Thất Nương à.
Nghe thấy Tác Thịnh Huyền xin lỗi, sắc mặt tiểu lại tái xám, nhìn không ra hỉ nộ.
"Đều là do ta kỳ nghệ không giỏi...", ánh mắt Tác Thịnh Huyền đỏ lên, dường như muốn khóc: "Thất Nương, mặt mũi của ta cũng đã mất hết rồi... ngươi không nên tức giận".
Tiểu lại... Thất Nương nói: "Đây không phải là do người kỳ nghệ không giỏi, tài đánh cờ của người làm sao lại không giỏi đây? Người là do ta dạy, bản thân ta chẳng lẽ lại còn không rõ sao?"
Tác Thịnh Huyền nói: "Thất Nương, ngươi chính là người lợi hại nhất, vừa nhắc tới ta lại muốn bắt đầu rồi, ta còn không có..." Vừa nói tới đây, cổ họng lại thấy ngòn ngọt, máu trong miệng hộc ra.
Nhóm tỳ nữ vây lại, vừa lau vừa tiếp nước.
"Thất Nương, có muốn mời đại phu không?"
"Điện hạ rốt cuộc là bị sao vậy?"
Các nàng líu ríu hỏi.
Thất Nương nói: "Không cần mới đại phu, chẳng qua là bị Tiết Thanh bỏ thuốc thôi, phun ra được thì sẽ không có chuyện gì".
Bỏ thuốc? Mọi người trong phòng đều nhìn về phía hắn, Tác Thịnh Huyền gật đầu lia lịa, hắn dĩ nhiên biết mình sẽ không nhỏ nhen như vậy, đánh cờ thua lại còn giận đến mức hộc máu, đây cũng không phải là phong thái của người quân tử, lại vừa kinh ngạc: "Làm sao có thể?
Đến ta còn không hề tiếp xúc với hắn... Huống chi Thất Nương ngươi chỉ đứng ở một bên nhìn... nước trà cũng là ngươi đưa..."
"Cho nên ta nói là ta thua!" Thất Nương cao giọng nói.
Cả phòng nhất thời yên tĩnh.
Tác Thịnh Huyền lần nữa lấy tay kéo ống tay áo của hắn, giật giật nhè nhẹ: "Thất Nương... không phải là ý này... không nên tức giận".
Thất Nương hất tay của hắn: "Ta không tức giận" rồi cười lạnh lùng: "Đã sớm biết thí sinh Trường An phủ là những kẻ tiểu nhân hèn hạ, ta làm sao lại tức giận đây".
Tiểu nhân hèn hạ sao? Tắc Thịnh Huyền dường như nhìn thấy thiếu niên ngồi đối diện, tường mạo thanh tú, thần thái ôn thuận, nói chuyện văn nhã... Là, cho người khác vừa nhìn thấy lòng liền vui vẻ..." Hắn bỏ thuốc sao? Không giống lắm..."
Thất Nương ôm tay cười lạnh lùng: "Hắn đánh cờ như thế nào?"
Nhắc tới điều này vẻ mặt Tác Thịnh Huyền có chút phức tạp: "Cái này. Ta không biết có phải là phỏng đoán linh tinh không... Hắn đánh cờ giống như không được bình thường..."
"Phỏng đoán linh tinh cái rắm", Thất Nương lần nữa cao giọng cắt ngang lời hắn: "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, phải tin vào trực giác của mình, trực giác của ngươi là phản ứng nhạy cảm nhất, đừng lúc nào cũng tự cho rằng đó là lo lắng vớ vẩn. Tiểu tử kia căn bản là không biết chơi cờ".
Tác Thịnh Huyền ngạc nhiên, thật sao?
"Ngươi hộc máu khiến con cờ trên bàn cờ kia rối loạn, ta nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn ra điểm khái quát… Tiểu tử kia chính là đánh linh tinh..."
"Từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn chính là muốn hãm hại chúng ta".
"Hắn cùng ngươi nói chuyện linh tinh, nhiễu loạn sự chú ý của ngươi... Ta mới nhắc nhở ngươi không nên để ý lời hắn nói..."
"Vừa mới bắt đầu đã chậm như vậy... ngươi cũng nói, ván cờ vừa mới bắt đâu không có gì khó khăn... rất dễ dàng... hắn tỏ ra chậm rãi từ từ, rõ ràng là trì hoãn thời gian… cùng với việc cố tạo ra hình tượng bản thân cao minh".
