Kỳ thi tới gần, Trường An phủ rất náo nhiệt, Tiết Thanh rời nhà đi đến núi Lục Đạo Tuyền, lúc qua huyện nha nhìn thấy ngoài cửa đầy ắp người, liếc nhìn lại thấy cả mấy ngàn người.
Quách Tử Khiêm nói: "Là báo danh thi… Ba ngày cũng báo không hết."
Tiết Thanh mang theo vài phần đồng tình gật đầu… Nàng không cần đi xếp hàng báo danh, Chu tiên sinh đã làm thay nàng, có người làm việc trong triều cũng thuận tiện.
Ở trong đám người chen chúc bên kia chợt có tiếng gọi Tiết Thanh, liền có rất nhiều người quay đầu nhìn, đại đa số trong đó đều là gương mặt xa lạ, dù sao Trường An phủ có rất nhiều trường xã, còn có rất nhiều trường tư thục nông thôn, Tiết Thanh cũng không nhận ra. Thế nhưng những người này lại rất quen thuộc đối với cái tên Tiết Thanh này, nhiệt tình chào hỏi, lúc trước tham gia Song Viên cũng có rất nhiều học sinh trường xã khác gia nhập, dù Tiết Thanh không thấy tận mắt cũng nghe nói, bởi vậy liền mỉm cười đáp lễ với mấy học tử không quen chào hỏi mình.
Quách Tử Khiêm ở bên cạnh cũng có chút vinh hạnh.
Bên trường xã đã khai giảng trở lại, tuy vẫn núi lạnh cây khô như cũ, trên núi náo nhiệt không thôi, đám học tử lúc trước tản mạn vui đùa giờ đã thay đổi, mọi thời khắc đều là tiếng đọc sách, lâm trận mới mài gươm tuy không vui nhưng cũng góp ánh sáng. Thế nhưng bài tập của Tiết Thanh lại được buông lỏng, Chu tiên sinh tràn đầy lòng tin đối với văn của nàng… Vượt qua kỳ thi là không thành vấn đề, làm việc thiên vị cũng sẽ không cảm thấy quá áy náy, khó chịu.
"Không cần viết văn." Tứ Hạt tiên sinh nói: "Đọc một ít sách đi… Luyện công phu nhiều chút, thân thể khỏe mạnh mới học tập tốt được."
Gió đêm tháng riêng vẫn thổi vù vù như cũ, bên trong thảo đường vẫn ấm áp như xuân, mùi hương kí©ɧ ŧɧí©ɧ con người… Bên cạnh bút mực giấy nghiên luôn không thiếu thức nhắm mỹ tửu.
Tiết Thanh nói: "Mấy ngày nay coi như xong." Nàng muốn giả bộ làm thư sinh tay trói gà không chặt bị người va chạm té xỉu, yếu đuối.
Nàng phải làm thế nào? Đương nhiên chuyện này không gạt được Tứ Hạt tiên sinh, Tứ Hạt tiên sinh gượng cười hai tiếng nhưng không tiếp tục cưỡng cầu nói: "Vậy ta chúc học tử con tâm nghĩ sự thành."
Tiết Thanh bóp một hạt đậu phộng, nhìn Tứ Hạt tiên sinh nói: "Kỳ lạ, tiên sinh không giống như người thích thấy con tâm nghĩ sự thành?"
Tứ Hạt tiên sinh kêu lên: "Thất thố quá! Ta chỉ là quá vui vẻ nên thất thố mà thôi."
Tiết Thanh nhìn ông nói: "Tiên sinh người cũng không phải hòa thượng, gọi sư thái làm gì?"
Tứ Hạt tiên sinh ngồi thẳng người, dùng thước hung hăng đánh bả vai Tiết Thanh, nói: "Tôn sư trọng đạo! Việc tâm nghĩ sự thành của con có liên quan đến mặt mũi và công sức của ta, ta cân nhắc vì ta thì thế nào?"
