Đại Đế Cơ

Quyển 1 - Chương 23: Đánh cược

Để cậu ta học võ với võ sư trước, sau đó mới đánh nhau với bọn họ?

Quách Tử An và Quách Tử Khiêm ngạc nhiên nhìn Tiết Thanh.

“Ngươi, ngươi muốn học võ sao?” Quách Tử An nhìn Tiết Thanh chằm chằm hỏi.

“Đúng vậy, tôi muốn học võ.” Tiết Thanh bình tĩnh đáp: “Hồi trước tôi bị hai cậu đánh mà không đánh lại được là bởi vì tôi chưa từng được học võ. Nếu như cho tôi đi học võ đàng hoàng, tôi không tin đến lúc đó hai cậu có thể đánh thắng được tôi.”

Ồ! Còn bày đặt làm phách nữa sao? Quách Tử An nghĩ thầm, cậu xắn tay áo lên hét lớn.

“Ngươi tưởng mình là người “vạn năng”, có năng lực làm hết tất cả mọi việc sao?” Cậu la lớn: “Hết tuyên bố sẽ thi đậu Trạng Nguyên đến đòi học võ, cứ muốn là được à, chẳng lẽ chỉ cần học là có thể thi đậu Trạng Nguyên, có thể trở thành người vô địch thiên hạ hay sao? Hừ, đúng là cái đồ ranh con tính tình nóng nảy, thiếu kiên nhẫn...”

Quách Tử An giận dữ nắm chặt tay thành nắm đấm, xông lên trước muốn đánh Tiết Thanh, mấy tên người hầu sau lưng thấy vậy cũng thủ thế chờ lệnh đánh nhau từ chủ nhân, Tiết Thanh vẫn đứng yên tại chỗ, không hề lùi nửa bước.

“Sao vậy, không dám à? Hay là cậu sợ sau khi tôi học võ xong, cậu sẽ đánh không lại tôi?” Nàng cất cao giọng hỏi.

Câu hỏi này làm Quách Tử An tức giận đến nỗi giậm chân.

Có thể trong các lĩnh vực khác, cậu không dám chắc mình có thể thắng được đối thủ hay không. Nhưng đối với thi đấu võ, cậu hoàn toàn tự tin vào khả năng của chính mình. Bởi vì cậu đã được học võ từ nhỏ, đánh thương, múa kiếm, bắn cung, cưỡi ngựa,... không có thứ vũ khí nào mà cậu không biết dùng. Tuy cậu không phải người giỏi võ nhất nhưng cậu cũng không phải loại người kém cỏi đến nỗi không dám đấu võ với người khác.

“Ranh con ngu dốt, được lắm, để lão tử giúp ngươi mở mang tầm mắt, cho ngươi tâm phục khẩu phục (1)”. Quách Tử An trừng mắt hét lớn.

Quách Tử Khiêm đưa tay cản cậu ta lại.

“Ái chà, Tiết Thanh à, lời này của cậu không đúng rồi.”

Tiết Thanh nhìn Quách Tử Khiêm.

“Tại sao lại không đúng, ý cậu là sao?” Nàng nói.

Quách Tử Khiêm cười hì hì một tiếng, chỉ tay về phía nàng, sau đó lại chỉ tay về phía bản thân mình.

“Tiết Thanh, cậu không thể dùng cách này để đấu với hai chúng tôi được, bởi vì cách này cũng không công bằng.”

Cậu ta nói: “Thử nghĩ xem, hai huynh đệ chúng tôi đã học võ từ nhỏ rồi, cho dù bây giờ có cho cậu đi học võ đi nữa thì cậu vẫn sẽ mãi mãi là người học sau, hơn nữa còn học sau đến tận mười năm. Vậy nếu như cả đời này cậu không thể đạt đến trình độ võ công bằng chúng tôi, thì không lẽ chúng tôi phải chờ cậu cả đời sao?”

Quách Tử An giật mình, đúng rồi, hóa ra cái tên nhóc kia lại tính toán như vậy, hèn gì Liên Đường thiếu gia thường nói tên nhóc kia không phải người tầm thường.

“Được lắm, cái tên nhóc nhà ngươi, thứ đồ không có năng lực, chỉ biết dẻo miệng nói khoác, tìm cớ trốn tránh...” Quách Tử An trừng mắt, tiếp tục giơ cao nắm đấm: “Đúng là cái thứ đạo đức suy đồi, ta đánh ngươi chính là thay trời hành đạo (2)!”

Tiết Thanh thấy vậy chỉ cười và vẫn không lui lại.

“Tất nhiên không phải như vậy rồi.” Nàng nói: “Thời hạn học võ là ba tháng.”

