Đại Đế Cơ

Quyển 2 - Chương 119: Thư tới

Đúng vậy, không giống lúc trước, không bao giờ có thể quay trở lại được nữa.

Cho dù được đọc sách, được lựa chọn cuộc sống tự tại như những người khác, thậm chí là hưởng vinh hoa phú quý nhưng nhà không còn, cha mẹ, huynh trưởng và người thân, vĩnh viễn không thể giống được.

Tiết Thanh ngẩng đầu, nói: "Ta nói sai! Đúng vậy, vĩnh viễn không giống được."

Hoàng Cư không nói gì, lại cúi đầu nhìn mũi chân.

Tiết Thanh nói: "Tự do chân chính không phải là ta ở chỗ nào, mà lòng ta muốn làm gì, làm chuyện mà ta muốn làm, làm được chuyện mà ta cần làn, đây mới thật sự là tự do. Vậy thì ngươi theo ta học gϊếŧ người thôi."

Hoàng Cư ngẩng đầu, đôi mắt luôn hờ hững kia tỏa sáng như những vì sao.

Tiết Thanh bật cười: "Còn chưa tự giới thiệu. Ta là Tiết Thanh, người của phủ Trường An, năm nay mười bốn tuổi."

Hắn tên gì, ở đâu, bao tuổi, thậm chí vì sao là người đọc sách lại đi đêm gϊếŧ người, đều không liên quan. Hoàng Cư hờ hững, không thèm để ý.

Tiết Thanh gọi: "Tử An, Tử An."

Cửa tức thì được đẩy ra. Quách Tử An nhanh chóng bước vào. Liễu Xuân Dương đứng ngoài ngó vào, thấy nàng nhìn thì rụt người lại.

Trên ghế có một người, lại còn ngồi xổm nữa, Quách Tử An không hề kinh ngạc. Dường như tất cả kinh ngạc hắn đều sử dụng hết ở bên bờ sông lần đó nên không còn chuyện gì có thể khiến hắn kinh ngạc được nữa.

Tiết Thanh nói: "Hắn là Hoàng Cư. Ngươi dẫn hắn đi chỗ Tề bá cho hắn tắm rửa thay đồ... Người hắn còn bị thương, xem vết thương cho hắn nữa."

Quách Tử An ừ, nhìn Hoàng Cư. Hoàng Cư ngồi im không hề động đậy.

Tiết Thanh nói: "Bây giờ ngươi đi theo ta không tiện, bọn họ sẽ cùng ta về phủ Trường An, sẽ dẫn theo ngươi. Về Trường An rồi chúng ta sẽ bắt đầu." Lại mỉm cười: "Ta nói là sẽ làm."

Đúng vậy, hắn là người nói là làm. Hoàng Cư nhảy xuống ghế. Quách Tử An nói "đi thôi" rồi cất bước đi trước, Hoàng Cư bước theo sau. Hai người đi ra khỏi phòng, lẫn vào bóng đêm đi men theo hành lang.

Tiết Thanh lại nhấc bút, nhìn ngoài cửa, góc áo của Liễu Xuân Dương rụt về.

"Xuân Dương." Nàng gọi.

Liễu Xuân Dương lộ ra nửa người, có vẻ không tình nguyện thưa một tiếng.

"Ngươi viết thư cho người nhà chưa?" Tiết Thanh hỏi, không nhìn ra ngoài, chỉ cúi đầu chấm mực.

Liễu Xuân Dương nói: "Làm gì có thời gian rảnh mà viết... Cũng chẳng có gì để viết."

Tiết Thanh nói: "Không đúng, có thời gian thì viết dài, không có thời gian thì viết ngắn. Mà sao lại không có gì để viết. Ví dụ như hôm nay ăn gì, gặp người nào, thi thố ra sao... Ra ngoài rồi, người nhớ ngươi không nhìn thấy ngươi, lòng sẽ bất an, nhận được đôi lời sẽ khiến bọn họ yên tâm hơn..."

Liễu Xuân Dương dựa nửa người vào cửa, nhìn đèn đuốc trong đêm tối ở viện phía trước, nghe giọng nói nhẹ nhàng phía sau. Lòng nghĩ, thật dong dài, cũng không bước đi mà ngẩng đầu nhìn trời đêm. Đã qua mười lăm, trăng vẫn sáng.