Tiết Thanh mặc cho ông đánh một cái, gật đầu ồ một tiếng nói: "Con đã nói mà, quả nhiên không phải loại người này, thế này là được rồi."
Tứ Hạt tiên sinh “hừ” một tiếng, chỉ thước ra ngoài nói: "Ra ngoài luyện ba bộ thương pháp."
Tiết Thanh nhận lấy thước của ông đi ra ngoài, nghe bên ngoài có tiếng thước múa xé gió Tứ Hạt tiên sinh mới thở phào, bưng rượu lên muốn uống, mang theo vài phần chột dạ, bây giờ một mình hắn nắm giữ bí mật của hai bên, cùng chờ đợi để hai bên đều giật mình náo nhiệt thật sự là quá kích thích… Khó tránh khỏi thất thố, ừm… sư thái, ủa cái gì mà hòa thượng phải kêu sư thái? Suy nghĩ hiện lên, Tứ Hạt tiên sinh đổ rượu vào miệng, bị sặc nên ho khan không ngớt.
"Quá hư hỏng! Quá hư hỏng! Thật sự cái từ có ý nghĩa tốt thế kia lại bị phá hủy rồi."
"Tiết Thanh! Luyện xong 3 bộ thương pháp, đi leo núi cho ta!"
Đêm tối gió lạnh, cửa gỗ khép nửa, ánh đèn chiếu vào thiếu niên trước thảo đường, thân hình thiếu niên vững vàng, hơi thở văn nhã tụ lại nhưng nhánh cây huy động trong tay lại tràn đầy sát khí ác liệt, nghe thấy bên trong cửa truyền đến tiếng ho khan và tiếng la, nàng quay đầu lại trên mặt hiển hiện ý cười, vì là ban đêm, thuốc bột thường ngày xoa trên mặt đã trôi đi, lộ ra gương mặt chân thực.
Đêm đen, da trắng, mặt nhỏ, mắt như sao trời.
Tháng hai chớp mắt đã đến, từ mùng bảy trường xã bắt đầu nghỉ để các học sinh an tâm chuẩn bị thi, Tiết Thanh cảm giác mới lạ lại quen thuộc, bầu không khí thi cử xưa nay đều giống nhau, kỳ thi huyện này cũng chỉ là kỳ thi thăng chức nhỏ mà thôi?
Tiết Thanh ngồi ở dưới hiên vừa đọc thầm mấy quyển sách vừa nhìn Noãn Noãn rón rén bước đi trong sân. Rón rén cầm đồ, rón rén nghịch dương quải… Tiết mẫu kêu nàng yên tĩnh chút đừng quấy rầy thiếu gia đọc sách.
Thỉnh thoảng ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện.
"... Ta là người Liễu gia… Đây là Ngũ Nhi tiểu thư chúng ta cầu từ Ân Tự tới… Bảo đảm Thanh Tử thiếu gia sẽ thi tốt."
"… Ai mà tin? Lấy về đi lấy về đi."
"… Vậy cái giỏ thi này là Xuân Dương thiếu gia chúng ta tặng thì được chứ?"
"… Có nhà ai dùng vàng ròng làm giỏ thi ư? Có ngốc hay không? Lấy về đi lấy về đi."
Vì tới gần cuộc thi, Quách Bảo Nhi đã cho người trông coi cửa Tiết gia để tránh người không có phận sự quấy rầy Tiết Thanh đọc sách, đương nhiên cái gọi là người không có phận sự dĩ nhiên là chỉ Liễu gia, việc lớn này khẳng định Liễu gia sẽ thừa cơ đến tặng lễ kéo quan hệ… Dù sao Liễu lão thái gia đã xem Tiết Thanh là cháu rể ở thành Trường An.
