Đại Đế Cơ

Quyển 1 - Chương 188: Hỏi

Lúc trước Quách Hoài Xuân nói muốn gả Quách Bảo Nhi cho Tiết Thanh, Quách Bảo Nhi giận dữ quẳng nồi ném bát kiên quyết không đồng ý, sao bây giờ nói không cần gả cho Tiết Thanh, vẫn không đồng ý?

Quách đại phu nhân giữ chặt nàng nói: "Con của ta, đây là chuyện tốt."

Chuyện Quách Bảo Nhi và Liễu Ngũ Nhi đánh cược bà rõ ràng nhất, không chỉ một lần bị Quách Bảo Nhi quấn lấy nói đem Tiết Thanh gán cho Liễu Ngũ Nhi, thúc giục Quách đại phu nhân qua Liễu gia làm mai. Đây chẳng qua là hài tử làm loạn, ai lại coi là thật, Quách đại phu nhân cảm thấy nếu mình thật sự đến cửa sẽ bị Liễu gia xem như kẻ điên.

Không nghĩ tới sau cùng lại là người của Liễu gia chủ động tới cửa, lúc này không đồng ý thì chờ đến khi nào?

"Đám nữ nhi Liễu gia hắn nhiều, tùy tiện đuổi một người cũng không thèm để ý." Quách đại phu nhân nói: "Không giống như con, nhà chúng ta chỉ có mình con, hôn sự không thể tùy tiện."

Quách Bảo Nhi giậm chân nói: "Dù sao cũng không được." Đưa tay nắm kiếm treo trên tường: "Con qua đó đuổi người của Liễu gia đi." Nói xong giậm chân muốn chạy đi, cũng may Quách đại phu nhân cuống quít ngăn lại, làm loạn ầm ĩ một trận.

Còn bên này Liễu đại lão gia đã không kiên nhẫn nói chuyện với Quách Hoài Xuân, thừa dịp Quách Hoài Xuân qua hậu trạch dò hỏi nữ nhi chuyện đánh cược, tự mình đã tìm tới nhà Tiết Thanh.

Tiết mẫu nghe cũng trợn mắt há hốc mồm, Liễu gia lại muốn gả nữ nhi cho Tiết Thanh? Chủ động… Vừa rồi không phải Quách Hoài Xuân nói tuy các thiếu niên muốn kết giao với Tiết Thanh nhưng gia trưởng người ta đều sẽ chán ghét Tiết Thanh ư? Sao ngược lại là một trong tứ đại gia tộc Liễu gia chạy tới đây muốn kết thân?

Dù là kinh ngạc không hiểu nhưng chuyện này vẫn không được.

Tắm rửa xong mặc áo trong vào, Tiết Thanh đứng trong phòng khoác ngoại bào cũng bật cười, đương nhiên không được, tuyệt đối không được.

Vẻ mặt Liễu lão thái gia kinh ngạc, nói: "Chẳng lẽ các ngươi muốn đổi ý? Đây cũng không phải là hành vi quân tử."

Quách Hoài Xuân vội vàng đuổi theo xấu hổ nói: "Chẳng lẽ hành vi của các ngươi là quân tử?" Cái gì mà lời hứa quân tử ngàn vàng, sao lúc trước không thực hiện lời hứa? Lúc này lại chạy tới muốn kết thân, rõ ràng là nhìn thấy có thể có lợi… Ừm mà có lợi gì?

Quách Tử Khiêm theo tới, ở bên cạnh đếm ngón tay: "Thanh Tử ca làm thơ đại tài, văn võ song toàn, lớn lên đẹp mắt, làm người nghĩa khí…"

Nghe giống như có chuyện như vậy nhưng dạng người này ở thành Trường An còn nhiều, nếu mà bàn về diện mạo thì người ta đều có thể tùy tiện xách ra một thiếu niên như thế… Người ta còn có gia tộc để dựa vào, đây mới là mấu chốt.

Tiết Thanh có cái gì, trừ bản thân hắn… Đầu cơ kiếm lợi sao? Quách Hoài Xuân lóe lên ý nghĩ này, trong lòng hoảng loạn, chẳng lẽ thân phận chân thật của Tiết Thanh bị Liễu gia biết được? Không khỏi nhìn Tiết mẫu đầy nghi vấn.