Thất Nương lạnh lùng nói.
"Ngươi chính là bị phong thái quân tử kia lừa... Ta đã sớm nói với ngươi, quân tử nhất trong thiên hạ chính là tiểu nhân nhất."
Người thiếu niên kia sao? Tác Thịnh Huyền khẽ thở dài một cái, buồn bã lại mất mát, ngẩng đầu nhìn Thất Nương: "Hắn động tay động chân như thế nào?" Lấy tay đặt lên ngực, hơn nữa hắn một chút phản ứng cũng không có, không đau không ngứa.. chỉ là cổ họng từng đợt máu ngọt dâng trào...
"Trà", Thất Nương nói.
Tác Thịnh Huyền càng không tin nổi: "Trà sao? Trà ta uống chính là do đích thân ngươi đưa tới... Hơn nữa chén trà kia hắn cũng uống..."
Khuôn mặt tức giận đến xám xịt, Thất Nương nói: "Hương trà", phất tay áo: "… Cái này đúng là tiểu nhân hèn hạ! Thật sự là người lành nghề thì ra mục đích không phải là trà cho ngươi uống, mà là muốn dùng hương trà... không trách được hết lần này đến lần khác để cho ta pha..."
Tác Thịnh Huyền chợt hiểu ra, ngay lúc đó chính là... trà thơm quá... thơm quá... hương càng lúc càng thơm...
Mùi thơm này chính là độc, có thể làm cho ngươi hộc máu... ừm, cũng khiến cho hắn hộc máu... để cho toàn bộ mọi chuyện trở nên hợp tình hợp lý, các ngươi thật sự là cao thủ tỉ thí một vàn cờ bí hiểm..."
Tác Thịnh Huyền một cước đá văng cái ghế bên cạnh, nhóm tì nữ quỳ xuống đất cúi đầu.
"Thật là không biết xấu hổ, ván cờ này bỏ đi!"
Tác Thịnh Huyền ngơ ngác: "Nói như vậy, ta ở trong mắt quan khảo thí liền trở thành đồ bỏ đánh cờ rồi...", hộc máu trước một tên mù cờ. Hắn “a” lên một tiếng, lần nữa phun ra một bụm máu... "Ta thật oan uổng quá đi".
Nhóm tì nữ lần nữa đứng dậy, vội vàng mang nước lên, vừa bưng trà rót nước lau máu vừa khuyên lơn, bên trong nhà loạn thành một đám.
...
Một tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa mở ra, tiểu lại đi ra, các thiếu niên mặc áo bào trắng đứng yên bên ngoài cửa rối rít cúi đầu thi lễ.
"Các ngươi hôm nay làm không tệ".
Thanh âm thanh thúy truyền đến.
Các thiếu niên áo bào trắng vẻ mặt vốn khẩn trương phẫn nộ giờ hòa hoãn được mấy phần, một thiếu niên thi lễ hướng phía tiểu lại nói: "Dạ, là nhờ Thất Nương ngài chỉ dạy".
Tiểu lại để tay ở trước người, từ từ cất bước về phía trước: "Ta dạy tốt là đương nhiên, các ngươi học tốt cũng là điều đương nhiên", rồi dừng chân lại: "Chẳng qua các ngươi cũng nhìn thấy, quân tử thí lần này cũng không hề đơn giản như vậy, cuộc thi chỉ vừa mới bắt đầu...", hắn giơ tay vỗ vỗ lên bả vai của một thiếu niên đứng gần: "Tiếp tục cố gắng lên!"
Các thiếu niên cúi người cùng đồng thanh đáp ứng, ánh mắt rũ xuống nhìn nhìn góc áo trường bào lật qua lật lại... Bước chân dường như mãi mãi không chừng mực mà bước đi, thẳng đến nơi cao nhất của khách sạn.
Nơi này vốn là cái lầu các, có hai tì nữ kiều diễm đứng ở hai bên
cửa, nhìn thấy tiểu lại đi tới liền vội vàng mở cửa ra, bên trong cửa là một quang cảnh khác, lầu các trang sức hoa lệ, hoa văn bên ngoài tinh xảo, tiểu lại nhấc chân một bước, các tì nữ ngồi xuống gỡ giày của hắn xuống, một chân không bước lên đệm, lại nâng chân còn lại lên, một tì nữ khác ngồi xuống gỡ ra, động tác lưu loát dường như vẫn chưa mang giày.
