Đại Đế Cơ

Quyển 2 - Chương 37: An bài

Đám người Thanh Hà tiên sinh rất dễ nhìn ra điểm này, đi theo quan viên của phủ học Trường An bước lên trước lấy ra bằng chứng chứng minh thân phận.

Thanh Hà tiên sinh nói: "Chúng ta lặn lội đường xá xa xôi không quản mệt mỏi, hy vọng có thể giành ra vài phòng để cho các thí sinh nghỉ ngơi thật tốt, có thể đúng hạn thuận lợi đến trường thi quân tử thí, không phụ thánh ân".

Vì kỳ thi quân tử được quyết định gấp gáp, để thuận tiện cho các học sinh lên đường, triều đình đã vì các thí sinh dự thi quân tử mà lập ra các trạm dịch cung cấp chỗ ăn chỗ ngủ dọc đường, chỉ cần nơi nào có quan viên đi theo liền không cần kiểm tra đối chiếu làm rõ thân phận... rất thuận tiện.

Trạm dịch Phiền Khẩu là trạm dịch lớn nhất nơi này, rất nhiều thí sinh sẽ đi qua đây, chắc chắn trạm dịch đã sớm nhận được tin tức, quả nhiên dịch tốt nghe vậy vẻ mặt khá do dự, lại hỏi thân phận Thanh Hà tiên sinh, biết được là Thanh Hà tiên sinh của Trường An, dịch tốt càng thêm cung kính, mời mọi người tới phòng trước nghỉ ngơi uống trà, còn bản thân mình thì bước nhanh vào xin chỉ thị.

Trạm dịch không phải là quan phủ nha môn quan trọng, dịch thừa cũng chỉ là tiểu quan nhỏ nhoi nhưng trạm dịch cũng chia ba bảy loại, trạm dịch đổ nát vắng vẻ không bằng miếu thờ ven đường, còn trạm dịch cửa khẩu quan trọng thì cũng có thể so với đại tửu lâu tráng lệ, thân phận dịch thừa cũng khác biệt tùy theo từng vị trí.

Trạm dịch Phiền Khẩu mặc dù không so được với các dịch đình dùng để chiêu đãi sứ thần các quốc gia đặc biệt như trên kinh thành nhưng cũng coi là tương đối ngăn nắp xinh đẹp, dịch thừa vì vậy cũng sáng sủa, nghe dịch tốt bẩm báo xong liền xoay người lại, tùy tình hình mà ứng biến.

"Thanh Hà tiên sinh của Trường An dẫn theo các thí sinh sao?" Hắn nói, vẻ mặt có chút do dự.

Danh tiếng của Thanh Hà tiên sinh cũng không nhỏ, dịch tốt trả lời: "Đại nhân, chúng ta còn có một đại sảnh đang để trống, mặc dù so ra vẫn kém gian phòng của y nhưng dùng để nghỉ ngơi thì vậy cũng đủ rồi, không bằng mời bọn họ vào đó ở". Lại nói: "Bọn học trò đều rất yếu, mặt trời mọc đã lên đường, mọi người đều vô cùng hốc hác, trong đó lại còn có mấy lão già, mấy tiểu hài tử, nhìn đã thấy lảo đảo muốn ngã rồi".

Dịch thừa vỗ vỗ bụng, vẻ mặt do dự: "Nếu như vào lúc khác thì ta cũng sẽ không khó xử, nhưng ngươi cũng đã biết thân phận của khách nhân vào ở hôm nay rồi đấy..." Hắn gật đầu: "Ta đi chào hỏi đối phương đã".

Dịch tốt đáp ứng một tiếng rồi theo chân đi ra, nhìn dịch thừa đi về hậu viện, còn bản thân thì dừng chân lại, lúc trước có thể tùy ý ra vào nơi này còn bây giờ thì không thể.

