Đại Đế Cơ

Quyển 2 - Chương 126: Đêm trăng

Tháng tám. Sắc trời xanh ngắt. Gần tới mười lăm nhưng trên đường phố kinh thành không có đèn màu, hoa lụa và những cây cờ rực rỡ sắc màu. Từ đằng xa, mơ hồ có tiếng vó ngựa như sấm cuồn cuộn. Nhiều đội quan binh đang tản ra từ trên đường. Đám dân chúng bị đuổi sang hai bên lại nhảy ra đầu phố.

"Vừa rồi ta nhìn thấy hoàng đế bệ hạ."

"Xa như vậy mà ngươi còn nhìn rõ á?"

"Rõ chứ... Chờ an táng xong quay về hoàng thành là có thể thấy được lần nữa."

Cô bé xách rổ chen trong đám người nhìn về hướng cửa thành. Có người vỗ vai nàng từ phía sau.

"Huệ Cô."

Thiền Y quay lại, thấy cô nương ở nhà bên tên là Đậu Nhi thì cười.

Đậu Nhi cô nương nói: "Ngươi cũng tới xem hoàng đế xuất hành à?"

Thiền Y lắc đầu nói: "Ta đi mua mì, chứ không biết hôm nay hoàng đế bệ hạ đi hoàng lăng." Rồi quay người đi.

Đậu Nhi cô nương bước song song với nàng: "Sư phụ ngươi chưa về à? Nghe nói thái hậu luôn khen thuốc của Dương lão đại phu rất tốt thế nên việc ở Thái Y viện càng thêm bận rộn."

Thiền Y đáp ừ một tiếng, chuyện Thái Y cục rồi chuyện các vị quý nhân trong cung không nên nói nhiều, may là Đậu Nhi cô nương không thèm để ý.

"Mười lăm năm nay không được ngắm hoa đăng rồi." Nàng cầm bím tóc nói với vẻ mặt đầy nuối tiếc.

Linh cữu của tiên hoàng hậu và Bảo Chương đế cơ được đưa về hoàng lăng an táng, triều đình đã phát bố cáo rằng tuy không coi là quốc tang nhưng cấm các hành vi giải trí trong kinh thành.

"May là vẫn cho ăn bánh trung thu, cũng có thể bái nguyệt ở nhà." Đậu Nhi cô nương lại cười hì hì.

Thiền Y cũng cười theo: "Ta đã làm bánh trung thu xong rồi, ngươi sang lấy mấy cái về mà ăn."

Hai người vừa cười nói đi về con phố gần nhà. Trong một gian phòng, một ông lão gọi Huệ Cô.

"Cháu xem giúp ta cái, thuốc mà ta lấy có đúng hay không."

Thiền Y đi tới, xem thuốc mà ông ta đưa cho, cẩn thận nghiêm túc nhìn rồi gật đầu nói: "Hoàng lão bá yên tâm, thuốc này đúng rồi. Uống ba liều là có thể khỏe lại."

Lão bá rất vui mừng. Một người phụ nữ ôm một đứa trẻ đi đến: "Huệ Cô, xem Nha Nha bị bệnh gì này? Có cần uống thuốc không?"

Thiền Y kéo tay đứa trẻ kia, trêu đùa nó một lúc rồi nói: "Không sao, không cần uống thuốc. Mấy ngày tới hầm nước lê mà uống, đừng cho ăn mứt hoa quả nhiều."

Người phụ nữ thở phào một hơi, cười cảm ơn: "Huệ Cô sẽ giỏi hệt như sư phụ nhỉ."

Thiền Y lắc đầu cười: "Làm sao vậy được, cháu còn chưa biết gì mấy."

Người phụ nữ khen: "Cho dù bây giờ không bằng nhưng tương lai sẽ rất tài giỏi..."

Đậu Nhi cô nương nói: "Tương lai Huệ Cô sẽ tới Thái Y viện làm nữ quan, chuyên khám bệnh cho các vị nương nương đó." Vừa hâm mộ lại vừa tỏ ra tự hào.