Thất Nương chân không đi vào trong phòng, hai tì nữ ở phía sau đuổi theo, nhìn Thất Nương đã dang hai tay, hai tì nữ một người cúi xuống cởi đai lưng, một người cởϊ áσ bào, ngoại bào cởi xuống, áo trong cởi xuống, lộ ra bả vai rộng rãi, người cất bước về phía trước, từng bước từng bước đi tới phòng giữa, thân thể ở trần bị nắng xuyên qua các cửa sổ bao phủ.
Bỏ đi quần áo che chắn, cả người hắn dường như cao hơn một cái đầu so với lúc trước, tay dài rũ xuống, vóc người mười bảy mười tám tuổi cực kỳ cân xứng, cơ bắp rắn chắc đường nét ưu mỹ, cùng với màu da nâu ở cổ có chút bất đồng, da thịt dưới ánh mặt trời càng thêm sáng bóng, nhìn qua thêm vài phần đậm màu.
Da thịt đẹp đẽ nhanh chóng bị che đậy, hai tì nữ đem một chiếc hắc bào viền vàng tới mặc cho hắn, Thất Nương nhấc hai tay mặc áo bào vào, cứ như vậy không cài đai lưng đi tới cửa sổ, một tay xoa cằm, xoẹt xoẹt một tiếng xé da mặt xuống, ném phủi xuống đất.
Hai tì nữ cúi đầu nhặt lên, ôm áo bào tiểu lại bỏ đi khom người lui ra ngoài, cửa bị kéo lại che bóng lưng thiếu niên cùng một tiếng hừ.
"Phủ Trường An, Tiết Thanh."
...
Tiết Thanh của phủ Trường An được đặt trên giường, bên trong nhà không khí khẩn trương.
"Đại phu, có thể tin đại phu hay không...", Liễu Xuân Dương dồn dập nói nhìn Quách Tử An.
Quách Tử An nuốt một ngụm nước bọt, có thể tin... chỉ có điều nửa đêm phu xe gõ cửa, hắn quay đầu vừa chạy ra ngoài: "Có, có, ta đi hỏi hắn".
Hắn xoay người chạy ra phía ngoài, bỗng quay đầy lại nhìn thấy Liễu Xuân Dương cởϊ áσ Tiết Thanh, nhất thời kinh hãi nhào tới đẩy Liễu Xuân Dương ra, giận dữ hỏi: "Ngươi làm gì?"
Liễu Xuân Dương không hề đề phòng thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, cũng giận dữ hỏi: "Ngươi làm gì! Đương nhiên là xem hắn rốt cuộc bị thương ở đâu?"
Quách Tử An trợn mắt đứng dang tay trước giường ngăn cản: "Không được! Không cho nhìn!"
"Hắn mặc hai lớp quần áo", Liễu Xuân Dương trợn mắt nói: "Tất niên là vì che giấu vết thương... ngươi khẳng định hắn không bị thương phải không?" Vừa nói vừa hất tay ra: "Được, nếu như ngươi có thể khẳng định thì ta liền mặc kệ, không có ngoại thương vậy thì nhanh đi tìm đại phu xem xem vì sao lại hộc máu".
Quách Tử An vẻ mặt nhất thời do dự, hắn cũng không biết nàng có bị thương hay không...
"Ngươi cũng không biết rõ sao?" Liễu Xuân Dương nhìn thần sắc hắn hỏi.
Quách Tử An nói: "Chuyện xảy ra khẩn cấp, cũng chưa kịp xem xét, hắn liền đi thi rồi, chỉ mặc thêm nhiều quần áo để che đậy..."
Liễu Xuân Dương giơ tay lên đẩy hắn qua một bên, cả giận nói: "Vậy ngươi lại còn lề mề cái gì! Rốt cuộc là bị thương nặng tới mức nào? Phải cầm máu trước đã, sơ cứu trước đã có được không? Hắn sắp chết mất…”
Quách Tử An nắm chặt quả đấm: "Ngươi, ngươi, ngươi cái gì cũng không biết!"
Liễu Xuân Dương tiến lên níu lấy hắn, mắt hạnh trừng trừng: "Ta cái gì cũng không biết? Chuyện của ta cùng hắn các ngươi cũng không biết! Không ai biết rõ chuyện của hắn hơn là ta... ngươi mới là cái gì cũng không biết!"
