Trong Song Viên không có phòng giam, những nữ nhi được tuyển chọn vẫn đang trú tại trong căn phòng nhỏ lúc trước, còn nếu là người bị phủ nha môn đưa đến thì sẽ giam trong mấy gian phòng của người hầu.
Bàn ghế giường tủ trong mấy căn phòng đó đều đã bỏ ra hết, bên trong trống huếch chỉ còn lại bốn bức tường. Cửa sổ thì rách nát, tường thì dày, ánh sáng lờ mờ. Có bảy, tám người bị nhốt trong đó, bên cạnh là một cái thùng gỗ, không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt; ngoài mùi hôi hám ra còn có cả mùi máu tanh… Ở đây chắc đã dùng rất nhiều cực hình thì phải. Trương Liên Đường hít một hơi thật sâu.
“Vị tiểu ca này ngươi đừng sợ…” Có người lên tiếng, chúng ta ở trong căn phòng này vẫn chưa phải chịu cực hình.”
Trương Liên Đường nhìn họ, đám người đang ngồi ở chỗ tường đều gật đầu, còn có người giơ tay lên chỉ chỉ: “Những người bị giam trong căn phòng kia mới phải chịu hình… Chúng ta từng nghe qua rồi, kêu la thảm thiết lắm.”
Trong giọng nói của hắn ta còn mang theo vài phần nhẹ nhõm, dường như bị bắt đến đây chưa phải là chuyện bất hạnh gì, sống trong hoàn cảnh tuyệt vọng dường như vẫn còn có sức chống đỡ hơn là gặp phải bất hạnh.
Trương Liên Đường hỏi họ: “Các vị là bị tội gì? Bị bắt vào đây bao lâu rồi?”
“Chúng ta đều là gặp xui xẻo… ta là một người bán hàng rong… buổi sáng nọ đi qua Song Viên liền bị bắt lại vì nghĩ là nghi phạm.’
“Ta là chủ một cửa tiệm… Trước cửa bị người ta ném áo có dính máu vào.”
Mọi người nói ra nói vào, trong số họ có dân buôn bán, cũng có cả nhưng phú thương, thân hào nông thôn.
“Còn có một học sinh.” Có người nói.
“Học sinh? Trương Liên Đường cất bước đi đến chỗ đó, ánh sáng mờ mờ nên không nhìn rõ được những người ở trước mặt, mọi người ở bên tường đều ngồi xê ra, để lộ ra một vị thiếu niên đang nằm trên nền đất.
“Ê, cậu học sinh à…” có người lay lay cậu ta nhưng cậu ta vẫn bất động như đã chết, không có chút phản ứng nào cả.
“Lúc mới tới đây, ngày nào cậu ta cũng khóc… Bây giờ không khóc nữa rồi… ngày nào cũng ngủ li bì, ngơ ngơ ngác ngác.”
“Tên nhát gan… bị dọa cho ngốc luôn rồi.”
“Ai mà không sợ chứ. Biết được bị giam đến khi nào, lỡ bị giam đến khi chết thì phải làm sao. Hu hu..."
Tiếng nói tiếng khóc loạn hỗn tạp.
Trương Liên Đường cúi xuống, gọi: "Trương Niện?"
Vị thiếu niên kia vẫn bất động như cũ, Trương Liên Đường nghĩ một chút rồi nói: "Khiên Ngưu, muội muội cậu đến thăm cậu kìa."
Người đó "a" lên một tiếng rồi lồm cồm bò dậy: "Muội muội của ta... muội muội của ta..." Vừa nói vừa khóc òa lên, hai mắt mở lớn tìm kiếm.
Đúng là hắn rồi, Trương Liên Đường nhìn người thiếu niên trước mặt, hắn trước đây không quen biết Trương Niện, tin rằng ở trường học ngoài là đồng môn ra thì cũng không có mấy ai biết hắn. Lúc này, trong thứ ánh sáng tù mù, đầu tóc Trương Niện bù xù, quần áo bẩn thỉu, khuôn mắt hốc hác, mắt thì không có chút thần sắc, tâm trạng vừa hốt hoảng vừa có chút dè dặt, lo sợ.
Bộ dáng không giống lắm so với những gì mà mọi người ở trong trường học kể. Tuy nhiên phải trải qua chuyện như này thì con người có chút thay đổi cũng là điều bình thường.
Trương Liên Đường nói: “Trương Niện, ngươi đừng sợ, ta là Trương Liên Đường, bạn cùng trường của ngươi, ngươi có nhận ra ta không?”