Quách Tử An và Quách Tử Khiêm sửng sốt, cả hai không hiểu nhìn Tiết Thanh.

“Ba tháng, tôi sẽ học trong ba tháng.” Tiết Thanh lặp lại lần nữa, giơ lên ba ngón tay trước mặt bọn họ, sau đó lại nói tiếp: “Sau ba tháng chúng ta sẽ đấu với nhau.”

Quách Tử An trố mắt nhìn Tiết Thanh.

“Chỉ ba tháng?” Cậu ta quan sát kỹ mọi biểu hiện trên mặt Tiết Thanh, bật cười. Một lát sau càng nghĩ đến câu nói của Tiết Thanh cậu ta lại càng cảm thấy buồn cười hơn liền ôm bụng cười lớn.

“Ha ha, đúng là Trạng Nguyên gia tương lai.” Quách Tử Khiêm cũng cười lớn mang theo vài phần chế giễu nói: “Nói như vậy tức là về sau cậu còn có khả năng thi thêm chức Võ Trạng Nguyên nữa rồi?”

Tiết Thanh không giải thích tiếp cũng không thèm để ý đến lời chế giễu của bọn họ.

“Nếu như tôi thua, tôi sẽ quỳ lạy hai cậu nhưng nếu như người thua là các cậu thì sao?” Nàng nói.

“Nếu chúng ta thua, chúng ta sẽ khấu đầu bái lạy ngươi. Hơn nữa từ nay về sau sẽ gọi ngươi là đại ca.” Quách Tử An ngừng cười, lạnh lùng nói.

Tiết Thanh gật đầu.

“Được.” Nàng đáp xong liền vươn tay ra.

Trong lúc Quách Tử An vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Tiết Thanh đã giơ tay mình đập vào tay cậu một cái.

“Quân tử nhất ngôn.” Nàng nói.

Quách Tử An thầm khinh bỉ Tiết Thanh.

“Tứ mã nan truy.” Cậu cắn răng nói xong liền xoay người hét to: “Người đâu, mau tìm võ sư giỏi nhất cho cậu ta.”

Cậu chống nạnh nhìn lên sàn đấu võ, lại quay đầu liếc mắt nhìn Tiết Thanh.

“Ta cũng muốn chờ coi sau ba tháng ngươi có thể học được cái gì.”

Tiết Thanh cười.

“Được.” Nàng nói.

Cái tên nhóc này trước kia luôn rất ít nói, nhát gan, mỗi khi gặp người thì cứ giống như thấy quỷ, lẩn trốn nhanh kinh khủng, khiến người nào tiếp xúc với cậu ta cũng cảm thấy bực mình. Mặc dù bây giờ đã dám nói chuyện rồi nhưng không hiểu tại sao vẫn khiến cho người ta có cảm giác nóng nảy, thậm chí Tiết Thanh bây giờ còn khiến cho người ta có cảm giác tức giận hơn lúc trước nhiều. Cũng bởi vì tức mà không có chỗ xả giận nên Quách Tử An cố gắng cắn răng nhẫn nhịn.

Quách Tử Khiêm chọt vào cánh tay cậu ta mấy cái.

“Anh, hình như chúng ta đã bị lỗ rồi đúng không?” Cậu nháy mắt nói nhỏ: “Chúng ta đã tốn tiền để dụ cậu ta đến sàn đấu võ rồi, hiện tại lại còn giúp cậu ta tìm thầy dạy võ, rốt cuộc chúng ta muốn cái gì?”

Trong lòng Quách Tử An đang bực bộ mà không có chỗ phát tiết nên đã nóng nảy hất tay Quách Tử Khiêm.

“Muốn công bằng.” Cậu ta trừng mắt, quát lớn: “Ông đây nhất định sẽ để cho nó tâm phục khẩu phục mà cút xéo khỏi Quách gia.”

Tiết Thanh không để ý đến cuộc nói chuyện của hai huynh đệ Quách Tử An, nàng trò chuyện một lát với thầy dạy võ, người mà vừa được chỉ định để dạy nàng.

“Thầy hãy dạy con những kiến thức cơ bản trước nhé.” Nàng nói: “Đầu tiên con muốn làm cơ thể mình trở nên mạnh mẽ hơn trước đã.”

Sư phụ võ của Tiết Thanh họ Chu, là binh lính cũ dưới trướng của Quách lão thái gia, đã từng tham gia rất nhiều trận chiến. Khi nãy võ sư Chu cũng đã nghe bọn người hầu kể lại về xích mích và vụ cá cược của Tiết Thanh và hai vị thiếu gia nhà họ Quách. Ông đã từng thấy mặt và nghe kể qua rất nhiều chuyện về Tiết Thanh nên lúc này ông cảm thấy rất buồn cười nhưng lại không biết nói gì hơn.