Bóng đêm càng sâu, mặt đất đυ.c ngầu, còn bầu trời đêm thì trong vắt.

Dưới ánh trăng, đình đài lầu các mơ hồ như thật như ảo. Tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên, góc áo tung bay. Đi qua đường mòn, qua hành lang, qua đường nhỏ. Phía trước là một góc cửa viện, có treo hai đèn l*иg trăng tròn. Cửa mở một nửa, bên trong có thể thấy hai tiểu tỳ ngồi bên núi đá. Hai chiếc đèn l*иg được treo trên núi đá chiếu sáng hai bóng hình xinh đẹp. Trước mặt các nàng có cái sọt, dưới chân là vài quả táo rơi, vừa chia nhau vừa cười khanh khách cười nói.

"Mới hái à?"

Một giọng nói vang lên, hai tỳ nữ đang bận cười đùa vội ngẩng đầu lên, thấy một bóng người cao lớn dưới ánh đèn, vội đứng dậy thi lễ.

"Liên Đường thiếu gia."

"Là quả mà điền trang vừa đưa tới, ban nãy ăn cơm xong quản gia cho chúng nô tỳ một ít."

Các nàng cười nói.

Trương Liên Đường khom người nhặt một quả lên, tung lên trong tay, nói: "Thu hoạch vụ thu à. Hôm nay các ngươi ăn gì?"

Một tiểu tỳ cầm khăn tay lau quả táo trong tay Trương Liên Đường, tiểu tỳ kia thì nghiêng đầu.

"Ăn cơm tẻ, thịt xào ớt xanh, có cá, đậu phụ nữa..."

Trương Liên Đường cười, ừm một tiếng: "Cơm nhà nghe có vẻ ngon ghê." Bỏ táo vào trong miệng, khẽ cắn, vang lên tiếng giòn vang, hắn sải bước đi vào trong.

Trong một cái sân nhỏ, ba gã sai vặt đang vểnh mông chọc hang dế mèn. Hai tiểu tỳ đang pha trà dưới hành lang. Thấy Trương Liên Đường tới, tất cả đều vội vàng đứng dậy.

"Liên Đường thiếu gia, Thanh Tử thiếu gia gửi thư tới." Một gã sai vặt lau nước mũi, nói.

Ý cười tản ra trên khuôn mặt Trương Liên Đường, hắn không nói gì, bước vào. Hai tiểu tỳ đi theo hầu hạ.

Gã sai vặt nhìn nhau.

"Hì hì, thiếu gia không mắng chúng ta nghịch ngợm kìa."

"Đó là vì ta thông minh... Nói Thanh Tử thiếu gia gửi thư tới, thiếu gia sẽ không để ý chuyện khác."

Ba người rón ra rón rén chơi tiếp.

Trong phòng được thắp đèn lưu ly. Rửa mặt chải đầu qua rồi thay áo vải, Trương Liên Đường ngồi trước bàn. Một xấp thư thật dày được đặt ở trên bàn.

"Liên Đường thiếu gia, đây là thư được đưa tới lúc chạng vạng." Tỳ nữ cười khanh khách nói.

Trương Liên Đường giơ tay cầm lấy, lật từng bức thư. Mỗi bức thư đều có viết tên khác nhau ngoài bì. Độ dày của giấy cũng khác. Tỳ nữ giơ đèn, nghiêng đầu, vừa xem vừa cười.

"Thanh Tử thiếu gia viết nhiều ghê..."

Trương Liên Đường cũng cười: "Lúc ở nhà không thấy hắn nhiều chuyện như vậy." Rồi chia thư ra đưa cho tỳ nữ: "Đây là cho Tiết mẫu... Đây là cho Tử Khiêm thiếu gia... Đây là cho Quách đại lão gia... Ngươi đưa đi luôn đi."

Đưa đi ngay bây giờ sao? Tỳ nữ nhìn sắc trời, nửa đêm... Chắc đều ngủ hết cả rồi, quấy rầy như vậy liệu có được không? Chi bằng sáng mai hãy đưa.

Trương Liên Đường nói: "Giờ đưa đi không quấy rầy giấc ngủ của bọn họ, có khi còn ngủ ngon giấc hơn."

