Đại Đế Cơ

Quyển 2 - Chương 165: Đồng hương

Trong tửu lầu vì đám thiếu niên Trường An phủ này đột nhiên đến càng trở nên huyên náo.

"Trả lời."

"Sao không tỉ thí nữa?"

"Ngươi là người ở đâu vậy? Người ở chỗ các ngươi ai cũng đều nhát gan vậy sao?"

"Ngươi thật sự là cử nhân sao? Làm sao ngay cả cái này cũng không trả lời được? Tọa sư của ngươi là ai a? Có phải là thân thích với ngươi hay không?"

Những lời hùng hổ dọa người không ngừng vang lên, nhưng không còn là từ những giám sinh vùng khác đối với Tiết Thanh mà là giám sinh vùng khác bị bảy tám người thiếu niên vây lại.

"Các ngươi sao lại như vậy..."

"Chúng ta thế nào? Chúng ta ngay cả thi đạo còn không qua tỉ thí cùng những cử nhân lão gia, chẳng lẽ như vậy là khi dễ người sao?"

Tay của các thiếu niên sắp chỉ lên mặt của các giám sinh vùng khác, đám giám sinh vùng khác sắc mặt tái xanh.

"Vô lễ, quân tử động khẩu không động thủ."

"Vậy các ngươi động khẩu đi a!"

Quần chúng vây xem vang lên tiếng cười, đám người rảnh rỗi huýt sáo reo hò cổ vũ, người có học ngoài đường phố đánh nhau vẫn là chưa từng thấy qua, dĩ nhiên là không có gây ra ẩu đả, chưởng quỹ tửu lầu đi ra ngăn cản, trên đường vó ngựa bước chân hỗn loạn, quân lính sai dịch cũng tới, một trận khiển trách giải tán đám giám sinh vùng khác.

"Năm nay thi hội, các thí sinh càng ngày càng nhiều, phải tăng cường tuần tra, cảnh cáo các thí sinh vào thành không được tụ tập gây chuyện."

Bọn binh lính ở trên đường lớn tiếng răn dạy.

Những chuyện huyên náo thế này Tiết Thanh không để ý đến, nàng lần nữa bước vào một gian phòng bao trên tửu lầu, nhìn các thiếu niên mặc hành trang phong trần gió bụi.

"Các ngươi sao lại tới rồi? Liên Đường ca cũng không nói một tiếng." Nàng hỏi, Trường An phủ bên kia một chút tin tức cũng không truyền tới, thật là quá bất ngờ.

"Bọn họ không qua được cuộc thi đạo." Trương Song Đồng ngồi xuống, chỉ chỉ bảy người thiếu niên bên trong phòng, tự mình rót trà nói: "Cho nên tới kinh thành trước một mặt đi học một mặt quen thuộc hoàn cảnh, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi người vào tháng tư tới."

Thì ra là như vậy, Tiết Thanh nhìn đám người Sở Minh Huy, biết các thiếu niên bên Tri Tri đường không thể nào đều thuận lợi thi qua hết, thi phủ có thể qua hết đã thật bất ngờ rồi, thi đạo không qua được cũng là bình thường, thi hương bị trượt chắc chắn còn nhiều người hơn… Nhưng Tiết Thanh nhìn Trương Song Đồng: "Ngươi sao lại cũng tới?"

Trương Song Đồng là giám sinh của kỳ thi quân tử, không cần tham gia thi hương, trực tiếp chờ thi hội là được, hắn ở Trường An phủ học hành cực khổ, giống như Liễu Xuân Dương vậy.

Sở Minh Huy nói: "Bởi vì hắn có khổ học đi nữa cũng không qua được thi hội nên dứt khoát không muốn lãng phí thời gian nữa."

Trương Song Đồng hất tay áo một cái nằm xuống, nói: "Dù sao ta chỉ cần vào được cử nhân lão gia, đời này đã giao phó trọn vẹn, thời gian còn lại sẽ ăn uống vui chơi, còn khổ cực như vậy làm gì."

Các thiếu niên mắng một trận.

Mặc dù là mắng nhưng so với tiếng cười của nhóm giám sinh tại yến tiệc lúc nãy lại khiến cho người cảm thấy thoải mái, Tiết Thanh cười chúm chím nhìn bọn họ.

Sở Minh Huy nói: "Chúng ta đi theo đội thương gia Liễu gia tới đây, đi tới chỗ ở của ngươi. Người hầu kia của ngươi nói ngươi tới tửu lâu này, chúng ta liền tìm tới, muốn cho ngươi một sự ngạc nhiên." Vừa nói vừa vỗ đùi một cái: "Quả nhiên ngạc nhiên, Tam Lang ngươi ở đâu cũng luôn có chuyện để nháo, vui thật."

