Chưởng Khống Tinh Không

Chương 57: Gặp lại cố nhân(p2)

Thu Nhược rời chỗ tiến đến trận pháp sư xếp hàng, Viêm thành là nằm giữa núi rừng thường ngày phải hứng chiệu những đợt công kích yêu thú, nếu như là có một trận pháp sư trấn thủ thì đúng là Viêm thành có thể phát triễn dễ dàng, đây là điều nàng nghĩ đến.

Viêm Tiến cũng vậy, hắn nếu là trở thành một trận pháp sư thì có thể nói là địa vị thành chủ trong tương lai hắn có thể nắm chắc, vì vậy hắn cũng rời hàng.

- Thật tốt... ta cùng nàng đúng là tâm linh tương thông.

Thừa Chí mỉm cười bước đến xếp vào hàng Trận pháp sư.

- Cái này cũng thể được.

Nhìn hành động này của hắn, nhiều người trợn to mắt nhìn.

Tên này không phải là từ trong đội ngũ hỗn tạp bước đến mà là từ võ sư hàng ngũ đến, vậy mà còn nói với mỹ nhân là tâm ý tương thông, cái này thông không hiểu là thông chỗ nào đây, hành động này làm không ít người bật cười.

- Tốt, các ngươi nếu đã như vậy thì mọi người từng hàng theo mấy vị chấp sự rời đi.

- Chấp sự đại nhân, còn có người bước đến.

Nhìn thấy một bóng hồng từ từ bước đến, một người trong hàng rũ lòng tốt nhắc nhở.

- Hừ... lần đầu nhập học đến muộn thì cho dù gia cảnh tốt đến mấy cũng bị trục xuất... các người lấy đó làm bài học.

Vị chấp sự không để ý cái kia đến trể nói.

Vị này mỹ nhân bước đến đúng là cực phẩm, nàng ăn diện một bộ váy mộc mạc xanh biết, thân hình chỗ lồi chỗ lõm má hồng, môi đỏ trông thật mê người. Đám này thanh niên thấy được mỹ nữ, hai mắt tỏa sáng đều quay lại nhìn, ngay cả mắt đều không dám chớp.

- Vị này tiên tử sao trong kỳ sát hạch ta đều không thấy qua.

Thừa Chí nhìn thấy mỹ nữ đúng là thèm nhỏ giải, hắn có thể thề với trời xanh rằng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy mỹ nữ đẹp như vậy. Mặt dù nói cái bên cạnh mình theo đuổi đúng là một cực phẩm mỹ nữ thế nhưng vẫn chưa có phát dục như vị tiên tử này trước mặt. Lại nói gia tộc Hồ gia của hắn tài sản kết xù, tài nguyên tu luyện đúng là không thiếu, vậy nên hắn đến đây cũng chỉ là ôm ấp hi vọng có thể cùng mỹ nữ bàn chuyện nhân sinh.

- Chấp sự đại nhân, tại hạ Hồ gia cũng muốn hướng nàng cầu tình mong các ngài bỏ qua.

Không thể bỏ cái này vưu vật, mặt dù hắn đối vơi Thu Nhược cũng là không thể bỏ qua, thế nhưng cái vưu vật này cứ cho thiên phú tệ đi thì thế nào, cùng nàng phát tiết đúng là không tệ.

- Đúng vậy chấp sự, tại hạ con trai ngự sử...

- Tại hạ gia tộc....

Nam nhân đám này dường như phát điên lên hướng vị giáo sư cầu tình.

Thu Nhược thầm khinh bỉ đám người này.

- Các ngươi... tất cả đều một đám không có tiền đồ.

Chấp sự thở dài nheo đôi mắt hướng vị nữ tử kia nhìn tới, liền ngẩn ngơ, hắn đúng là biết vị nữ tử trước mặt này, không chỉ có thế vị này nữ tử thân phận cao quý ngay cả bọn hắn mà cũng không dám trêu, liền một đám tiểu tử này cũng muốn nhúng chàm, mấy vị chấp sự đại nhân thầm khinh bỉ đám này vô tri.

- Haha... tỷ tỷ, vận đào hoa người đến rồi.

Anh Vũ bước lên nhìn vị tỷ tỷ Khả Linh này nói.

"Đối với Cơ Lệ tiểu mỹ nữ thì vốn luyến của vị tỷ tỷ Khả Linh này cũng đúng thật sự không nhỏ.... chậc chậc.... đúng là có thể tự cao" Anh Vũ nhìn nàng vài cái sau đó bỉ ổi thầm nghĩ.

Nàng không hiếu sao lời nói Anh Vũ lại làm cho nàng có cảm giác mất mát mà bấy lâu nay chưa từng có, vị vậy hừ lạnh nói:

- Đừng nhiều chuyện mau đi thôi.

Lúc này đám lão già chấp sự bước đến hướng Khả Linh hành lễ:

- Linh sư tỷ... buổi sáng tốt lành.