Con đi xa mẹ ở nhà lo lắng đây mà. Tỳ nữ mỉm cười, vâng dạ: "Nô tỳ sẽ đọc thêm vài lần cho Tiết đại thẩm." Cầm thư bước đi.

Trương Liên Đường lại gọi một tỳ nữ khác đến, nhặt ra ba phong thư: "Sáng sớm ngày mai đưa cho Nhạc Đình thiếu gia, Chu tiên sinh ở trường xã núi Lục Đạo Tuyền, tri phủ..." Tạm dừng: "Lý tri phủ thì để quản gia tự mình mang đi."

Tỳ nữ vâng dạ rồi nhận lấy. Trương Liên Đường nhìn lên bàn, một xấp thư rất dày giờ chỉ còn lại một bức.

"Đây là của bảy ngày trước."

Người rời khỏi phủ Trường An đã được hơn tháng. Các thí sinh đi đường chậm rãi, còn cần nghỉ ngơi ăn uống, phải mất đi hai mươi ngày. Nhưng ngựa phi nước đại ngày đêm không ngừng thì mười ngày sẽ gửi thư về nhà. Những bức thư lần trước gửi khi đang trên đường đi, còn thư lần này thì là khi cuộc thi bắt đầu. Hắn cầm lấy, mở thư ra, những dòng chữ quen thuộc đập vào mắt.

"Liên Đường ca, không ổn rồi, gặp lại kẻ thù."

Dường như thiếu niên kia đang ngồi ngay trước mặt, mày nhếch lên, giọng kể nghe đáng sợ nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh... Bướng bỉnh phết.

Trương Liên Đường khẽ nhếch khóe miệng, nhìn một phong thư được đè xuống ở một góc của bàn, nếp gấp rõ ràng, có thể thấy là thường xuyên giở đọc... Kẻ thù này hẳn là đám người ở dịch trạm mà bức thư trước nhắc đến.

"Không chịu thiệt một chút nào." Hắn nói: "Cứ đi kết thù, mấy việc này ngươi hay làm lắm." Cúi đầu đọc thư. Chữ trên thư nhỏ mà thanh tú.

"... Là người Tây Lương... Đám người Tây Lương này lợi hại lắm, thế mà được điểm tối đa ở lễ khoa..."

"... Đương nhiên ta cũng rất lợi hại, chúng ta cũng được điểm tối đa cả..."

Đêm thu trong trẻo nhưng lạnh lẽo. Ngoài cửa sổ, hoa lá lay động, dường như có tiếng chó sủa đằng xa.

...

Cuối tháng bảy, đêm khá lạnh. Tiểu viện vốn im lặng đã được đốt hai ngọn đèn, trở nên tươi sống hẳn.

Noãn Noãn thả tóc và chỉ mặc áo chẽn với váy, chạy bịch bịch tới, tay xách theo một giỏ trúc nhỏ, bên trong có vô số trái cây. Có đào, có táo, lóe lên ánh sáng dưới ánh đèn. Cô bé nhón chân bày lên bàn.

"Vi Vi tỷ tỷ ăn quả này, mới hái đó." Cô bé nói.

Tỳ nữ ngồi trên ghế, cười nói ừ một tiếng, giơ tay cầm một quả đưa cho Noãn Noãn: "Noãn Noãn cũng ăn đi."

Tiết mẫu bưng trà tới, nói: "Noãn Noãn đi ngủ đi, muộn quá rồi."

Noãn Noãn đã ngồi lên trên ghế: "Không đâu, cháu cũng muốn nghe thư của thiếu gia."

Tỳ nữ đứng dậy: "Phu nhân không phải làm đâu." Rồi tự mình nhận lấy trà, chờ Tiết mẫu ngồi xuống mới ngồi.

Tiết mẫu nói: "Trễ như vậy cô mới tới đây, không có gì để chiêu đãi cả." Rồi cười nói: "Gọi phu nhân cái gì chứ."

Tỳ nữ nói: "Thanh Tử thiếu gia sắp trúng trạng nguyên, đương nhiên phải gọi thẩm là phu nhân rồi." Rồi mở thư ra: "Để nô tỳ đọc cho phu nhân."

