnh lại. Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là gϊếŧ người, chết người thôi mà...
Hỗn loạn đa phần là ở dưới lầu một nên mọi người ở lầu hai bình tĩnh lại cũng nhanh hơn.
“Có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Là ai bị gϊếŧ vậy?”
Thậm chí có không ít người đàn ông vẻ mặt nghiêm trọng tiến đến chất vấn bọn quan binh đang giữ trật tự, tự mình lớn tiếng với bọn quan binh kia bất kể thân phận bọn họ lớn nhỏ thế nào.
Thế nhưng họ cũng không nhận được câu trả lời. Bọn quan binh không hề hé môi một tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ đầy cảnh giác, ngăn cản bọn họ bước tới làm bậy, lại càng không cho phép bọn họ xuống lầu. Thái độ không hề giấu giếm rằng nếu như bọn họ dám làm loạn thì bất kể thân phận như thế nào cũng đều xử tử tại chỗ.
Điều này làm cho mọi người trên lầu rất bất bình nhưng bọn họ cũng không thể chấp nhặt với đám quan binh này, tranh chấp với chúng trái lại chỉ tổ làm mất đi thân phận của họ, đợi người có cùng thân phận đến đây sẽ thuận lợi tính sổ với bọn chúng sau.
Những tiếng la thét chói tai đã ngừng lại, những dải lụa vẫn còn đang đung đưa trong không trung. Đám ca nữ bị treo lên đều đã được đưa xuống, những người bị dọa ngất thì được đặt nằm dưới đất để vỗ vỗ cho tỉnh lại. Những người khác đang hoảng sợ chưa bình tĩnh lại được thì tập trung lại cùng một chỗ với nhau. Nhưng cũng có nhiều người đã bắt đầu tò mò nhìn xung quanh sân vườn bên này, thấp giọng khẽ bàn bạc suy đoán.
Mưa rơi ngoài trời cũng đã tạnh, pháo hoa cũng đã ngừng bắn, Thính Vũ lâu tràn ngập tiếng vo ve.
Những người lớn tuổi có thân phận đã bắt đầu lo lắng đến những chuyện khác, không hề nhìn đến người chết. Bọn thiếu niên thì lại không có chuyện gì để lo lắng, người chết như thế nào đều nhìn không đủ.
Sở Minh Huy tay vịn lấy lan can, nếu như không phải có vài thiếu niên lại đỡ hắn, nửa người hắn đã ngã xuống đất rồi.
“Ôi ta nhìn không rõ... vừa ngã xuống liền được đỡ lại rồi”. Hắn hơi tiếc nuối vỗ lan can nói nhưng lại chợt kích động quay đầu lại nhìn Tưởng Triệu Tử: “Nơi này của các ngươi thật thú vị... bình thường vẫn xem thấy gϊếŧ người sao?”
Tưởng Triệu Tử hơi đỏ mặt, ánh mắt trừng lớn, vừa kích động vừa hoảng sợ nói: “Ta đây là lần đầu đến Thính Vũ lâu, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người chết.”
Trương Song Đồng vỗ vai Sở Minh Huy nói: “Không cần phải để ý đến lời nói ngu ngốc của tên nhà quê này.” Sở Minh Huy nhìn vào cái chân đang đi cà nhắc của mình nói: “Trong kĩ viện có người chết cũng là chuyện thường thấy thôi.”
Hóa ra là chuyện thường thấy sao? Tưởng Triệu Tử nhìn Trương Song Đồng, vừa hâm mộ lại vừa khâm phục, các thiếu niên ở Trường An phủ thật sự đều đã trải qua những chuyện lớn như thế này ư.
“Là như vậy đó, trong kỹ viện thường vì tình mà gϊếŧ người, người này hoặc là bị tình địch gϊếŧ hại, hoặc nhất định là bị mấy bà vợ lớn trong nhà mua về hành hạ.” Trương Song Đồng nói.
Bọn quan binh đang đứng ở bên cạnh đều không nhịn được mà liếc mắt sang nhìn.
“Không được nói bậy.”
“Ngươi thì hiểu cái gì.”
Những thiếu niên khác đều nghe không lọt tai liền ngắt lời hắn ta.
“Dù sao thì thân phận người này nhất định là không hề tầm thường.” Một thiếu niên nhà họ Tưởng nói, mặc dù hắn nhìn không thấy người chết trông như thế nào, cũng nhận không ra nhưng có thể thấy lúc này trong kỹ viện đều đã tràn ngập quan binh.
“Bọn quan binh đến nhanh thật, tựa hồ như vốn đã ở bốn phía chực chờ tỏa ra, nhìn xem, phía bên kia còn có Hắc Giáp vệ, không phải ai cũng đều có thể dùng đến Hắc Giáp vệ đâu.”