Phố phường ồn ào nhưng không để lòng người ưu phiền, ngược lại lại có kiểu yên tĩnh rất khác, Tiết Thanh dựa vào ghế nằm nhắm mắt đung đưa chân, trong phòng còn có mùi đàn hương truyền tới, đó là do người luôn không tin vào phật - Tiết mẫu đốt lên.
Mùng mười tháng hai trời chưa sáng, Tiết Thanh liền nghe thấy Tiết mẫu ở phật đường thì thào cầu nguyện tất cả thuận lợi, không khỏi buồn cười hỏi thuận lợi cái gì? Người khác cầu thi đậu thuận lợi, bà cầu thi không thuận lợi sao? Lại nói: "Khắp thiên hạ cầu nguyện như thế chỉ có mình mẹ, chắc chắn Phật tổ nghe được sẽ cho người toại nguyện."
Tiết mẫu bị nàng chọc cười, đẩy nàng nói: "Không được tinh nghịch, nhanh đi tắm thay quần áo."
Tắm rửa thay quần áo, ăn xong bữa sáng, Tiết Thanh xách giỏ thi Tiết mẫu đã sớm chuẩn bị, Quách Tử Khiêm lại kiểm tra nhiều lần mới đi ra khỏi nhà, sau đó nhìn thấy già trẻ nam nữ hàng xóm Đại Tạp viện đều chờ bên ngoài, điều này khiến Tiết Thanh có chút hoảng hốt, nghĩ đến năm ngoái lúc mình đi học ngày đầu tiên… Khác biệt chính là lúc này trên mặt mọi người cũng không có vẻ gì là xem náo nhiệt hay trào phúng mà đều là hâm mộ và lo lắng.
"Thanh Tử ca cố lên!"
Có thể hô lên hai cái từ cố lên vẫn là đám nhóc chơi xúc cúc kia... Là học từ Tiết Thanh.
Những người khác không khỏi hô theo, tuy không biết tại sao phải cố lên.
"… Thanh Tử thiếu gia thi tốt nhé..."
"… Thanh Tử thiếu gia có thể làm bài tốt..."
"… Đây là sắp nhảy lên đầu rồng rồi..."
"… Ừm… Thanh Tử thiếu gia, ngươi phải thi cho thật tốt… Thiền Y nhà ta luôn hi vọng ngươi có thể thi đậu… Trở nên nổi bật..."
"… Ui cha lúc này Tống tẩu đừng nhắc đến cái chuyện thương tâm này… Ngày đại hỉ mà."
Tiếng khóc lẫn trong đám người nhanh chóng được che giấu đi, Tiết Thanh quay đầu nhìn, thấy Tống tẩu được người khuyên bịt miệng rơi lệ, không biết người thân còn sống đúng là rất tàn nhẫn, ừm, nhưng bây giờ chỉ có thể như vậy trước…
Tiết Thanh xua tay với mọi người.
"Lần này đi chắc chắn đề tên bảng vàng!"
Cuối cùng có thể nói câu nói này.
Bốn phía hoan hô như tiếng sấm, tiếng khen ngợi râm ran khắp một vùng.
…..
Huyện nha huyện Trường An rất nhỏ, không chứa được mấy ngàn thí sinh nhưng cũng không tiện mượn dùng phủ nha, huyện lệnh cũng có tự tôn, chỉ mượn phủ cung học.
Phủ cung học ở núi Lục Đạo Tuyền, chỗ dưới núi rất lớn, hai ngày trước đã sớm dựng lều thi, tương tự như lúc trước thi đấu xúc cúc hay thuyền rồng, bên trong lều thi còn dựng một cái đài cao để cho nhóm quan viên ngồi.
Lúc Tiết Thanh ngồi xe đi tới, bên này đã tấp nập người, Quách Tử Khiêm căng mắt nhìn, bên kia đã có người gọi nàng, hóa ra là các bạn học ở Tri Tri đường, lần này bao gồm Sở Minh Huy, Liễu Xuân Dương, Trương Liên Đường, Trương Song Đồng, bên trong có mười người tham gia thi, mọi người đã sớm hẹn tập trung ở cùng một chỗ.