Tiết mẫu ừ rồi đặt hai tay lên đầu gối, tay nắm chặt lại, vẻ mặt vừa vui mừng lại vừa hồi hộp, nhìn chằm chằm khuôn mặt mềm mại của tiểu tỳ, nghĩ rằng da của Thanh Tử đẹp hơn tiểu tỳ này nhiều, tiếc là nhiều năm phủ thuốc bột. Bên tai vang lên giọng đọc thanh thúy của tiểu tỳ.

"Mẹ, gần đây mẹ có khỏe không? Con đã đến Huỳnh Sa Đạo rồi. Giầy đã đi hỏng một đôi. Nếu mẹ rảnh nhớ làm thêm một đôi nữa cho con, nhớ là vẫn dạng đó nha. Có thí sinh tới từ Tô Hàng khen giầy con đẹp..."

Tiểu tỳ đọc lên những lời lải nhải liên miên, đều là những chuyện vụn vặt, nào là ăn gì, mặc gì, Huỳnh Sa Đạo nóng hay lạnh, cuộc thi khó hay không, giám khảo có bao nhiêu người, tham gia yến tiệc nào...

Tiết mẫu thấy lòng ấm áp, nghe đến mê mẩn, thật giống như đang đi thi... Tiết mẫu giật mình, ngồi thẳng người dậy nhưng thật ra không phải.

"Nó... có khỏe không?" Bà cắt ngang lời đọc của tiểu tỳ.

Tiểu tỳ lướt qua bức thư, nói: "À, có viết, Thanh Tử thiếu gia nói hiện giờ cậu ấy khỏe lắm..." Hiện giờ khỏe là có ý gì? Chẳng lẽ sau này không khỏe? Thật là…

Tiết mẫu khẽ thở dài, hiểu được ý của Tiết Thanh.

"... Mẹ đừng lo, có bọn họ ở đây, chúng con còn đi xem chỗ cần đi nữa... Con, và tất cả mọi người sẽ làm việc cẩn thận."

Tiểu tỳ đọc, cảm thấy mấy câu này có vẻ là lạ. Nhưng thiếu gia nói rồi, nàng tới là để đọc thư, đừng nghĩ gì khác, cứ đọc là được.

"Đây là thư của bảy ngày trước." Tiết mẫu hỏi: "Bây giờ chắc là thi xong rồi nhỉ?"

Noãn Noãn vội giơ ngón tay lên đếm. Cô bé biết đếm trong vòng mười ngón tay, lại suy tính phong thư tiếp theo, thiên số nhiều đến lúc đó tựu cũng không quên đi. Cái ông gọi là Hoa gia kia đã dạy cho cô bé những thứ này, không biết đã chạy đi đâu.

Tiểu tỳ đáp: "Phu nhân không cần phải lo, cùng lắm bảy ngày nữa sẽ có thư mới. Tin tức của quan phủ rất nhanh, Thanh Tử thiếu gia tất sẽ trúng."

Bà không lo việc trúng hay không. Tiết mẫu lại xoa xoa đầu gối.

Tiểu tỳ lại tiếp tục đọc: "... Mẹ chắc là đang lo lắng không ngủ được nhỉ. Tính đến ngày mẹ nhận được thư, có lẽ chuyện nên kết thúc. Nhưng không biết kết quả. Giờ phút này con cũng không biết. Không ai biết được chuyện ngày mai hết. Chuyện có lẽ sẽ thành công nhưng không thành công chưa chắc đã là thất bại. Chỉ cần người còn khỏe mạnh, mọi việc mới làm được."

Đến đây, thư hết, rõ ràng lưu loát, khác hẳn với mấy lời lải nhải ban nãy.

Chỉ cần người khỏe mạnh, câu này bà rất đồng ý. Tiết mẫu khẽ thở dài một hơi, chỉ mong ông trời có mắt, những lo âu căng thẳng lúc trước đã giảm đi rất nhiều.

Tiểu tỳ không gập thư lại, mà nói: "Phu nhân, để nô tỳ đọc thêm một lần nữa."

Tiết mẫu gật đầu, mỉm cười, khẽ nghiêng người, chăm chú lắng nghe. Noãn Noãn ngồi trên ghế, hai tay chống cằm, mắt không hề chớp.

