Ống tay áo lướt qua một bên núi đá, thật ra thì cũng không ai còn để ý sạch hay không sạch nữa, càng muốn mời.
"Ngồi đi", Tiết Thanh nói.
Nhạc Đình ngồi xuống bên cạnh nàng, đánh giá nàng một chút: "Quả nhiên ra ngoài không bằng ở nhà, vừa gầy vừa đen rồi".
Tiết Thanh cười: "Làm gì đến mức vậy".
Nhạc Đình nhìn cuốn sách bên cạnh nàng, thuận miệng hỏi: "Đọc sách gì thế?"
Tiết Thanh a một tiếng: "Thanh Hà tiên sinh cho ta một quyển sách bảo ta đọc, còn phải tham gia thi", lại hỏi Nhạc Đình: "Dạo này ổn không?" rồi chuyển hướng câu chuyện.
Hai người kể những chuyện mà mình đã trải qua.
"Sách Tri tri đường Liên Đường thiếu gia cũng đã cho ta, cũng là quyển ta đang cần, chỉ là ta đọc chậm thôi".
"Từ từ đọc cũng được, đọc nhanh để làm gì".
"Ta sợ không kịp kỳ thi".
"Cuộc đời không chỉ là kỳ thi, đọc sách cũng là một loại hưởng thụ, hưởng thụ đi".
Nhạc Đình quay đầu nhìn nàng, mỉm cười: "Xem ra vẫn có điều than phiền?"
Tiết Thanh thở dài, nhìn về nắng sớm đang chạy nhảy trên núi rừng phía trước, nghĩ đến tuổi trẻ càng ngàng càng trôi qua nói: "Ta muốn nói cuộc sống của ta không như ý, người có thấy buồn cười hay không?"
Thiếu niên nhà nghèo nhưng có người giàu giúp đỡ, xuất thân bần hàn bị người đời giễu cợt xem thường nhưng lại chăm chỉ học hành để có chỗ đứng, ở thành Trường An này mãi mãi chỉ là truyền kỳ, còn câu chuyện hiện tại, có danh tiếng, có địa vị có gia đình, có bạn tốt. Hơn nữa còn có vô số gia đình có ý đồ muốn gả con gái cho... tiền đồ không thể đoán hết được.
Không như ý sao...
Nhạc Đình gật đầu: "Có một chút nhưng cũng có chuyện sẽ không như ý của người... Thật ra thì ngươi cảm thấy không vui đã bao lâu rồi? Là sau đợt thi huyện ư?"
Sau kỳ thi huyện, ừm, đúng vậy, chính là đang thỏa mãn rồi đột nhiên phát hiện lưng phải đeo hận nước thù nhà, chính xác là không vui.
Tiết Thanh đưa tay ôm lấy đầu gối nói: "Chính là cảm giác bị ông trời trêu ngươi, trong lòng vô cùng khó chịu, muốn làm một người vô vị tầm thường, ăn không ngồi rồi, tùy ý làm bậy, ăn chơi phè phởn, sống mơ mơ màng màng, vì sao lại không được chứ?"
Nhạc Đình nói: "Đúng vậy, đối với ngươi mà nói, thật sự là quá khó khăn".
Tiết Thanh quay đầu nhìn, chớp mắt mấy cái.
Nắng sớm trong nhảy nhót trên gương mặt đầy phẫn uất của thiếu niên nhỏ gầy lại sống động khác thường, Nhạc Đình cười một tiếng: "Bởi vì ngươi là Tiết Thanh".
Ngươi không phải là loại người như vậy.
Tiết Thanh nhún vai: "Nói đi nói lại, toàn bộ mọi chuyện đến giờ phút này đều là duyên phận của ta, đều do chính bản thân ta lựa chọn". Dứt lời la to một câu: "Nếu là ta chọn, vậy thì cứ đi hưởng thụ thôi!".
