Dưới ánh mặt trời, hai đội thí sinh đang kề vai sát cánh đi ra chính là tiêu điểm của toàn trường. Thế nên tiếng thét đột ngột và sắc mặt biến đổi của các thí sinh Tây Lương đều bị mọi người thấy rõ.
Mọi người mang vẻ mặt sợ hãi rất khó hiểu: "Chuyện gì xảy ra vậy?" Các thí sinh phủ Trường An cũng sợ hết hồn.
"Làm sao vậy?"
"Các ngươi định làm gì thế?"
"Không phục hay sao?"
Tiết Thanh khó hiểu ngăn cản Bàng An đang tức giận, Trương Song Đồng lại nổi giận phất tay áo rồi tiến lên. Một thiếu niên thí sinh Tây Lương cũng cất bước tiến lên phía trước, nói một tiếng: "Ngươi...” cũng bị người ngăn cản ngay lập tức.
"Không có gì đâu". Hai thí sinh Tây Lương nói, lại nhoẻn miệng cười: "Chúc mừng, chúc mừng."
Thí sinh Tây Lương được hai người đó ngăn cản vốn đang trợn mắt đã bình tĩnh lại, tiếp tục cười, chỉ là nhìn nụ cười này có chút gắng gượng.
Trương Song Đồng giễu cợt nói: "Chúc mừng cái gì hả, có kiểu chúc mừng như vậy sao? Mọi người cũng không còn là con nít, lừa gạt ai chứ. Bằng hữu, tiếp nhận thực tế đi, thi được điểm tối đa thật sự không phải chuyện to tát gì, không cần để ý như vậy." Rồi cười lên: "Cuộc thi chỉ mới bắt đầu thôi mà."
Nhóm người Lâm tú tài ở bên kia chạy tới "Đừng gây chuyện..." rồi quát bảo dừng lại: "Không nên làm lớn chuyện ở chỗ này."
Trương Song Đồng phất tay áo đắc chí xoay người bước đi, Bàng An thì "hừ" một tiếng với các thí sinh Tây Lương, Tiết Thanh thì lại cười một tiếng với nhóm người đó. Chỉ là thấy nụ cười của nàng, vẻ mặt các thí sinh Tây Lương càng thêm cứng đờ.
Các thí sinh phủ Trường An rời đi, các thí sinh Tây Lương thì chỉ chỏ nhìn xung quanh, cho dù lúc này đã lấy lại nụ cười nhưng không còn phong thái nhẹ nhàng như lúc trước nữa, ánh mắt cũng mang thêm phần xem xét phức tạp.
"Thật sự giống như có chút mất hứng đó... Bởi vì người khác cũng thi được điểm tối đa sao?"
"Bên kia được mười điểm thì mừng như điên, bên này có chút không vui cũng không khó hiểu..."
"Rốt cuộc vẫn chỉ là người trẻ tuổi, sao không mất lòng được chứ..."
Tiếng bàn luận nho nhỏ vang lên rải rác.
Bầu không khí xung quanh đã không giống lúc trước, nếu không nhất thiết phải dừng lại, như vậy sẽ bị suy đoán và nghị luận. Trong nhóm thí sinh Tây Lương có người thở dài một tiếng, nói: "Đi thôi". Một tiếng ra lệnh vang lên, nhóm thí sinh xoay người đi ra ngoài, ngồi xe rời đi. Vậy mới thỏa đáng, đã thi xong thì có thể trở về bên trong thành, nghỉ ngơi sớm một chút, dù sao thì ngày mai còn thi tiếp.
Thí sinh hai bên rời đi nhưng bàn luận trước lăng hoàng hậu lại chưa kết thúc, thi đấu còn đang tiếp tục, thành tích cũng đang được công bố không ngừng, người thi được điểm tối đa cũng nhiều vô số. Nhưng không có xuất hiện nhóm thí sinh dị bang nào thi cổ Chu lễ (1), cũng không có nhóm thí sinh châu phủ nào có tất cả thí sinh được điểm tối đa. Mọi người vẫn còn đang hưng phấn với nhóm thí sinh Tây Lương và phủ Trường An.
"Thí sinh Tây Lương có thể thi được cổ Chu lễ quả thực chăm chỉ..."
"Bảo sao người ta đều nói thái tử Tây Lương tài học xuất chúng... Chỉ đáng tiếc là vẫn không biết vị nào là thái tử."
"Thái tử điện hạ nói muốn ngang hàng với các thí sinh nên làm việc khiêm tốn..."
"Ta không hề ghen tị mà còn thật vui mừng, là vinh hạnh của Đại Chu ta."
"Ta rất mong đợi phần thi tiếp theo...”
