Nhạc Đình xuất thân bần hàn, ấm no còn không đủ, lại thêm việc vì muốn được đọc sách đầy đủ nên mới bán mình làm nô. Một người như vậy, hẳn là lúc muốn đi học sẽ rất hâm mộ người khác được đi học, việc này đến cả đứa trẻ Noãn Noãn cũng nghĩ như vậy.
Tại sao bây giờ mới nói là lần đầu tiên?
Nhạc Đình nói: "Lúc trước nhìn thấy các ngươi đọc sách trước cửa Song Viên, rất là hâm mộ."
Tiết Thanh nói: "Vì thân phận của ngươi không thể đi sao?"
Một thời gian trước, các học tử yêu sách tham gia đọc sách phần lớn là người trong nhà có gia có thế, nhóm đệ tử bần hàn cũng không nhiều. Nhạc Đình cũng không đi, đối với bọn họ cuộc sống đã không dễ, không chịu được một chút gian nan sợ hãi nào.
Nhạc Đình nói: " Trước kia ta tự biết hoàn cảnh và thân phận, cũng đành chấp nhận số phận con người, cũng không cho là nhục nhã, cũng không thấy khổ sở gì, chỉ dồn hết tâm trí làm việc. Đến lúc muốn đọc sách liền bán thân làm nô để đi đọc sách, đối với việc người khác có thể dễ dàng đọc sách cũng không hâm mộ."
Tiết Thanh gật đầu, việc hắn bán mình làm nô, không quan tâm mười năm không thể thi cử cũng muốn đọc sách có thể thấy được.
Nhạc Đình ngẩng đầu, khẽ thở dài một tiếng, quay đầu nhìn Tiết Thanh nói: "Thế nhưng khi nhìn thấy các ngươi hăng hái làm việc không chùn bước như vậy, đọc sách đọc được như thế, ta đứng một bên nhìn, lần đầu tiên cảm thấy rất là hâm mộ."
Tiết Thanh cười nói: "Đó không phải đọc sách, đó là công việc, ngươi hoàn toàn không cần hâm mộ, bởi vì người với người có thể làm những chuyện khác nhau, không thể so sánh. Giống như Nhϊếp Chính, mẹ đã già, hoàn cảnh không cho phép đi cùng người khác, ngươi cũng không thể nói khi đó hắn không phải là một nghĩa sĩ được?"
Nhϊếp Chính ư, Nhạc Đình nhìn Tiết Thanh một lúc nói: "Kỳ lạ, rõ ràng ngươi nhỏ tuổi hơn ta, vì sao mọi việc của ta lại đều cần ngươi chỉ điểm như vậy?"
Vẻ mặt Tiết Thanh nghiêm túc nói: "Thật ra ta cũng chỉ là nhỏ tuổi hơn, nhưng ta đã sống rất lâu rồi."
Nhạc Đình cười ha ha, nâng tay thi lễ với Tiết Thanh, xoay người nhanh chân rời đi.
Một chiếc xe ngựa từ phía trước đi qua, Trương Song Đồng thò đầu vẫy chào Tiết Thanh nói: "Tam Lang, hôm nay ngươi về nhà không? Đi cùng đi."
Tiết Thanh lắc đầu: "Không về, ta vẫn còn bài tập phải làm để đuổi kịp bài vở."
Trương Song Đồng cười to: "Đuổi kịp bài cái gì, là ngươi không dám trở về… Nghe nói mỗi ngày tiểu thư Quách gia đều đốc thúc ngươi đọc sách, chỉ sợ ngươi không thi đậu trạng nguyên."
Lời này khiến cho mọi người trên đường cười rộ lên, việc Liễu Ngũ Nhi và Quách Bảo Nhi lấy Tiết Thanh ra đánh cược đã truyền ra khắp toàn thành Trường An. Tuy từ đầu đến cuối Tiết gia không nói gì nhưng Liễu gia lại không chút khách khí tuyên bố nếu Tiết Thanh không thi đậu trạng nguyên sẽ để Liễu Ngũ Nhi thành thân.
Việc này so với trước đây Quách Hoài Xuân gả nữ nhi cho Tiết Thanh càng khiến người ta kinh ngạc hơn, thành Trường An lại thêm một trận náo nhiệt. Nhưng so với việc mẫu tử Tiết gia đã từng bị cười nhạo, bây giờ người ta lại cực kỳ hâm mộ.
"Tiết Thanh này cũng không bình thường..."
"… Đi làm thơ cho những đại quan triều đình… Nghe nói hoàng đế cũng biết…"
"… Ta có nữ nhi cũng muốn để hắn làm con rể…"
"… Ngươi đừng nằm mơ, người ta đâu them để ý ngươi."