Tiết mẫu càng không hiểu ra sao, không thể… Nếu sớm tín nhiệm Liễu gia, sao lúc trước còn đến Quách gia, chỉ liên tục xua tay nói không được.

Bên trong Đại Tạp viện rất là náo nhiệt khiến mọi người tới vây xem, đợi nghe được là chuyện gì, càng kinh ngạc bàn tán thành tốp, Liễu đại lão gia không chịu nhượng bộ, ném canh thϊếp của Liễu Ngũ Nhi nói: "Kiểu ăn nói không giữ lời này Liễu gia chúng ta không làm, Ngũ Nhi sống là người Tiết gia chết cũng là quỷ Tiết gia." Nói xong phất tay áo rời đi.

Quách Hoài Xuân ngạc nhiên không nói gì, đã thấy được cái gì gọi là lưu manh vô lại rồi… Chuyện này là sao, xua tan hàng xóm xem náo nhiệt đi, Quách Hoài Xuân và mẫu tử Tiết gia đứng trong phòng, nhìn canh thϊếp Liễu đại lão gia ném lại.

"Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?" Quách Hoài Xuân nói, nhìn về phía Tiết Thanh, hiện tại hắn cảm thấy có việc vẫn nên hỏi thẳng Tiết Thanh.

Tiết Thanh cười nói: "Cái này rất rõ ràng… Liễu gia coi trọng cháu rồi."

Quách Hoài Xuân nói: "Vì sao?"

Tiết Thanh cười nói: "Bởi vì cháu rất tốt." Vừa đưa cánh tay ra nắm chặt lại, văn võ song toàn.

Quách Hoài Xuân im lặng.

Tiết Thanh cầm lấy canh thϊếp nói: "Đại lão gia không cần lo lắng, cháu sẽ đến nói chuyện với Liễu gia… Quách đại lão gia đã hết lòng tuân thủ hứa hẹn gả nữ nhi cho cháu, đương nhiên Tiết Thanh cũng phải giữ lời hứa. Tuy đại nghiệp Liễu gia lớn mạnh phú quý hơn nhưng cháu cũng sẽ không vong ân phụ nghĩa."

Quách Hoài Xuân nhìn nàng nói: "Thế nên ta phải cám ơn cháu sao?"

Tiết Thanh sửa mặt nói: "Không cần cám ơn."

Quách Hoài Xuân hừ một tiếng nói: "Thật ra cháu muốn vong ân phụ nghĩa, cháu cũng không làm được."

Quách Hoài Xuân tức giận đi tới nói với Tiết mẫu: "Ngươi nhìn bộ dạng hư hỏng của nàng… Càng ngày càng không tưởng tượng nổi."Tiết Thanh cười ha ha, cuối cùng Tiết mẫu cũng nghe rõ Tiết Thanh trêu trọc, giận trách: "Không được làm loạn… Mau đi ăn cơm đi." Lại mời Quách Hoài Xuân đi ra.

Tiết mẫu cười nói: "Chỗ nào, rất tốt mà, đã làm Liễu gia coi trọng, có thể thấy được là rất tốt."

Quách Hoài Xuân hạ giọng nói: "Đừng để nàng chơi quá mức, không thể chọc vào Liễu gia." Nói xong quay đầu mắt nhìn trong phòng, Tiết Thanh ngồi ngay ngắn trước bàn, tiếp nhận bát đũa Noãn Noãn đưa tới mỉm cười ăn cơm, nhìn qua bộ dạng cử chỉ yên tĩnh, văn nhã… Nhưng chuyện này phát sinh thật đúng là không có một chút yên tĩnh, văn nhã: "Mau mau cho nàng qua trường xã…" Lại nghĩ tới chuyện này phát sinh bắt đầu là từ trường xã: "Trường xã cũng không đáng tin…"

Tất cả chuyện này là gì, hài tử lớn lên thật khiến người ta đau đầu.

Trên đường tới phủ học cung, một đội quan binh phi nhanh như tên về phía trường xã, dẫn tới một trận náo loạn.

"Sao vậy? Sao còn có quan binh qua trường xã?"

"Chuyện này còn chưa xong sao?"

"Xong thì xong rồi nhưng nói là chuyện học sinh làm loạn lần này có người kích động phía sau, muốn tra ra ai động tay phía sau."

