Đại Đế Cơ

Quyển 2 - Chương 169: Bái kiến

Tiết Thanh ra khỏi hoa viên Vương gia, đi theo một lão bộc xuyên qua hành lang uốn lượn tới một căn biệt viện được cây cối bao quanh bên ngoài. Tháng hai se lạnh, ánh nắng nhàn nhạt, cây cổ thụ nặng nề tang thương.

Có khoảng bảy tám người hầu đúng trước cửa hành lang, vây quanh chọc phá một con chim trong l*иg, trong phòng thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười của các nam nhân, thanh âm dày dặn trầm ổn, phơi bày sự náo nhiệt hoàn toàn khác biệt bên trong hoa viên.

Tiết Thanh đứng dưới bậc thềm, nhìn lão bộc hướng vào phía trong bẩm báo, đám người hầu đều nhìn sang, vừa tò mò vừa kinh ngạc quan sát, Vương gia hôm nay mở tiệc mờ, nhưng đó là chuyện của người tuổi trẻ, Vương tướng gia cũng không mở tiệc mời, cũng sẽ không tham dự, vậy người thiếu niên rõ ràng đến đây làm khách này là ai? Lại có thể tới thư phòng của Vương tướng gia.

"Tiết Thanh tới rồi à."

Một thanh âm từ trong thư phòng vang ra.

"Vào đi nào."

Tiết Thanh lên tiếng đáp lại phải, bước lên bậc thềm đi vào trong phòng, sau lưng bọn người hầu vẻ mặt bừng tỉnh: "Thì ra là Tiết Thanh", "Hắn chính là Tiết Thanh - cái người cùng Tần Mai bất hòa đó". Tiếng thỏ thẻ thì thào bàn tán vang lên.

Bên trong phòng rất là ấm áp, xen lẫn mùi thơm của thuốc, quét mắt qua có tới bảy tám người, tuổi tác cũng hơn năm mươi, râu tóc muối tiêu, vóc người mập có gầy có. Có người tư thái đàng hoàng, có người thì mang theo mấy phần ung dung dựa vào sau ghế, hoàn tác khác so với đám người tuổi trẻ trong hoa viên, tay đang cầm không phải rượu mà là canh trà dưỡng sinh, mùi hương thuốc chính là từ trong phòng này tỏa ra.

Tiết Thanh nhận ra một người quen ở trong đó là Tưởng Hiển, còn lại tất cả đều lạ mặt, nàng rũ mắt thi lễ.

"Học trò xin ra mắt lão sư." Nàng nói, lại một lễ: "Ra mắt chư vị tiên sinh."

Chưa đứng dậy liền nghe vang lên tiếng cười.

"Đệ tử giỏi được Tưởng đại nhân thu nhận trong kỳ thi quân tử."

Lại có người tò mò hỏi bao nhiêu tuổi rồi, lại có giọng Tưởng Hiển nói đứng dậy đi.

Tiết Thanh liền đứng thẳng người nói: "Mười lăm tuổi."

Thế là bên trong phòng liên tục vang lên lời khen ngợi đúng là anh hùng xuất thiếu niên vân vân…

"Năm đó tướng gia đậu tiến sĩ cũng là mười lăm mười sáu tuổi đó." Một người đàn ông nói: "Sau đó bao nhiêu năm không gặp người trẻ tuổi như vậy nữa…"

"Ta năm đó là mười sáu tuổi, ta sinh vào tháng năm, vừa mới qua sinh nhật." Một ông lão khoảng sáu mươi ha ha cười nói, nhìn về phía Tiết Thanh: "Ta đã xem qua văn chương của ngươi lúc thi huyện, cũng không phải là chỉ có tài năng thơ ca mà đúng là học tập rất chắc chắn, bài bản."

Tiết Thanh nhìn qua ông lão này, râu tóc muối tiêu thần thái già nua nhưng lại có một đôi mắt sắc bén.

Tưởng Hiển nhìn Tiết Thanh nói: "Ra mắt tướng gia." Đây là tiến cử.

Tiết Thanh vội vàng lần nữa thi lễ: "Tiểu tử ra mắt Vương tướng gia."

Vương Liệt Dương cười một tiếng: "Ta đã sớm biết ngươi, thơ từ của ngươi chúng ta đều đã nghe qua cả." Đang nói đến chính là thơ ca cho Liêu Thừa, hắn quan sát Tiết Thanh: "Hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt."