Quách Tử An ngây ngốc, hắn và chuyện của Tiết Thanh? Hắn biết chuyện của Tiết Thanh?
"Ngươi, cũng biết chuyện của nàng?" Hắn lẩm bẩm nói.
Liễu Xuân Dương đẩy hắn: "Nếu không sao ta lại đến đây!"
Quách Tử An nói: "Tổ phụ ngươi xài..."
Liễu Xuân Dương hứ một tiếng, nhìn Tiết Thanh trên giường một chút: "Các ngươi đều là kẻ điên".
Quách Tử An nói: "Ngươi biết thật à..." gật đầu: "Được rồi, xem qua một chút xem nàng rốt cuộc bị thương ở đâu. Cầm máu, ta đi tìm người của nàng".
Liễu Xuân Dương trả lời: "Ta dĩ nhiên biết... trước tiên đem thuốc tới..."
Quách Tử An bất an nhìn hắn một cái, hay là trước tiên tìm thử thuốc trong hành lý... Liễu Xuân Dương tiến lên cởi xiêm áo, một lớp áo bên ngoài cởi ra ném sang một bên, lộ ra lớp y phục bên trong...
"Là cái này...", hắn nói, nhìn lớp quần áo bị máu phun ra nhuộm từng mảnh từng mảnh không biết là bẩn ra thành cái dạng gì, nghĩ tới việc lúc trước nàng thay quần áo ở viên ngoại để che giấu... Đến đây chưa quen với cuộc sống nơi Huỳnh Sa Đạo này, nửa đêm đi ra ngoài làm gì! Trừ ác linh sao? Hắn tức giận đem lớp quần áo này xé bỏ... Dù sao muốn giặt giũ sạch sẽ cũng vô dụng.
Vạch áo tìm tòi, trước mắt lộ ra cái cổ trắng ngần, cùng với một vòng vải trắng bao vây l*иg ngực... Trên đầu vai cũng quấn rất dầy... đây chính là đã tự mình băng bó qua sao? Tầm mắt Liễu Xuân Dương quét qua... trừ l*иg ngực... chỗ hông cũng bị quấn vải... bị thương quả thật không ít chỗ... hơn nữa còn bị thương rất nặng, hắn tự tay cẩn thận cởi lớp vải quấn quanh đầu vai...
Từng lớp vải bị giật xuống, đầu vai trơn bóng mượt mà... tiểu tử này thật trắng... ừm, bả vai thoạt nhìn nhỏ như vậy... là lạ... quả nhiên rất gầy yếu... Chẳng qua là bả vai không hề bị thương, chỉ có vài khối máu ứ đọng sưng đỏ, giống như bị ấn ký gì đυ.ng vào... Tay Liễu Xuân Dương lại duỗi xuống hướng đến vết băng bó trên ngực... nơi này bó chặt hơn một chút... là bị thương ở đây sao?
Liễu Xuân Dương một tay đem nàng nửa ôm lên, nhanh chóng đưa lớp vải giật ra, ghé sát l*иg ngưc để nghe tiếng tim đập... lớp vải băng bó bị giật xuống, giống như trái tim được giải trừ trói buộc mà nhảy lên, một thứ trắng nõn mượt mà mềm nhũn đυ.ng vào mặt hắn... Cái gì? Liễu Xuân Dương nhìn sang...
Quách Tử An tìm trong đóng hành lý ra được một bao thuốc bột, hét lớn một tiếng: "Tìm được kim sang dược!" Bên tai đồng thời cũng vang lê một tiếng kêu to, ngày sau đó phù phù một tiếng, thanh âm của vật nặng rơi xuống đất.
Sao thế? Quách Tử An vội quay đầu lại, thấy Liễu Xuân Dương ngã lăn trên mặt đất, không kịp đứng dậy liền lăn một vòng lùi về phía sau, trong miệng vẫn không ngừng ú ớ...
"Ngươi sao vậy! Gào cái gì! Muốn dẫn mọi người tới sao?" Quách Tử An tức giận tiến lên đè hắn lại.
Liễu Xuân Dương vẻ mặt hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch giống như gặp quỷ, tay chỉ vào giường, giọng cũng lạc cả đi.
"Hắn... hắn... hắn là gì? Tại sao, tại sao vóc dáng lại không giống?"