Thanh âm đột nhiên cất cao, lan truyền giữa núi rừng, khiến cho các thiếu niên đang đi lại sợ hết hồn, nhưng thiếu niên chính là thiếu niên, không có chất vấn, không có trách cứ, cũng không có kinh sợ tứ tán, âm điệu bất đồng quái dị ở giữ núi rừng cứ vậy vang dội liên tục không ngừng.
Tiết Thanh cũng cười, ồm đầu rối nhảy xuống, rơi xuống đất đứng thẳng.
"Ngươi nhanh đi học đi, chỉ có thể ở đây không đến nửa ngày", nàng nói.
Nhạc Đình không hề đứng dậy: "Ngươi thì sao?"
Tiết Thanh nói: "Ta nhân dịp tiên sinh còn chưa trở lại, sống mơ mơ màng màng chút vậy", cười hì hì một tiếng, xoay người hướng vách đá đi nhanh tới rồi sải bước xuống phía sườn núi.
Nhạc Đình từ trên vách núi đứng lên, mồ hôi lạnh nhỏ từng giọt, sau đó nhìn thấy có sợi dây bên cạnh một cái cây đại thụ đang rung lên, quanh co hướng dưới vách núi… Hắn bước nhanh đến vách đá nhìn xuống phía dưới, thấy thiếu niên kia trong tay nắm sợi dây thừng giẫm ở trên vách núi, đang ngẩng đầu nhìn hắn cười một tiếng, vẫy vẫy tay.
Thiếu niên này thật là... Nhạc Đình nhớ lại, lần đầu tiên nhìn thấy hắn cũng chính là lúc đang ở dưới vách núi bò lên... Khi đó tưởng là trốn học, bây giờ nhìn lại cũng không đúng cho lắm, thật là một người vừa to gan lớn mật lại vừa cổ quái, thế nên mới có ngày hôm nay, Tiết Thanh à.
Đời người nào ai dễ dàng, cổ nhân không phải nói đường xa từ từ đi sao,học vấn như thế nào, nhân sinh như thế đó.
Nhạc Đình đứng ở vách đá, giơ tay lên vẫy vẫy, nhìn thiếu niên kia chìm vào sương mù trong núi, biến mất không còn thấy hình dạng.
...
Trường xã bắt đầu một ngày như thường lệ, lại không chút tiếng động mà kết thúc như bình thường.
Như bình thường mà lại không bình thường.
Bóng đêm dày đặc, Tứ Hạt tiên sinh đẩy cửa ra nhìn thiếu niên nằm trên chiếu đang ném từng viên đậu lên trên không rồi để rơi vào trong miệng.
"Buổi tối không đi học, ban ngày cũng không đến trường xã, ngay cả việc giao lưu gặp gỡ cũng không..." Hắn hếch hếch mũi, ngửi mùi thơm bên trong thảo đường: "Lại còn vào quán rượu!"
Vô cùng tức giận, tìm loạn ở trong phòng, quả nhiên tìm được một bình rượu, mà lại là bình không.
"Con có phải là không có ý định thi nữa."
Tứ Hạt tiên sinh tức giận đem bình rượu ném xuống đất... Cứng đối cứng, bình rượu hoàn hảo không tổn hao gì.
"Kiêu xa da^ʍ…"
Hắn còn chưa dứt lời, Tiết Thanh đang nằm vươn tay lên nói: "Tiên sinh, người đi gọi mấy tiểu nương tử..."
Tứ Hạt tiên sinh giống như bình rượu bể bên cạnh nàng: "Được rồi, xem như con vừa trở về còn mệt mỏi, lại bị thương cả người, đã thế còn tay không trở về, vừa đáng giận vừa đáng thương, cho con quậy tung một trận cho hết giận là được, thật là, suốt ngày nghĩ đến đàn ông" Trừng mắt nhìn nàng: "Nhiều đàn ông như vậy nhìn từ sáng đến tối còn chưa nhìn đủ sao?"
