Sủng Thú Thành Hoàng Hậu

Chương 27

Warning: H (Thực ra rất nhẹ nhàng, ^-^)

"Yên nhi! Nam Yên nàng mau trả lời ta!!" hắn rất sợ, sợ nàng có chuyện, tại sao lại có tiếng sư tử chứ, chân bước nhanh hơn tới chỗ vòng xoáy ốc, sắp tới rồi.

"Nam Yên"

Trên mặt đất lúc này là cảnh rất quái dị. Nam Yên vừa nằm trên lưng con sư tử vừa vuốt ve lông của nó, vừa thấy bóng dáng của hắn cộng với tiếng hét điếc tai đó làm nàng bật dậy, chạy nhanh nhào vào l*иg ngực ấm áp của hắn, khóc thút thít

"Phàm, sao bây giờ mới tới, ta rất sợ a, oa oa"

Vừa nãy xác thực hắn rất giận, liền đẩy nàng ra, quát "Nàng làm cái gì, biết nó rất nguy hiểm không?" vừa nói vừa chỉ con sư tử đang nằm ngáp bên kia.

"Sao? Chàng nói tiểu Sư a, nó rất nghe lời a, lúc nãy nó xuất hiện làm ta giật cả mình, sau đó ta làm phép thuần chủng nó, ta không sao, thật đó, cho người ta ôm đi mà" nàng chu chu môi, làm động tác ôm hướng về hắn.

Thấy ánh mắt rưng rưng, môi đỏ khẽ chu, hắn không kiềm lòng được mà ôm chặt nàng, sau đó hôn mạnh lên đôi môi kia của nàng mà ngấu nghiến. Sau một hồi hôn long trời lở đất, hắn mới nói "Lần sau nhớ lên tiếng nói, không cho phép im lặng, làm ta sợ hết hồn"

"Biết rồi mà, lúc đó ta lo làm phép nên cũng quên mất phải trả lời, hì hì, đừng giận nữa nha nha!!" nàng chỉ cần làm nũng thôi hắn sẽ đồng ý.

Quả nhiên như nàng nghĩ, hắn ừ một cái rồi dẫn nàng đi ra khỏi mê cung.

Nam Yên dẫn theo con sư tử đi theo Khinh Duật Phàm, giải thích cho hắn biết

"Phàm, kì lắm, ta dùng phép thuật nào cũng được hết nhưng chỉ có thoát ra là không được. Cứ như là vòng tròn vậy, đi một hồi quay về chỗ cũ, ta dần dần mất hy vọng nên nghĩ đến nhớ thương chàng, sau đó dùng thuật báo cho chàng a, không ngờ chàng tới thật"

"Ừm, ta biết"

"Sau đó..., ủa chàng biết?!"

"Tri huyện đã nói với ta, mê cung này dùng để nhốt phù thủy nên nó phản phép thuật muốn rời khỏi cho nên nàng mới không thể đi ra"

"Di, cư nhiên đánh đồng ta với bọn phù thủy kia sao, ta là tiên aaa"

Hắn liếc nhìn con sư tử đang đuổi theo, nhịn không được nói với nàng "Nàng mau thả nó đi, ta nhịn không được sẽ gϊếŧ nó"

Gì? Nghĩ sao gϊếŧ thú cưng của nàng,

chàng mơ đi "Không, chàng gϊếŧ nó ta liền bỏ chàng đi"

Nghe xong câu đó hắn liền nổi giận "Nàng nói cái gì?" nàng cư nhiên vì nó mà bỏ hắn.

"Như chàng nghe đó. Ta là tiên tử, yêu thương muôn vật, chưa nói trước kia ta còn làm thú, làm sao có thể để chàng gϊếŧ nó, không được"

"Nàng! Hừ"

Khinh Duật Phàm phất tay áo đi phía trước, hai người cứ như vậy mà chiến tranh lạnh vì con sư tử nào đó, mà con sư tử cũng run rẩy vì ánh mắt gϊếŧ người của hắn, đó là bản tính của động vật, nó cảm thấy sát khí của hắn mạnh mẽ hơn nó.

Nam Yên cũng biết hắn giận, bởi vì hắn trương nguyên cái mặt đen thui ra mà. Bất quá tý nàng làm nũng hắn là được rồi.

Ra ngoài mê cung, nàng liền thống hận người xưa, có phải họ thông minh quá không, đối phó với cả người trời. (thật ra người ta chỉ đối phó với phù thủy thôi, ai bảo nàng xui xẻo bị đưa vào làm gì:smiles:

"Hoàng thượng" cả năm tiếng nói đồng loạt kêu lên.

5 anh em hắc ý nhân xuất hiện, Nam Yên liền để ý thấy có mỹ nam liền reo lên a"A, ai đây, năm mỹ nam giống nhau như đúc nha"

5 người giật mình, thấy nàng liền nói

"Nam Yên cô nương"

"Oa, mỹ nam biết tên ta? Năm người tên gì?"