Rất nhiều người đều đang bàn luận về thí sinh Tây Lương, biểu hiện thái độ đều để lại cho người khác ấn tượng khó phai mờ. Thái tử Tác Thịnh Huyền càng khiến mọi người tò mò hơn, suy đoán xem trong nhóm thí sinh đó ai là hắn. Nhưng cũng có người bàn về các thí sinh khác.
"Thí sinh kia của phủ Trường An cũng không tệ đâu... Nhảy thật đẹp mắt." Có người nói.
Có người kêu "a" lên: "Đúng vậy, người thiếu niên kia... Dáng người cao gầy nhưng nhìn kỹ lại rất mạnh mẽ..."
Tiếng người hùa theo tụ năm tụ ba vang lên.
"Ngoài vẻ mạnh mẽ còn cảm thấy... rất dịu dàng? Ta không biết nên nói như thế nào nữa, tóm lại là khó mà miêu tả được loại cảm giác đó..."
"Lại quên chú ý hắn là ai... Thí sinh hai nhóm này cũng thực quái lạ, đều thi được điểm tối đa, lúc số điểm được báo ra đều vui sướиɠ nhảy cẫng lên hoan hô... Cũng không phân biệt được ai là ai..."
…
"Là Tam Lang!"
Ánh hoàng hôn đậm sắc chiếu rọi vào phòng khách, lan từ chân ghế tới trên bàn bày đầy thức ăn, đồ dùng lấp lánh kim quang. Trương Song Đồng vươn tay vỗ Tiết Thanh bên cạnh cười to.
"Ngươi nói quá đúng luôn, chúng ta không làm gì sai thì không thua."
Bàng An vươn người tới, kích động gật đầu nhìn Tiết Thanh, nói: "Đúng vậy, suýt nữa ta muốn bỏ thi mất hạng nhất rồi... Nhờ nghĩ tới những lời đó của Thanh Tử thiếu gia mới cố gắng chống đỡ."
Lâm tú tài lắc đầu cau mày nói: "Những người trẻ tuổi các ngươi quá thiếu kiên nhẫn rồi... Chuyện này có là gì đâu, vốn là thi cho bản thân, không phải là tới so đo với người khác." Nói xong liền gắp một đũa thức ăn lên bỏ vào miệng híp mắt lại.
Tiết Thanh cười nói: "Chuyện gì mà đúng với không đúng, mọi người đều là thi cho bản thân, không cần phải để ý người khác, không đáng."
Trương Song Đồng vỗ tay nói: "Đúng vậy, không đáng." Rồi giơ tay lên muốn uống rượu.
Bàng An vội nói: "Rượu thì thôi đi, ngày mai còn phải thi đó...”
Trương Song Đồng nói: "Ngày mai thi nhạc khoa, dù ta có uống say cũng không thể phạm lỗi." Cực kỳ đắc chí.
Lâm tú tài là người lớn tuổi không ưa thiếu niên kiêu ngạo như vậy, lắc đầu ăn cơm. Ở bên này, Trương Song Đồng cuối cùng cũng lấy được rượu, rót cho từng người một ly, Bàng An không nén nổi kích động uống một ly, Liễu Xuân Dương thấy Tiết Thanh bưng ly rượu lên thì cũng bưng lên theo... Chủ quán còn tự mình tới chúc mừng và tặng rượu cùng thức ăn, tạo thêm một trận náo nhiệt.
Bùi Yên Tử vẫn như trước, yên lặng ăn xong phần cơm của mình lập tức đứng dậy rời đi, Tiết Thanh vội vàng đuổi theo sau gọi lại, Bùi Yên Tử quay đầu nhìn nàng.
Tiết Thanh thi lễ với hắn nói: "Hôm nay đa tạ Yên Tử thiếu gia, lúc cuối ta quên mất động tác phải làm sao, thật may mắn có Yên Tử thiếu gia làm mẫu."
Bùi Yên Tử nhìn nàng một lúc, "à" một tiếng nói: "Ngươi rất lợi hại."
Tiết Thanh cười ha ha.
Bùi Yên Tử thấy nàng cười, có chút khó hiểu hỏi: "Cười cái gì vậy?"
Tiết Thanh vung tay nhưng không né tránh mà đáp: "Nghĩ tới chuyện khác." Nếu như nàng nói những lời này thì chẳng thân thiện gì rồi. Dĩ nhiên nàng tin Bùi Yên Tử thật lòng khen nàng, chỉ là nàng muốn cười mà thôi.
Bùi Yên Tử không mất lòng cũng không hỏi lại, gật đầu rời đi, sau khi đi xa một đoạn còn nghe thấy tiếng cười của Tiết Thanh, chuyện hay gì mà cười dữ vậy? Hắn cũng cười cười... thi được mười điểm thật sự là một chuyện vui mừng.
