Chưởng Khống Tinh Không

Chương 62: Xông trận- Mượn trận đột phá(P1)

- Vậy như thế nào thông qua khảo nghiệm đây.

Anh Vũ không quen cách nói chuyện của cái này đồ vật á, vẫn luôn dài dòng làm cho người ta bực mình.

- Là xông trận chứ còn gì, mà trận pháp cũng là một không gian pháp trận.

Ngọc ấn làm sao không biết tiểu tử này là đang tức giận, không phải cái tên này kiến thức thiếu hụt sao, đã kiến thức ngắn lại còn lười nghe người ta giải thích, ngọc ấn đúng là lười để ý đến suy nghĩ của hắn, hơn nữa là hắn rất thích thú cùng Anh Vũ khoe khoan kiến thức á, " hắc hắc... rất có thành tựu..." hắn bỉ ổi thầm nghĩ.

- Xông trận?... trận pháp không thể phá thì làm thế nào để xông trận.

Anh Vũ lại hỏi.

- Trên đời này không có trận pháp nào là không thể phá cả, ngươi có thể tìm ra các mắt trận pháp rồi từ điểm đó mà công kích thì có thể dễ dàng phá giải... trận pháp này kết hợp với ngũ hành nguyên tố mà tạo thành, vì vậy muốn phá trận cần phải tìm và giải quyết năm con mắt đó, thế nhưng là khác với trận đồ khác, người lập trận này không hề dùng đồ vật trợ giúp để hình thành nên pháp trận mà là dùng thời gian để cảm ngộ dòng chảy của thiên địa linh khí để rồi từ đó tìm phương thức hoạt động cũng như xung khắc của nguyên tố để tạo ra mắt trận, đối với mắt người thường thì thấy được dòng chảy nguyên tố là điều không khả thi vậy nên cũng chỉ người lập trận mới có thể nhìn ra mắt trận mà thôi... thế nhưng là trận pháp này không cần phá còn có một cách đơn giản khác thông qua đó là nhờ thiên phú cảm ứng với tự nhiên của con người.... ngươi nhìn nàng

Ngọc ấn nói xong lại hướng ánh mắt Anh Vũ về phía Thu Nhược.

Anh Vũ nhìn lại thì thấy được, Thu Nhược lúc này dường như toàn thân đã nhập định, đôi mắt ngọc khép hờ cứ thế bước đi về phía trước.

- Nàng là đang nhập định, dùng nguyên tố sẵn có trong cơ thể cùng trận pháp câu thông, muốn cùng trận pháp dung hòa là một.

- Câu thông trận pháp?... thế nào là câu thông trận pháp.

Anh Vũ hỏi.

- Trận pháp này đối với tự nhiên không có bài xích, tương tự như tự nhiên cũng không có bài xích với cơ thể con người, nguyên nhân mà chúng ta còn bị khốn là do nguyên tố trong người chúng ta không cùng với nguyên tố bên ngoài dung hòa nên mới tạo thành bài xích với nhau... Nếu như là có thể cùng thể dung hòa vào trận pháp thì việc ra vào mắt trận là dễ dàng.

Ngọc ấn giải thích.

- Ngươi mau xem, nàng đang biến mất.

Anh Vũ nhìn lại thì thấy được Thu Nhược thân ảnh đang mờ dần như đám sương trắng rồi tại chỗ biến mất, hắn lo lắng nhìn ngọc ấn hỏi.

- Không cần lo lắng, nàng đã cùng không gian trận pháp dung hòa nên đã là ra khỏi trận... chậc chậc, thiên phú cảm ứng thiên địa của nàng đúng là một cái không tầm thường người á, trên con đường trận pháp sư chắc chắn sẽ đạt được thành tựu không hề nhỏ.

Ngọc Ấn nói.

- Vũ... ngươi đi đâu rồi.

Nàng lúc này này nhìn lại cứ tưởng Anh Vũ là cùng mình bước ra trận pháp, thế nhưng nàng là vẫn không nhận ra hắn là cùng nàng phớt lờ đi cùng ngọc ấn hí hửng bàng chuyện nhân sinh.

- Haha... tốt phi thường tốt... tiểu nha đầu ngươi rất tốt.

Bên ngoài pháp trận là một tòa biệt viện nhỏ, lúc này vị trần đại sư cũng là vui vẻ cười nói bước ra.

- Người là ai.

Nàng nhìn cái lão già khọm này nghi vấn hỏi.

