Đại Đế Cơ

Quyển 2 - Chương 132: Nghe thấy

Cái tên Tiết Thanh này Xuân Hiểu không phải là chưa từng nghe qua.

Lúc trước vì bài thơ kia đã dẫn đến thảo luận cùng ý kiến, chuyện mới mẽ mỗi ngày tại kinh thành đều nhiều lắm.

Kỳ thi quân tử vốn nhận được rất nhiều sự chú ý của người trong kinh thành nhưng cuối cùng điều khiến cho người kinh thành lo lắng lại không phải là kết quả của kỳ thi quân tử mà là lăng hoàng hậu sụp đổ.

Câu chuyện về Huỳnh Sa đạo chín năm trước lần nữa truyền khắp kinh thành, lần này quan phủ cũng không cấm đàm luận... mà cũng không có cách nào cấm rồi, ngay sau đó hoàng đế xuất hành, khiến sự hỗn loạn cho đến hôm nay mới hạ màn, quân tử thí dường như bị người ta quên lãng mất.

Dĩ nhiên kỳ thi quân tử vẫn được mọi người bàn đến, nói thành tích người Tây Lương tốt như thế nào, cùng với người đứng đầu bảng là Tiết Thanh, cũng chỉ thế thôi, quân tử lục nghệ chỉ dựa vào nói đạo lý rất khó khiến mọi người lĩnh hội được, dân chúng tìm không thấy niềm vui thú, còn người đọc sách lại có mấy phần khinh thường.

Xuân Hiểu tựa như một con chuột rơi vào trong bình, buồn chán vô cùng rồi lại nghe được càng lúc càng nhiều tin tức, bây giờ cũng đang nghe, mà lại là các vị đại nhân trong triều đang ngồi cạnh nhau... Thật muốn làm trạng nguyên à?

"Vốn dĩ đứng đầu bảng kỳ thi quân tử cũng không có gì đáng nói nhưng lại cùng chuyện hoàng hậu hiển linh liên quan đến nhau, vậy thì không tầm thường rồi".

"Đúng vậy, số lượng người thi hàng năm nhiều như vậy, danh sách chia như thế nào vốn đã định rồi, thi quân tử năm nay có hai trăm thí sinh tham gia, vậy thì phải nói không chính xác rồi..."

"Tọa sư quân tử thí là Vương tướng gia nhưng phòng sư lại là Trần tướng gia, Thanh Hà tiên sinh lại đứng đầu bảng ân sự… Nhìn thấy chủ khảo hội thi lần này thì hoa rơi vào nhà nào?"

"Đừng quên Tần Đàm Công... Thật

sự cho rằng hắn là một võ tướng không thể nhúng tay vào khoa cử sao?"

"Lần trước Đại Bỉ, lễ bộ lang trung tại sao lại gặp chuyện không may..."

Cái tên này xuất hiện khiến cho lòng người rối loạn, không biết ai là ai, Xuân Hiểu vẫn chuyên chú thổi sáo, dùng sức nhớ kỹ, những chuyện này, những người này, quan hệ thật phức tạp, nàng không phải là người đọc sách nên không rõ, đến lúc nói cho Tiết Thanh nghe, hắn nhất định có thể nghe hiểu.

Còn nữa, sang đầu năm sau, Tiết Thanh sẽ tới đây, chẳng qua không biết hắn có dám vào thanh lâu hay không? Lại lớn hơn một tuổi rồi sao, thật là mong đợi.

"Xuân Hiểu, tài nghệ lại thêm một bậc rồi nha".

Tiếng cười truyền đến, Xuân Hiểu cũng cười theo một tiếng.

"Dĩ nhiên, ta đã nói rồi mà, ta rất thông minh", nàng nói, để cây sáo xuống, dựa vào nam nhân bên cạnh, cô gái nhỏ bộ dáng đắc ý có phần ngây thơ.

Trong bữa tiệc, tiếng cười càng lớn hơn, ăn uống linh đình, tiếng tỳ bà vang lên không ngưng, những động tác nhảy múa cũng rất nhẹ nhàng.

Đêm khuya, người yên lặng.

Một tay nắm cây trúc khơi sáng ngọn đèn, soi sáng khuôn mặt nho nhã của Thanh Hà tiên sinh, chẳng qua là không biết do thức đêm hay vì nguyên nhân gì khác mà đôi lông mày dài chau lại.

"Tiên sinh, Vương tướng gia này là có ý gì?" Đứng đối diện là một lão bộc quần áo màu xanh, thấp giọng hỏi: "Muốn tiên sinh ngài phục hồi nguyên chức?"