Thiếu niên mặc thanh bào mặt mũi tuấn tú, mặc dù cúi đầu hầu hạ nhưng với ánh mắt lão luyện của bọn họ hoàn toàn dễ dàng nhìn ra thiếu niên này không hề cẩn trọng, nơm nớp lo sợ, cử chỉ tự nhiên như ngày thường vậy, các đệ tử nhà mình nếu gặp cũng không chắc có mấy người được như vậy.

Vương Liệt Dương gật đầu khen ngợi: "Thanh Hà tiên sinh thu được đệ tử giỏi đấy."

"Kỳ thi quân tử không phải chuyện đùa, ngươi là người đứng đầu bảng, lần này thi hội phải đạt được thành tích tốt." Có một nam nhân gương mặt nghiêm túc nói: "Ở Quốc Tử Giám học hành cho giỏi, không được cùng người khác gây chuyện."

Đây là dạy dỗ, việc mâu thuẫn giữa giám sinh Quốc Tử Giám và thí sinh của kỳ thi quân tử, bất hòa giữa nàng cùng Tần Mai, những chuyện này những người lớn tất nhiên là đều biết, Tiết Thanh cúi đầu lên tiếng đáp lại dạ.

Vương Liệt Dương nói: "Thiếu niên trẻ tuổi mà, tranh cãi là chuyện không tránh khỏi, nhớ năm đó con em quyền quý trong kinh thành đánh nhau xem ai là lợi hại nhất." Hắn nhìn về phía mọi người: "Là tiên đế đấy."

Tất cả mọi người cười lên.

"Ban đầu tiên đế rất là bướng bỉnh." Một ông lão vẫn luôn dựa lưng vào ghế tưởng đã ngủ rồi bỗng nhiên lên tiếng, người cũng ngồi thẳng, người lớn tuổi nói về chuyện trước kia luôn là có tinh thần nhất: "Cải trang dùng tên giả chạy ra ngoài cung rêu rao hoành hành khắp nơi."

Vương Liệt Dương nói: "Tựa như hôm nay con trai Tần Đàm Công huênh hoang gây sự rất lợi hại, rất có phong cách còn sót lại của tiên đế, cũng không biết muốn làm gì."

Lời nói này quả thực không khách khí, trong phòng cũng không đột nhiên yên lặng.

Kia ông lão mơ màng buồn ngủ hừ một tiếng: "Ai biết hắn muốn làm gì, đây thiên hạ Đại Chu chứ không phải là của Tần gia nhà hắn."

"Đại Chu này dĩ nhiên không phải là thiên hạ của hắn." Những người khác khinh thường nói phụ họa theo.

"Tiết Thanh." Vương Liệt Dương nhìn về phía Tiết Thanh: "Không sợ cao quan Liêu Thừa, không sợ con em quyền quý, nên tranh khi phải tranh, đây mới là người đọc sách của Đại Chu ta, câu nói kia phải nói như thế nào?"

"Đi học sợ quyền quý đạo đức chẳng giữ được." Một người đàn ông vê râu nói.

Đây chính là lúc ban đầu khi Trường An phủ đối kháng với Liêu Thừa, Tiết Thanh xui khiến các học sinh đọc theo để kêu gọi, thì ra, ừ thì không ngờ rằng cũng được những người trong triều này biết đến.

Vương Liệt Dương gật đầu một cái với Tiết Thanh: "Thiếu niên, không tệ, đi chơi đi."

Gặp mặt ngắn gọn lại nhanh chóng kết thúc, thế này là đủ rồi. Đối với những vị quan cao đại thần trong triều trái phải lật tay là có thể hô mưa gọi gió mà nói, đi gặp một học sinh hậu bối ngay cả một chút công danh cũng chưa có đã là hiếm có rồi, huống chi Vương Liệt Dương còn đánh giá hai chữ không tệ dành cho Tiết Thanh.

Không đợi Tiết Thanh ra khỏi vương phủ, chuyện này đã được truyền khắp kinh thành, danh tiếng quả nhiên chấn động.

Tiết Thanh cúi đầu thi lễ lui ra ngoài.

Ngoài cửa chờ không còn là lão bộc, mà là một thanh niên trẻ khoảng hai mươi tuổi, mặt mày trắng trẻo, trang phục tinh tế, có khí chất công tử nhà giàu, ung dung quyền quý.

"Tiết thiếu gia, bên kia tiệc rượu đã sắp bắt đầu, chúng ta đi qua đi." Hắn lại cười nói: "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Cẩn Chi nói ngươi sẽ đến, mấy huynh đệ chúng ta rất vui mừng."

Bên kia lão bộc giới thiệu đây là trưởng tôn của Vương Liệt Dương gia, danh là Chiêu tự là Túc Chi.