Tiết Thanh đánh giá ông, ông cũng quan sát kỹ Tiết Thanh. Đứa nhỏ này từ trước đến giờ đều chưa từng luyện võ, vậy mà lại mạnh mồm nói sẽ học võ trong vòng ba tháng, ba tháng có thể học được bao nhiêu chứ? Chỉ cần khi đứng tấn, hai chân vững chắc không bị nghiêng ngả là đã tốt lắm rồi.

Đúng là trẻ con, lúc nào cũng “mắt to hơn bụng” (3), ngu dốt nên không biết sợ. Cậu ta đã cố chấp như vậy rồi, người làm thầy như ông có nói gì cũng vô dụng mà thôi. Chỉ có để cậu ta bị thua cá cược, bị ăn đòn đau mới tự ngộ ra được bài học cho bản thân.

“Được, Tiết thiếu gia nói sao thì ta sẽ làm như vậy.” Ông vừa cung kính vừa xa cách nói.

Tiết Thanh không để ý đến thái độ của võ sư, nàng cũng không cần phải để ý đến cách nhìn của ông với nàng.

“Hôm nay đã muộn rồi, từ ngày mai con sẽ bắt đầu học với thầy.” Nàng nói.

Võ sư thi lễ đáp “Vâng” một tiếng. Học võ là một việc rất nhàm chán, khô khan. Nếu không phải là người học võ từ nhỏ, chỉ có thể kiên trì tập luyện được đến ngày thứ ba là đã tốt lắm rồi.

Nói chuyện với võ sư xong, Tiết Thanh lại quay qua ngoắc tay với Quách Tử An và Quách Tử Khiêm.

“Làm gì vậy?” Quách Tử An cáu giận nói: “Muốn đi thì cứ đi đi, đừng có bày đặt giả bộ lễ phép với bọn ta.”

Quách Tử Khiêm cười khổ một tiếng, hình như cậu hiểu Tiết Thanh muốn làm cái gì rồi.

“Chúng ta đã giao trước rồi, tôi đi chơi với các câu, các cậu đưa tôi tiền...” Tiết Thanh vừa chìa tay ra vừa nói.

Quách Tử An nổi nóng, cậu rất muốn nhổ một ngụm nước bọt lên tay Tiết Thanh.

Quách Tử Khiêm ngó nghiêng xung quanh một hồi, sau đó lấy túi tiền treo bên hông xuống, lấy ra ba đồng tiền.

“Này, cho cậu!” Cậu ta gian xảo nói, trước đó bọn họ cũng đâu có giao kèo phải đưa bao nhiêu tiền nên cậu lấy ra ba đồng tiền là hợp lý rồi.

Tiết Thanh cầm lấy tiền.

“Cám ơn các cậu, chào nhé.” Nàng nói: “Ngày mai tôi lại đến.”

Nói xong liền xoay người, cầm lấy giỏ xách rồi chậm rãi rời đi.

Quách Tử Khiêm ngạc nhiên trố mắt há mồm nhìn theo bóng lưng Tiết Thanh.

“Chỉ có ba đồng tiền cũng lấy.” Cậu nói thầm: “Đúng là cái đồ mặt dày không biết xấu hổ.”

...............

Tiết Thanh vừa đi ra nhà lớn Quách gia, Tiết mẫu thân và Noãn Noãn đã vội vàng chạy tới.

“Sao rồi? Mẫu thân nghe tụi nhỏ nói con bị Tử An với Tử Khiêm dẫn đi...” Bà vội vàng nói, lại lo lắng giữ chặt Tiết Thanh nhìn kỹ từ trên xuống dưới hỏi: “Con có bị thương chỗ nào không? Con thấy trong người sao rồi? Sao con lại đi cùng bọn họ chứ? Con có thể chạy đi mà...”

Noãn Noãn cũng mở to đôi mắt hồn nhiên như cún con của nàng để nhìn kỹ xem Tiết Thanh có bị thương hay không.

Tiết Thanh cười giữ chặt tay Tiết mẫu thân.

“Mẫu thân đừng lo, con không sao, cũng không có đánh nhau, bọn họ chỉ muốn con đi học võ thôi.” Nàng nói.

Tiết mẫu thân ngạc nhiên.

“Học võ? Tại sao phải học võ chứ?” Bà nói: “Không phải đã nói là đến trường học chữ sao? Sao giờ lại đổi thành học võ rồi? Chắc bọn nó đang muốn trêu chọc con thôi.”

