Chưởng Khống Tinh Không

Chương 28: Trúng Kế

- Đại ca uy vũ.

Từng tiếng reo hò vui mừng vang lên, bọn hó biết con sói vương này như thế nào lợi hại liền dọa chạy mấy tên quang binh kia vậy mà Anh Vũ liền một kiếm có thể giải quyết gọn gàn như vậy. Lúc đầu lao ra bọn họ cũng là có chút run rẩy, thế nhưng hiện giờ bọn họ liền cảm thấy may mắn vì lựa chọn của chính mình.

- Các ngươi đây là nói ta?

Anh Vũ cảm thấy khó hiểu mấy tên này là lao ra gọi ai, liệu có phải là nhận lầm người hay không, hắn xin thề với trời xanh từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ nhận tiểu đệ mà, liền mấy người này ra gọi làm hắn cũng rất có nhiều dấu chấm hỏi trên đầu.

- Đại ca thu dưỡng em đi.

Không dừng lại ở đó, bọn họ lúc này quỳ xuống nói làm Anh Vũ há hốc mồm tại chỗ, không chỉ có hắn mà Thư Kỳ cũng há hốc mồm khó hiểu, những tên này đây liền là cái chủ ý gì á.

- A Quang ngươi cũng tham gia, đây là cái chủ ý của ngươi sao?

Thư Kỳ thấy A Quang cũng là quỳ xuống liền nghĩ tới mọi vấn đề là tên này cầm đầu

- Thư kỳ... không đại tẩu, đại ca uy vũ như vậy là chúng ta nguyện ý cùng đại ca vào sinh ra tử kiếm cơm á.

Thư Kỳ nghe vậy liền đỏ mặt bất khả tự nghị rồi.

Anh Vũ thì cảm thấy buồn cười, đây là cái gì chủ ý, liền muốn cùng hắn kiếm cơm, hắn lại nghĩ đến các tay diễn võ kiếm cơm ngoài đường, đây không phải là muốn để hắn dẫn bọn họ mãi võ kiếm cơm đó chứ. Hắn nhìn mọi người lài nói:

- Các người cũng đừng gọi ta là đại ca, tuổi ta còn nhỏ hơn các ngươi, gọi vậy ta liền cảm thấy mất tự nhiên.

Bọn họ dường như rất cố chấp nói tiếp:

- Đại ca, ở cái thế giới này võ giã quy tôn, ngươi mặt dù tuổi nhỏ nhưng lại một thân tuyệt kỹ chúng ta liền nói ngươi đại ca ngươi liền thành đại ca của chúng ta.

- Đúng, đúng...

Anh Vũ dường như á khẩu á, nhìn những tên này cứ thế kiên định như vậy cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, sau đó lại quay mặt về phía Thư Kỳ hỏi:

- Thư Kỳ! Đoạn thúc đâu.

- Ngươi không cần lo lắng, cha ta đưa những người bị thương về hang động tĩnh dưỡng rồi.

Nàng mỉm cười nói.

- Vậy thì tốt... đi chúng ta cũng tập hợp với mọi người thôi.

Anh Vũ gật đầu liền đề nghị.

- Vâng! Đại ca nói chí phải.

Bọn họ gật đầu liền đáp.

Anh Vũ thấy bọn họ như vậy thì rất đau đầu không biết xử lý thế nào cho phải.

- Tốt quá rồi, mọi người đều bình an mà về.

Đoạn thúc lúc này trong hang động thấy Anh Vũ cùng đám A Quang đã trở về đều tỏ vẻ vui mừng.

- Đoạn thúc! những người bị thương đều tốt chứ?

Anh Vũ quang tâm hỏi.

- Nhờ có thiếu hiệp ra tay tương trợ mà mọi người đều tốt.

Đoạn thúc nhìn Anh Vũ cười nói.

Hắn từ lúc gặp Anh Vũ tới giờ liền biết Anh Vũ là người sống không tệ, nói về nghĩa khí hắn cũng không kém, lại nói về thực lực liền là cái cường đại người. Hắn chỉ cảm thấy tiếc nuối cho con gái mình có duyên mà không phận, mặt dù con gái hắn được trời ưu ái sinh ra đã có sắc đẹp hơn người thế nhưng ở chung với Anh Vũ lại một việc vô cùng khó khăn, liền cái Anh Vũ là người có thân phận sao có thể lấy một cái thôn quê về làm vợ được chứ,

- A Ngốc, ngươi cũng ở đây à.

A Ngốc thấy Anh Vũ về thì vui mừng lẽo đẽo theo hắn, nhóm A Quang nhìn thấy thì ngạc nhiên lúc này có người mở miệng hỏi,

- Ta là cùng Anh Vũ một chỗ đến đấy.

A Quang nhìn mọi người cứ như vậy mà nổi nóng với mình nên hắn rất hoảng sợ liền núp sau lưng A Ngốc thò đầu ra nói.

A Quang thường ngày ngốc nghệch thường ngày bị bọn họ trêu đùa là điều không tránh khỏi, vì vậy hắn vẫn thấy cùng Anh Vũ một chỗ là tốt nhất.