Thanh Hà tiên sinh cười cười nói: "Vì lo lắng Trần tướng gia thế lớn nên muốn mượn hơi ta", rồi thu lại nụ cười: "Vương tướng hẳn là nổi lên lòng nghi ngờ với chuyện phát sinh trong kỳ thi quân tử tại Huỳnh Sa Đạo rồi".

"Liệu có phải có người đã để lộ chuyện gì rồi? Chuyện đế cơ điện hạ...", lão bộc thấp giọng nói.

Thanh Hà tiên sinh lắc đầu: "Chắc không phải, chuyện này là chuyện trọng đại, lại lo lắng tột cùng, tự bản thân mọi người trong chúng ra sẽ không đề cập đến đâu, mỗi người đều tránh nói đến, càng không có chuyện đi nói với người của hắn. Vương tướng là hoài nghi về ý đồ của Trần tướng gia khi đi Huỳnh Sa Đạo".

Lão bộc hiểu ra.

"Chỉ là lúc này có điều không đúng", hắn thấp giọng nói.

Lăng hoàng hậu bị mở ra, thân phận đế cơ sẽ không bị nghi ngờ.

"Chỉ sợ lòng người dao động".

Thanh Hà tiên sinh im lặng một lát, nói: "Mặc dù thân phận đã được khẳng định nhưng ta cũng không cho rằng lúc này là thời cơ tốt để vạch trần mọi chuyện".

Lão bộc gật đầu: "Đúng vậy, gian tặc thế lớn, lại lừa gạt thiên hạ lâu như vậy, chỉ dựa vào một vài người rất khó khiến người khác tin tưởng, chuyện này không phải là chuyện đùa, không thể liều lĩnh, nếu không lại chữa lợn lành thành lợn què, ngược lại còn ảnh hưởng đến điện hạ".

Thanh Hà tiên sinh nói: "Đúng vậy", cười một tiếng: "Ít nhất cũng phải qua thi hội thi đình".

Nghĩ đến người thiếu nên kia, lão bộc nói: "Tiên sinh thật sự có kỳ vọng với nàng?" Bao nhiêu người đọc sách mười mấy năm chưa chắc đã có thể qua được thi hội thi đình, thiếu niên này mới học... Lão bộc có chút không thể tin, bấm bấm ngón tay, một năm?

Thanh Hà tiên sinh nói: "Ta cảm thấy nàng có thể", dừng lại một chút: "Nếu như nàng thật sự muốn".

Nàng muốn ư? Muốn là có thể làm bất cứ chuyện gì sao? Thần tiên cũng không dám nói như vậy, lão bộc có chút bật cười.

"Đứa nhỏ này rất có chủ ý, mặc dù ta không tiếp xúc với nàng nhiều lắm, ừm, nàng là người thoạt nhìn rất dễ thân thiết nhưng dù thật cách xa ngàn dặm". Thanh Hà tiên sinh nhìn ngọn đèn nhảy lên, nói: "Nhưng ta có thể khẳng định, đứa trẻ này nếu như không muốn làm chuyện gì thì không ai có thể bắt buộc nàng".

Giống như việc lúc trước đã sắp xếp xong xuôi, kết quả nàng không có bái nhập bọn họ mà là tự mình đi học.

Nhớ tới lúc trước, Thanh Hà tiên sinh không nhịn được mà cười một tiếng.

"Dĩ nhiên muốn làm chuyện gì, nàng nhất định sẽ dùng hết toàn lực để thực hiện nó, không đạt được mục đích thì không từ bỏ".

Giống như việc Liêu Thừa bị một đám học sinh cãi vã rồi trở mặt, nguyên căn cùng lý do chính đều bắt đầu từ Tiết Thanh... Ai có thể nghĩ tới chứ? Nói ra cũng không ai tin.

Trên mặt lão bộc cũng hiện lên nụ cười nói: "Ta tin đứa bé kia quả thật không tệ, tiên sinh nóng lòng muốn về nhà rồi". Ban đầu lúc phụng mệnh đi Trường An phủ lúc nào cũng âu sầu lo lắng, lúc này chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thái độ đã có sự thay đổi lớn: "Ta đi thu dọn hành lý ngay".

Lão bộc quay người còn chưa kịp cất bước, bên ngoài cửa đã có tiếng bước chân nhỏ nhẹ, cửa bị đẩy ra.

"Tiên sinh", một gã sai vặt mặc áo xanh đưa một tờ giấy tới: "Vừa mới đưa tới ạ".

Lão bộc đưa tay nhận lấy rồi đưa cho Thanh Hà tiên sinh, Thanh Hà tiên sinh dưới ánh đèn mở ra xem, sắc mặt có chút đanh lại.

"Sao thế? Bọn họ nói gì?" Lão bộc hỏi, không khỏi có chút căng thẳng: "Có chuyện gì không ổn sao?"