Tiết Thanh không vội cũng không cáu: "Tiên sinh, là con nói để cho bọn họ tới đây ca múa nhảy hát, không phải bậy bạ như người nghĩ đâu".
Bậy bạ ư? Tứ Hạt tiên sinh sửng sốt, hứ một tiếng: "Ta nghĩ gì?" Tay hung hăng đập lên đầu Tiết Thanh.
Tiết Thanh nghiêng đầu… tránh không được, mặc ông đánh hai cái: "Chẳng qua là, con còn chưa gặp được người thật sự xinh đẹp..."
Tứ Hạt tiên sinh dừng tay lại, mắt phát sáng: "Ấy ấy thì sao?" Lời vừa thoát ra khỏi miệng, từ còn lại của Tiết Thanh cũng truyền đến.
"… chàng trai…"
Tứ Hạt tiên sinh phất tay áo hứ một tiếng, ai muốn nhìn trai chứ.
Tiết Thanh ngồi dậy nhíu mày nói: "Người không thấy sao? Người kia so với con, người ở cùng với Tây Lương ấy, Tần Mai".
Tứ Hạt tiên sinh nói: "Không thấy".
Tiết Thanh gật gật đầu ra vẻ đồng tình: "Đáng thương, vì không để cho đồ đệ bên cạnh mình lâm nguy, bị kẻ địch phát hiện, phải trốn đông trốn tây, không dám gặp người Tây Lương".
Tứ Hạt tiên sinh nói: "Không cần ra vẻ ma quái như vậy, cũng vì tiên sinh không thể thay học sinh đánh nhau đã bị học sinh bố trí sẵn cái chết, tự cổ chí kim cũng chỉ có một người là con... Cũng không phải là ta cho con đánh nhau... Con rốt cuộc là muốn thế nào?"
Tiết Thanh lại lạch bạch nằm xuống, cầm một hạt đậu ném vào trong miệng: "Con gần đây sống quá cực khổ rồi, có ý nghĩa quá rồi, con muốn hưởng thụ cuộc đời làm chuyện không có ý nghĩa".
Tứ Hạt tiên sinh bĩu môi, giơ tay bốc một nắm đậu ném vào miệng, nhồm nhoàm nhai nói: "Cái này không phải là ta lười biếng..." Bản thân cũng nằm xuống: "Đáng hận, thế nhưng chính bản thân mình lại nâng cốc uống cạn sạch".
Tiết Thanh đem chén đậu kéo kéo về phía mình: "Ăn chậm thôi, hưởng thụ cuộc đời, không nên như trâu nhai mẫu đơn".
Tứ Hạt tiên sinh giận dỗi lại bốc một nắm đậu nhét vào mồm nhai, gió cuối thu xuyên qua thảo đường, hoa cỏ dại treo dưới đèn bị gió thổi lung lay ánh lên như rèm che…
Một già một trẻ nằm vắt chân trên chiếu giống như say rượu.
"Đúng là có thêm cô nương nũng nịu kéo đàn ca hát thì tốt hơn", hắn chép miệng nói.
Tiết Thanh lên tiếng: "Người chạy nhanh vào trong thành mời mấy... chàng trai tới đây".
Tứ Hạt tiên sinh lớn tiếng mắng nàng.
Tiết Thanh liền gõ tay vào cái chén: "Nhân sinh nha, ai không có, tiếc nha tiếc thanh xuân, tiểu muội muội tựa như chỉ, tình lang tựa như kim, ai nha xuyên ở chung một chỗ không rời xa, ừ ai nha ai nha nha lang nha, xuyên ở chung một chỗ không rời xa…”
Thanh âm y y a a lanh lảnh đè thấp, quanh quẩn trong thảo đường đêm tối, mùi hoa mùi rượu cùng hương đậu lẫn lộn.
Tứ Hạt tiên sinh bốc lấy nắm đậu, tặc lưỡi: "Đúng là xa hoa da^ʍ dật cũng nói được lời tươi đẹp", thuận tay kéo cái chén về phía mình.