- Vì ngươi mà tất cả dân làng bị bắt hết, vậy mà ngươi bây giờ vẫn còn ngây ngốc ở đây.

Đã có người không kìm được giận giữ rống giận nói.

A Ngốc càng ngày càng vùi đầu sau vào sâu vào sau lưng Anh Vũ.

- Đây ruốc cuộc là chuyện gì.

Mọi người nhìn Anh Vũ thở dài nói:

- Đại ca, chuyện là như thế này....

Thì ra sau khi Anh Vũ dẫn A Ngốc đi, thì chiều hôm đó có một tóp quân lính tới bao vây ngôi làng nói là bắt phản tặc, nhưng điều kỳ lạ là bắt hết tất cả mọi người lại giải tới cổng làng sau đó là tìm mẹ con A Ngốc, thế nhưng chỉ có mình Tô di nương là bi lôi đi, tên thống lĩnh kia liền bực mình tra xét kỹ càng mọi người, sau đó lại phái trưởng làng cùng đám thanh niên trai tráng đi tìm cũng không thấy A Ngốc đâu. Về sau, tên trưởng làng kia sợ chết mà bỏ trốn khiến tên thống lĩnh kìa càng tức giận, liền giao cho bọn hắn ba ngày, nếu ba ngày sau không tìm được A Ngốc trở về thì cả làng đều bị gϊếŧ.

- Người yêu cùng cả nhà ta đều bị bắt.

- Ta cũng như vậy, ba mẹ ta đã già liền cứ thế bị bọn hắn lôi đi sống chết không rõ.

- Lần này chúng ta bất đắc dĩ liền phải đưa A Ngốc quay về rồi,xin đại ca lượng thứ.

Bọn họ biết Anh Vũ cùng a ngốc rất thân thiết lại đánh không lại Anh Vũ, huống chi Anh Vũ là người cứu mạng bọ hắn, bọn hắn cũng không thể lấy oán báo ân được.

Anh Vũ đã từng nghĩ mẹ con A Ngốc có thù oán với ai đó, nhưng cũng chưa từng nghĩ lại dính liếu đến quang binh, nhưng A Ngốc nói gì hay chăng nữa thì cũng đã từng cứu hắn, cứ như vậy mà giao ra Anh Vũ quả quyết là mình không làm được. Nghe kể, hắn cũng tin chắc rằng đối phương cũng không phải hạng tốt lành gì nên nếu giao A Ngốc ra chưa chắc gì bọn chúng lại tha cho dân làng. Hắn nhìn mọi người liền nói:

- Đây không phải là vấn đề nhỏ, lại nói A Ngốc một thân ngốc nghếch cũng không phải là phản tặc gì.

Anh Vũ giả bộ suy tư lại nói tiếp:

- Ta đoán là đối phương nhìn làng các ngươi không vừa mắt nên mới tìm ra một cái cớ, dù có tìm được A Ngốc hay không thì mạng của các ngươi hay là người nhà của các ngươi đều là nằm trong tay bọn hắn.

Anh Vũ nói vậy đúng là nữa thật nữa giả, giả là dân làng không có thù oán gì với người ta chỉ có mẹ con a ngốc mới là trọng yếu, còn thật là mạng của cả dân làng đúng là nằm trong tay bọn chúng, nếu bọn chúng không có ý định gϊếŧ sạch dân làng cũng không thể nào giam lỏng bọn họ.

- Vậy phải làm sao bây giờ.

Đoạn thúc cũng nhìn ra được vấn đề nên lo lắng hỏi.

- Các ngươi có tin tưởng ta không.

Anh Vũ nhìn mọi người nói.

Mọi người nhìn Anh Vũ do dự, chỉ có đám người A Quang nghe vậy liền kiên định nói.

- Đại ca, chúng ta liền gọi ngươi một tiếng đại ca liền nghe lời ngươi.

Anh Vũ gật đầu hài lòng nói tiếp:

- Tốt... nếu các ngươi liền tin tưởng ta, đêm nay liền tiến hành theo kế hoạch mà ta đề ra.

- Tốt, chúng ta đều theo ngươi.

Đã không còn lựa chọn nào khác, mọi người đều đồng thanh hô lên.

Lấy thuyết giáo của Anh Vũ, bọn họ nghe cũng đã hiểu vấn đề, lại nói Anh Vũ là cái người lợi hại nên bây giờ chỉ có Anh Vũ mới là người đủ bản lĩnh để dẫn dắt bọn họ cứu người. - Đã sắp tới chưa.

Lúc này đoàn người thân mang khôi giáp cưỡi trên người là tê giác một sừng thú hồn cấp ba, có thể nói là tốc độ của bọn họ rất nhanh một đường hướng Làng đá phi như bay.

- Đại nhân sắp tới rồi

Người dẫn đường liền lên tiếng nói.

- Sắp tới là khi nào...

Tên cẩm bào buồn bực lại nói tiếp:

- Nếu lần này mà không tới kịp, Tô phi nương nương cùng nhị hoàng tử mà có mệnh hệ gì thì mạng chúng ta cứ như vậy mà khó bảo toàn.