Thanh Hà tiên sinh cười: "Không có gì, ý của đại nhân là

muốn ta không trở về thành Trường An"

Không trở về? Lão bộc ngẩn ra: "Chuyện này..."

Thanh Hà tiên sinh nói: "Để nàng tới kinh thành, vào Quốc Tử Giám học". Lại cười một tiếng: "Xem ra đại nhân cũng có ý như vậy trong đầu, khoa cử sang năm là tình thế bắt buộc".

Hắn đốt tờ giấy trên ánh đèn, ném vào trong lư hương bên cạnh, trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi.

"Để ta viết thư cho nàng".

Hóa ra là vậy... lão bộc thở ra một hơi, cười nói: "Nếu là tiên sinh viết, tin là có thể khuyên bảo được nàng, người khác sợ nói không được", nói xong liền đi tới trước bàn mài mực.

Đứa trẻ kia sao? Chính là đề phòng lòng tham quá nặng, Thanh Hà tiên sinh nghĩ, nhưng mà nàng là người rất dễ nói chuyện, chỉ cần giải thích cho nàng hiểu, không nên lừa gạt nàng... Nghĩ rồi, phất tay áo chấm mực viết thư.

Ánh đèn ở trong bóng đêm chập chờn to như hạt đậu, dần dần tản đi, tỏa sáng phương đông, trong hoàng thành còn phủ một lớp sương, có tiếng bước chân quanh quẩn, đánh thức hoàng thành ngủ say.

Nhìn thấy trong sương sớm nam nhân mặc áo đỏ đang tiến đến gần, thái giám cung nữ đứng ở hành lang nhất tề thi lễ.

"Tần Công gia đến."

Tiếng như sóng cuộn đẩy cửa điện ra.

Trong điện một mảng rối ren, tiểu hoàng đế còn buồn ngủ bị ôm ra ngoài.

"Hôm qua mệt mỏi quá, điện hạ hôm nay dậy muộn", đại thái giám cẩn thận giải thích, lại đưa tay thúc tiểu hoàng đế: "Bệ hạ mau nói..."

"Trẫm sau này sẽ dậy sớm hơn". Tiểu hoàng đế nói.

Tần Đàm Công đứng trong điện đỡ đai ngọc nói: "Hôm nay thượng triều, không cần để ý xem bọn hắn làm gì nói gì, bệ hạ chỉ cần nói một câu. Sẽ xem xét".

Đại thái giám vội cúi người nhìn tiểu hoàng đế: "Bệ hạ nhớ chưa?"

Tiểu hoàng đế gật đầu: "Sẽ xem xét".

Tần Đàm Công khẽ mỉm cười: "Tốt lắm, thượng triều đi".

Đại thái giám liền muốn đưa tay bế tiểu hoàng đế, Tần Đàm Công nói: "Lớn rồi, tự mình đi đi".

Đại thái giám vội vàng thu tay lại, đứng thẳng một bên, nhìn tiểu hoàng đế cất bước đi ra ngoài rồi mới vội vàng đuổi theo, thái giám ngoài cửa điện kéo dài âm điệu.

"Khởi giá!"

Hai tiếng vang vọng, thanh âm không ngừng, bên này vừa rơi xuống, phía trước đã vang lên, kéo dài không ngừng, đi thẳng về phía đại điện.

Bên trong tẩm cung của hoàng đế an tĩnh lại, Tần Đàm Công xoay người muốn đi, ngoài điện vang lên tiếng bước chân, Tần thái hậu bước nhanh đến.

"Nương nương không cần lo lắng, bệ hạ đã thượng triều", Tần Đàm Công nói.

Tần Thái Hậu trả lời: "Có ca ca ở đây, ai gia không lo lắng chuyện này", tiến lên một bước, vẻ mặt kích động: "Thất Nương đến rồi sao?"

Tần Đàm Công nhìn về phía ngoài điện, phía đông trời đã hửng sáng.

"Đến rồi", hắn nói.

...

Ánh sáng chiếu rọi bên trong, một nắm trấu nữa lại được ném xuống đất, vừa mới ném xuống đám gà con lại xông lên, hàng rào tre trong tiểu viện trong nháy mắt huyên náo một trận, người đàn bà lật ổ gà tìm kiếm, chợt dừng lại “ơ” một tiếng, trừng mắt nhìn bên ngoài hàng rào tre.

Dưới hàng rào tre trồng một dãy hoa tử đằng, xen lẫn hoa cúc, lúc này là cuối thu, cúc nở đầy hoa vàng lung linh xen lẫn giữa đám lá xanh, không biết từ lúc nào lại xuất hiện một người đứng ở đó.

"Đây...", người đàn bà bật kêu lên một tiếng, đến khi nhìn thấy mặt người nọ, lời nói im bặt...

Người sánh được với hoa a.