Bóng đêm rút lui, nhường chỗ cho ánh nắng sáng rực. Đồng thời khách điếm ven đường cũng ầm ĩ. Mọi người gấp rút lên đường kẻo muộn.
Trong đại sảnh, những chiếc bánh bột ngô kẹp những lát thịt thái dày không ngừng được bưng lên, để đám người đủ sức lực mà đi đường. Đám tạp dịch ở hậu viện bận bịu chất cỏ khô cho đám gia súc lên xe. Ngay cả đứa trẻ ba tuổi trong Hành Cước điếm đều không được rảnh. Cho nên khi một cô bé vừa xách thùng nước vừa gặm một chiếc bánh bột ngô bước tới, không ai thấy lạ.
“Tự đi mà gánh lấy… Ta chỉ có hai tay thôi.” Cô bé kia tức giận nói, có vẻ chua ngoa như đã gặp đủ mọi loại người rồi.
Đám trẻ con trong Hành Cước điếm này đều như vậy. Không phân biệt nam nữ. Muốn ỷ vào giới tính mà bắt nạt bọn họ là điều không dễ. Đám tạp dịch bận rộn không hề tức giận, mà cười.
“Đám con gái Tây Lương còn cao hơn cả ngựa…”
“Một con nhóc như mi đứng cạnh bọn họ còn chẳng thấy được mặt người ta…”
Hai tên tiểu nhị vừa buộc chặt tấm vải che mưa trên xe hàng lại, vừa cười nói với cô bé đang ngồi xổm xem bọn họ làm việc.
Cô bé bĩu môi, nói: “Nói linh tinh. Bọn ta thường tới Tây Lương, các cô gái đi cùng phần lớn đều khác với những gì các ngươi nói… Hai người chưa từng tới Tây Lương bao giờ phải không?”
Hai tên tiểu nhị bị vạch trần, ngượng ngùng khoát tay, xua đuổi: “Đi đi! Có phải định trộm hàng của bọn ta hay không… Cái lũ trẻ con hay táy máy chúng bây.”
Cô bé hứ một tiếng rồi đứng dậy, loạng choạng bước đi, không chút thu hút trong đám người đi đi lại lại ở Hành Cước điếm này. Đứng ở cửa tiệm nhìn phía trước, qua ánh nắng dường như có thể thấy được một tòa thành, Tiết Thanh thở dài. Mới đi được một đoạn ngắn, cái xã hội cổ đại đáng sợ này.
Hiện giờ có lẽ người trong thành Trường An đã biết mình biến mất. Kiểu lừa gạt hai bên để trốn học vốn rất dễ bị lộ. Huống chi trong trường xã có người chuyên theo dõi nhất cử nhất động của nàng… Tiết mẫu thì một lòng một dạ muốn nàng ở lại trường xã, tất nhiên bên đó là cùng phe.
Những việc tiếp theo thì phải dựa vào Liên Đường thiếu gia.
Tiết Thanh cười, đổi tư thế thoải mái hơn mà tựa vào tường. Có lẽ hắn đang tức giận, sau đó sẽ nói ra chuyện Thiền Y để chứng minh suy đoán của mình. Điều này tất nhiên là vô dụng với đám người Tiết mẫu. Nhưng bọn họ tất nhiên sẽ không dám nói việc nàng là nữ nhi cho Trương Liên Đường. Vì thế mà tất sẽ phải giả vờ giả vịt đuổi theo về phía kinh thành.
Kiểu này chỉ kéo dài được hai, ba ngày. Cũng trong vài ngày ấy. Ngày ấy thương đội của Trương gia ra khỏi thành cũng chỉ có vài đội.
“Đối chiếu xong hết lộ dẫn chưa? Đừng để xảy ra sơ suất.”
“Còn chưa ra khỏi Sơn Tây mà, đã tra lộ dẫn nghiêm ngặt như vậy ư?”