Tiết Thanh nói: "Không có cách nào, không khiến người đố kỵ là tầm thường, ta ưu tú như vậy, mọi người đều ghen tị với ta."

Các thiếu niên lần nữa ha ha cười.

"Chỗ chúng ta ở và đi học tiên sinh đều an bài xong, ngươi không cần phải để ý đến." Sở Minh Huy nói, dụi dụi mắt: "Tam Lang ngươi cứ chờ tới chiêu đãi mọi người uống rượu vui đùa là được."

Trương Song Đồng lười biếng nói: "Ta nhìn cái kinh thành này cũng không có gì để ăn ngon chơi vui, trang phục những người này mặc trên đường còn không mới lạ bằng Trường An phủ của chúng ta… Chẳng hạn như những giám sinh kia, mặc còn không phải là kiểu Tô Châu cách đây ba năm trước."

Tiết Thanh cười nói: "Không nên nhìn những giám sinh vùng khác, phải xem người kinh thành chính cống, ta cùng Yên Tử thiếu gia đến nhà biểu cữu dự tiệc, các thiếu gia Tưởng gia ăn mặc thật sự rất dễ nhìn." Lại nhìn Bùi Yên Tử: "Có phải hay không?"

Bùi Yên Tử nhìn nàng một cái, nói: "Không biết, ta không chú ý."

Trương Song Đồng đã ngồi dậy, rất hứng thú nói: "Phải không, là kiểu gì? Yên Tử thiếu gia, ngươi cũng dẫn ta đến nhà biểu cữu nhìn một chút đi."

Bùi Yên Tử nói: "Hóa ra ngươi ở kinh thành cũng có biểu cữu."

Các thiếu niên ha ha cười lên, tiểu nhị trong lâu kéo cửa ra, càng nhiều rượu và thức ăn được đưa tới, bên trong phòng nháo nhào náo động nhưng không cảm thấy ồn ào chút nào.



"Chuyện xảy ra hôm nay thật là ngoài ý muốn."

Bên trong Quốc Tử Giám, Khang Đại giải thích chuyện hôm nay các giám sinh vùng khác gây chuyện ở tửu lầu kia, vẻ mặt bất an.

"Đã quấy rầy điện hạ."

Tiết Thanh cười nói: "Đại nhân không cần căng thẳng như vậy, các ngươi cũng không cần hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ những người bên cạnh ta, làm như vậy không dễ dàng hơn nữa lại dễ bị người cố ý phát hiện. Trần tương gia nói rồi, ta bây giờ là sĩ tử, sĩ tử gặp sĩ tử, giám sinh gặp giám sinh cũng là chuyện bình thường.”

Khang Đại lên tiếng đáp lại: "Sợ điện hạ phiền lòng."

Tiết Thanh nói: "Chuyện giữa sĩ tử không phiền lòng, chuyện nhỏ mà thôi."

Chuyện nhỏ? Cùng loại sĩ tử như Tần Mai này gây ra chuyện đến thiếu chút là xảy ra án mạng rồi… Khang Đại lầm bầm trong lòng một tiếng, gật đầu lên tiếng đáp lại phải, lại nói: "Vương tướng gia mở tiệc mời vào ngày mùng chín tháng hai, lấy danh nghĩa trưởng tôn Vương tướng gia cử hành hội thưởng xuân, thiếu niên trẻ tuổi trong thành đa số đều sẽ đi, Vương Cẩn Chi sẽ mời người."

Tiết Thanh gật đầu nói đã biết, lại nhắc tới Đoàn Sơn: "Người này một mực giám sát ta."

Khang Đại hiển nhiên biết: "Là hình bộ đang ngó chừng người, Đoàn Sơn là người của Tống Nguyên, Tống Nguyên vì lấy lòng Tần Đàm Công nên cứ cố ý làm ra những chuyện khoa trương như vậy."

Tiết Thanh nói: "Nếu như vì cái này thì lại không sao."

Nếu không còn có thể vì sao? Khang Đại không hiểu.

Tiết Thanh cười cười nói: "Tóm lại mọi người làm việc cũng cẩn thận chút."

Đó là tự nhiên, Khang Đại lên tiếng đáp lại là.



Trước khi cùng con em quyền quý kinh thành giao thiệp, Tiết Thanh dẫn Trương Song Đồng, Sở Minh Huy tới thăm Dương Tĩnh Xương, dẫu sao Dương Tĩnh Xương cùng Trương gia quan hệ không tệ.

"Dương lão đại phu ở nơi này?" Trương Song Đồng quan sát ngõ hẻm này, nhìn nhà trước mặt, lắc đầu: "Đáng thương, nào đâu có thoải mái như ở cao môn đại viện Trường An phủ."