Trương Song Đồng hừ một tiếng, nói: “Đi hỏi một chút sẽ biết ngay thôi.” Hắn dứt lời liền nhìn sang hướng khác, bọn quan binh phía trong hành lang
không cho phép bất kỳ ai rời khỏi tầm mắt, vậy nên tất cả mọi người đều đứng phía trong hành lang, bên cạnh vài vị đại nhân còn có một thiếu niên đứng hầu cận, hắn cao giọng gọi Tiết Thanh.
Giọng của hắn vang dội, dưới bầu không khí căng thẳng như thế này thật khiến người ta càng không khỏi hoảng sợ, ai nấy đều nhao nhao nhìn qua, Trương Song Đồng không chút kiêng kị liền đưa tay lên vẫy vẫy.
Khang Đại có chút tức giận khẽ nhíu mày, Tưởng Hiển thì lại ra vẻ không có việc gì, nhìn một cái sang Tiết Thanh đang đứng im lặng ở bên cạnh nói:” Đi qua bên kia đi.”
Xảy ra chuyện lớn như thế này, người trẻ tuổi ở cùng một chỗ với nhau có thể giảm bớt sợ hãi.
Tiết Thanh lên tiếng trả lời vâng xong liền đi qua, vì nàng vẫn còn ở phía trong hành lang mà không hề rời khỏi tầm mắt của bọn quan binh nên hoàn toàn không có bất kì sự ngăn cản nào.
“Ngươi có thấy được gì không?” Trương Song Đồng mặt mày hớn hở hỏi, đưa tay làm ra vẻ vung vẩy: “Chuyện kia...”
Tiết Thanh hạ giọng nói: “Lúc đó bọn ta vẫn còn đang ở trong phòng, không có đi ra ngoài.”
Trương Song Đồng vẻ mặt đồng cảm: “Đáng thương.”
Tưởng Triệu Tử ló đầu qua hỏi: “Ngươi có biết người ở phía bên kia là ai không?”
Tiết Thanh gật gật đầu.
Quả nhiên là biết mà, các đại nhân bên ấy tin tức cũng thật nhanh nhạy nhỉ, bọn thiếu niên đều hiếu kì mà tụ tập lại càng đông.
Tiết Thanh nhìn một cái xuống dưới lầu, hạ giọng nói: “Đoàn Sơn.”
Cái tên này cho dù đối với bọn thiếu niên trong phủ Trường An hay là bọn thiếu niên trong nhà họ Tưởng đều không hề xa lạ, nhất thời khiến bọn chúng kinh sợ mà im lặng như tờ.
“Thật kích động quá mà.” Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Mọi người đều nhìn lại, thấy người nói chính là Bùi Yên Tử suốt nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh, tựa hồ như bây giờ mới phản ứng lại được.
Sở Minh Huy nói: “Yên Tử ngươi khi nãy là bị dọa đến choáng váng rồi phải không?”
Bầu không khí lại một lần nữa trở nên ồn ào.
“Là thật hay giả vậy?”
“Làm sao có thể là Đoàn Sơn được?”
Tiếng bọn thiếu niên thảo luận vang lên nhưng rất nhanh liền bị cắt ngang, một tên thiếu niên vỗ lan can kêu lên.
“Thật sự là Đoàn Sơn, nhìn xem, người của hình bộ đã đến rồi, Tống Nguyên đại nhân đến rồi!”
…..
Tiếng bước chân rầm rập như muốn làm rung chuyển cả mặt đất, bọn quan binh cứng nhắc đang giơ tay lên muốn một đao xử trảm tại chỗ những ai không tuân lệnh cũng liền nhanh nhẹn tránh ra, ngay cả bọn quan binh đang bao vây khu vườn không để cho bọn thị vệ đến gần cũng đều tránh cả ra.
Dưới chân vết máu rải rác khắp nơi, một bước giẫm lên liền để lại dấu ngay. Tống Nguyên nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất, dường như không nhận ra... Ánh mắt của ông ta liền hướng về một phía khác,
nơi đó có một cái đầu người đang nằm lăn lốc, nét mặt bình tĩnh, hai mắt liền lẳng lặng nhìn mọi người. Mọi người đều nhìn xuống ông ta, ông ta ngẩng mặt nhìn mọi người, cảnh tượng quỷ dị thế này thật khiến kẻ khác rùng mình.
Môi Tống Nguyên chợt run run, bàn tay đang chìa ra cũng run rẩy, hồi lâu mới khàn giọng nói: “Xem, mau xem xem! Người này vì sao lại chết?”