Từ bên cạnh cửa vang lên tiếng nói chuyện. Tiết Thanh nhìn sang, thấy hai thương nhân mập mạp đang nói chuyện. Nàng biết thứ gọi là lộ dẫn này. Tám năm trước khi cả nhà hoàng đế, ba con người, bị gϊếŧ hại, vì an toàn mà năm vị cố mệnh đại thần đã đưa ra chính sách rằng con dân nhà Chu mà đi xa trăm dặm thì phải mang theo bằng chứng của quan phủ mới được đi, nếu không sẽ bị coi là loạn dân, trộm cướp mà bị bắt lại.
Trên lộ dẫn có viết rõ tên tuổi, xuất thân và đến từ nơi nào của người xuất hành. Cực kỳ tường tận. Đám nô bộc nếu không có thân thế trong sạch không có tư cách lấy được lộ dẫn, phải phụ thuộc vào gia chủ. Cho nên rất ít khi có đám nô bộc bỏ trốn bởi vì khó mà đi được.
Đương nhiên không phải ai cũng cần lộ dẫn. Những người tham gia khoa cử đạt được công danh thì không cần.
Tiết Thanh cảm khái đôi chút, lại vểnh tai lên nghe hai thương nhân kia nói chuyện.
“Không phải xảy ra chút chuyện với Tây Lương sao… Một vị huyện lệnh bị chém đầu rồi. Đám quan phủ khác đương nhiên phải tỏ vẻ một hai chứ.”
“Có ảnh hưởng tới việc làm ăn của chúng ta không?”
“Chắc là không! Hai nước vẫn hòa thuận lắm. Việc làm ăn bên ông thế nào rồi?”
“Cũng không tệ lắm. Thái tử Tây Lương rất ưu ái thương nhân Đại Chu…”
Ba câu không rời nghề nghiệp. Hai người bắt đầu tán gẫu chuyện làm ăn buôn bán. Không nghe được tin gì hữu dụng, Tiết Thanh không để ý nữa. Không thể tiếp tục đi theo thương đội, các trạm gác sẽ kiểm tra xe hàng nên núp trong xe sẽ không an toàn. Còn đi theo thì sẽ bị kiểm tra lộ dẫn, xem ra chỉ có thể độc hành vùng hoang dã.
Thế cũng tốt. Bản thân nàng không biết mình sẽ đi đâu. Những người kia lại càng không tìm được mình.
…
Một tiếng sặc nhỏ vang lên. Một con rắn tím núp trong bóng đêm đang định uốn mình phóng tên tức thì bị gậy sắt đâm thủng. Tiếp đó một bước chân giẫm lên, gậy bị rút ra. Bước chân vượt qua, đi vào trong bóng đêm. Dường như con rắn này không bị ai nhìn thấy mà chỉ là bất ngờ bị giẫm chết.
Nhưng trên đời này làm gì có nhiều chuyện bất ngờ như vậy. Bóng người kia biến mất trong bóng đêm một lát, lại có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một tay xách con rắn chết lên.
“Bảy tấc… Không sai lệch chút nào…” Một giọng nói già nua trầm thấp mang theo cảm thán vang lên: “Con nhóc này đúng là lão luyện việc độc hành. Nếu không phải ta, sợ là không thể đuổi kịp. Giỏi hơn cha nó năm xưa rồi.”
Nhìn theo người đã biến mất không biết tung tích trong bóng đêm, giọng nói này bỗng trở nên căm tức.
“Phiền quá đi mất! Cả nhà đều như vậy. Cha chạy, con cũng trốn. Làm hoàng đế thì uất ức lắm hả? Lão đây cũng uất lắm chứ, lão cũng muốn chạy trốn đây…”
Theo tiếng nói, một bóng đen vụt ra, thì ra là người đang ngồi xổm kia đứng lên, thân hình vốn còng kia dường như trở nên cao lớn hẳn. Tựa hồ đang nghĩ tới chuyện gì đó mà cười mấy tiếng quái dị.