"Thần Khắc Nhất/Nhị/Tam/Tứ/Ngũ" cả năm người lần lượt đọc tên.

Hừ, Khinh Duật Phàm chàng dám giận ta, ta sẽ cho chàng tức chết "Nè, năm huynh ai đã có nương tử chưa?"

Ặc, cô nương này muốn làm gì họ đây, sao lại hỏi như vậy, không biết hoàng thượng là thùng dấm chua to đùng đang đứng đây hay sao??

"Chúng tôi chưa có" 5 người cũng tò mò xem nàng định làm gì.

Khinh Duật Phàm cũng ngạc nhiên khi nghe nàng hỏi như vậy, nhưng cũng không lên tiếng.

"Các huynh thấy ta như thế nào?"

"Ý cô nương là?" Khắc Nhị là người dạn nhất lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, bổn cô nương đang tuyển phu quân nha!" nàng cười hì hì quay sang nhìn sắc mặt của hắn. Đúng như nàng đoán, hắn liền liếc trừng trừng nhìn 5 người kia, sau đó mặt than nhìn nàng như muốn bóp cổ nàng vậy. Nàng hếch cằm, ưỡn ngực lên nhìn hắn: sao hả, không có chàng bổn cô nương vẫn có thể tìm người khác nha.

Khinh Duật Phàm dường như đọc được suy nghĩ của ai đó, nổi giận đùng đùng, trực tiếp vác nàng lên vai lên ngựa quay trở về.

"Khinh Duật Phàm, thả ta xuống! Không phải chàng giận ta sao, để ý ta làm gì!"

"Nàng câm miệng" thật tức chết ta mà, nàng cả gan quyến rũ thuộc hạ của hắn.

Nghe tiếng quát của hắn cũng đủ biết hắn tức giận cỡ nào, tốt. Xem sau này chàng còn dám chọc Nam Yên ta không.

Từ Ân thấy hoàng thượng đem Nam Yên cô nương về cũng thở ra, nhưng thấy ngài ấy vác cô nương ấy lên vai thì mới sửng sốt, đó là cách chăm sóc người mới bị bắt cóc về sao, hoàng thượng của chúng ta đúng là không biết dỗ dành con gái.

Nhưng sao trông sắc mặt của Nam Yên cô nương kì quái a, sao không thấy sợ sệt gì mà còn cười đắc ý vậy, không lẽ ông nhìn nhầm.

Khinh Duật Phàm đạp cửa bước vô, thả nàng trên giường sau đó nằm đè lên nàng hôn ngấu nghiến. Hắn chà đạp lên cánh môi nàng, cắn môi nàng chảy máu. Nam Yên không kháng cự mà đưa tay ôm thắt lưng hắn mà cắn môi hắn. Hai người cứ như vậy cho đến khi mùi máu tanh tràn ngập mới dừng lại nhìn nhau. Khinh Duật Phàm điều chỉnh hơi thở rồi mới nhìn nàng, nhìn môi nàng sưng đỏ chảy máu cũng đau lòng, liền liếʍ liếʍ cánh môi nàng sau đó mới thở dài nói "Nàng sau này không được tìm nam nhân khác, ta là phu quân nàng nghe không!"

"Ừm, ta biết" sau đó còn cười rộ lên nữa.

Đáng ghét, nàng còn cười xinh đẹp như thế bảo hắn làm sao nhịn đây, du͙© vọиɠ mới với đi chút ít bây giờ ngập tràn trong mắt hắn, hắn cất giọng khàn khàn hỏi nàng

"Yên nhi, ta muốn, cho ta được không?"

"Ta, ta..." nàng phải nói gì đây, chuyện này mắc cỡ muốn chết.

"Không cho phép từ chối, ta là phu quân nàng, nàng phải chịu trách nhiệm với ta"

Nói xong không đợi nàng đồng ý liền hôn xuống. Môi nàng bị đè xuống, ngọt ngào mà ngang ngược, mang theo hơi thở hổn hển của hai người, không giống như trước kia, nụ hôn này dường như quá điên cuồng, quá quấn quýt, hoàn toàn đốt cháy cơ thể của hai người.

Nam Yên dưới sự dẫn dắt của Khinh Duật Phàm càng lúc càng bức bách, hơi thở càng lúc càng dồn dập, một bàn tay to đã len lén luồn vào váy ôm trọn đôi gò bồng của nàng.

"Ối..." Nam Yên kháng cự yếu ớt nhưng lại bị ai đó hôn đến choáng váng đầu óc, toàn thân như lửa đốt, bấy giờ chiếc váy của nàng đã bị lột sạch.

"Nàng rất đẹp, Yên nhi"

Khinh Duật Phàm nhướn môi khẽ mỉm cười, lúc này hắn cũng động tay lột sạch quần áo của mình. Cảm giác một vòm ngực rộng lớn áp sát vào nàng, nàng không nhin được mà giơ tay ra sờ. Hắn cũng rất bận rộn hôn nàng từ tai đến cổ, Nam Yên không chịu nổi mà rên khe khẽ. Dụi dụi vào người nàng, hắn cắn cô một cái như làm nũng, "Nàng có biết ta nhịn rất khổ sở không?"