Đương nhiên Bùi Yên Tử cũng ở trong đó, hắn đã là tú tài, chỉ chờ sang năm tham gia thi hương, sở dĩ tới nơi này ngược lại cũng không phải vì cổ vũ đám bạn học, mà là vì làm người bảo lãnh cho Tiết Thanh theo quy củ nên cũng đến trước.
Các thiếu niên gặp nhau đương nhiên không thiếu một trận nói đùa vui cười.
"Sở Minh Huy ngươi còn có thể cười đến vậy, ngươi không căng thẳng sao?"
"Căng thẳng cái gì, năm nay qua không được lần sau sẽ thi tiếp… Bạn học bên kia còn không sợ ta sợ cái gì."
Mọi người nhìn theo hắn nói, thấy cách đó không xa có một thí sinh già đi thi, nhất thời đều cười rộ lên.
"Sở Minh Huy ngươi không biết xấu hổ, sao không so với thằng nhóc con bên kia."
Tiết Thanh cũng cười theo, nhìn vẻ ngoài khác nhau của các thí sinh trước mắt, trẻ có già có, đeo vàng đeo bạc cũng có, trẻ con cũng có, hối hả ngươi đẩy ta chen hoặc là căng thẳng hoặc là kích động hoặc là vui vẻ chờ mong… Cũng may không cần giống như bọn họ, nụ cười trên mặt Tiết Thanh càng tỏ ra vẻ mây trôi nước chảy, không quan tâm chuyện gì.
"Nhìn Tam Lang xem, đây mới gọi là trước đỉnh Thái Sơn mặt không thay đổi."
"Đây là bởi vì đã tính trước, Tam Lang là người phải thi trạng nguyên."
"Người đến đưa Tam Lang nhiều nhất."
Không chỉ có Tiết mẫu, Noãn Noãn ngồi xe đồng hành, Quách Bảo Nhi cũng không để ý Quách đại phu nhân ngăn cản theo tới, đương nhiên còn có người của Liễu gia, Liễu đại lão gia Liễu Ngũ Nhi cũng đều tới…
"Không biết xấu hổ, ngươi tới làm gì."
"Bảo Nhi tiểu thư, ta đến tiễn ca ca ta..."
"Tiễn ca ca ngươi mắt ngươi nhìn chỗ nào? Nhìn Tiết Thanh làm cái gì!"
Nữ nhi gia ở ven đường tranh chấp hờn dỗi, bên này các thiếu niên cười nói ha ha, cũng hóa giải sự căng thẳng.
Bùi Yên Tử nói: "Mau vào đi thôi, ta còn có việc đây."
Tiết Thanh vội đáp, nhiều người xếp hàng như vậy cũng phải chờ một hồi lâu, chẳng qua việc này cũng bình thường, các thí sinh chen tới chen lui tùy tiện phát sinh chút va chạm cũng không suy nghĩ gì nữa, lập tức níu cổ áo… Thuốc Tiết mẫu cho nàng bôi ở bên trên liếʍ một chút là có thể hôn mê, bên trong còn bọc một cái túi không biết máu ở đâu, chờ lúc nữa ngã xuống bóp vỡ là được rồi… Đoán chừng là dùng quá tốt, đến mức Tiết mẫu liên tục căn dặn cẩn thận chưa đến thời điểm tuyệt đối đừng dùng.
Tiết Thanh quay đầu xua tay với Tiết mẫu đứng ở bên cạnh xe, liền đi theo các bạn học tới chỗ nhóm thí sinh.
Quách Tử Khiêm không thể đi theo, đi khập khiễng đưa mắt nhìn Tiết Thanh, nghe Tiết mẫu thì thào cái gì bên tai, liền quay đầu an ủi: "Thẩm đừng căng thẳng".