“Vốn định một thời gian nữa sẽ dạy ngươi chuyện này, dù sao là thư sinh yếu ớt mà… Nhưng giờ thấy ngươi to gan như vậy, thế thì cho ngươi biết thế nào là nguy hiểm thật sự thôi…”
…
Trên bầu trời đêm, tiếng chim kêu to bay vụt qua. Đang bước đi, Tiết Thanh đột ngột dừng lại, nhấc gậy sắt lên. Đứng một lát, cảm nhận đó chỉ là một con chim bay qua mới thả lỏng cảnh giác.
Nhưng sao nàng cứ có cảm giác có người đang theo dõi nàng. Vì vậy nàng đã nhiều lần đổi hướng đi. Nàng tin vào trực giác. Kiếp trước, trực giác đã cứu nàng vô số lần. Mà trực giác này lại còn tích lũy bao nhiêu kinh nghiệm trong rất nhiều thời khắc sinh tử nữa. Tiết Thanh không chút do dự, chuyển hướng, bước vội đi. Tuy nhiên hướng này không phải là tiến lên mà lùi về phía sau.
Chạy trốn không phải lúc nào cũng lao về phía trước, mà còn có thể áp dụng lấy lùi làm tiến.
Sắc trời mờ mờ sáng, đang ngồi trên một cây đại thụ nhắm mắt nghỉ ngơi, Tiết Thanh chợt mở choàng mắt, nhìn xuyên qua tán cây tươi tốt tới đầu kia con đường, một mảng bóng đen xuất hiện, tiếng vó ngựa dần rõ ràng.
Nơi này là đường lớn, có người đi qua không phải chuyện kỳ quái. Chỉ là… Tiết Thanh nhìn đội ngũ đi tới gần. Những người này rất mạnh, và cũng rất nguy hiểm.
Tiết Thanh nắm chặt gậy sắt trong tay, nhìn hàng ngũ trong tầm mắt. Không nhiều người, năm người tám con ngựa, đều mặc áo giáp đen sì, đều nhịp tiến bước. Bọn họ là quan binh, còn là kiểu người đã được huấn luyện tốt, còn từng gϊếŧ rất nhiều người trên chiến trường. Ngay cả ngựa của bọn họ còn mang theo mùi máu tanh, lợi hại hơn đám binh lính cấm vệ kinh thành nàng từng gặp rất nhiều.
Quan binh di chuyển đều tuân theo quân lệnh. Quân lệnh như núi, bọn họ sẽ không bị ngoại vật quấy nhiễu, chỉ đi ngang qua. Tiết Thanh nín thở, không phát ra tiếng động, nhìn đám quan binh này tới gần, rồi sau đó như mũi tên bắn vụt qua. Nhưng một tên quan binh trong số kia bỗng ngửa người, giơ cung nỏ trên tay lên.
Mẹ nó! Tiết Thanh ngửa người ra sau, đồng thời giơ gậy sắt lên.
Víu, trên đại thụ um tùm tóe lên ánh lửa. Đó là mũi tên của cung nỏ bắn vào binh khí bằng sắt. Cành cây rào rào lắc lư. Một người đang nhảy qua từng cành cây một.
Bên dưới, năm tên quan binh đều giơ cánh tay lên. Mấy mũi tên vèo vèo bắn lên đại thụ. Tiết Thanh đã nhảy đi mấy vòng, mũi tên sượt qua, đâm vào mấy cành cây. Mà trong quá trình di chuyển, nàng không ngừng đâm gậy sắt ra. Cùng lúc nàng đặt chân xuống, một cành cây to gãy, rơi xuống.
Lũ ngựa bên dưới hí lên, năm tên hắc giáp lập tức nhảy lên khỏi ngựa, né tránh cành cây đập xuống. Lại quăng cung nỏ qua một bên, rút trường đao sau lưng ra, nhìn lên trên cây.
Ánh sáng rơi lên trên cành cây. Một thiếu nữ đang đứng, mặc y phục làm từ vải thô, tóc đen tết thành bím tóc dài, người treo lơ lửng. Tay nàng nắm lấy một cây gậy sắt, một đầu gậy đâm vào thân cây chống đỡ cho nàng