Mọi người nghe vậy đều không khỏi rùng mình, đây là tử lệnh của thánh thượng cũng không thể đùa dỡn được liền cúng nghiêm túc hướng phía trước thúc ngựa.

---------------------------------------------------------

- Đại nhân, ngôi làng bốc cháy rồi.

Tên thống lĩnh lúc này vừa dùng bữa xong vốn dĩ tính đêm nay chơi bời cho đã để mai hắn rời đi, thế nhưng lúc này một tên thuộc hạ chạy vào báo cáo làm hắn điên tiết lên chạy ra nhìn sau đó mắng:

- Là tên chó hoang nào làm... khốn kiếp... mau mau đi dập lửa.

Hắn liền vào mặt cung trang cũng xông ra ngoài.

Lúc này trong một góc tối Anh Vũ cùng mọi người trốn ở đó liền thấy quang binh cứ như vậy mà chú ý đến đám cháy, Anh Vũ vội vàng nói:

- Cơ hội, mau xông vào cứu người.

Mọi người lúc này nhẹ nhàng theo Anh Vũ mệnh lệnh bắt đầu tiến vào nơi giam giữ mọi người.

- Bọn chúng còn mười tên đang canh giữ, tí nữa lại theo mệnh lệnh ta mà hành động.

Núp gần đó Anh Vũ nhìn vào liền có thể thấy được đám binh này cũng không phải gì cái thực lực quá mạnh cao lắm cũng chỉ là võ giả luyện thể tầng sáu người, thế nhưng đối với đám thanh niên dân làng trước mắt đúng là quá sức đối với bọn họ, hắn nghĩ lại ra lệnh tiếp:

- Thư Kỳ và đoạn thúc cùng ta xông trận trược, mọi ngươi hợp sức lại đánh lên năm người cùng hợp một tổ vây một kéo dài thời gian.

- Được.

Mọi người nghe vậy cũng nhất trí đồng thanh hô lên.

- Có người tập kích.

Anh Vũ lao lên liền cứ theess một tên ngã xuống, nhưng cũng làm đối phương phát hiện, lúc này Thư Kỳ cùng mọi người cũng lao lên theo.

Chứng kiến sự cường đại của Anh Vũ các tên vệ binh lúc này cũng không phản ứng kiệp, liền cứ thế đã chết sáu bảy tên, các tên còn lại đang cùng đám thanh niên trong làng quần ẩu cũng không có ham chiến liền hoảng sợ bỏ chạy. Anh Vũ sao có thể để những tên này bỏ chạy được chứ, nội kình điền cuồng phát ra hổ quyền hư không bạo cứ thế mà đi chấn ba tên đó rơi xuống miệng lại không ngừng thổ huyết.

- Cha... mẹ... ta đến cứu các ngươi.

- Con trai ta.

Cảnh đoàn viên tràn đầy nước mắt cứ thế diễn ra.

- Mẹ... vợ con đâu.

Lúc này nhiều thanh niên trai tráng lúc này thấy quần áo trên người của các thiếu nữ thiếu phụ trong thôn quần áo không chỉnh tề cũng bước ra khóc lóc kể lại tất cả những chuyện xảy ra với bọn họ.

Nghe một màng trước mắt thì nộ hỏa của bọn hắn đã dân cao đến tận mây xanh, có người lại mất đi người yêu, người mất đi vợ cũng là không kiềm nỗi được giận dữ, vũ khí trên người có đao dùng đao có kiếm dùng kiếm, rựa dùng rựa, không có gì thì dùng đá hướng đến ba tên lính còn lại mà nện, rống giận hét:

- Súc sinh... đền mạng đi.

- Đừng gϊếŧ ta... á...

Ba tên lính kia thấy sự điên cuồng của mọi người đều hoảng sợ, có tên đã trúng một rựa đau nhức la hét thảm thiết, người dân lại túm lại không ngừng đánh một tên đã không chiệu nổi nữa liền chết, tên thứ hai thứ ba cũng không chống cự được bao lâu.

- Tô di... ngươi không sao chứ.

Tại một căn phòng giam bên cạnh Anh Vũ đã tìm thấy Tô Thanh Hà liền kéo nàng ra quang tâm hỏi.

- Sao ngươi lại ở đây... A Ngốc đâu.

Nàng thấy hắn liền bất ngờ, lại nhớ đến con trai nàng liền quang tâm hỏi.

- Tô di! người yên tâm, A Ngốc bây giờ đang ở ngoài, hắn rất an toàn, ta đưa người đi gặp hắn.

Anh Vũ mỉm cười nói.

- Sao ngươi lại đưa hắn về... Vũ! đừng lo cho ta... ngươi mau mang hắn chạy đi, chạy càng xa càng tốt.

Nàng lo sợ nói, thế nhưng mọi chuyện cũng đã quá muộn, lúc này một giọng cười lạnh thất thanh vang lên:

- Muốn chạy?... e là đã quá muộn.