Tiết mẫu nhìn thân ảnh Tiết Thanh đi xa cười khổ, trong lòng không thể không căng thẳng, lần đầu làm không biết hiệu quả của viên thuốc, thật sự sợ không biết rõ hiệu quả… Lời nói này nói lên sao khó chịu như thế? Còn nữa, những người kia an bài được không, mấy lần gây chuyện, nàng thật sự là không yên lòng đối với mấy văn nhân này, cũng không biết làm như vậy đúng hay không, nếu là Đốc đại nhân thì tốt, Tiết mẫu khẽ thở dài một cái, nhìn bước chân Tiết Thanh chợt dừng lại ở phía trước.
Tiết Thanh nhìn Bùi Yên Tử đi một bên nói: "Yên Tử thiếu gia, đi bên này." Một mặt chỉ chỉ bên tay phải, nơi đó đã xếp hàng hơn mười hàng dài, phía trước có người dẫn, hai bên có sai dịch duy trì, người lấn người chen chúc ngọ nguậy.
Bùi Yên Tử quay đầu lại nói: "Ta chỉ là người bảo lãnh một mình ngươi, lúc trước huyện lệnh đã cho người truyền lời bảo ta trực tiếp dẫn ngươi vào."
Sở Minh Huy nhất thời kêu lên: "Hối hận! Ta cũng nên tìm một người bảo lãnh."
Trương Song Đồng hừ nói: "Sở Minh Huy ngươi sai rồi, không phải là tìm bao nhiêu người bảo lãnh mà là nhìn xem người bảo lãnh là ai." Người thiếu niên cũng không che giấu sự ghen ghét, thản nhiên nói.
Trương Liên Đường cười không nói gì, Bùi Yên Tử càng không để ý tới mà nhanh chóng đi lên phía trước, chỉ có Tiết Thanh hơi thay đổi sắc mặt vì không ngờ tới điều này, không ổn. Thế nhưng vẫn còn có cơ hội, nàng nhìn về phía lối vào lều thi, mười mấy sai dịch đang phụ trách kiểm tra, bề ngoài cũng có chút hỗn loạn… Tới đó cũng được.
Tiết Thanh nhấc chân đuổi theo Bùi Yên Tử, một thư lại đang chờ nhìn thấy Bùi Yên Tử liền mỉm cười tiến lên thi lễ.
Bùi Yên Tử cũng không nhiều lời, kiểm tra bảo đảm thân phận xong liền quay người đi, đến câu chúc cũng không nói… Hắn thấy chúc vượt qua kỳ thi huyện nho nhỏ này là một điều nhục nhã.
Thư lại cười một tiếng với Tiết Thanh nói: "Tiết thiếu gia xin mời đi theo ta."
Tiết Thanh thi lễ nói tạ ơn, chợt mắt nhìn sau lưng, thư lại gọi Tiết thiếu gia, ân cần hỏi han: "Còn có chuyện gì ư?"
Tiết Thanh lắc đầu vội đuổi theo, không biết có phải là ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy rất nhiều người đang nhìn nàng chằm chằm… Không gian ồn ào loạn hết lên như thế ai lại đang cố sức nhìn nàng.
Nhìn Tiết Thanh theo thư lại tới lều thi, đứng ở trong góc đông nam lều thi bị một đám sai dịch ngăn trở Thanh Hà tiên sinh không nhịn được nói: "Có thể thu xếp thỏa đáng chứ?" Lại nhíu mày: "Thỏa đáng ở chỗ nào… Cái này là cởϊ áσ trước mặt mọi người."
Lý Quang Viễn ở bên ăn mặc y phục hàng ngày nói: "Ngươi yên tâm đi".