Mặt dù đám này lớn tuổi, nhưng theo bối phận bọn họ đều gọi nàng một tiếng sư tỷ, ai bảo sư phụ nàng là nhị đương gia ở đây chứ.

Sư phụ nàng là dược tông Hứa Bá Vi là phó viện trưởng danh tiếng lừng lẫy có ai mà không biết, không những thế nàng còn là một cái thiên kiêu mười tám tuổi đã là trúc cơ trung kỳ nắm giữ thiên linh thể.

- Vị này là...

Người đi cùng với nàng sao lại là một cái bình thường được chứ, vì vậy mấy tên chấp sự nhao nhao nhìn Anh Vũ hướng nàng hỏi.

- Đây là nhị hoàng tử, là đại tử chân truyền của viện trưởng.

- Hix...

Cả đám đều hít một hơi khí lạnh, Trần đại sư viện trưởng thu đồ đệ bọn họ đều có nghe nói qua, đám này lão già không nhìn Anh Vũ tu vi thấp kém mà là nhìn thân phận của hắn, bọn họ là biết được Trần đại sư mấy mươi năm nay chưa hề có ý định thu đệ tử nếu đã là đệ tử chân truyền của viện trưởng thì người này rất bất phàm. Nếu như nói nàng là chân truyền của phó viện trưởng, thì vị thiếu niên này trước mặt còn thân phận cao quý hơn.

- Ra mắt sư huynh.

Đám lão già cung kính nói.

Đám học sinh bên dưới dường như muốn điên rồi, bọn họ không nghĩ đến đôi nam nữ đi đến nơi này có cái nào đối với bọn họ không cùng tuổi tác, thậm chí còn muốn tre hơn, vậy mà lại là sư huynh của đám người chấp sự, có phải hay không bọn họ vẫn là nên vấn an sư thúc đây.

Không chỉ đám này muốn điên, Anh Vũ cũng là muốn phát điên, không ngờ một cái sư phụ đều chưa có thấy mặt qua thì vai vế của hắn lại như vậy lớn hơn đám cường giả trước mặt này." Hắc hắc... vụ làm ăn này đúng là có lời", Anh Vũ bỉ ổi thầm nghĩ.

- Được rồi...

Anh Vũ mặt dù suy nghĩ đen tối nhưng chịu đám cường giả này hành lễ đúng là có chút ngượng ngùng không quen.

- Âm thanh này thật quen thuộc.

Thu Nhược ngẩn đầu lên nhìn đến đám người chấp sự rồi lại dừng trên người Anh Vũ, khuông mặt này cực kỳ quen thuộc đập vào mắt nàng. Nàng run rẩy bước đến, tay bụm chặt miệng, đôi mắt đã ẩm ước hơi nước, cái này nam nhân thật đùng là nàng quen biết, tuy rằng nam nhân này áo bào gọn gàng vàng óng cao quý nhưng đứng trước nàng cũng không hề cảm thấy xa lạ. Hắn là trượng phu nàng trong tương lai, người mà nàng nhung nhớ mấy tháng qua. Không để ý đến ánh mắt mọi người, nhanh như bay liền ôm chặt lấy hắn vừa cười vừa khóc nói:

- Vũ... ta nhớ ngươi.

Hành động này làm cho đám nam sinh đều muốn ngã lăn xuống đất, mặt dù cái này nữ nhân không bằng trước mặt vị trẻ trung nữ nhân sư thúc, thế nhưng là do nàng tuổi còn nhỏ chưa có phát dục đầy đủ. Nếu để nàng thêm một hay hai năm thời gian, thì tin chắc rằng so với vị mỹ nhân sư thúc thật đúng là ngang tài ngang sức, thậm chí còn hơn, thế nhưng cái này cảnh tượng đều làm bọn họ chết tâm bởi vì nam nhân mà nàng lựa chọn thật sự là thân phận cao quý.

- Ta muốn gϊếŧ hắn.

Thừa Chí nghiến răng két két.

- Ngươi.... ngươi là đỗ gia người.

Viêm Tiến lúc này cũng để ý tới rung rung nói.

Là một thành viên của viêm thành Viêm Tiến cũng nhận ra Anh Vũ, nhưng hắn đã nghe gia tộc xác định được Anh Vũ không phải chết rồi sao.

Anh Vũ bất ngờ được mỹ nữ ôm, lại nhìn Viêm Tiến hỏi qua hắn đúng là có chút chột dạ, hắn lúc này mà lộ ra thân phận đúng là thật phiền phức, vì vậy hắn giả đò không hiểu Viêm Tiến nói gì rồi lại đưa Anh mắt nhìn vị mỹ nhân trong lòng mình. Hắn đúng là có chút ngạc nhiên rồi, vị này hôn thê của hắn mới mấy tháng không gặp lại đẹp lên không ít á, nhưng đây đúng là lúc không thể nhận người thân liền đẩy nàng ra cười giang nói:

- Tiểu mỹ nữ, ngươi là đang nhận nhầm.

- Vũ!... sao chàng lại như vậy... cho dù chàng có hóa thành tro ta cũng nhận ra.