Phía bên chỗ ở của Quách Hoài Xuân ở một góc của Quách gia, căn phòng vốn đã chìm vào im lặng cũng sáng đèn.

Quách đại phu nhân bị đánh thức.

"Chuyện gì vậy? Hơn nửa đêm..."

Nửa đêm mà gọi cửa thì có chuyện gì tốt.

Quách Hoài Xuân ra gian ngoài khoác quần áo, quay đầu: "Không có việc gì, là Tiết Thanh gửi thư, Liên Đường sai người đưa tới."

Quách đại phu nhân vừa bực vừa buồn cười: "Giờ nào rồi? Không chờ tới sáng mai được à? Thằng bé Liên Đường không hiểu chuyện như vậy từ khi nào?"

Quách Hoài Xuân nói: "Bà biết cái gì." Rồi đi tới ngồi dưới đèn.

Quách đại phu nhân ló đầu ra từ trong màn: "Ông còn định xem luôn à? Sáng mai hãy đọc, có bay đi được đâu."

Quách Hoài Xuân chỉ nói: "Bà ngủ đi." Rồi mở thư ra.

Quách đại phu nhân nói: "Ông định cho nó làm con rể thật đấy hả?"

Quách Hoài Xuân hừ một tiếng, hàm hồ đáp: "Đó không phải chuyện ta muốn là làm được." Đọc thư. Giấy khá mỏng, viết những điều đơn giản, nói về Huỳnh Sa Đạo, đã thi xong một khoa, gặp được người nên gặp, mọi người mọi việc đều tốt, chớ nhớ.

Tính ra thì là từ bảy ngày trước. Quách Hoài Xuân nắm ngón tay, ngẩn người. Vừa đến Huỳnh Sa Đạo sẽ không đi địa cung, vậy bây giờ hẳn là đã thi xong, trong thời gian đó tất nhiên đã làm việc cần làm... Không biết sẽ thế nào? Đứa trẻ này đúng là, viết thư dong dài thì có ích lợi gì.

"Nó viết gì thế?"

Tiếng bước chân vang lên. Quách đại phu nhân khoác quần áo đi ra, thò người ra đọc thư.

Quách Hoài Xuân đưa cho bà ta xem, nói: "Nói là được điểm tối đa ở khoa thi thứ nhất."

Quách đại phu nhân đọc, nói: "Thi xong một khoa là vội vàng viết thư ngay, báo tin vui sớm quá, chờ thi xong hãy viết."

Quách Hoài Xuân nói: "Đúng vậy." Thả bức thư xuống rồi đứng dậy: "Ngủ đi, ngủ đi."

Quách đại phu nhân nói: "Có thật là ông coi trọng nó như vậy không?"

Quách Hoài Xuân nói: "Đừng nói cái này nữa, đi ngủ sớm đi." Lên giường nằm xuống.

Bị đánh thức nên Quách đại phu nhân không ngủ được, nhấc một chén trà từ đầu giường, nói: "Người không ngủ là ông ấy... Chẳng lẽ nó có thể thi đỗ trạng nguyên?" Uống nửa chén mới vén màn giường, đã thấy Quách Hoài Xuân ngủ, mồm ngáy to, lập tức thấy buồn cười: "Mấy ngày mấy đêm nói là ngủ không ngon, hôm nay không chịu được nữa rồi hả?"

Hay là do đọc được thư của Tiết Thanh?

Vừa nghĩ thế, Quách đại phu nhân bật cười, sao có thể được... Bà ngáp, nhắm mắt lại.

Đêm khuya, dưới ánh trăng, có cửa mở cửa đóng. Có đèn l*иg lắc lư. Có tiếng xe ngựa kẽo kẹt. Như lo lắng nhưng lại khiến người ta ngủ ngon.

Sáng sớm, tiếng hô quát đã không ngừng vang lên trên giáo trường của Quách gia. Gia đinh, hộ vệ, kể cả Quách Hoài Xuân, ngày nào cũng tập luyện, không ngừng nghỉ.

Đám trẻ con nhà họ Quách cũng vậy.