- Ta.... ngươi không phải tới bái sư à... sao lại hỏi ta là ai.

Trần đại sư lại hi hửng cười nói tiếp:

- Nha đầu, ngươi rất được, có muốn cùng ta...

- Tiền bối, xin lỗi á... ta là người đã có hôn ước.

Khuông mặt bỉ ổi của lão nhìn nàng cười không khỏi khiến nàng có chút hoảng sợ á, vậy nên nàng làm sao có thể để nói tiếp được chứ.

Thu Nhược là thầm nghĩ cái lão già có hay không là không biết xấu hổ muốn cùng nàng phát triễn cái gì tình cảm gì chứ, như là một cái lão ông biếи ŧɦái cùng với một tiểu hài nữ trong sáng trộm tình đó chứ, cứ cho là trước mặt nàng cái lão này đã già vẫn còn cốt khí của một bậc cường giả ngời ngời thì đã sao, nàng cũng không phải thuộc trường phái người ham hư vinh mà bỏ đi tuổi thanh xuân đáng quý của mình á. Lại nói, gia gia nàng đã có dặn dò qua á, ra ngoài phải nên cẩn thận với người lạ á, đặt biệt là những vị cường giả lớn tuổi á, bọn họ tâm cơ rất sâu, là hổ hay cáo vẫn là chưa biết được đấy.

Nếu là gia gia của nàng lại biết là lời nói của mình hại đi đầu óc cháu gái mình lúc này có hay không bật khóc chào thua á: “ cháu gái à, người ta có cùng người động tay, động chân không á... có mập mờ cũng là đầu óc người không trong sáng mà thôi”.

Trần đại sư cả người cứng đơ ra, cái này tại sao hay là từ lúc nào hắn lại biến thành cái bộ dạng trâu già thích gặm cỏ non đây. Hắn đúng là mới đây thôi có từng nghĩ qua chuyện nam nữ tình trường, thế nhưng là hắn có thể thề với trời xanh là đối tượng maf hắn muốn nhắm tới là một cái người cùng lứa tuổi, chứ không phải là một tiểu nha đầu có được hay không.

Vị Trần đại sư này đúng là cùng với Anh Vũ có một đoạn giai thoại giống nhau, là cùng tiểu hài nữ tự cho là đúng này làm cho nhức đầu á.

-Nha đầu.. đầu óc của người có phải hay không là có vấn đề rồi... ta là muốn cùng ngươi kết duyên sư đồ.

“ Cùng một cái tiểu bối chấp nhất... người ta nói mình lòng dạ hẹp hòi... phải nhịn á”, khuông mặt già nua đỏ bừng thầm nghĩ.

-Tiền bối, người là muốn cùng ta kết thành sư đồ...

Thu Nhược cảm thấy vẫn là nên giữ khoảng cách với lão này là tốt nhất, liền đứng một bên nói chuyện qua.

-Đúng vậy...

Trần đại sư bộ dạng trấn tỉnh trả lời.

-Ta... ta là trần đại sư, viện trưởng học viện Hải Minh.

-Ngài là trần đại sư....

Nàng bất ngờ á, đây không phải là trần đại sư trong truyền thuyết của yến quốc đó chứ, sư phụ của Vũ nhà nàng. Nếu là như vậy thì phải hay không là nàng nghĩ hơi quá rồi, nhưng là không có sao á, lấy lòng người già là bản lĩnh của nàng mà, không phải minh chứng rõ nhất là một cái gia gia vẫn yêu thương mình đó sao, nàng khánh khách cười tươi nói.

-Hì hì... chấc nữ là Thu Nhược xin ra mắt tiền bối.

-Ukm... cũng tạm được.

Hắn mỉm cười gật đầu nói tiếp:

-Nếu là người có thể thông qua trận pháp gặp ta thì có nguyện ý hay không bái ta làm sư.

- Bái người làm sư?.... tốt quá rồi.

Được một cái truyền thuyết yến quốc người nhận mình làm đệ tử nàng là không dám nghĩ đến đấy, thế nhưng là niềm vui đến với con người ta thật sự bất ngờ á. Nhưng đây cũng chỉ là một trong số nguyên nhân nàng vui sướиɠ, việc làm nàng vui sướиɠ nhất là được gặp lại Anh Vũ, không những thế lại còn có thể cùng Anh Vũ một chỗ tu luyện.

-Đại sư, có phải hay không ngài cũng là gọi Vũ ra đi, hắn là cái đồ đệ của ngài rồi không cần khảo nghiệm.

