Quách Tử An hoảng hốt, Quách Tử Khiêm khóc sướt mướt và Quách Bảo Nhi không biết vì sao cáu giận không thể tìm được Tiết Thanh mà tra hỏi. Khi kết thúc huấn luyện, Tiết Thanh vẫn bận rộn. Ngay cả lúc còn trong huấn luyện, nàng vẫn duy trì thói quen ở lại nhà tranh, ba ngày mới về nhà một lần. Tứ Hạt tiên sinh vẫn luôn dạy bảo nàng.
Nhưng đến hôm nay thì kết thúc.
Tứ Hạt tiên sinh hớp một ngụm rượu, hoan hỉ nằm trên chiếu, giơ ngón tay ra, nói: "Tháng bảy bắt đầu thi quân tử, chờ ngươi về đã là tháng tám. Tính toán ra thì ngươi sẽ đi chừng ba tháng... Đệ tử à, ba tháng không gặp, thật khiến người ta khổ sở."
Tiết Thanh nói: "Không thấy tiên sinh khổ sở chút nào... Có cần thêm rượu cho ngài không?"
Tứ Hạt tiên sinh cười ha ha, vỗ bụng rồi nói: "Tốt, tốt! Ba tháng không được uống rượu mà đệ tử con thêm cho ta rồi."
Tiết Thanh rót rượu, chau mày nói: "Tiên sinh không đi với ta thật ạ? Thật ra đều là người trưởng thành, không cần chơi trò ngầm bảo vệ rồi nhìn ngươi rèn luyện từ trong nguy hiểm... Còn cái kiểu trong lúc sinh tử thì từ trên trời giáng xuống này còn ghê tởm hơn... Trên đời không có hành vi nào tốt hơn là thẳng thắn thành khẩn với nhau cả."
Tứ Hạt tiên sinh gặng cười vài tiếng, nói: "Đệ tử nói đúng lắm! Ta cũng biết là ghê tởm nên ta sẽ không làm vậy. Còn cái thẳng thắn thành khẩn với nhau mà con nói ấy... Con không biết con nói câu này rất không phù hợp sao? Con có bao giờ thẳng thắn thành khẩn với ta đâu?"
Tiết Thanh nói: "Vâng, tiên sinh nói đúng. Đều là người thẳng thắn dứt khoát nên ngài có món quà chia tay nào định đưa cho con không? Mấy thứ để phòng thân ấy. Chứ chuyến này khá nguy hiểm."
Tứ Hạt tiên sinh vỗ người, nói: "Bản thân ta còn không có mấy thứ đó ấy. Đệ tử à, trên đời này, ngoài bản thân ra thì không có thứ gì đáng tin cậy để phòng thân hết."
Tiết Thanh nói: "Nói thì hay lắm, chứ không phải là keo kiệt hở! Vậy chắc cần phải biết người biết ta nhỉ, tiên sinh giới thiệu qua về đối thủ cho con đi?"
Tứ Hạt tiên sinh ngáp, nói: "Đối thủ có gì phải giới thiệu, lợi hại nhất thì ngươi biết rồi... Bằng không con đã không ở lại nơi này. Mấy cái lai lịch địa vị có nói cũng vô dụng. Con chỉ cần biết là nếu đối thủ muốn gϊếŧ con, con một là gϊếŧ hắn, hai là bỏ chạy, vậy là đủ."
Tiết Thanh nói: "Chính là mấy câu kiểu đánh thắng thì đánh, mà đánh không lại thì bỏ chạy, địch tiến ta lùi, địch lùi ta đuổi theo. Không muốn chạy trốn cũng đừng có liều mạng."
Tứ Hạt tiên sinh nằm trên chiếu, giơ tay, nói: "Xuất sư rồi! Đệ tử đi chuyến này, tiên sinh ta thư thái rồi."
Tiết Thanh bưng bầu rượu lên, nói: "Tiên sinh, con sẽ không xuất sư, xem ngài thư thái như thế nào. Còn nữa, không phải xuất sư từ ngài đâu."
Tứ Hạt tiên sinh trợn mắt: "Vậy từ ai?"
Tiết Thanh nhìn ông ta, nói: "Đương nhiên là thông minh trời sinh." Rồi ngửa đầu dốc rượu từ bầu rượu vào trong miệng. Đây là lần đầu tiên nàng uống rượu như vậy.
Tứ Hạt tiên sinh bật người ngồi dậy, đau lòng hô lên: "Rượu của ta!"
...
Tỉnh dậy sau một đêm, mùi rượu trong thảo đường đã không còn. Bầu rượu với chén đĩa ngổn ngang. Tứ Hạt tiên sinh ngủ trên chiếu đã biến mất. Dù không có chuyện không nỡ ly biệt, càng không có quà nhưng đêm ấy hai thầy trò không đọc sách, không luyện võ mà tranh nhau uống rượu, có vài phần tản mạn trước nay chưa từng có... Đó cũng là một loại ly biệt.