Tiết Thanh nhanh chóng đi tới trước cửa, nhìn càng ngày càng gần mấy sai dịch chuẩn bị kiểm tra, lại nhìn các thí sinh bên cạnh đang có chút luống cuống tay chân cởϊ qυầи áo… Một bước hai bước ba bước… Lúc này vấp cũng có thể lập tức đυ.ng vào ba người… Trong tay vị sai dịch kia còn cầm một cây gậy… Giẫm... Nhếch mép lên… Va chạm...
Sắp đến, có thể rồi, ngay lúc này…
Tiết Thanh nhấc chân vận khí… Thư Lại quay đầu lại nói: "Tiết thiếu gia, mời đi bên này… Ngươi không cần kiểm tra."
Hả? Sắc mặt Tiết Thanh cứng đờ…
"Vì sao?"
Mấy giọng nói đồng thời vang lên, là thí sinh bên kia đang bị kiểm tra.
"Gian lận!"
"Làm việc không hợp pháp!"
Các tiếng la theo cũng truyền đến.
Nét mặt thư lại lạnh nhạt nói: "Đây là Tiết Thanh Tiết thiếu gia, đến Vương đại tướng gia ở kinh thành còn tán dương hắn, tài hoa như thế, còn cần thiết mang tài liệu gian lận thi cử không?"
Nghe được cái tên Tiết Thanh này, thí sinh nhất thời “ồ” một tiếng, tiếng la vang lên lần nữa.
"Tiết Thanh!"
"Cái Tri Tri đường kia!"
"Thủy điệu ca đầu!"
"Thiếu niên hiệp khí..."
Còn có người đọc lên vài câu thơ, thần sắc hâm mộ lại kích động, còn có người không lo quần áo không chỉnh tề thi lễ với Tiết Thanh, không còn nghi vấn.
Thư lại hài lòng cười, nói với Tiết Thanh: "Tiết thiếu gia mời đi."
Các thí sinh không có dị nghị, thư lại này là phụng mệnh của huyện lệnh, các sai dịch liền không ngăn trở, nhìn Tiết Thanh đi theo thư Lại này.
Chẳng qua sao sắc mặt Tiết thiếu gia này sao lại trắng bệch?" Một sai dịch nói: "Xem ra cũng không phải là không căng thẳng."
"Cuối cùng cũng là lần đầu tiên." Cái sai dịch khác lý giải nói: "Mới 14 tuổi, có tài hoa thì cũng chỉ là hài tử."
…..
Sắc mặt Thanh Hà tiên sinh cũng hơi trắng bệch, quay đầu nhìn Lý Quang Viễn nói: "Biện pháp của ngươi chính là như vậy ư?"
Lý Quang Viễn vuốt râu nói: "Đúng, không phải nàng có danh tiếng sao? Vậy thì mượn danh tiếng của nàng làm chuyện không hợp quy tắc được không, hợp tình hợp lý."
Thanh Hà tiên sinh nói: "Đây là quá mạo hiểm, ngộ nhỡ các thí sinh khác không đồng ý thì sao?"
Lý Quang Viễn nói: "Vậy để bọn họ đọc sách và ngồi im kháng nghị."
Vô lại… Thanh Hà tiên sinh nói, sao lại cũng học Tiết Thanh như vậy… Nhưng tốt xấu vẫn bình an thuận lợi tiến vào, cám ơn trời đất, bệ hạ phù hộ, hắn ngẩng đầu nhìn trời một chút.
Lý Quang Viễn không nhìn trời mà cười một tiếng: "Không biết hiện tại biểu cảm của Tiết Thanh này là gì?" Giả ngã còn không kịp, thuốc bột còn ở cổ áo, chuẩn bị đầy đủ như thế lại không có đất dụng võ, thân là tri phủ không thể vào thi huyện nhìn qua các lều thi, có chút tiếc nuối.
……
Tiết Thanh đứng trong lều thi lớn, nhìn từng dãy chỗ ngồi chỉnh tề, thần sắc mờ mịt, sao nàng… đi vào rồi?... Vậy ngã hay không ngã? Ngất hay không ngất?