Hai nam nhân mặc hắc bào từ phía sau ông ta lướt lên, quỳ gối xuống đất ở giữa vệt máu đã khô, một người thì đi xem thi thể của Đoàn Sơn, một người thì nâng cái đầu của Đoàn Sơn lên, tiếng vo ve ở bốn phía ngày càng lớn hơn, bất chấp bọn lão đại nhân, thiếu niên và bọn ca nữ đều đang nhìn qua.
Vết thương của Đoàn Sơn rất đơn giản, chỉ trong chốc lát hai người đã khám nghiệm tử thi xong liền quay người lại.
“Đoàn đại nhân là bị người từ phía sau lưng ám hại, yết hầu bị cắt đứt để không thể phát ra tiếng, lại còn bị siết cổ, trên cổ vẫn còn sót lại vài sợi tơ quấn quanh.” Một người khám nghiệm tử thi nói, tay giơ lên vài sợi tơ mảnh, sợi tơ cũng đã bị nhuộm đỏ nên không nhìn ra được màu sắc ban đầu.
Tên khám nghiệm tử thi ngẩng đầu lên nhìn bên cạnh, dải lụa được treo bên kia đang bay bay, hắn liền chỉ đích xác về đó.
“Là dải lụa trên kia.”
Tống Nguyên nói: “Hung khí đâu? Làm sao có thể dùng vài sợi vải như thế này để gϊếŧ người được?”
Vết thương chí mạng là bốn vết chém kia, nhưng… tên khám nghiệm tử thi nói: “Dạ bẩm không tìm thấy.”
Tống Nguyên liền đá hắn một cái: “Đồ vô dụng.”
Tên khám nghiệm tử thi liền ngã lăn sang một bên, không dám chậm trễ vội vàng quỳ xuống cúi đầu: “Thuộc hạ có tội.” Ánh mắt của hắn dán chặt xuống đất, trong vết máu loang lổ còn có lá trúc đang rơi lả tả, lá trúc đọng lại giữa vết máu đang chuyển từ đỏ sang đen như càng thêm xanh, từng chiếc... Đây không thể nào chính là hung khí chứ?”
Một người khám nghiệm tử thi khác cầm một thanh trúc tiến lên: “Trên người Đoàn đại nhân không hề có bất kì vết thương nào khác, chỉ có cây trúc này, cây trúc này cắm trên người ngài ấy chỉ là để ngụy trang nhằm kéo dài thời gian không để ai phát hiện ra.”
Thị vệ ở một bên liền nói: “Đại nhân đến nơi này điều tra, chúng tôi đều ở đại sảnh, không hề nhìn thấy bất kì ai tiếp cận đại nhân, càng không thể có xảy ra tranh chấp.”
“Vậy mà thoáng cái ông ta đã bị người khác gϊếŧ rồi!” Tống Nguyên nói, nhìn tên quan bên cạnh: “Kẻ đó cũng thật lợi hại.”
Bọn quan viên gật đầu.
Tống Nguyên ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh. Ông ta nhìn thấy già trẻ gái trai đông đúc vừa hưng phấn vừa sợ hãi chỉ chỉ trỏ trỏ. Đoàn Sơn đã chết? Vẻ mặt ông ta như ngỡ ngàng không tin, bất chợt lại phẫn nộ.
“Hung thủ chính là đang ở Thính Vũ lâu này.” Ông ta quát lớn, đưa tay chỉ về bốn phía: “Bắt tất cả mọi người lại cho ta!”
Lời ông ta vừa nói ra liền khiến cả kỹ viện ồn ào.
Tiếng la hét kêu khóc của đám người vừa mới bình tĩnh lại một lần nữa vang lên không ngừng.
Nhưng trong lúc hỗn loạn này cũng có những tiếng cười hờ hững quát tháo và những người đứng trang nghiêm như núi.
“Tống đại nhân! Khẩu khí của ngài cũng thật lớn đó!”
“Tống Nguyên! Ngươi thật to gan, dám làm loạn bắt giữ người vô tội!”
“Hình bộ các ngươi như thế này mà gọi là phá án sao?”
“Để ta xem hôm nay ai muốn bắt ta vào đại lao.”
Tống Nguyên ngẩng đầu nhìn. Đứng trong đám người hỗn loạn đang cầm đuốc lóa mắt kia, bọn ca nữ thì chen chúc lộn xộn, những người già thì tràn đầy phẫn nộ, bọn thanh niên thì đang trừng mắt, ngoài ra còn có vài gã đàn ông cất bước tiến đến, trong đó có không ít những gương mặt quen thuộc.
“Tống Nguyên, ngươi muốn bắt giam ta vào đại lao, trước tiên hãy đi xin thánh chỉ của bệ hạ đến đây.” Tưởng Hiển lãnh đạm nói: “Ta ở đây đợi ngươi.”