Đêm tháng giêng ở kinh thành vẫn còn náo nhiệt nhưng chỗ cổng thành so với ban ngày thì vắng vẻ lạnh lẽo hơn. Tại đây, một đội quan binh đang đứng trang nghiêm, ánh lửa chiếu rọi xuống áo giáp và gươm giáo truyền đến cảm giác rùng mình.
Càng gần đến Tết thì cổng thành tra xét ngày càng nghiêm ngặt, một đội xa mã từ hai phía vệ binh hộ tống phi như bay mà đến.
“Người đến là ai?” Lính gác cổng thành tiến lên phía trước quát hỏi.
Người đứng đầu đội quan binh liền giơ lên một tấm lệnh bài, tên lính gác cổng bước lên đón lấy liền ngay lập tức lui ra phía sau hai bên nhường đường.
Có người từ bên cạnh chạy tới đưa tay ra ngăn lại: “Tiểu thư, là tiểu thư phải không?”
“Có chuyện gì?” Từ trong xe ngựa truyền đến giọng nói của một nữ nhân.
“Đại nhân có lệnh không được để người ra khỏi thành.” Người kia vội vàng nói.
Màn xe ngựa vừa được vén lên liền lộ ra thân hình của một nữ hài tử, đúng là Tống Anh.
“Không sao, ta tìm được Hổ Tử rồi, đưa nó đi gặp mẫu thân nhất định sẽ khiến bệnh tình của mẫu thân đỡ hơn nhiều.” Nàng nói.
Người kia liền nắm lấy dây cương nói: “Như vậy quá nguy hiểm rồi, chẳng bằng đợi trời sáng hẵng đi.”
Tống Anh nói: “Ta lo lắng cho bệnh của mẫu thân, hiện giờ không có ai biết ta muốn ra khỏi thành, không nên trì hoãn thời gian nữa. Trái lại, nếu đợi đến ngày mai tin tức truyền ra mới là nguy hiểm.” Nàng dứt lời liền buông màn xe xuống.
Người kia như còn muốn nói gì đó, Quý Trọng ở bên cạnh liền thúc ngựa tiến lên ra hiệu cho hắn nhường đường: “Xuất thành.” Binh mã tức thời đồng loạt di chuyển.
Người kia buộc lòng phải tránh ra, lính gác hai bên chỉ có thể đứng yên đưa mắt nhìn theo, nghe được bên trong xe ngựa có tiếng khóc hu hu, ngoài ra còn có tiếng dỗ dành của một nữ nhân.
“… Hổ Tử, tỷ tỷ đưa đệ đi tìm mẫu thân... đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây.”
Những ngọn đuốc cháy mạnh, vó ngựa hỗn độn lướt qua cổng thành, đi về phía màn đêm sâu thẳm phía ngoài thành.
Rời xa kinh thành, bao phủ khắp nơi đều là bóng đêm, những ngọn đuốc lúc đó trông như những con rồng, không ngừng uốn lượn soi sáng màn đêm đen như mực cho đến khi phía trước xuất hiện một tòa nhà.
Đây là một tòa nhà thật lớn, trong bóng đêm tựa hồ giống như ngọc lưu ly.
…..
Bên trong nhà đèn đuốc sáng trưng, bọn tôi tớ có ở khắp nơi, tuy nhiều nhưng không hề lộn xộn, ngoại trừ tiếng bước chân ra thì không hề nghe thấy bất kì âm thanh ầm ĩ nào khác.
Màn cửa được vén lên, gió lạnh liền cuốn theo bước chân người mà tiến vào trong.
“Dương lão đại phu, phương thuốc của các người xem xét ra sao rồi?”
Dương Tĩnh Xương lên tiếng trả lời, lấy ra một toa thuốc nhìn về phía người đến: “ Sắp được rồi.” Ông ta lại đưa mắt nhìn về phía những đại phu khác ở bên cạnh.
Những đại phu khác gật gật đầu tỏ ý tán thành.
“Ta đi bẩm báo với Tống đại nhân một câu.” Dương Tĩnh Xương nhân tiện nói: “Mọi người trước hết hãy điều chế thuốc đi.”