"Ối...", Nam Yên không chịu nổi sự cám dỗ, nụ hoa trước ngực cũng gần nở ra trong bàn tay Khinh Duật Phàm. Khoảng khắc này, chẳng phải nàng cũng chờ đợi rất khổ sở hay sao?

Nam Yên nhìn xuống vật đàn ông của Khinh Duật Phàm, cảm thấy ngượng ngùng và kinh hãi, đây là gì a, vật thể to lớn này, nàng làm sao có thể chịu đựng nổi đây, trời ạ, lúc đầu nó đã to rồi, sao bây giờ còn to hơn được nữa vậy, nàng có chút sợ hãi, tự hỏi có nên chạy trốn không.

Khinh Duật Phàm nhìn ra ý sợ hãi của nàng khi nhìn xuống "tiểu đệ đệ" của hắn, biết nàng chưa lâm trận sẽ trốn nên lớn tiếng, "Nàng thử trốn xem, ta sẽ cho nàng ba ngày không xuống được giường"

Uy hϊếp, thật là uy hϊếp trắng trợn, "Ta đâu có, ta chỉ hơi sợ..."

"Không sao, có ta"

Khinh Duật Phàm đưa tay to xuống, vuốt ve nàng làm nàng phát ra tiếng rên, sau đó trực tiếp đưa ngón tay vào kia, ra vào khiến nàng kêu lên "aa", nàng cong người lên, tận hưởng phút giây hắn mang lại cho nàng cho tới khi nàng lêи đỉиɦ lần đầu tiên trong đời.

Nam Yên thở ra từng đợt, đỏ mặt nhìn cái tên đang cười tưởi như hoa ở trước mặt nàng kia, "Yên nhi, không thể sung sướиɠ một mình biết không?"

Nói xong hắn bưng eo nàng lên, đem vật to lớn của mình đặt trước hoa huy*t của nàng, nhún mình một cái đâm vào khiến nàng đau tê tái, hắn biết lần đầu của nàng sẽ đau nên sau khi vào cũng đứng im một lúc, "Không sao, Phàm", nàng đã nói vậy thì ta không khách sáo, hắn tiếp tục nhấn mình ra vào nơi mất hồn kia. Đêm trăng tuyệt đẹp, cảnh xuân đẹp làm người ta phun máu mũi cứ như thế diễn ra...

Sáng sớm hôm sau, Nam Yên khẽ mở mắt, thấy nàng đang trong ngực của hắn liền mỉm cười hạnh phúc, phụ thân mẫu thân, xin hãy tha thứ cho con gái bất hiếu chưa cưới đã thất thân, nhưng mà hai người hiểu mà đúng không, hihi, con gái yêu người này nhiều lắm.

"Chào buổi sáng, mèo con", Khinh Duật Phàm đã thức dậy từ khi nàng dậy rồi, "Nàng đang nghĩ gì, còn đau không?"

Tối hôm qua hắn giống như cầm thú, muốn nàng hết lần này đến lần khác, căn bản không biết mệt mỏi là gì. Nàng từ lâu nghe truyền thuyết một đêm bảy lần, không ngờ chính mình gặp cầm thú là hắn đây, đêm qua xác thực bảy lần!!

Nàng trừng mắt nhìn hắn, "Đau, đương nhiên đau rồi, còn không phải do chàng ban sao!"

"Còn không phải tại nàng mê người quá sao, ta thực không nhịn nổi, lần sau ta sẽ nhẹ nhàng", hắn cười vô tội nhìn nàng, nàng cũng hết cách với hắn, ai bảo nàng yêu hắn.

"Ai da, đau quá", nàng khẽ động người ngồi dậy, ai dè cả người từ trên xuống dưới như bị xe ngựa cán qua vậy, đau nhức vô cùng, đặc biệt là eo.

"Nàng đừng động, ta mặc đồ cho nàng", coi như hắn biết điều, tự mình làm mình chịu nên hắn lăng xăng thay đồ rồi kêu nước tắm cho nàng, hắn dịu dàng lau người cho nàng sau đó mặc đồ vào.

"Phàm, ta muốn ăn"

"Được"

"Phàm, ta muốn đi chơi"

"Được"

"Phàm, ta muốn mua đồ"

"Được"

Hắn vô cùng cưng chiều nàng làm mọi người ở đây lác mắt hết, ai ngờ hoàng thượng một tảng băng như vậy mà cũng vô cùng cưng chiều Nam Yên, sai gì làm nấy, mọi người vô cùng sùng bái nàng, cao thủ, cao thủ.

Đang ăn trưa, Nam Yên xém phụt cả cơm ra vì câu hỏi của Từ Ân, "Hoàng thượng, chúng ta sắp hồi cung, Lam Hân hồ ly vẫn chưa chịu về, có cần nô tài đi tìm không ạ?"