Hậu viện trạm dịch Phiền Khẩu có một nhà lầu hai tầng, thường ngày cũng không quá ồn ào, có vài nữ hài vóc người cao gầy mặc y bào màu trắng, mép váy và ống tay áo đều đính châu báu đứng ở trên cửa sổ tầng cao đang hí hửng nhìn ngắm mấy cây hoa mận đang nở hoa, dường như rất tò mò.

Dịch thừa tăng cước bộ ho nhẹ một tiếng, những đứa trẻ kia liền nhìn sang, nước da trắng như tuyết dưới ánh mặt trời càng khiến cho người ta cảm thấy đẹp mắt, dịch thừa không tránh khỏi việc đưa mắt nhìn, trong lòng cảm thán, hắn cũng không phải là chưa từng nhìn thấy người như vậy, trạm dịch Phiền Khẩu người đến người đi, thương nhân quan viên của Tây Lương cũng như các nước khác không ngừng qua lại, các cô gái nước ngoài thấy nhiều đến nỗi cũng dần lười để ý nhưng đến khi nhìn thấy mấy cô gái này, mới biết được vẫn là cách biệt quá lớn... thiên thượng nhân gian.

"Xin bẩm báo qua một tiếng... Thiếu gia, hạ quan có việc bàn bạc", dịch thừa thần thái bình thản đoan chính, trái ngược hoàn toàn với các tỳ nữ đang hết sức lo sợ, hắn mặc dù chỉ là tiểu dịch thừa, lúc này ấy vậy mà cũng là đại biểu cho tôn nghiêm của Đại Chu.

Mấy cô gái liếc mắt nhìn nhau, cười nhẹ hai tiếng rồi đi lên lầu, không bao lâu trên lầu nghe tiếng bước chân truyền đến cùng với giọng nam thanh thúy.

"Dịch thừa đại nhân, có chuyện gì xin cứ nói".

Dịch thừa ngẩng đầu nhìn lại, thấy một thiếu niên mắc áo bào trắng thò người ra, màu da cũng trắng nõn như các cô gái kia, hai mắt điểm thành nét cười, thấy dịch thừa nhìn lại, hắn liền chắp tay thi lễ.

Dịch thừa vội đáp lễ lên lầu: "Quấy rầy rồi, chỉ là có chút việc muốn hỏi ý của Nhất Hạ Tác thiếu gia".

Thiếu niên áo bào trắng có chút không vui: "Đại nhân quá khách khí, cứ xem ta như các học tử của quý quốc mà đối đãi là được, ngươi cứ như vậy thân phận của ta sẽ bị bại lộ".

Dịch thừa nhìn tỳ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh hắn, lại còn đem đến xe ngựa và những thứ hoa lệ kia, tâm nghĩ thân phận của ngươi không bại lộ mới là lạ, không muốn những ý nghĩ cổ quái về người thiếu niên này vừa nảy sinh trong đầu làm phiền, hắn liền thi lễ lên tiếng: "Là như vậy, bên ngoài có một đoàn thí sinh tham gia kỳ thi quân tử đã đến rồi, muốn vào ở nhờ ngủ lại, nhân số của bọn họ cũng không hề ít, không biết có thể đến đây làm phiền Tác thiếu gia một chút hay không..."

Hắn còn chưa nói dứt lời, ánh mắt thiếu niên áo bào trắng liền sáng lên, “a” một tiếng: "Thí sinh! Thi Quân tử!" rồi bước lên trước một bước, nắm tay kích động: "Có thể gặp mặt được không? Không bằng cùng mọi người so tài trước một trận đi".

Dịch thừa xấu hổ, Tác thái tử thật là... si mê tỷ thí cùng học sinh Đại Chu, không trách được lại làm ra cái việc lừa gạt Tây Lương vương rời khỏi Vương Đình chạy tới Đại Chu tham gia khoa cử, Tây Lương vương vì vậy mà đau đầu không dứt... Không chừng còn gây ra phiên toái cho hai nước.