Thiền Y nhìn hàng xóm láng giềng khen ngợi và hâm mộ, tuy đã quen nhưng trong khoảnh khắc nàng vẫn thấy hoảng hốt. Cô bé ngày ấy chỉ là một kẻ không chút thu hút ở phủ Trường An, thậm chí còn không bằng tỳ nữ ở phủ nhà người ta liệu có nghĩ tới ngày hôm nay?

Nằm mơ cũng không nghĩ tới.

Nếu lúc trước người thiếu niên kia không nắm góc áo mẹ mình đi vào nhà họ Quách, sẽ không có ngày hôm nay.

Thiền Y đẩy cửa viện, liếc nhìn bóng người dưới mái hiên, lập tức vui mừng: "Sư phụ, người về rồi."

Dương lão đại phu đã thay y phục ở nhà, đang dùng khăn lau tay, mỉm cười gật đầu: "Bệ hạ đã đi nghênh đón linh cữu, các đại thần trong triều đi theo nên Thái Y viện không còn bận rộn nữa. Ta về nghỉ ngơi mấy ngày." Nhìn giỏ trúc đầy đồ của Thiền Y: "Đúng lúc làm thêm vài món ăn tối, chúc mừng một phen."

Chúc mừng cái gì? Thiền Y không hiểu.

Dương Tĩnh Xương cười: "Tiết Thanh, đứng đầu bảng trong kỳ thi quân tử, thành Giải nguyên công rồi."

Thiền Y mỉm cười gật đầu: "Con đi nấu cơm..."

Dương Tĩnh Xương ngạc nhiên gọi nàng: "Sao không thấy con kích động gì?"

Thiền Y nói: "Con không kích động vì đây là chuyện trong dự liệu rồi." Rồi quay đầu cười: "Vậy tối nay thêm một bầu rượu nhé!"

Dương Tĩnh Xương vuốt râu, cười ha ha.

Đêm xuống, tiểu viện không đốt đèn, ánh trăng chiếu sáng mặt đất. Trên chiếc bàn vuông nhỏ, thức ăn với hoa quả được bày đặt đầy cả bàn, còn có cả bánh trung thu mới làm xong. Một bầu rượu đã được uống cạn nhưng thức ăn thì chưa được động đến mấy. Thiền Y ngồi trên ghế nhỏ, vẫn chưa thỏa mãn, mắt tỏa sáng.

"Cũng biết là lợi hại như vậy... Vậy cuối năm huynh ấy sẽ tới kinh thành."

Dương Tĩnh Xương ngửi ngửi mùi rượu nói: "Hẳn là qua năm, cũng chưa chắc... Đến đây rồi thì bảo hắn ở nhà chúng ta à?"

Đôi mắt Thiền Y tỏa sáng rực rỡ, nàng nói: "Vậy phải dọn dẹp phòng trước đã." Tay xoa xoa đầu gối: "Làm chăn đệm mới luôn từ bây giờ..."

Dương Tĩnh Xương lại cười ha ha, nhìn cô bé có khuôn mặt thanh tịnh dưới ánh trăng đang vui mừng ao ước, không trêu ghẹo gì. Nói ra thì đứa bé kia có thể qua kỳ thi quân tử, nhưng thật không ngờ lại đứng đầu bảng, thật làm ông bất ngờ, cũng chờ mong được gặp lại.

Ánh trăng không quen nhìn thế gian giống nhau. Trong một hành cung ở phía bắc hoàng lăng tại kinh thành, nơi đây cũng phủ kín hoa thơm khiến cho đèn đuốc đều mất đi vẻ đẹp vốn có.

Đi từ kinh thành tới đây, không xa không gần. Đi đường mệt mỏi, tiểu hoàng đế đã sớm ngủ. Các đại thần đi theo cũng buộc phải nghỉ ngơi... Chỗ nghỉ cho các thần tử trong hành cung này không được coi là thoải mái.

