Một tiếng nhạc kết thúc, lễ đã xong.
Đám thí sinh Tây Lương mỉm cười đứng nghiêm. Còn những thí sinh khác thì không ít người mặt mày ủ rũ. Nhóm giám khảo tập trung lại.
"Thật hổ thẹn, ta không quen thuộc cổ Chu lễ này lắm..."
"May còn có Hứa đại nhân ở đây."
"Có gì sai không?"
"Như thế này có tính là đúng không? Dù sao không bảo là dùng cổ Chu lễ."
Tiếng bàn luận nho nhỏ vang lên từ phía trước. Đám thí sinh đứng gần đều vểnh tai lên nghe và nhìn chằm chằm các vị giám khảo. Tầm mắt bọn họ tập trung lên một vị đại nho già, tóc trắng xóa, mặt đầy nếp nhăn. Ông từng là người học lễ theo Khổng thị, mà Khổng thị chính là gia tộc quen thuộc cổ Chu lễ nhất.
Hứa đại nhân nheo đôi mắt đυ.c ngầu lại, nói: "Vạn lễ trong thiên hạ vốn từ cổ Chu lễ." Một câu quyết định.
Từ bốn phía, những tiếng bối rối và ảo não vang lên. Đám thí sinh Tây Lương tiếp tục mỉm cười. Nụ cười của bọn họ không hề có vẻ dương dương đắc ý, chỉ có sự tự tin của thiếu niên, trông rất sáng sủa, không khiến người ta nảy lòng căm ghét.
Sắc mặt Bàng An kém hơn ban nãy rất nhiều. Hắn như choáng váng, sao chuyện lại thành như thế này. Vốn tưởng rằng đám người Tây Lương sẽ làm nền cho người khác, ai ngờ người khác lại làm nền cho người Tây Lương.
Trương Song Đồng giơ tay chọc Liễu Xuân Dương đang đứng phía trước: "Xem ra tiền của ông nội ngươi coi như đi tong rồi."
Liễu Xuân Dương hất vai, không để ý tới hắn.
Tiết Thanh nói: "Không nên nói như vậy. Bọn họ làm rất tốt, không có nghĩa là chúng ta làm không tốt. Chỉ cần chúng ta không sai, sẽ không thua."
Trương Song Đồng nói: "Đúng thế!" Lại cất giọng hô to: "Mọi người làm rất tốt! Chúng ta cứ làm theo phép tắc, không gây náo động là được!"
Cái tên này... Tiết Thanh cười cười. Các thí sinh khác cảm thấy câu này như giúp bọn họ nói ra được điều không vui trong lòng. Đám thí sinh Tây Lương không thèm để ý, vẫn mỉm cười như trước.
"Không dám đâu." Một thiếu niên Tây Lương cười nói: "Chúng ta vô cùng thành kính khi tham gia cuộc thi này, học những cái mà chúng ta coi là tốt nhất, chứ không phải cố ý làm cái không phù hợp phép tắc."
Tống Nguyên, ngồi trên đài cao, nghe thấy thế, vỗ bàn nói: "Cái gì mà không hợp phép tắc? Cổ Chu lễ không phải lục lễ à?" Nhìn giám khảo: "Ta không phải người đọc sách, ta không biết. Các ngươi nói xem, có phải hay không?"
Ai dám nói cổ Chu lễ không phải lục lễ...
"Vậy không phải là tốt rồi! Người ta một là không gian lận, hai là không dùng mánh khóe, chỉ chuẩn bị đầy đủ hơn thôi, vì sao các ngươi không chuẩn bị cổ Chu lễ đi? Người ta cố gắng học hỏi đã là khó rồi, các ngươi còn không phục? Không bằng thì chính là không bằng, oán người khác làm tốt hơn mình là cái lý gì? Đừng làm Đại Chu ta mất mặt!" Tống Nguyên hừ một cái, lại vỗ bàn: "Bắt đầu chấm!"
"Chuẩn bị trận tiếp theo!"
.......
Trương Song Đồng trừng mắt, định nói gì nữa, Tiết Thanh giơ tay đè vai hắn xuống.