Tác Thịnh Huyền có chút vội vã: "Mau mời đến đây... ta nhìn một cái", vừa liếc nhìn dịch thừa: "Đừng cho bọn họ biết thân phận của ta...", vừa hướng lầu dưới đi xuống, đi được vài bước lại dừng lại: "Ý quên...".

Quên cái gì? Dịch thừa khó hiểu nhìn hắn.

Tác Thịnh Huyền quay đầu nhìn tỳ nữ, mặt mày hớn hở: "Mau đi báo cho Thất Nương đến xem".

Thất Nương? Là thị thϊếp của Tác thái tử sao? Dịch thừa thầm nghĩ, liền thấy một tỳ nữa lên tiếng, cười một cái rồi hướng vào phía trong lầu, Tác Thịnh Huyền không đi nữa, vịn lan can lắc lắc, rồi hướng dịch thừa cười một tiếng: "Chờ một chút nhé".

Đợi hai chút cũng không thành vấn đề a, dịch thừa cười một tiếng xua tay, thời gian chờ có chút lâu, phòng nữ tử rõ ràng chỉ có mấy bước chân, chẳng lẽ bị thị thϊếp kia còn muốn rửa mặt, thay trang phục nữa sao... Nhìn lại bên này thấy Tác Thịnh Huyền đang cười cười nhìn xuống lầu, có chút cảm giác không nhịn được, địa vị của người thị thϊếp này không tầm thường a, Dịch thừa thầm nghĩ, đang chìm trong suy tư thì có tiếng bước chân vang lên, nhưng chỉ có người tỳ nữ lúc trước đi tới, phía sau không có bất kỳ cô gái nào đi theo.

Tác Thịnh Huyền chộn rộn nhìn về phía tỳ nữ: "Sao vậy? Có đi hay không?"

Tỳ nữ cười một tiếng, tiếng lại gần Tác Thịnh Huyền, kề tai nói nhỏ... Cần gì phải nói nhỏ chứ, nói bằng tiếng Tây Lương mình nghe cũng có hiểu đâu, dịch thừa cười cười, ban đầu có chút không vui, phong phạm đại quốc nha, hà tất phải so đo cùng khách nhân, nghe thấy Tác Thịnh Huyền cùng tỳ nữ nói vài câu bằng tiếng Tây Lương.

Dịch thừa nhìn sang thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tác Thịnh Huyền, dường như hắn vừa nghe được chuyện gì không tưởng, trong nháy mặt hiện lên một chút do dự, phát hiện tầm mắt của dịch thừa, liền cười một tiếng.

Dịch thừa cũng cười lại với hắn.

Tác Thịnh Huyền không bước đi nữa, ho nhẹ một tiếng, sắc mặt mang nét xin lỗi: "Đại nhân, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cảm thấy có chút khó xử".

Dịch thừa đáp: "Tác thiếu gia cứ nói đừng ngại... Bệ hạ có lệnh hết thảy mọi chuyện đều đứng trên phương diện ưu đãi thí sinh mà xử lý".

Tác Thịnh Huyền nói tiếp: "Ngựa ta mang theo đều là lương câu của Tây Lương, hằng ngày cũng không ở trong chuồng ngựa, mà là ở trong phòng giống như người".

Trong phòng? Dịch thừa kinh ngạc, nói vậy là có ý gì?

Tác Thịnh Huyền nói: "Không biết có còn gian phòng nào có thể thu xếp một chỗ cho mười con ngựa của ta hay không?"

....

"Ngựa muốn ở trong phòng của người".

Dịch tốt trợn mắt.

"Chuyện này quả thật chưa từng thấy qua".

Dịch thừa chau mày nói: "Những hào quyền phú quý này có rất nhiều sở thích kỳ quái... Huống chi là thái tử một nước".

Dịch tốt nói: "Đành phải làm theo ý hắn sao? Phòng không của chúng ta chỉ có gian giữa đại sảnh", cũng vừa lúc an trí được mười mấy con ngựa, "Nhưng đám người Thanh Hà tiên sinh đang chờ ở ngoài thì phải làm sao bây giờ?"