Trong một căn phòng vẫn sáng đèn, trước cửa không khác các nơi khác là bao, có người đẩy cửa đi vào. Lúc cửa được mở ra, ánh đèn từ bên trong chiếu ra, lấn át cả ánh trăng.

Trong phòng tuy chật nhưng có bày bình phong, đệm, treo dạ minh châu. Ánh sáng từ dạ minh châu khiến ánh sáng ngọn đèn trở nên nhu hòa hơn, chiếu lên trên khuôn mặt người đàn ông ngồi trên nệm, khiến nếp nhăn trên khuôn mặt hắn trở nên không rõ ràng.

"Công gia, thư của Tề đại nhân." Người tới nói, nâng một phong thư dâng lên.

Tần Đàm Công không nói gì, mấy người đàn ông đứng trang nghiêm bên cạnh vội vàng chạy tới nhận rồi mở ra xem.

"Công gia, quả thật không thể nghi ngờ, đồ đã bị bọn họ lấy đi." Một người đàn ông nói, vẻ mặt đầy tức giận: "Tề đại nhân nói là Hắc Giáp vệ đuổi gϊếŧ Ngũ Đố quân, bọn chúng chạy khắp nơi, hoàn toàn không hề nghênh chiến như lúc trước, càng không đi về hướng kinh thành."

Tần Đàm Công nói: "Không sai, rốt cuộc thì Ngũ Đố quân đã học được là không nên liều mạng."

Nói thế là có ý gì, mấy người ở đây liếc nhau.

Tần Đàm Công ngẩng đầu, nói: "Xem ra bọn chúng nắm chắc trong lòng."

Một người cả giận mắng: "Cái lũ ngu xuẩn Tống Nguyên, Tề Tu này, lại để Ngũ Đố quân đắc thủ."

Tần Đàm Công nói: "Việc bọn chúng đắc thủ vốn trong dự liệu, thành bại đều chỉ một nửa. Nhưng ta quả thật bất ngờ." Cúi đầu đọc bức thư.

Những người ở đây đều biết đây là thư Đoàn Sơn viết. Tần công gia đọc rất cẩn thận, chăm chú hơn cả thư của Tề Tu và Tống Nguyên, có vẻ hứng thú nhất.

"Ta bất ngờ là quá trình đắc thủ của bọn chúng." Tần Đàm Công nói: "Không phải dựa vào một phía Ngũ Đố quân ngươi chết ta sống mở một đường máu."

Không phải à? Những người ở đây liếc nhau? Không phải một phe?

"Công gia, có nội ứng của bọn chúng ở trong triều..." Một người nói.

Tần Đàm Công giơ tay ngăn lại, nói: "Chuyện đó cũng không quan trọng. Kể cả Ngũ Đố quân hay là nội ứng, đều được cho là một phe. Mà cái kiểu lặng lẽ mở địa cung ra này, phải có hai phe đồng thời hành động."

Có người mở đường, phải có người đi đường.

Người ở đây đều hiểu được. Phe mà Tần Đàm Công nói chính là Bảo Chương đế cơ, người có thể mở được địa cung.

Tần Đàm Công bỏ thư xuống, vuốt ve đai ngọc nói: "Tiểu công chúa của chúng ta trưởng thành rồi." Đứng dậy: "Ta thật chờ mong được gặp ngài ấy."

Chờ mong... Người ở đây liếc nhau.

"Công gia, ý của ngài là chúng ta cứ thế chờ thôi à?" Một người hỏi.

Tần Đàm Công nói: "Nếu Ngũ Đố quân không vội, chúng ta cũng không gấp." Nói tới đây lại kêu à một tiếng: "Nhân dịp rảnh rỗi xử lý đám nội ứng trong triều đi, coi như quà gặp mặt mà chúng ta tặng cho tiểu công chúa."