Tiết Thanh nhìn quanh nhà tranh một vòng, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Nàng múc nước trong vại rửa mặt, rồi qua phòng bên kia lấy áo bào sạch mà thay. Lúc đi ra khỏi nhà tranh, nghe thấy tiếng đọc sách truyền tới từ núi Lục Đạo Tuyền, Tiết Thanh quay sang nhìn. Sương sớm bao phủ lấy núi Lục Đạo Tuyền đang tan đi, dường như có thể thấy được các thiếu niên đang đi lại... Khởi đầu một ngày vào sáng sớm là đây. Tiết Thanh thu hồi tầm mắt, bước vào thành Trường An. Nàng gật đầu rồi lướt qua ông già nhặt phân trên đường, dưới cái nhìn chăm chú của lính canh mà bước qua cửa thành. Thành Trường An đã tỉnh giấc. Người người vội vàng đi lại trên các con phố. Nhưng có người lại thất vọng vì không mua được cá tươi mà mình muốn.
"Sao hàng cá lại đóng cửa rồi?"
"Cô bán cá ấy đi thăm chồng rồi."
"Vậy à! Chắc là lần này sẽ đưa chồng về nhỉ?"
Người bên đường nhỏ giọng tán gẫu. Tiết Thanh đi qua bên cạnh. Trong tiệm rèn, tiếng coong coong rèn sắt vẫn vang lên. Lần này thợ rèn và ông già nhặt phân sẽ đồng hành bảo vệ Tiết Thanh. Đốc thì mang Diệu Diệu và người bán hàng rong đi trước, hội hợp với những người khác thuộc Ngũ Đố quân dò la ven đường.
Trở lại khu phố nơi ở của Quách gia, nắng đã chiếu rực rỡ. Lũ trẻ thích ngủ nướng chưa dậy. Đường phố khá yên tĩnh. Tiết Thanh rảo bước tiến tới cửa nhà. Ở trong sân, Noãn Noãn lập tức hô thiếu gia về rồi. Qua Xuyên lau tay, thò người ra từ trong bếp: "Cơm sắp được rồi, con ngồi nghỉ trước đi."
Tiết Thanh vâng, nhìn Noãn Noãn bày bàn ghế trong sân, lại nhìn một cây gậy trúc được đặt trước cửa nhà... Giống cái mà nàng dùng lần trước, cái mà đã bị phá hỏng khi định trốn đi bằng đường nước. Tiết Thanh bước tới, cầm lên, nặng trịch...
"Trước khi đi thợ rèn đã bỏ vào giúp con." Qua Xuyên khẽ nói: "Đốc đại nhân thấy thanh sắt con ném trong đống củi, mẹ thì nghĩ tới gậy trúc lúc trước của con. Đốc đại nhân bèn bảo thợ rèn rèn lại rồi bỏ vào trong gậy trúc."
Tiết Thanh gật đầu: "Vừa hợp dùng để đi xa nhà, sẽ không bị người ta phát hiện. Mẹ và đại nhân suy tính thật chu đáo."
Qua Xuyên chọc trán nàng, cười: "Thật biết nịnh người."
Tiết Thanh nói: "Con nói thật mà."
Qua Xuyên vỗ vai nàng, bảo tới ăn cơm. Tiết Thanh cười đi theo. Mâm cơm vẫn chỉ có mấy món đơn giản, không có vì mai rời nhà mà được làm thịnh soạn. Hai mẹ con ngồi đối diện, Noãn Noãn ngồi một bên, với chiếc bàn nhỏ của mình. Vừa ăn vừa cười nói, vẫn như lúc trước.
Bóng đêm đen sì. Vì ngày mai phải đi sớm, Tiết Thanh không đọc sách nữa mà đi ngủ sớm. Ánh trăng chiếu sáng mặt đất. Mọi âm thanh như yên lặng. Bên ngoài không có tiếng gì khác thường. Nàng ít khi đột ngột tỉnh lại như vậy. Có lẽ lúc trước toàn thức đêm đọc sách, đột nhiên không đọc nữa mà đi ngủ sớm, không quen.
Tiết Thanh đứng dậy, đi loanh quanh trong phòng. Chợt nghe thấy tiếng vang lên từ trong phòng Qua Xuyên. Hẳn là lúc này không cần phải lặng lẽ ra ngoài đi gặp người chứ? Không có động tĩnh gì ở cửa. Tiết Thanh chần chừ một lát, rồi đi ra ngoài. Phòng Qua Xuyên vẫn sáng đèn. Tiết Thanh đứng trong bóng tối ở hành lang, từ chiếc cửa sổ hé mở mà thấy Qua Xuyên ngồi trước bàn. Trên bàn có gói đồ. Là thứ mà mai Tiết Thanh sẽ mang đi. Ba ngày trước Qua Xuyên đã thu dọn xong... Qua Xuyên chợt đứng lên, mở gói đồ rồi lấy từng món ra. Bà nhíu mày lại, dường như lo là còn thiếu cái gì đó. Xem qua từng món, mày mới giãn ra, dường như rất hài lòng, cũng không bỏ sót thứ gì. Sau đó bỏ từng thứ vào, rồi ngồi xuống, cứ thế nhìn hành lý, không hề cử động.
Tuy gặp phải vận mệnh giống kiếp trước nhưng điều hơn hẳn kiếp trước là không còn cô độc mà sống. Tiết Thanh khẽ than, mỉm cười xoay người đi ra.
Một đêm ngủ ngon.