Chân mày dịch thừa nhăn lại cực điểm: "Tác thái tử than ngắn thở dài lo lắng mấy con ngựa không được chăm sóc tốt sẽ ảnh hưởng đến lộ trình của bọn họ, đến lúc đó không đến kịp kỳ thi, bỏ lở quân tử thí mặc dù đáng tiếc, nhưng lo lắng hơn cả là bị nói Tây Lương ngạo mạn vô lễ, chuyện này mới là chuyện lớn... Đây là uy hϊếp".

Tây Lương thái tử náo động gây chuyện, chỉ sợ dịch thừa hắn xui xẻo lại thành người chịu tội thay, dù sao cũng là ngoại bang, lời nói người một nhà với nhau...

"Đành để nhóm người Thanh Hà tiên sinh chịu thiệt một chút, an bài ở bên ngoài trạm dịch, bảo phòng bếp làm chút cơm nóng canh nóng, lấy thêm ít chăn đệm... Trong ngày hè thì ở bên ngoài cũng không sợ lạnh, lại vừa mát mẻ", dịch thừa nói: "Ta tự mình đi gặp Thanh Hà tiên sinh bồi tội".

Nghe lời dịch thừa nói, các thí sinh dĩ nhiên là bất mãn, cho dù mùa hè không lạnh nhưng cũng không thể thoái mái như ở trong phòng, dịch thừa liên tục nói xin lỗi, vẻ mặt thành khẩn, bên kia phòng bếp cũng đã đưa đến các món ăn nóng, ở bên ngoài trạm dịch đặt một cái bàn dài, một cái khay thật lớn đựng các món ăn ngon được bưng bên... biểu dạt mười phần thành ý xin lỗi.

Thanh Hà tiên sinh nói: "Đây cũng không phải lỗi của hắn, không có phòng trống đành chịu, xuất môn ra ngoài vốn cũng không phải để hưởng thụ, đường xá khó khăn, mọi người phải thích ứng".

Các thí sinh liền đáp ứng, vừa mệt vừa đói cũng không còn khí lực mà náo loạn nữa, dịch thừa thở ra một hơi cảm tạ, kêu người làm chuẩn bị thêm chăn đệm trải dưới đất, bên này mọi người ra ngồi ở ngoài trạm dịch ăn cơm.

"Còn những con ngựa thì đưa vào trong chuồng ngựa chăm sóc", dịch tốt nhiệt tình nói.

Thanh Hà tiên sinh ngẩng đầu nhìn bốn phía: "Lần này là ai có địa vị đến vậy?"

Xe ngựa đã có phu xe chăm sóc, nhưng mỗi lần đều sẽ có ba học trò hỗ trợ, Thanh Hà tiên sinh an bài để cho mọi người có thể làm quen với các con ngựa, sau nay có chuyện thì có thể ứng phó. Tiết Thanh, Liễu Xuân Dương cùng một thiếu niên nữa đứng lên... Đến phiên nàng rồi, đối đãi công bằng, Thanh Hà tiên sinh gật đầu, hai người liền nhìn phu xe tháo xe ngựa, dắt ngựa đi ra chuồng ngựa phía sau trạm dịch.

...

Trong hậu viện bởi vì có thêm ngựa mà trở nên náo nhiệt, nói là để hỗ trợ nhưng cũng không giúp được gì nhiều, Liễu Xuân Dương ngồi xổm trên một phiến đá dưới bóng cây tại hậu viện, tóm lấy một cành cây mà nghịch, nhàm chán nhìn mấy người xa phu bận rộn, chợt nghe Tiết Thanh nói: "Không đúng lắm".

Liễu Xuân Dương nhìn về phía nàng: "Cái gì không đúng?" Lại có chút sợ hãi nhìn quanh bốn phía, có yêu quái sao?

Tiết Thanh nhìn ngựa của bọn họ chiếm hết gần chuồng ngựa: "Trạm dịch này đã đầy người rồi, sao lại không thấy con ngựa nào?"