Tiết Thanh nói: "Tiên sinh là người không xa hoa da^ʍ dật".
Tứ Hạt tiên sinh hừ một tiếng, thế nhưng lại cất tiếng: "Tháng ba là tiết thanh minh, tỷ muội chúng ta đi chơi trong tiết thanh minh, nhân tiện thả diều, ý a ý a, thả diều, diều treo ở giữa không trung, trời cao nổi một trận gió, bỗng nhiên chặt đứt dây diều, chặt đứt dây diều".
Tiếng nói khô khốc, thay vì nói là hát chi bằng nói là hét, trong tiếng ca có hai chữ tỷ muội, hẳn là nghĩ đến cô gái mà hát nhưng Tứ Hạt này tiếng hát phát ra lại mang một hương vị khác, tựa như khôi hài lại mang theo vài phần thê lương.
Tiết Thanh vỗ tay bạch bạch: "Được, hát thêm một lần nữa".
Tứ Hạt tiên sinh bốc tiếp một nắm đậu, nói: "Ngươi định sống mơ mơ màng màng đến khi nào?"
Tiết Thanh miễn cưỡng nói: "Đợi người nên đến đến", Thanh Hà tiên sinh ở kinh chưa về, sách cũng không phải vội đọc, đám người Đốc đại nhân không biết chạy đến phương trời nào, vì vậy cũng không phải vội đánh, thật khó mà có được thời gian nhàn nhã tự do dự tại: "Tiên sinh, người không nên làm mất hứng".
Tứ Hạt tiên sinh bĩu môi nói: "Thanh Hà tiên sinh sớm nhất thì đầu tháng chín sẽ trở lại, về phần Đốc và những người kia cũng sẽ sớm đến thôi", lại nhìn có chút hả hê: "Đều cho rằng ngọc tỷ ở trong tay các ngươi, xem con làm sao có thể sống mơ mơ màng màng".
Tiết Thanh nói: "Tiên sinh, xem ra người đúng là không có văn hóa, cái này làm rất tốt nha".
Tứ Hạt tiên sinh ngồi dậy, tò mò hỏi: "Làm sao bây giờ?"
Tiết Thanh nhìn nóc nhà nói: "Tới trước trường chinh, thoát khỏi sự đuổi bắt của kẻ địch, sau đó xây một căn cứ địa, sản xuất thêm binh lực, nghỉ ngơi dưỡng sức, còn phải phát động quần chúng, tạo lên một cuộc chiến tranh nhân dân, đến lúc đó, một Tần Đàm Công thì đáng gì".
Tứ Hạt tiên sinh chớp chớp mắt mấy cái: "Nghe có vẻ ổn... Cái gì mà căn cứ địa, phải mất bao lâu?"
Tiết Thanh đưa tay gối sau cổ nói: "Làm gì cũng phải mất bảy tám năm, dù sao đây cũng là mâu thuẫn nội bộ, nhân dân không thể so với ngoại tộc xâm lấn, mười năm hai mươi năm cũng có thể lý giải..."
Mười năm hai mươi năm... biết ngay là con thỏ chết tiệt kia chỉ nói hưu nói vượn mà, Tứ Hạt tiên sinh khinh miệt nói: "Sao con không đợi Tần Đàm Công chết già rồi hãy nói?"
Tiết Thanh cười ha ha.
Tứ Hạt tiên sinh vẻ mặt ghét bỏ: "Mới uống có chút rượu mà đã như vậy rồi, còn muốn sống mơ mơ màng màng cả đời, có thể say đến ngày mai cũng không tệ".
Tiết Thanh cười kéo cái chén tới gần, ngón tay lần nữa gõ nhịp hát, chân trời xa xăm ý a, biển rộng tịch mịch ý a, tri âm biết tìm nơi đâu ý a, thanh âm tinh tế sắc nhọn.