"Ta bảo rồi, chỉ cần chúng ta không sai, sẽ không thua." Nàng khẽ nói: "Đừng tranh cãi vô nghĩa." Rồi cũng nhìn về phía trước: "Đây là sách lược của người Tây Lương, đừng bị rối loạn tinh thần."
Bàng An hít sâu một hơi, khuôn mặt tái nhợt dần hồng hào trở lại.
Tiết Thanh nói với hắn: "Nói cho mọi người, người khác làm rất tốt không có nghĩa là chúng ta làm không tốt." Ngừng một cái rồi nói: "Hy vọng Lâm tú tài và các vị tiền bối sẽ làm gương cho nhóm người trẻ tuổi chúng ta."
Bàng An đi ra phía trước chuyển lời đến các thí sinh phủ Trường An. Có người gật đầu, có người thẫn thờ, có người thì không để ý.
Nếu không có vấn đề, cuộc thi lại tiếp tục. Lễ quan cất cao giọng tuyên bố. Nhóm giám khảo lại tản ra, về đứng ở vị trí của mình.
Mà trong sân, một số thí sinh do dự một chút rồi rời khỏi trường thi. Các thí sinh có thể tự do lựa chọn tham gia mỗi một khoa một hạng mục hoặc không tham gia. So với lãng phí sức lực ở khoa thi mà mình không am hiểu, thà rằng dốc hết sức mình giành lấy số điểm cao nhất ở khoa thi sở trường.
Thí sinh Tây Lương vẫn đứng yên tại đó, không ai rời đi. Ai nấy đều tinh thần sáng láng, nghiêm trang đứng chờ công bố điểm. Phía bên phủ Trường An tuy tinh thần không bằng bọn họ, nhưng tất cả đều ở lại. Các thí sinh Tây Lương đều nhìn thấy mấy động tác nhỏ của phủ Trường An, nhưng không phản ứng gì, chỉ mỉm cười, tỏ ra không thèm để ý.
"Thật ra phong thái của đám người Tây Lương này không tệ." Trong số các thí sinh đứng xem, có người nhịn không được, thấp giọng khen.
"Người đắc thắng cần gì phải độ lượng?"
Phía sau hắn, một tiếng than thở khe khẽ truyền tới.
Giọng nữ.
Ủa?
Mấy thí sinh đằng trước không khỏi quay đầu, thấy phía sau mình có một cô bé không biết đã đứng đó từ lúc nào. Đầu đội mịch ly, vải sa mỏng che đi khuôn mặt.
Lần thi Quân Tử này, ngoài những người sống ở gần thành Huỳnh Sa Đạo ra, thì còn có rất nhiều người tới từ bốn phương tám hướng tới xem. Trên đường đến đây có thể thấy hàng đoàn người đông đúc kéo nhau đi xem. Vì bên lăng hoàng hậu này khá đặc thù, nên nhiều người bị chặn ở bên ngoài, nhưng vẫn có người có thể đi vào. Ví dụ như kẻ có tiền, có quyền. Nhìn xung quanh, ngoài người của quan phủ và thí sinh mặc áo bào đen, còn có những người khác, có già, có trẻ, có quần áo khác biệt. Việc nữ tử tới xem không có gì kỳ lạ.
Vị trí của nàng coi như khá gần phía trước. Bốn, năm người đàn ông đứng bên người nàng, như vô tình mà đúng lúc ngăn cách nàng với những người khác. Tuy không thấy rõ khuôn mặt, nhưng dáng vẻ nhã nhặn đoan trang, còn nói ra lời như vậy, khiến người ta cảm thấy khí thế bất phàm.
Thấy mọi người nhìn mình, cô bé không hề tỏ ra xấu hổ, hay cảm thấy không ổn, chỉ không còn hứng thú xem tiếp, quay người rời di. Đám đàn ông bên người gạt đám đông, che chở nàng đi ra ngoài.
Là tiểu thư nhà có tiền có thế đây mà.
...
"Tiểu thư, không xem nữa ạ?" Quý Trọng hỏi. Ban đầu tiểu thư không định xem lễ khoa này, đang định đi về thì nghe nói đám thí sinh Tây Lương diễn cổ Chu lễ, thế mới hứng thú đến xem, nay còn chưa kết thúc.