Nàng khổ sở nói.

- Hắc hắc... mặt dù ta lớn lên có chút tiêu sái, thế nhưng mỹ nữ à, ngươi cũng đừng nên dùng chiêu này mà thân cận ta, ta ca ca cũng không phải người tùy tiện á.

Mọi người nghe vậy cảm giác muốn ói liền xuất hiện, bọn họ thừa nhận tên này lớn lên tuấn mỹ, thế nhưng chưa từng có ai tự nhận mình như vậy. Nhưng nghe được tên này đúng là có tính người, ngay cả tiên nữ như vậy mà cũng có thể đẩy ra nên đã không ít người thầm khen hắn " đúng là một quân tử", nhưng mà lời sau của hắn nói lại khiến mọi người đúng thật là muốn mắn:" vô sỉ".

- Hắc hắc... mặt dù ta là người có tâm lương thiện, thế nhưng nếu nàng đã nhìn ta liền ưng ý như vậy thì ta liền miễn cưỡng thu nuôi nàng.

Hắn cười bỉ ổi nhìn nàng nói.

- Người này thật quá vô sĩ.

Đám này tân sinh khuông mặt giật to nhỏ mắng.

Nàng không để ý đến lời nói hưu nói vượn của hắn vẫn là nhìn hắn mỉm cười.

Viêm Tiền thấy được thanh niên vô sỉ trước mắt liền bỏ qua ý nghĩ vị thanh niên này là Anh Vũ, hắn có thể nhìn ra thanh niên giống Anh Vũ này là một cái người nhân nguyên sơ kỳ, thế nhưng hắn là biết rõ nhất, Anh Vũ bị nhà hắn hại qua, cho dù không chết tu vi cũng là bị phế đi, sao có thể tu luyện võ đạo. Còn một điều nữa là tên này cách ăn nói không giống với Anh Vũ trước kia.

- Ngươi... ngươi... vô sỉ.

Kha Linh giận tím mặt, sau đó hướng về chấp sự nói:

- Người ta đã mang tới, các ngươi liền muốn làm gì thì làm..... ta đi trước.

Nói xong nàng tức giận quay người rời đi.

- Vũ! ta nhớ chàng.

Nàng nói xong lại tiếp tục hướng hắn ôm tới, nàng sợ đây chỉ là giấc mơ nếu buôn hắn ra thì giấc mơ sẽ biến mất.

Mặt dù là gặp lại người quen hắn rất là cao hứng, thế nhưng không thể trước mặt mọi người tùy tiện nhận, hắn cười khổ lại đóng vai kẻ vô sỉ hướng về đám chấp sự nói:

- Hắc hắc... các vị chấp sự đại nhân, ta có được phép mang nàng theo ta được không.

- Cái này...

Bọn họ đúng thật sự là rất khó xử về vấn đề này, đây là một cái học sinh mới nếu để Anh Vũ mang đi sẽ thiếu một người, sao bọn họ có thể giao phó cho cấp trên. Chấp sự dược sư, cùng võ sư nháy mắt nhìn nhau đều cùng quang điểm đứng ra nói.

- Sư huynh, cái này chúng ta đúng thật là không có quyết định được... vị này học sinh mới đã chọn qua trân pháp sư vậy liền để Hà Liêu sư huynh quyết định đi.

- Cái này... cái này...

Hà Liêu chấp sự nghe vậy liền lộp bộp trong lòng thầm mắng hai lão kia cáo già, sau đó nói tiếp:

- Học sinh minh phủ học viện đã báo danh lên đã gửi lên bộ rồi... mặt khác nàng thể chất tiên thiên linh thể đặt thù sẽ là không ít vị sư huynh muốn thu nàng làm đệ tử...

Hắn cười khổ nói tiếp:

- Sư huynh à... mong người đừng làm khó sư đệ.

Anh Vũ không nghĩ tới nàng sẽ là một cái thể chất tiên tiên thiên á, nhưng hắn cũng không muốn làm việc này lớn chuyện, nếu làm như vậy sẽ là không ít gây người khác chú ý, thế nhưng đã gặp nàng thì không thể tùy tiện để nàng một mình, đối với cái này cô nương sẽ rất nguy hiểm.

- Thế này đi... nếu các ngươi đã gọi một tiếng sư huynh phải hay không thân phận ta so với đám kia sư huynh là ngang bằng.

Anh Vũ hỏi.

- Ngài thân phận cao quý so vơi ta cùng với các sư huynh cao hơn nhiều.

Hà Liêu mỉm cười lấy lòng.

- Vậy không dễ làm sao... ta muốn thu nàng làm môn hạ, các ngươi không ý kiến gì chứ.

Anh Vũ mỉm cười nói.

- Sư đệ không có ý kiến.

Thấy được vị nhị điện hạ bản tính háo sắc, so với lời đồn đúng thật là không giống, lúc này bọn họ thầm mắng viện trưởng không có mắt, thế nhưng cũng không biết làm gì hơn cũng chỉ là gật đầu đồng ý.