Tiếng cười nói trên đường rất ồn ào huyên náo, Tiết Thanh chỉ cười, Noãn Noãn ôm lấy ba hộp đựng thức ăn hỏi: "Thiếu gia, ngươi muốn ăn cái nào?
Tiết Thanh cười một tiếng, hất gậy trúc trong tay lên, kịch một tiếng nhỏ, cắm vào góc tường trước cửa nói: "Ta muốn đọc sách trước." Rảo bước tiến vào trong thảo đường.
Bên này Trương Song Đồng cười ha ha ngã nhào trong xe, Trương Liên Đường tay cầm quyển sách lắc đầu nói: "Loại chuyện tình này có gì đáng cười."
Trương Song Đồng nói: "Tha hương hội ngộ bạn cũ, ghi danh bảng vàng, động phòng hoa chúc, đây là ba niềm vui lớn của đời người, bây giờ Tam Lang đang có vận đỏ, đương nhiên phải cười to… Một người khuê các đoan trang, một người oai hùng mạnh mẽ, lại còn cả nữ tử Lục Ý lâu phong trần, Tiết Thanh đúng là sống không phí uổng đời người." Nói xong cười to.
Trương Liên Đường lắc đầu nói: "Không có tình yêu, không có gì đáng vui."
Cũng đúng, dây dưa cùng với ba nữ tử này, thật ra các nàng cũng không thật tâm đối với Tiết Thanh, Trường Song Đồng cười ha ha, đứng dậy nói: "Không phải huynh ghen tị với hắn chứ? Liên Đường ca, đệ nghe nói thẩm nương đã vội tới làm mối cho huynh... nữ nhi nhà Tào Thái Nguyên… không biết lớn lên trông như thế nào?"
Trương Liên Đường nói: "Ta lấy việc học làm trọng, sau khi thi đậu tiến sĩ mới suy nghĩ đến hôn sự."
Trương Song Đồng vỗ tay cười ha ha: "Huynh đúng là láu cá, lời này đại ca mà nói còn có thể tin, còn huynh thì thôi… Cùng lắm có thể đỗ tú tài, nữ nhi nhà họ Tào kia cũng sẽ không chờ huynh cả đời được."
Việc học của hai người cũng không tiến bộ rõ rệt, Trương gia cũng không quá kỳ vọng hai người có thể thi đỗ.
Trương Song Đồng đưa tay túm lấy nói: "Xem cái gì?" Mở ra xem thấy là sách lịch sử hỗn loạn, cười ném lại: "Vẫn là những chuyện xưa này dễ nghe, nghe thánh nhân nói cũng chỉ buồn ngủ… Liên Đường ca huynh đọc đi đệ nghe."Trương Liên Đường cũng cười, nói: "Cho nên mới nói, đọc sách là một việc tốt." Nói xong quơ quơ quyển sách trong tay.
Trương Liên Đường tiếp tục thì thầm: "… Dự Nhượng thay tên đổi họ, vào cung cọ hố xí, trong người mang dao găm, muốn lấy đâm Tương Tử… Không cam lòng, bôi sơn toàn thân, nuốt than để câm…"
Loại chuyện xưa này thiếu niên thích nghe nhất, ánh mắt Trương Song Đồng lóe sáng chuyên chú mà nghiêm túc, xe ngựa lắc lư xuyên qua đường cái phủ học cung, đi về phía thành Trường An. Chuyện Tông Chu chết và học tử đọc sách đã qua, mọi người trong thành Trường An cũng đã khôi phục cuộc sống thường ngày, huyên náo chuyện đông chuyện tây ồn ào, vặt vãnh.
Còn lúc này biển người trên đường cái ở kinh thành đang huyên náo chợt đứng dạt sang hai bên, là đội cấm quân giáp sắt của Đại Chu, từng tiếng gót sắt mở đường, vẻ mặt bọn họ phong trần mệt mỏi, phía sau bọn họ là những quan viên vẻ mặt mệt nhọc, sau cùng là mấy chiếc xe tù.
Dân chúng kinh thành tò mò vây xem, chỉ tiếc phạm nhân trên chiếc xe tù tóc tai bù xù, bộ dạng chật vật không khác gì chó chết củi khô, cũng không nhìn ra có gì khác biệt.
Có lẽ bị dân chúng bàn tán vây xem khiến tên phạm nhân bừng tỉnh, thật giống như từ nơi hoang vu đi đến chốn phồn hoa nhân gian, không ít tù nhân bắt đầu động đậy. Một tù nhân bổ nhào vào thanh cột trụ trên xe, phát ra những tiếng gào sắc nhọn.