Tống Anh ừ một tiếng, nói: "Không cần xem nữa, người Tây Lương thắng chắc rồi."
Quý Trọng nói: "Bởi vì bọn họ sử dụng cổ Chu lễ ư?" Thứ gì mà độc nhất vô nhị thì đều xuất chúng.
Tống Anh khẽ lắc đầu, sa mỏng khẽ động, nói: "Không chỉ là sử dụng cái gì, mà bọn họ quả thật đã bỏ nhiều công sức, còn bản bản lĩnh thật sự, những gì họ làm đều không thể soi mói. Rất tốt."
Quý Trọng gật đầu, nói: "Tiểu thư từng nói đám thí sinh Tây Lương tất sẽ nổi bật."
Tống Anh nói: "Đúng vậy, không thì tới đây làm gì? Ngàn dặm xa xôi chạy tới để tự rước lấy nhục à? Tây Lương vương đâu có ngu ngốc." Khoanh tay chậm rãi bước đi. Bỗng nàng dừng lại, nhìn về phía sau. Vì có người và cờ xí tung bay mà lăng hoàng hậu không còn dáng vẻ ban đầu, chỉ có bia mộ là dựng thẳng đứng. Thân bia che ánh sáng, trong bóng đen ấy không rõ hoa văn và chữ được khắc trên bia, lại tựa như ánh sáng chói lóa.
Nàng đứng yên nhìn bia mộ của lăng hoàng hậu, ánh nắng chiếu lên khăn che mặt, để lộ đường nét mơ hồ. Quý Trọng im lặng đứng khoanh tay sau lưng nàng. Tiếng nhạc của ngũ lễ truyền tới, kèm theo cả tiếng người ồn ào.
Càng lúc càng nhiều người xúm lại xung quanh trường thi. Mà trong sân, các thí sinh đang tiến hành lễ thứ bốn. Số thí sinh bỏ thi càng lúc càng nhiều. Toàn bộ quá trình ngũ lễ cũng coi như là thử thách tinh thần và thể lực. Nhưng có hai đội thì ngoại lệ. Một là đội của thí sinh Tây Lương, hai là đội ở phía bên tay phải bọn họ.
Với thí sinh Tây Lương, Quân lễ là thứ bọn họ thích nhất. So với mấy lễ ban nãy, khí thế bọn họ tăng vọt. Vẫn là cổ Chu lễ, chọn chinh phạt chi lễ. Áo bào đen với ống tay dài không thể che hết được khí thế bồng bột đầy thanh xuân cũng như sự hung hãn của dị tộc, khiến người xem không khỏi im lặng, nín thở... Thật đẹp.
"Bên kia cũng được phết..." Có người nhắc nhở: "Là thao diễn chi lễ..."
Phía bên kia, tầm mắt lập tức nhìn sang bên tay phải các thí sinh Tây Lương. Đó là những động tác hoàn toàn khác với đám thí sinh Tây Lương. Trong đội này, có già, có trung niên, có thiếu niên. Áo bào đen tóc đen, áo bào đen tóc trắng, mặc dù không hào hùng đầy sát khí, nhưng có vẻ xơ xác tiêu điều như mưa gió sắp kéo đến... Khiến càng nhiều tầm mắt chuyển sang bên này.
Xét một cách công bằng, động tác của thí sinh trong đội này không phải ai cũng hoàn hảo. Có động tác như sắp không còn sức mà chậm chạp của người già, có kẻ trẻ tuổi bối rối như là động tác mới lạ. Nhưng điều kỳ quái là không khiến người ta buồn cười. Đại khái là cái kiểu người già không lui, người trẻ không sợ, trung niên điềm tĩnh, chờ nghe hiệu lệnh mà tập trung khí thế. Hơn nữa có hai người làm ra động tác thật đẹp mắt.
"Ngươi xem..." Có người giơ tay chỉ: "Hai thiếu niên kia kìa."
Tầm mắt nhìn qua, lúc ấy Tiết Thanh đang xoay người, khụy gối bước, phất tay áo, mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi... Nàng hết sức chăm chú nhớ tới mỗi một động tác vừa nhìn được, chậm rãi mà chính xác, không chút sai sót.