Tứ Hạt tiên sinh bịt lỗ tay, cũng không quản nàng ăn đậu trong chén.
"Đậu này là của ta, con không được ăn…"
"Người hát đi, tiên sinh người cũng nên hát đi..."
"Gọi một người đến, nhảy hay múa cũng được…"
Bên trong phòng huyên náo, tiếng hát tiếng nói đùa dần dần biến mất, chỉ còn bóng đêm âm trầm, ngọn đèn dầu mơ màng, không biết bao lâu, bên trong thảo đường lại truyền đến tiếng nói.
"Này? Tiên sinh, sao người lại nằm ngủ ở đây!"
"Đứng lên đi, đọc sách đi, sao người lại làm tiên sinh được chứ..."
"Tiên sinh người vừa uống rượu sao? Phòng đầy mùi rượu..."
"Cầm tiền công trả cho thầy giáo, không làm gương cho học sinh thật có lỗi với học sinh a..."
Thảo đường ồn ào thì thào ngập tràn tiếng nói nhỏ, sau đó ngọn đèn dầu sáng hơn, có âm thanh trầm thấp tứ tán, huyên náo tản ra trong đêm khuya, nơi phồn hoa nhất của thành Trường An cũng dần an tĩnh, nhưng so với kinh thành mà nói, thành Trường An chỉ là địa phương nhỏ, phồn hoa của cuộc sống về đêm cũng không thể so sánh.
Kinh thành, bên trong Túy Tiên lâu vẫn tựa như ban ngày, người trong đại sảnh hoặc là đi tới đi lui, hoặc là ra vào ăn uống, những cô gái xinh đẹp có mặt khắp nơi trong đó, hoặc là ca múa hoặc là chuyện trò, tiếng động lớn giống như phố xá, dĩ nhiên cũng có u tĩnh, hai bên trên lầu cao, từng gian ghế đèn đuốc sáng ngời, cửa sổ kéo vào không nghe thấy được tiếng ca múa đàn hát trong đó, chỉ có lúc đưa rượu và thức ăn vào bàn thì nhìn thấy một chút, nhẹ nhàng như tiên nhạc.
Bên này là chỗ của những người phú quý, kỹ năng của người ca hát dĩ nhiên cũng là tốt nhất.
Một bóng dáng kiều nữ đi lại trong hành lang, bên trong là một khoảng không cấm tú hoa lệ, còn thấy được cả người đang mặc quần áo màu xanh ngọc. Đây là y phục được sửa đổi từ quần áo của nam nhân, nữ
nhân cũng có thể mặc, nhưng lại thêm mấy phần phiêu lãng khi khoác lên người nàng, nàng đong đưa đi, tay để phía sau lưng nắm một cây sáo trúc, đi lại nhàn nhã, tự do tự tại.
Thấy nàng đi tới, hầu bàn đang ngang dọc bận rộn cũng nhường đường, thái độ cung kính lấy lòng, nhìn mỹ nữ dừng ở bên ngoài một gian rạp, nhẹ nhàng gõ cửa.
Cửa rất nhanh được mở ra, bên trong truyền ra tiếng cười.
"Cô nương Xuân Hiểu tới".
Xuân Hiểu cất bước vào, phía sau cửa đóng lại, ngăn cách với tiếng ồn ào bên ngoài phòng, bên trong phòng ánh đèn sáng lờ mờ, bảy tám người ngồi trò chuyện, ăn mặc thoạt nhìn rất bình thường nhưng chất vải cực tốt. Trên bàn rượu và thức ăn đầy đủ, hỏi han kết thúc, cô gái đánh tỳ bà bên cạnh đã ngồi thẳng lưng, ngay lúc các kỹ nữ xuất hiện, ngồi xuống cùng các nam nhân quen thuộc nói đùa mấy câu, Xuân Hiểu gảy tỳ bà ngâm xướng một khúc ca.