"… Đến kinh thành… Ta muốn gặp thái hậu nương nương…"
Nhưng đáp lại hắn lại là một cây côn sắc, đánh chuẩn xác vào miệng hắn, tù nhân này hét lên một tiếng ngã ra phía sau, mấy chiếc răng và máu rơi ra dưới ánh mặt trời, dân chúng vây xem vang lên một tràng kinh ngạc.
Tù phạm này bị đánh giống như ngất đi không nhúc nhích, ánh mắt dân chúng không kịp chờ đợi liền chuyển sang xe tù kế tiếp, chờ đợi tù phạm này biểu hiện.
Nhưng tiếc nuối là tên tù nhân này giống như đã bị gậy sắt của binh sĩ kia hù dọa, ngồi dậy xê dịch nhưng cũng không dám la to, chỉ dùng đôi tay đen sì vén tóc dài rối loạn lên, lộ ra một đôi mắt.
"Đến kinh thành…" Hắn cũng nói, giọng nói khàn khàn nhưng cũng không nói là muốn gặp người, chỉ giống như nông dân vào thành, vui mừng mang theo sợ hãi, người trên đường nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại mọi người trên đường. Tất cả mọi người vừa tò mò vừa hưng phấn.
Từ một ô cửa sổ trên lầu hai gần đó, mấy nam nhân cũng vây lại xem, so với sự hiếu kì của những dân chúng kia, bọn họ đã hiểu mấy phần.
"… Liêu thái giám cũng thật sự đáng thương… Vất vả chịu đựng đến khi Tông đại nhân chết, kết quả mới lộ diện đã bị đánh gãy…"
"… Thái giám này bị giam chặt trong cung… sao Vương tướng gia cho phép… Lần này bắt được nhất định hắn chết chắc."
Khi đang nói cửa phòng phía sau mở ra, mọi người quay đầu lại, nhìn thấy một vị nữ tử hơn ba mươi tuổi đi vào, trong tay cầm một chiếc tỳ bà, thể hiện thân phận của nàng. Nhưng so với những kỹ nhân khác, tướng mạo nàng bình thường ăn mặc cũng mộc mạc, chẳng qua mấy người kia không có ghét bỏ, đều lộ ra nụ cười nói: "Ngọc Nương Tử."
Nữ tử mang theo vài phần tùy ý, cũng đi tới trước cửa sổ hỏi: "Nhìn gì trên đường vậy? A, xe chở tù qua."
Liền có người chỉ cho nàng: "Kia là Liêu Thừa."
Tên Liêu Thừa này mọi người trong kinh thành đều biết, Ngọc Nương gật đầu, ánh mắt dừng lại trên xe tù khác nói: "Những người đó…"
Một nam tử gật đầu nói: "Chính là hung đồ gϊếŧ Tông Chu…" Chỉ một ngón tay vào người tù phạm đang nắm lan can nhìn người trên đường: "Hắn là gia con cháu Chung gia, Chung Thế Tam."
Ngọc Nương Tử dựa cửa sổ nhìn lại, từ trên cao nhìn xuống thấy rõ toàn cảnh nhưng lại không thấy rõ khuôn mặt của tù nhân trên xe, đoàn xe nhanh chóng đi qua.
"Chắc không sống được." Nàng than nhẹ một tiếng rồi nói.
"Tạm thời vẫn chưa chết, chắc Tống đại nhân muốn thẩm vấn." Người bên cạnh nói, vừa đóng cửa sổ lại, ngăn gió lạnh mùa đông tràn vào, trong phòng ấm áp như mùa xuân.
……
Ngoài cổng hoàng cung đầy tiếng bước chân hỗn loạn, Tống Nguyên bị một đám người vây quanh bước nhanh mà đến.
"Đại nhân, đám Liêu Thừa đã tới rồi… Nên xử trí thế nào?"
"Liêu Thừa muốn gặp thái hậu... Đại nhân ngài xem…"
Nghe thấy thế, Tống Nguyên không nhịn được đưa tay chặn lại nói: "Gặp cái gì mà gặp, giam ngay vào ngục… Có thể còn sống là cũng không tệ rồi."
Người đó nghe lệnh liền lui ra, lại một người tiến lên nói: "Đoàn đại nhân hỏi, ngài có cần gặp Chung Thế Tam?"
Bước chân Tống Nguyên dừng lại, vuốt chòm râu, hình như thần sắc do dự: "Chung Thế Tam… Cái tên thư sinh tay trói gà không chặt, còn có thể không khai ra sau khi Đoàn Sơn thẩm vấn hay sao?" Vung tay một cái: "Ta muốn gặp."