"Ngươi vừa nói ngươi quên động tác cuối?"
Tiếng Liễu Xuân Dương vang lên ở phía sau, Tiết Thanh biết hắn đi theo mình ra ngoài cũng không thèm để ý... Quen đường quen lối mà đi tiếp, cũng không quay đầu lại "ừ" một tiếng.
"Chẳng lẽ ngươi mới học ngay lúc đó?" Liễu Xuân Dương hỏi tiếp.
Tiết Thanh quay đầu, vẻ mặt thiếu niên dưới ánh đèn bóng đêm lúc sáng lúc tối, đôi mắt trợn tròn tràn đầy tò mò và sợ hãi, nàng cười nói: "Nếu người khác hỏi, ta sẽ không nói cho họ đâu, nhưng nếu là ngươi hỏi..." Nàng đi lại phía Liễu Xuân Dương, nhỏ giọng: "Đúng vậy."
Liễu Xuân Dương nhìn thiếu niên kề sát mình, vốn đang sợ hãi muốn lui về phía sau, khi nghe được lời này lập tức quên mất, hỏi lại: "Thật hay giả?"
Tiết Thanh nói: "Đương nhiên là thật, người khác còn chưa biết sự lợi hại của ta, ta ngại nói. Nhưng ngươi hiểu rõ sự lợi hại của ta mà." Nàng cười ánh mắt cong cong: "Ta có thể khoe khoang một chút..."
Khoe khoang cái gì? Dù sao hắn cảm thấy mắt mình hơi bị chói, không biết là vì nụ cười rực rỡ trên mặt thiếu niên hay là ánh đèn chớp nháy dưới mái hiên.
"Mà này." Hắn nghĩ đến chuyện gì đó lại hỏi: "Ngươi làm cái gì mà chọc giận mấy người Tây Lương kia?"
Tiết Thanh cười ha ha, vươn tay đập lên vai hắn, nói: "Thật sự bị hỏi đến chuyện này... Bị ngươi thấy được à... Ngươi biết việc ta làm sao, cảm giác có thể khoe khoang thật tốt... Ta cuối cùng vẫn chỉ là một người phàm thôi."
Lải nhải cái gì vậy chứ, Liễu Xuân Dương trợn mắt, lại thấy Tiết Thanh tiến lại gần, tay che miệng kề sát lỗ tai hắn.
"Ta là giơ tay lên bịt mũi thôi, vì lo trên người đám Tây Lương còn mùi lạ." Nàng nhỏ giọng nói, lại cười: "Lúc đó, thuốc xổ ta hạ cho bọn họ, làm bọn họ đau bụng cực kỳ dữ dội... Có khi mùi đó quấn quanh ba ngày không tan đâu..."
Vậy thì chỉ cần một động tác bịt mũi là đủ rồi, vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ vừa mắng người, thật đủ ác độc, Liễu Xuân Dương không nhịn được mà bật cười.
Bởi vì chờ lâu không thấy bọn họ trở lại, Quách Tử An liền rời khỏi phòng khách ra ngoài tìm. Khi hắn đi tới gần mái hiên thò đầu ra nhìn thì thấy hai người đang kề sát nói chuyện, một người che miệng cười khẽ, một người toét miệng cười, trên mặt đất bóng hai người chồng lên nhau... Từ trong cổ họng hắn phát ra âm thanh kỳ lạ, còn tự dọa bản thân hốt hoảng nhảy về phòng khách. Khi hắn cẩn thận thò đầu ra lần nữa, dưới mái hiên chỉ còn một mình Liễu Xuân Dương, cô nàng kia thì chắp tay ở sau lưng, đạp lên bóng đêm chậm rãi bước đi, đầu hơi đung đưa, thật đắc chí.
…
Cũng trong bóng đêm, ở một gian phòng khác trong khách sạn có bày biện rượu và thức ăn, đồ dùng bằng vàng bạc cũng lấp lánh, nhưng các thiếu niên ngồi trên bồ đoàn (2) lại mang vẻ mặt ảm đạm, một tỳ nữ đứng khoanh tay trước mặt bọn họ, lông mày dài nhếch lên.
"Thất Nương rất tức giận." Nàng nói.
***
(1) Cổ Chu lễ: là tên gọi của bộ sách xuất hiện vào thời Chiến Quốc ghi chép về chế độ quan lại cùng những tập tục lễ nghi của đời Chu, có thể coi là một lý tưởng về chế độ chính trị và chức trách của bách quan, tương truyền do Chu công chế định. Chu lễ cùng với Nghi lễ và Lễ ký là một trong tam lễ được liệt vào hàng kinh điển của Nho giáo.
(2) Bồ đoàn: đệm ngồi thiền.