Trương Niện chỉ biết khóc tu tu: “Muội muội ta, ta muốn tìm muội muội của ta.”
Người ngồi bên cạnh tốt bụng nhắc nhở: “Không cần hỏi nữa đâu, hắn không biết nói cái gì đâu, bị dọa tới nỗi ngốc luôn rồi.”
Trương Liên Đường an ủi: “Trương Niện, đừng khóc nữa, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài.”
Vừa nói đến đây thì bên ngoài cửa có tiếng người “ừm” một cái: “Thật là bằng hữu tình thâm.”
Nghe thấy tiếng nói này, những người đang khóc lóc, bàn tán nhất thời đều hốt hoảng rụt người lại phía sau: “Là Đoàn đại nhân...”
Bọn họ mặc dù chưa từng gặp qua Đoàn đại nhân nhưng lại rất quen thuộc với giọng và cái tên này. Khi mà những phạm nhân ở gian sát vách bên kia kêu gào thảm thiết thì vị Đoàn đại nhân này luôn có mặt tại đó. Thị vệ sẽ cung kính gọi và hỏi hắn những câu như “Đoàn đại nhân, ngài thấy thế nào”, “Đoàn đại nhân có đánh nữa không?” Còn Đoàn đại nhân thì ra lệnh, những phạm nhân đó tiếp theo không hôn mê bất tỉnh thì cũng tiếp tục kêu la thảm thiết.
Cửa bị mở ra, sắc nắng hoàng hôn cũng dù lọt vào trong phòng cũng không mang theo một chút ánh sáng nào, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người cao gầy xuất hiện trước cửa.
Cuối cùng cũng sắp sửa thẩm vấn những người ở bên này rồi ư? Nghĩ đến những tiếng gào thét cùng mùi máu tanh lởn vởn không tan, đám người ở đó đã run lên bần bật, thậm chí có người ngất lịm luôn.
“Trương Liên Đường, đi theo ta, ta muốn hỏi ngươi vài câu.” Đoàn Sơn lên tiếng.
Thì ra là muốn thẩm vấn người vừa mới tới... Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào vị thiếu niên này, bọn họ đã thích ứng được với điều kiện ở trong đây cho nên có thể nhìn người trai trẻ này da trắng, sạch sẽ, tuấn tú, quần áo trên người mặc dù có hơi xộc xệch nhưng chất vải đều là loại tốt, vừa rồi cử chỉ tướng mạo của cậu đều toát lên vẻ hiền lành, lương thiện, có thể nhìn ra được là con nhà giàu có... Những người như hắn chưa bao giờ bị đòn roi, làm sao có thể chịu nổi cực hình. Bọn họ dường như đã nghe thấy trước tiếng kêu la thảm thiết của vị thiếu niên này rồi.
Đoàn Sơn hỏi: “Mấy cái truyền đơn kia là do ngươi làm phải không?” Hắn trước nay thẩm tra đều không vòng vo tam quốc mà luôn trực tiếp rõ ràng. Dù cho những phạm nhân này đều thích quanh co chối tội nhưng mà có chối lên chối xuống thì đều không trốn được những thủ đoạn thẩm vấn của hắn.Trương Liên Đường không sợ hãi cũng không tức giận, nói: “Đại nhân muốn hỏi ta chuyện gì?”
Để xem thiếu niên này lòng vòng né tránh được bao lâu, xem ra hắn cần cẩn thận một chút để tránh vừa mới đánh một roi mà đã dọa chết tên tiểu tử này, việc như vậy cũng không hiếm gặp.
Trương Liên Đường đáp: “Phải”
Đoàn Sơn hơi giật mình: “Là... ngươi...”
Trương Liên Đường gật đầu lần nữa, nói: “Là ta, truyền đơn là do ta viết, nhân trước lúc lên lớp đã đi rải và dán đó.”
Đoàn Sơn cười cười, hỏi: “Ngươi như vậy là muốn một mình chịu hết tội?”
Trương Liên Đường: “Đại nhân hẳn là đang nghĩ ta muốn bao che cho đồng đảng, không cần nghĩ đâu vì ta cũng không có đồng đảng. Ta vì thấy bất bình thay cho bạn học là Trương Niện, không phục cách hành xử của đám đại nhân các người cho nên muốn đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc làm những việc này. Ta không cho rằng đây là tội gì cả, đương nhiên cũng không cần phải che giấu, gánh tội hộ ai. Ta tin rằng những người muốn làm giống ta còn nhiều lắm. Đại nhân hôm nay bắt được ta, ngày sau sẽ còn có càng nhiều người như ta xuất hiện.