Người đến liền mở cửa để Dương Tĩnh Xương đi ra ngoài, ông ta liền đi dọc theo hướng hành lang phía trước. Dù cho là trong đêm đen của mùa đông cũng vẫn có thể nhìn ra vẻ tinh xảo của đình viện này. Hành cung của hoàng gia gần ngoại ô kinh thành không phải ai cũng có thể vào, Dương Tĩnh Xương cũng là lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, đương nhiên hiện tại ông ta không hề có tâm tình nào để thưởng thức phong cảnh.
Trước viện chợt ồn ào náo động.
“Tống tiểu thư đến.” Người nọ nói.
Dương Tĩnh Xương dừng bước, nói: “Hẳn là đã tìm thấy Hổ Tử thiếu gia rồi.”
Khi hắn được vội vàng đón đến hành cung này, tin tức nhi tử của Tống Nguyên bị mất tích cũng được truyền đến. Vì Tống phu nhân đột ngột phát bệnh nặng, Tống Nguyên vội ra khỏi thành đến hành cung, Tống Anh lo lắng cho mẫu thân nên không ngừng hỏi han, trong nhà nhiều người ra vào cũng nhất thời sơ ý để Tống Hổ Tử cứ thế chạy ra khỏi cửa.
Một ngày vừa là ngày đông lại vừa là Tết tháng giêng, người đông hỗn tạp, một đứa trẻ không thể tự lo cho mình mà đi lạc thật sự rất nguy hiểm. Tống gia liền cho lục soát tìm khắp nơi trong thành, lại vừa không dám khua chiêng gióng trống sợ kinh động đến thích khách. Tống Nguyên ở hai nơi đều nhớ nhung con đến não nề.
“Anh nhi!”
Tống Nguyên vội chạy lại đón, nhìn thiếu nữ đang từ trong xe ngựa nhảy xuống.
Tống Anh cúi đầu với ông ta: “Phụ thân, tìm thấy Hổ Tử rồi.”
Tống Hổ Tử liền khóc ầm lên nhưng trốn ở trong xe không chịu xuống.
“Ngươi… đồ nghịch tử này…” Tống Nguyên tức giận giương tay lên.
Tống Anh liền la lên một tiếng phụ thân để ngăn lại: “Đệ ấy thì hiểu chuyện gì chứ, cái gì đệ ấy cũng không biết, là do con không trông chừng tốt đệ ấy, phụ thân muốn đánh thì hãy đánh con đi.”
Tống Nguyên làm sao có thể xuống tay đánh nàng, liền thở dài hạ tay xuống. Lúc này ông ta mới nhìn thấy Tống Anh trên người kể cả áo choàng cũng không mặc, vội cuống quít gọi người đến.
“Con không lạnh.” Tống Anh nói, chỉ kiên nhẫn khuyên Tống Hổ Tử xuống xe, lúc này mới tùy ý để bà vυ' già khoác lên mình áo choàng vừa đem tới, vội vàng lôi Tống Hổ Tử đi vào bên trong: “Mẫu thân như thế nào rồi.”
Tống Nguyên thở dài, vẻ mặt suy sụp: “Vẫn còn chưa tỉnh lại.”
Tống Anh bước lên bậc thềm, nhìn thấy Dương Tĩnh Xương đang đứng dưới hành lang, liền hỏi: “Có chẩn đoán được bệnh chưa?”
Dương Tĩnh Xương liền lấy ra toa thuốc: “Tiểu thư, mời xem qua.”
Tống Anh một tay nắm lấy Tống Hổ Tử, một tay đón lấy toa thuốc rảo bước tiến vào trong phòng, Tống Nguyên và Dương Tĩnh Xương theo sát sau đó. Trong phòng vô cùng ấm áp, mùi thuốc xông vào mũi, bà vυ' và nha hoàn đang im lặng hầu hạ đều nhất tề đứng dậy thi lễ đồng thời cũng lui ra phía sau.
“Phu nhân trên người mang bệnh cũ, máu huyết không lưu thông, lần này trời lạnh lại đột nhiên phát bệnh, thật là rất nghiêm trọng.”
“Phu nhân trong lúc hôn mê không cách nào cho uống thuốc được, chỉ có thể dùng ngải để châm cứu, chờ tỉnh lại...”
“Mẫu thân!”
Dương Tĩnh Xương đang nói chợt bị ngắt lời. Mấy người nhìn lại liền thấy Tiểu Hổ Tử đang núp bên người Tống Anh đột nhiên chạy đến bên giường, nhìn người đang nằm trong chăn ở trên giường ốm yếu gầy gò liền phát ra tiếng gọi.