Một khúc múa thôi, bên trong phòng khách vang lên tiếng cười tán thưởng, bọn họ nói năng văn nhã, Xuân Hiểu rót rượu liên tục nói cảm ơn, sau đó liền ngồi bên cạnh khách chủ bồi rượu, thỉnh thoảng ngồi cùng những người trong bàn nói đùa, không khí trong bữa tiệc trở nên náo nghiệt. Thế nhưng không phải là do các kỹ nữ làm náo nhiệt, mà là do tiếng đàn tỳ bà cùng tiếng cười nói trầm thấp của Xuân Hiểu, rượu rót ra càng nhiều, trái cây cùng thức ăn cũng đưa lên, các nam nhân trong bữu tiệc lại tiếp tục nói chuyện cùng nhau.
"Hôm này hoàng hậu cùng Bảo Chương đế cơ vào hoàng lăng, chuyện này coi như là kết thúc".
"Nói thật, ta không ngờ rằng có một ngày hoàng hậu cùng Bảo Chương đế cơ còn có thể vào hoàng lăng..."
"Hôm nay Tống đại nhân khóc so với hoàng đế bệ hạ còn đau lòng hơn..."
"Đừng nói Tống đại nhân, ngay cả Vương tướng gia cũng đau thương không dứt..."
Đây chính là kinh thành, khắp nơi đều có học giả uyên thâm đàm tiếu đủ thể loại chuyện, ngồi chơi bàn về triều chính, chỉ chỏ chuyện giang sơn, hình như người tầm thường mở miệng nói đều nhắc đến tên quan to trong triều hoặc chuyện triều đình quan trọng.
Mấy người nhìn nhau cùng cười một tiếng, nâng chén rượu uống cạn một hơi, Xuân Hiểu nhẹ nhàng đứng dậy thêm rượu.
"Nếm thử trái cây của chúng tôi... mới làm, ngon vô cùng, một mình ta có thể ăn ba khay...", nàng cười nói.
Nam nhân cười, ăn thức ăn trong tay nàng.
Xuân Hiểu cùng hắn nói đùa đôi ba câu: "Má má khen tiếng sáo của ta càng ngày càng hay". Nàng lấy sao trúc ra cùng tỳ bà bên cạnh hòa âm một khúc, bên trong phòng lại vang lên tiếng nhạc động lòng người lại không khiến người phiền lòng.
Mấy nam nhân tiếp tục uống rượu.
"Có người đau khổ có người vui mừng, lần này vui nhất chính là Trần tướng gia".
"Đúng vậy, Huỳnh Sa Đạo nương nương hiển linh, là Trần tướng gia tự mình nghênh giá chứ đâu".
"Trần tướng gia bị bệnh lâu như vậy, vừa khỏi cũng không hề bình thường... Ngày mai lên triều, Vương tướng gia muốn gì thì cũng phải chịu"
"Triều đình lần này lại có một phen náo nhiệt..."
"Không từ mà biệt, hội thi đầu năm sau nhất định phải cực kỳ náo nhiệt"
"Vốn dĩ đợt thi quân tử lần này Vương tướng gia nắm giữ rồi nhưng hiện tại Trần tướng gia cũng muốn kiếm một chén canh..."
"Ngoại trừ Trần tướng gia, Thanh Hà tiên sinh cũng khác rồi, hôm nay mới trở về triều, Thanh Hà tiên sinh liền vào nhà Vương tướng gia, lại còn dùng cơm tối".
Có thể được chủ nhà mời dùng cơm chính là đãi ngộ không hề tầm thường.
"Lúc đầu Vương tướng gia cùng Thanh Hà tiên sinh nhìn nhau còn thấy chán ghét, hôm nay sao lại vậy?"
"Hôm nay là vì vị giải nguyên kỳ thi quân tử thí - Tiết Thanh, vốn là đệ tử của Thanh Hà tiên sinh".
Tiết Thanh! Xuân Hiểu ngồi thẳng người, tiếng sáo không thay đổi, ánh mắt chợt sáng lấp lánh.