Đoàn Sơn vẫn mỉm cười: “Nói hay lắm.” Dứt lời liền quay người đi mất, cánh cửa bị đóng sầm lại.
Thế là kết thúc rồi sao? Mọi người trong phòng sợ hãi có chút ngơ ngác. Trương Liên Đường vén y phục lên, ngồi xuống rồi vỗ vai Trương Niện lúc này vẫn còn đang hoảng sợ, nói: “Đừng sợ, sẽ không sao đâu.”
“Tiểu ca, ngươi như vậy là nhận tội rồi sao?” Một người ngồi bên cạnh cất giọng run run, hỏi Trương Liên Đường.
“Trương Liên Đường gật đầu, đáp: “Gan ta bé, sợ đau, vì thế nhận luôn để tránh bị cực hình.”
Những người ở trong căn phòng đều ngơ ra, vậy... vậy mà cũng được à?
“Vậy rốt cuộc là gan ngươi bé hay gan ngươi to thế.” Có người lên tiếng hỏi, nếu gan bé sợ đau sợ cực hình thì vậy sao còn dám đi làm những việc chọc tức đám quan lớn?
Tia nắng cuối cùng cũng đã tắt hẳn, Liêu Thừa sai người đi thắp đèn, một mặt mỉm cười cho người đi chuẩn bị cơm tối: “Mấy vị bằng hữu cũ mới hiếm khi mới thấy tế tựu lại như vậy.”
Trong phòng lớn,
những người bên phía Thanh Hà tiên sinh đều không muốn nghe câu nói đùa của hắn, đặc biệt là Trương đại lão gia, ông chỉ cảm thấy thời gian một ngày trôi qua cứ như cả một năm trời.
“Các ngài không cần phải vội, Đoàn đại nhân làm việc rất cẩn thận vì thế hơi mất nhiều thời gian chút.” Liêu Thừa nâng chén trà lên, nói.
Vừa nói xong thì đã thấy Đoàn Sơn bước vào, Trương đại lão gia vội đứng bật dậy: “Đoàn đại nhân, xin hãy cho ta được gặp tiểu nhi...”
Đoàn Sơn liếc nhìn, đáp: “Không cần nữa rồi.”
Tại sao lại không cần nữa? Lẽ nào người đã... chết rồi sao? Trương đại lão gia trong tích tắc liền hít thở không thông.
“Trương Liên Đường đã nhận tội rồi.” Đoàn Sơn nói: “Đợi sau khi định tội, cân nhắc mức hình phạt rồi phán quyết xong thì hãy gặp lại.”
Nhận tội... Trương đại lão gia thở ra một hơi, nhưng ngay sau đó hai mắt đỏ lên, nói: “Đại nhân, chắc chắn ngài đã dùng hình bức cung nhi tử của ta.”
Đoàn Sơn chau mày lại, cái gì?
Còn ngay lúc đó, tin Trương Liên Đường nhận tội cũng được lan truyền ra bên ngoài.
Đoàn Sơn biết là có rất nhiều học sinh đứng vây bên ngoài cửa phủ cho nên hắn liền sai người đi nói với mấy học sinh đó là Trương Liên Đường đã nhận tội rồi, đừng hi vọng thêm gì nữa.
Bên ngoài cửa, màn đêm dần dần buông xuống, thế nhưng mọi thứ vẫn như cũ, không một ai rời đi, còn có người đốt cả đuốc, tạo nên một bức tranh sáng tối đan xen, nghe thấy tin tức mà người trong phủ truyền ra, tất cả đều im lặng.
Cho các ngươi ầm ĩ đó, bây giờ đuối lý tự vả vào mặt mình rồi phải không, lũ nhóc ấu trĩ.
“Giải tán hết đi, Trương Liên Đường đã nhận tội rồi, việc lần này là do hắn ta làm.” Người đó lớn tiếng nhắc lại.
Hắn vừa dứt lời thì đã nghe thấy trong đám học sinh có kẻ hét lớn.
“... Dùng hình bức cung!... Liên Đường thiếu gia bị vu oan giá họa!”
“Cái gì mà bị bức cung? Tên kia chau mày định quát lớn thì đám học sinh đã loạn cả lên rồi.
“Liên Đường thiếu gia bị bức cung!”
“Vu oan giá họa!”
“Thật là quá đáng!”
“Thả người! Thả người!”
Đám người khí thế cuồn cuộn chen lên, nhiều người hơn giơ cao ngọn đuốc đã được thắp lên, ánh mắt lóe sáng xông về phía cánh cửa.