Sở Minh Huy nói: "Kinh thành tuy lớn nhưng không dễ ở, đừng xem nhà nhỏ, có thể ở được cũng là rất không bình thường rồi."

Tiết Thanh cười gõ cửa, Thiền Y mở cửa.

"Thanh Tử thiếu gia ngươi tới rồi." Nàng nói, giữa chân mày bất an: "Sư phụ mới vừa có việc gấp ra cửa."

Làm thái y khó tránh khỏi chuyện này, Tiết Thanh bày tỏ sự thấu hiểu.

"Vậy chúng ta trở về đi thôi." Trương Song Đồng quay đầu muốn đi, bị Tiết Thanh giữ lại.

"Dương lão đại phu không có ở đây cũng có thể ăn cơm rồi hẳn đi." Nàng nói, nhìn Thiền Y: "Rượu và thức ăn chắc đã chuẩn bị xong rồi." Trước đó đã cho người đến đây chào hỏi qua.

Thiền Y hé miệng cười một tiếng nghiêng người mở cửa: "Đều đã chuẩn bị xong."

Tiết Thanh bước vào nói: "Ở nơi nào ăn cũng là ăn, ở chỗ này so với tửu lầu còn thoải mái hơn, nói không chừng chúng ta đang ăn thì Dương lão đại phu trở về."

Nghĩ lại cũng đúng, Trương Song Đồng cùng Sở Minh Huy cười hì hì đi theo bước vào.

"Chuẩn bị đều là khẩu vị của Trường An phủ." Thiền Y cười nói, ở phía sau đóng cửa lại.

Nhưng tiếc là cho đến khi màn đêm buông xuống, Dương Tĩnh Xương cũng không trở về.

"Xem ra hôm nay là không gặp được rồi." Sở Minh Huy ợ một cái nói: "Chúng ta ngày khác quay lại vậy."

Trễ như vậy không trở lại ngay cả tin tức cũng không báo về, có thể thấy nhất định là bệnh nhân quan trọng, Tiết Thanh gật đầu một cái, cùng Thiền Y nói cáo từ, Thiền Y lấy thêm nón lá rộng vành cho nàng rồi tự mình tiễn đến đầu hẻm.

Đi thật xa rồi quay đầu lại vẫn thấy bóng người cầm đèn đứng ngay đầu hẻm đưa mắt tiễn nhìn.

Sở Minh Huy ở sau lưng ôm lấy vai Tiết Thanh, nói: "Nói, cùng học trò Dương lão đại phu có quan hệ thế nào!"

Tiết Thanh bật cười nói: "Quan hệ gì đâu."

Trương Song Đồng ở bên cạnh cất tay lảo đảo nói: "Đừng giả ngu, lúc ngồi xuống còn cùng nữ hài tử kia mắt đi mày lại… Nói cái gì chuẩn bị cho chúng ta khẩu vị Trường An phủ, rõ ràng tất cả đều là khẩu vị mà ngươi thích ăn."

Sở Minh Huy siết chặt cổ Tiết Thanh, nói: "Mau khai báo... Ngươi tên tiểu tử này, Quách Bảo Nhi lo lắng quả nhiên không sai, ngươi ở chỗ này trêu hoa ghẹo nguyệt."

Thiền Y chẳng qua là một tiểu tì tầm thường ở Quách gia, Sở Minh Huy Trương Song Đồng dù gặp mặt một hai lần cũng đã sớm quên, huống chi trong quan niệm Thiền Y đã chết, mặc dù lần này tiếp xúc cả một buổi tối cũng không nhận ra. Tiết Thanh cũng không tính chủ động nói, ha ha cười: "Đâu có."

Thiếu niên không thuận theo không buông tha dứt khoát đè nàng vào bức tường bên đường: "Nói mau."

Tiết Thanh chỉ cười, Trương Song Đồng ở một bên xem náo nhiệt, lại cau mày nói: "Nhưng nha đầu này ta cảm thấy thật giống như đã gặp qua ở nơi nào rồi? Lạ quá."

Ba người thiếu niên ở trong

hẻm tối cười nói đùa giỡn, khiến cho nơi hẻm vắng trở nên huyên náo, đường phố xa xa ánh đèn chiếu vào mờ mờ ảo ảo kéo dài bóng của ba người lay động dưới mặt đất, một cánh tay chợt từ góc tường đưa ra, bắt được vạt áo của Tiết Thanh.

"Tỷ tỷ."

Đồng thời một thanh âm vang lên.

Tiết Thanh dựng cả tóc gáy, cả người bỗng chốc căng cứng.