Tiết Thanh thi lễ, Vương Chiêu cũng không khách khí mà đưa tay về phía trước dẫn đường, luôn giữ vẻ mặt nhàn nhã.

"Thanh tử thiếu gia lục nghệ đứng đầu bảng, cầm kỳ thư họa tinh thông."

"Quá khen quá khen, chút tài mọn."

"Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, lục nghệ đến một cái cũng không biết."

"Túc Chi huynh trong người ôm hoài bão lớn, không nằm ở trong lục nghệ."

Hai người vừa đi vừa nói lời khách sáo, trong mắt Vương Chiêu dần dần hiện lên mấy phần kinh ngạc, tiểu thiếu niên này so với hắn tưởng tượng lại ung dung tự tại hơn nhiều đấy. Ở trước mặt hắn không có chút nào cẩn trọng, nói lời khách sáo so với hắn còn thuận miệng hơn, không được coi thường, hắn lên tinh thần nghiêm túc tiếp đãi.

Vừa nói chuyện phiếm chân vừa bước vào hoa viên, chợt phía trước có hai nữ tử đi tới, tất cả đội nón lá rộng vành che đầu lại, nắm tay cúi đầu nói chuyện gì đó, nghe được tiếng bước chân hai người tựa hồ cũng bất ngờ dừng lại nhìn sang.

Vương Chiêu chân mày hơi nhíu lại, vô tình trùng hợp gặp tình huống này với một người con cái thế gia như hắn thật sự không thể tin. Hoa viên bên này khách nam và khách nữ chia ra chiêu đãi, Vương gia cũng vì để tránh cho xảy ra chuyện đã phái thuộc hạ canh giữ đường đi, bọn nữ tử bước nhầm vào khu vực của khách nam là không thể nào, trừ khi là cố ý.

Nữ tử nhà ai dám ở vương phủ giở chiêu trò thủ đoạn?

Tiết Thanh dừng chân lại, hơi kinh ngạc nhưng trong hai nữ tử trẻ tuổi kia có một người mà nàng quen biết, không đúng, phải nói là đã gặp qua.

"Túc Chi thiếu gia."

Bên kia nữ tử khuất tất thi lễ, tháo cái chụp đầu xuống ngẩng đầu lên nhưng mặt mũi bọc cái khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, không thấy rõ tướng mạo.

Vương Chiêu ngay lập tức nhận ra là ai, Đại Chu tư tưởng cởi mở, bọn nữ tử không cần phải che mặt khi đi ra ngoài nên ở kinh thành nữ tử che mặt chỉ có một.

Vương Chiêu vẻ mặt kinh ngạc, nói: "Tống tiểu thư, là nàng à."

Tống Anh nói: "Thập Lục tiểu thư mời ta, ta cùng Như Như tiểu thư cùng nhau tới." Nhìn một chút sang nữ tử bên cạnh.

Nữ tử cũng tháo cái chụp đầu xuống thi lễ với Vương Chiêu, tuổi cũng khoảng mười lăm mười sáu tuổi, có thể được tiểu thư Vương gia mời thì các nữ tử đều là danh môn quyền quý trong kinh thành, Vương Chiêu cũng không xa lạ gì, vị Như Như tiểu thư này có cha là Binh bộ thị lang.

Vương Chiêu gật đầu với nàng một cái đáp lễ, nói: "Có phải trong hoa viên này lạnh rồi không? Chi bằng đi vào nhà ngồi một chút." Liền muốn kêu người tới dẫn đường, hắn nhướng chân mày lên nhưng ánh mắt càng chăm chú.

Có rất nhiều nam thanh nữ tú sẽ nhân lúc tụ tập này mà làm một số chuyện hoang đường, nhưng đối với hai nữ tử trước mắt Vương Chiêu lại không nghĩ tới điều đó. Nếu như là nữ nhi của Tống Nguyên, vẫn có thể ở trong vương phủ này giở thủ đoạn được, nàng rốt cuộc muốn làm gì?

Tống Anh nói: "Không cần đâu, Túc Chi thiếu gia, ta chỉ là tới nơi này chờ người thôi."

Sao… Vương Chiêu hơi nhíu mày, Tống Anh tiến lên một bước, thi lễ với Tiết Thanh: "Tiết Thanh thiếu gia, biết được ngươi hôm nay tới đây, Tống Anh cố ý tới chờ gặp mặt."

Thật sự là tới gặp nam nhân, Vương Chiêu kinh ngạc nhìn về phía Tiết Thanh.