Người trong phòng đều có chút kinh ngạc.
Tống Hổ Tử từ sau khi phát bệnh đều không nhận ra ai, cũng rất ít khi gọi cha mẹ, nhiều nhất chỉ lặp lại được từ tỷ tỷ.
Dương Tĩnh Xương ngừng nói làm cho trong phòng trở nên im lặng, tiếng của Tống Hổ Tử một lần nữa lại vang lên.
“Mẫu thân.” Hắn nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, khuôn mặt bụ bẫm cười một cách ngốc nghếch, khóe miệng còn có nước dãi chảy xuống, lớn giọng nói: “Ta tìm thấy tỷ tỷ rồi, núp sau con mèo, tỷ tỷ không nhìn thấy ta, ta thắng rồi.”
Lời nói lung tung, phát âm cũng khó mà rõ ràng.
Người phụ nữ trên giường liền mở mắt.
Bà vυ' già đứng bên giường liền a lên một tiếng: “Phu nhân tỉnh rồi.”
Tống Nguyên ngẩn người ra rồi chợt mừng rỡ nhào đến bên giường, Tống Hổ Tử bị đẩy tới liền hoảng sợ, nhất thời khóc lớn, Tống Anh vội vàng kéo hắn lại vỗ về. Tống phu nhân vừa tỉnh lại trên chiếc giường bên kia, nghe thấy tiếng khóc liền chậm rãi di chuyển ánh mắt vốn vô thần, môi mấp máy tựa hồ như muốn nói gì đó.
“Mẫu thân.” Tống Anh thấy vậy liền đẩy Hổ Tử về phía trước, tự mình cũng quỳ rạp xuống bên giường: “Hổ Tử ở đây rồi.” Nàng lại vừa đập vai vỗ về Hổ Tử: “Đừng khóc đừng khóc.”
Tống Hổ Tử làm ầm ĩ không chịu nghe lời, quay người tới gần bà vυ' già và bọn nha hoàn gào thét đòi đánh người.
Trong phòng nhất thời hỗn loạn.
“Dẫn nó ra ngoài đi.” Tống Nguyên tức giận quát to.
“Không được”, Tống Anh ngăn lại, liền dang hai tay ôm lấy Tống Hổ Tử, mặc cho hắn đánh nàng: “Phụ thân, Hổ Tử ở đây mẫu thân mới an tâm, tinh thần cũng sẽ tốt hơn.”
Tống Nguyên nhìn về phía trên giường, quả nhiên thấy phu nhân tuy rằng hơi thở còn yếu ớt nhưng hai mắt đã khôi phục thần sắc. Lo lắng, sốt ruột, vui mừng, đủ loại ánh mắt phức tạp đều đang nhìn chằm chằm về phía Tống Hổ Tử. Thân hình có hơi ngọ nguậy tựa hồ như muốn đứng dậy, không giống dáng vẻ co quắp y như một khúc gỗ không động đậy chút nào trước kia nữa.
“Đúng đó, đại nhân, phu nhân như thế này chúng tôi có thể điều trị tốt hơn rồi.” Dương Tĩnh Xương cũng nói.
Tống Anh nhìn ông ta: “Mau đi điều chế thuốc.”
Dương Tĩnh Xương biết rằng Tống gia này chỉ cần Tống Anh lên tiếng, Tống Nguyên tuyệt đối sẽ không phản bác. Ông ta không đợi Tống Nguyên mở miệng liền lên tiếng trả lời vâng rồi vội vàng quay người lui ra ngoài. Bên kia các đại phu đã điều phối xong thuốc, rất nhanh đã sắc xong đưa tới.
Trong phòng, bà vυ' già và bọn nha hoàn đã ít đi nhiều nhưng Tống Hổ Tử vẫn còn đang gào thét om sòm, làm ầm ĩ như trước.
Tống Nguyên ngồi ở bên giường tức giận nhưng cũng đành chịu. Tống Anh không vội buồn bực, ở bên giường kiên nhẫn ôm vai Tống Hổ Tử mà an ủi vỗ về. Tống phu nhân ở trên giường nhìn từ đầu đến cuối Tống Hổ Tử, sắc mặt và tinh thần tuy rằng không tốt nhưng sẽ không thể nào lại rơi vào hôn mê.