Giữa sân, Quách Bảo Nhi mặc một bộ y phục gọn gàng, múa song côn tới hoa cả mắt. Lũ nha đầu bên người cũng không rảnh rỗi, người múa kiếm kẻ luyện thương. Sau khi luyện xong, người mồ hôi mồ kê nhễ nhại mới gọi bọn nha đầu đi về. Đi được nửa đường thì thấy Quách Tử Khiêm đi tới.

"Tử Khiêm, sao huynh tới muộn thế?" Quách Bảo Nhi hô: "Cẩn thận cha muội phạt nha."

Quách Tử Khiêm đáp ừ một tiếng, ngẩng đầu lên. Quách Bảo Nhi hoảng sợ, nói: "Mắt của huynh làm sao vậy?"

Đôi mắt Quách Tử Khiêm sưng đỏ, hắn nói: "Không sao cả. Tối qua không ngủ, tại vui quá mà." Rồi hớn ha hớn hở nói: "Thanh Tử ca viết thư cho ta." Rồi hít hít mũi: "Biết ta lo, sợ ta ngủ không ngon, nửa đêm sai người đưa thư cho ta."

Quách Bảo Nhi cười khà một tiếng: "Vậy mà huynh còn ngủ không ngon chứ." Cười xong lại trừng mắt: "Thư? Tiết Thanh viết thư cho huynh?" Quay đầu nhìn bọn nha đầu: "Của ta đâu?"

Bọn nha đầu quay sang nhìn nhau.

Quách Bảo Nhi giận dữ: "Lại không viết cho ta à?" Giậm chân, vứt song côn xuống đất, bực mình chạy đi. Bọn nha đầu vội vàng đuổi theo.

Quách Tử Khiêm lắc đầu, híp đôi mắt sưng vù: "Đàn bà ấy mà... Sao có thể so được với

huynh đệ."

Trời sáng trưng, thành Trường An tỉnh lại. Cửa thành mở rộng. Xe ngựa đi qua, thương đội ra vào. Các loại tin tức cũng được truyền đi.

...

"Bảo Nhi đâu rồi?"

Đến lúc ăn cơm, Quách đại phu nhân không thấy Quách Bảo Nhi đâu.

"Còn đang dỗi vì Tiết Thanh không viết thư cho nó à?"

Một đứa nha đầu cười hì hì: "Không dỗi, tiểu thư đi ra ngoài rồi."

Nuông chiều từ bé, lại cứ thích chạy ra ngoài như lũ nhà quê, Quách đại phu nhân chỉ biết thở dài, hỏi: "Lại đi nơi nào? Sao không nói một tiếng?"

"Đi tìm Ngũ Nhi tiểu thư nhà họ Liễu rồi ạ." Nha đầu đáp: "Là cho người về báo cho phu nhân, phu nhân nghỉ trưa, nên Vương ma ma đã đi cùng."

Quách đại phu nhân nói: "Sao có thể được? Nó với Ngũ Nhi như kẻ thù, đừng cho nó đi đánh người."

"Không phải đánh nhau, nghe nói là muốn xem Thanh Tử thiếu gia có viết thư cho Liễu Ngũ Nhi không." Nha đầu che miệng, cười.

Quách Hoài Xuân đi tới, nghe được câu này thì không vui, mắng một tiếng "hoang đường" rồi nói: "Kéo nó về, không cho nó ra ngoài nữa."

Quách đại phu nhân vâng dạ cho có lệ, rồi sai người đi giục Quách Bảo Nhi về. Vừa nói xong, Quách Bảo Nhi chạy bịch bịch từ bên ngoài vào, miệng hô to: "Cha, mẹ, mẹ, xảy ra chuyện lớn rồi. Con không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa."

Cái gì? Quách Hoài Xuân và Quách đại phu nhân hoảng sợ.

"Con của mẹ." Quách đại phu nhân suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất.

Quách Hoài Xuân nhìn Quách Bảo Nhi chạy vào, cơ thể khỏe mạnh, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt tỏa sáng, miệng toe toét... Nào giống cái kiểu không còn mặt mũi gặp người? Kiểu như vui mừng tới phát điên.

"Cái tên Tiết Thanh kia, ở thi quân tử, vì con mà chơi cờ với người khác tới mức hộc máu." Quách Bảo Nhi giơ tay che mặt: "Toàn bộ người trong thiên hạ đều biết là hắn thích con! Phải làm sao bây giờ?"