Tiết Thanh nắm tay bà đi về nhà.

“Lần trước đánh con, bọn họ cảm thấy con yếu hơn họ bởi vì con không được học võ. Nên họ muốn con được học võ, sau đó có thể công bằng đấu với con một trận.” Nàng cười lắc tay Tiết mẫu thân làm nũng nói: “Mẫu thân à, không phải con muốn đấu võ với bọn họ đâu, con cảm thấy bản thân quá yếu ớt rồi nên muốn học võ để cơ thể được khỏe mạnh hơn.”

Nói vậy cũng có lí, Tiết mẫu thân nhìn cơ thể gầy yếu của Tiết Thanh.

“Đều tại mẫu thân không tốt, khi con còn bé mẫu thân không cho con ăn uống đầy đủ chất.” Bà thở dài, tự trách nói.

“Không phải vì chuyện này đâu mẫu thân à, có thể con gầy là do được di truyền từ người trong nhà thì sao?” Tiết Thanh cười: “Cha con cũng rất gầy đấy thôi.”

Tiết mẫu thân cười mỉm.

“Đúng ha.” Bà nói: “Thanh Tử à, nếu con đã muốn học võ vậy cứ học đi, thuận theo ý hai vị thiếu gia kia để bọn họ không tức giận, chắc có lẽ qua hai ngày nữa bọn họ sẽ quên việc này thôi.”

Tiết mẫu thân vừa chuyển chủ đề thì Tiết Thanh đã hiểu được, vì ba Tiết đã không còn sống nữa rồi nên Tiết mẫu thân cũng không muốn nhắc đến làm gì cho thêm đau buồn. Nghĩ vậy nên Tiết Thanh vội vàng “Dạ” một tiếng.

“Mẫu thân yên tâm, con sẽ không để cho hai vị thiếu gia Tử An và Tử Khiêm đánh con đâu... Nếu đánh không lại con sẽ chạy mà...”

“Thiếu gia nhớ lúc đó phải la lớn lên nha, kêu nhiều người tới bọn họ cũng sẽ không dám đánh cậu...” Noãn Noãn cũng nghĩ ra một cách.

Tiết Thanh cười ấm áp xoa đầu Noãn Noãn.

Ba người đi vào nhà, Tiết Thanh đi rửa mặt, thay quần áo, Tiết mẫu thân dẫn Noãn Noãn đi nấu cơm. Ăn cơm xong thì trời cũng đã tối. Thắp đèn dầu lên, Tiết Thanh ôn tập những gì đã học được ngày hôm nay, còn Tiết mẫu thân và Noãn Noãn thì ngồi cạnh cây đèn may quần áo.

Về vật chất, từ vấn đề ăn uống đến các đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, Quách Hoài Xuân luôn cung cấp đầy đủ cho mẫu thân con Tiết Thanh. Đặc biệt là dầu thắp đèn, hai mẫu thân con họ hoàn toàn không cần phải lo lắng hay cố gắng sử dụng tiết kiệm dầu làm gì, nếu xài hết thì Quách Hoài Xuân sẽ sai người cung cấp cái khác. Cũng vì có đầy đủ ánh sáng như vậy nên Tiết Thanh chưa bao giờ có cơ hội thử trải nghiệm “Tạc bích thâu quang” (4) xem nó thế nào. Có điều nàng cũng không tiếc nuối vì chuyện đó đâu. Thử nghĩ xem, có ai mà không mong muốn bản thân được sống đầy đủ, thoải mái chứ.

Ba đồng tiền được đặt ở góc bàn tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.

.....................

(1) Tâm phục khẩu phục: Phục từ đáy lòng, chứ không phải chỉ nói suông ngoài miệng.

(2) Thay trời hành đạo: Làm việc nghĩa, việc tốt, loại bỏ những điều xấu xa trong xã hội.

(3) Mắt to hơn bụng: Thông thường để chỉ những người ham ăn, lấy nhiều thức ăn nhưng không dùng hết. Ở trong trường hợp này ý muốn nói Tiết Thanh không biết suy nghĩ, tham lam muốn làm được nhiều việc nhưng bản thân lại không đủ năng lực.

(4) Tạc bích thấu quang: Đυ.c lỗ trên tường mượn ánh sáng. Đây là một thành ngữ của Trung Quốc, kể về một người nông dân nghèo tên là Khuông Hoàng, vì nhà quá nghèo không có tiền mua dầu đốt nên ông ấy đã khoét vách tường để tia sáng từ nhà hàng xóm lọt qua, tận dụng tia sáng đó mà đọc sách.