Từ lời nói của Anh Vũ nàng là vẫn hiểu hắn không có hiểu biết qua trận pháp, nếu vẫn còn ở trong đó đi lòng vòng liệu có phải hay không hắn sẽ gặp nguy hiểm.

- Haizz.. cái này... được rồi.

Trần Đại sư vẫn còn là tò mò về khả năng đặt biệt của cái đồ đệ kia á làm sao nguyện ý bằng lòng chứ, thế nhưng là hắn vẫn hiểu được cái đệ tử kia của hắn không phải như cái tiểu nha đầu này đều là một cái am hiểu trận pháp, mà là ngược lại dốt đặc cán mai thì làm sao lại có thể như lần trước may mắn phá được.

Mặt dù trận pháp này cũng chỉ là cái vô dụng trận pháp, vị trần đại sư dùng đến nó cũng chỉ để tuyển một cái đắt ý đệ tử mà thôi, bây giờ thì tốt rồi cái đồ đệ đắt ý mà hắn muốn tìm cũng tìm ra được. Mặt kệ là Anh Vũ là thật hay giả thiên tài thế nhưng là cũng cần phải được đào tạo mới biết được á. Nếu cứ thế mà để Anh Vũ bên trong xông trận pháp hắn đúng là cảm thấy rất mất thời gian.

- Xong... xong.. hắn tiến vào mắt trận.

Trần đại sư bất ngờ hoản lên nói.

- Mắt trận... đại sư ngươi mau cứu hắn.

Nàng hoảng lên nói.

Sao nàng lại không biết độ nguy hiểm của mắt trận được chứ, mắt trận hay còn gọi là tâm trận là cấu thành của trận pháp, mọi cá thể trong tự nhiên đều lấy tâm làm gốc rễ để phát triễn, ví như là nguyên khí lấy thiên địa làm tâm để vận động cùng tồn tại, con người bên trong có linh mà tồn tại vậy. Cho nên là mọi sự vật trên đời nếu đυ.ng phải gốc rễ chúng thì chúng sẽ không ngừng phản ứng kịch liệt.

- Oong... Oong... ầm... ầm...

Bên trong pháp trận lúc này đang không ngừng rung rẩy dường như là cả không gian bên trong muốn hủy thiên diệt địa.

- Trần đại sư... mau mau đưa chàng ra ngoài đi.

Nếu một lần nữa hắn biến mất trước mặt nàng thì nàng làm sao có thể sống nổi đây, một lần trơ mắt nhìn hắn biến mất nàng đã đủ tâm ngụi ý lạnh rồi, nàng kéo trần đại sư gào thét nói.

- Không sao, hắn vẫn còn ý thức... có thể còn cứu được.

Trần đại sư trầm tư như là muốn tìm cách cứu đi cái kia đại tử ngu dốt kia, hắn là thầm kêu khổ á cái kia vậy mà dám bên trong trận pháp hắn bố trí làm loạn á không phải đây là tìm đường chết còn gì. Đúng là tên kia đệ tử chưa quả cửa của hắn có chết đi thì cũng chỉ có chút tội nghiệp, nhưng cái kia đệ tử mình đã cùng người ngoài thừa nhận qua, nếu đúng là tên kia chết đi trong cái pháp trận không có lực sát thương này thì có phải hay không đám người kia vì hắn mà cười mẻ răng không.

- Cái gì mà cứu được... người phải nói là nhất định phải cứu được

Nàng lúc này cũng không để ý đến cái này cường giả đại sư mà là liều mạng nắm lấy cổ áo của lão đầu kéo đi.

- Được... được... có thể cứu...

Lão khóc không ra nước mắt á, liệu có phải hay không cái này tiểu hài vì tình nhân bỏ mạng mà tự sát đây, nhìn bộ mặt của tiểu nha đầu này lão vẫn là cảm thấy chín chín phần trăm là cái hạng người yêu điên cuồng rồi. Không phải mới sáng đây là rất tốt sao, có thể thu một tặng một cái chân chính thiên tài trận pháp, sao giờ lại là như thế này tình cảnh á, mất đi một là cái tiểu nha đầu này là cùng hắn thù sâu như biển á, bởi vì là hắn gián tiếp gϊếŧ đi cái trượng phu của nàng. Từ một cái đồ đệ đắt ý bỗng chốc trở thành một cái cừu nhà á, cái này không khỏi biến hóa thật sự quá lớn đi.