"Rất nhiều học sinh bị tra hỏi rồi."

"Triều đình phái giám sát tới, tra rõ chuyện này… Lý tri phủ cũng nhận được răn dạy… Thanh Hà tiên sinh cũng bị xét nghiêm."

"Làm tiên sinh dạy học cũng không dễ dàng."

Người trên đường phố dồn dập cảm thán, Tứ Hạt tiên sinh ở bên nghe tới say sưa, làm tiên sinh dạy học nổi danh đương nhiên không dễ dàng.

"Tục ngữ nói dạy không nghiêm là do thầy lười biếng." Hắn nói với dân chúng ở hai bên: "Những học sinh này thật sự là gây rối quá mức, hay là do tiên sinh quản giáo không nghiêm."

Người xung quanh nhao nhao gật đầu.

"Không thể lấy không tiền học phí như vậy, làm tiên sinh thì phải có trách nhiệm." Tứ Hạt tiên sinh nói tiếp: "Của biếu là của lo, của cho là của nợ, trường xã cũng dạy học đạo lý này."

Người chung quanh càng đồng ý, tiếng nghị luận càng sôi nổi, người tới cũng càng ngày càng nhiều.

Tứ Hạt tiên sinh thừa dịp chỉ lên đống sách bày ở trước mặt.

"… Mua sách không? Thoại bản mới ra…"

"… Cái này lại là Đông cung mới nhất…"

Đang ồn ào lại có một đội nhân mã phi nhanh tới, lần này không tới trường xã mà đang xông loạn trên đường, đi vào từng cửa hàng sách và tửu lầu, bắt lấy người xem náo nhiệt và dân chúng, lớn tiếng ầm ĩ hỏi thăm cái gì đó.

"Làm cái gì vậy?" Mọi người hiếu kỳ nhìn sang: "Sẽ không phải là lại muốn bắt người loạn chứ?"

Tứ Hạt tiên sinh vung sách của mình lên nói: "Không đâu… không đâu… Chúng ta cũng không phải học sinh hay tiên sinh trường xã… Có bắt cũng không bắt được trên đầu chúng ta."

Nói xong có quan binh sai dịch đi đến bên này, nghe thấy bọn họ lớn tiếng hỏi thăm.

"Có nghe qua Tri Tri đường hay không?"

"Tri Tri đường ở đâu?"

Cái gì? Cái tên này rất quen thuộc… Sách trong tay Tứ Hạt tiên sinh rơi bộp xuống đất…

"Là cửa hàng sách sao?" Một dân chúng nói ra, quay đầu nhìn qua: "… Chưa từng nghe qua… Ủa…"

Ông già vừa rồi bán sách đâu?

......

"Bên này!"

Mấy sai dịch đi vào góc đường, nhìn hai bên một chút thì thấy một thảo đường.

"Bên này còn có cái phòng."

Bọn họ nhất thời tiến vào, phòng hai gian đơn sơ, lúc này đều đã khóa lại, ngẩng đầu nhìn trên cửa trống trơn, không biết là bán cái gì…

Một sai dịch nhìn thấy dưới gốc đại thụ bên cạnh có một lão đầu ngồi trên ván gỗ nhắm mắt dưỡng thần, liền lên tiếng, nói: "Nơi này có phải Tri Tri đường không?"

Lão đầu bị tỉnh giấc vừa mơ màng dụi mắt: "Tri Tri đường sao? Chưa từng nghe qua… Không không, nghe qua rồi, Khổng Tử nói: Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật là biết…"

Không đợi lão nói xong các sai dịch đã không nhịn được rời đi, một kẻ đọc sách đọc tới ngốc… Ở phủ học cung cũng không hiếm thấy.

"Đi xem bên kia một chút…"

"Nhanh lên… Một người cũng không bỏ qua…"

Mọi người kêu gọi nhanh chóng rời đi, bên này náo nhiệt dẫn tới người bên ngoài nhìn qua, liếc nhìn lão đầu ngồi ở đây, nhân tiện nói: "… Lão đầu, ngươi còn bán sách không?"

Sắc mặt Tứ Hạt tiên sinh khó coi, nói: "Sách không bán… Bán học sinh, có người muốn mua không?"