“Cho bọn hạ nhân đến đây đi.” Nhìn thấy Tống Anh nhận lấy chén thuốc, Tống Nguyên vội nói: “Anh Anh, con đã một ngày một đêm không nghỉ ngơi rồi.”
Tống Anh nói: “Phụ thân, con không sao, người khác tới gần bên giường thì Hổ Tử sẽ lại làm ầm ĩ lên, Hổ Tử ở đây thì tinh thần của mẫu thân cũng tốt hơn.” Nàng dứt lời liền cúi người gọi mẹ: “Chúng ta uống thuốc đi.”
Tống phu nhân liền đưa mắt nhìn nàng.
Để có thể cho mẹ uống thuốc cùng với thuận tiện cho việc trông nom Tống Hổ Tử, Tống Anh không ngồi cũng không thể thẳng lưng, liền gập người thấp xuống. Nàng múc một muỗng nhỏ trong chén thuốc, tỉ mỉ thổi cho nguội, tự mình nhấp thử trước rồi mới đưa đến bên miệng Tống phu nhân.
Môi Tống phu nhân mấp máy mở ra, thuốc liền từ từ được đưa vào.
Trên mặt Tống Anh liền nở nụ cười, lấy ra khăn gấm đưa cho Tống phu nhân lau lau khóe miệng, lại múc muỗng thứ hai, giống như trước, cẩn thận thổi rồi tự mình nhấp thử, lại đưa đến bên miệng Tống phu nhân.
Dương Tĩnh Xương lui ra phía sau, nhìn nữ tử đang ngồi bên giường cho mẹ uống thuốc này. Ở trong phòng nàng đã cởi xuống mạng che mặt, dưới ánh đèn mờ, vết sẹo dữ tợn cũng trở nên ôn hòa hơn một chút. Ngoài việc cho mẹ uống thuốc thì còn phải dỗ dành Tống Hổ Tử đang khóc ầm ĩ, từ đầu đến cuối vẻ mặt của nàng đều thật sự rất chuyên tâm, tựa hồ cho dù là chuyện gì cũng không thể nào quấy nhiễu nàng. Tống Nguyên ngồi trên ghế bên cạnh nhìn vợ và nữ nhi, tựa như u sầu mà cũng tựa như đang vui mừng.
Khung cảnh này đúng là cảnh một gia đình hòa thuận vui vẻ. Dương Tĩnh Xương liền lui ra ngoài, bên này tự có đại phu chờ đợi, ông ta tạm thời tiếp tục xem xét phương thuốc.
…..
Một đêm sắc thuốc đến tận trời sáng.
“Tống phu nhân hẳn là đã qua cơn nguy hiểm.” Chẩn đoán xong các đại phu đều thở phào nhẹ nhõm.
Tống phu nhân có thể qua cơn nguy hiểm, bọn họ cũng bớt đi một phần nguy hiểm. Tuy rằng Tống phu nhân bệnh đã lâu nhưng nếu thật sự đột nhiên qua đời, ai mà biết tên tiểu nhân bỉ ổi Tống Nguyên xem ái thê như sinh mạng có đem bọn họ ra mà trút giận không.
“Dương đại phu ngài cười gì vậy?” Có một người đại phu quay đầu nhìn thấy Dương Tĩnh Xương đang ngồi bên cửa sổ, cầm trong tay một tờ giấy, vừa nhìn vừa cười: “Đồ đệ của ngài viết cho ngài cái gì vậy?”
Phải tới bình minh Dương Tĩnh Xương mới nhận được thư tín của Thái y viện đưa tới, bọn họ đến vội vội vàng vàng, lại vì thân phận của Tống Nguyên không có cách nào cho người nhà truyền tin tức, chỉ có thể thông qua Thái y viện.
Dương Tĩnh Xương nói: “Người trong nhà bảo rằng có khách đến, oán trách ta không giữ chữ tín mà để khách đợi lâu.”
Bọn đại phu đều cười rộ lên: “Thật là chiều hư tiểu đồ đệ này rồi.”
Dương Tĩnh Xương thu lại thư tín, gật đầu nói: “Đúng vậy, lần này đợi không được thì lần sau có dịp sẽ gặp, ở kinh thành này cũng không phải là không gặp được.” Ông ta vừa cười xong liền đứng dậy: “Mọi người làm việc đi, còn phải bận rộn mấy ngày nữa đó.”