Trở Lại Những Năm 80

Chương 80: Đám cưới

Triệu Thanh Cốc gây chút sức ép với những tờ báo đã đăng tin, xem như cảnh cáo để bọn họ biết râu cọp không phải muốn vuốt là vuốt. Một phần cũng nhờ họ làm hợp ý anh, nếu không đã chẳng nhẹ nhàng cho qua như vậy. Có điều, Triệu Thanh Cốc chỉ mới ‘nhẹ nhàng’ cảnh cáo đã khiến các tờ báo kia chết khϊếp.

Quả nhiên không lâu sau đó, Trung Quốc đã thông qua Luật kết hôn đồng tính. Về phần người dân, phản đối có tán thành có, nhưng xét tổng thể, nhờ Triệu Thanh Cốc đã có những bước chuẩn bị từ trước nên phản ứng của người dân nhẹ hơn dự đoán rất nhiều.

Dù đã được pháp luận công nhận, nhưng ngại với tư tưởng ăn sâu từ bao đời, vẫn chưa có ai dám đứng ra làm ‘người đầu tiên’.

Một tháng sau ngày Luật kết hôn đồng tính chính thức ban hành, Triệu Thanh Cốc chủ động thông báo muốn kết hôn với một người đồng tính, khiến không chỉ Trung Quốc mà gần như toàn thế gới chấn động. Trên tất cả các phương tiện truyền thông từ ti vi, báo chí, đến mạng internet đều đăng tin, lan truyền nhanh chóng như một cơn lốc.

“Quả là không phải ‘người thường’!”

“Đồng tính kết hôn thì có gì to tát mà phải ồn ào?! Chẳng phải từ thời cổ đại cũng đã có sao? Điều tôi tò mò chỉ là Triệu Thanh Cốc sẽ kết hôn với ai thôi!”

“Đại thần, xin nhận của tiểu nhân một lạy!!”

“Gớm chết, hai thằng đàn ông kết hôn! Còn ban bố Luật kết hôn đồng tính, thật không biết chính phủ nghĩ gì?! Thế này chẳng phải là đang cổ xúy cho bọn bại hoại thuần phong mỹ tục?!”

“Quá dũng cảm! Cúng bái!!”

Ở Trung Quốc có người tán thành có người phản đối. Còn trên thế giới vấn đề được thảo luận nhiều nhất là Triệu Thanh Cốc sẽ kết hôn với ai.

Vô sô phóng viên tụ tập trước cửa Viễn Cốc, thậm chí còn giỏi đến mức tra được chỗ ở của hai người, tới xin phỏng vấn.

Triệu Thanh Cốc vừa bước ra khỏi cổng công ty đã bị các phóng viên bao vây, kín tới mức cả muỗi cũng khó mà bay lọt.

“Chủ tịch Triệu, xin hỏi đối tượng kết hôn của ông là vị nào?”

“Chủ tịch Triệu, ông thật sự sẽ kết hôn với một người đồng tính sao?”

“Chủ tịch Triệu, xin hỏi sau khi kết hôn ông có tính tới việc có con không?”

“Chủ tịch Triệu …”

“Chủ tịch Triệu …”

Các phóng viên hỏi liên tục như nã pháo. Nếu không nhờ mấy vệ sĩ trông như hung thần đứng che, e rằng nhóm phóng viên đã dính sát luôn lên người Triệu Thanh Cốc.

Triệu Thanh Cốc nhẹ nhàng phất tay một cái, khí thế đủ khiến nhóm phóng viên lập tức an tĩnh lại. dinlkễn/đnà.lê/qqun;ys.đô;m;n “Tôi sắp kết hôn với người yêu của mình, cậu ấy là con trai. Nếu không có cậu ấy chắc chắn sẽ không có Triệu Thanh Cốc của ngày hôm nay. Tôi cho rằng, tình yêu thật sự thì không phân biệt giới tính. Tôi sẽ sống thật hạnh phúc với người yêu của mình. Hôn lễ được tổ chức vào một ngày không xa, hôm đó mong các vị sẽ đến chung vui.” Triệu Thanh Cốc nói xong, lập tức lên xe ngay.

“A, ông Triệu, ông Triệu…”

Một nữ phóng viên cởi đôi giày cao gót không may bị gãy gót trong lúc mọi người xô đẩy ra, ném phăng xuống đất, không cam lòng nói, “Trai tốt đã ít, lại còn kết hôn với nhau!”

Phóng viên nam tuổi trung niên đứng bên cạnh nghe vậy, liếc cô ta một cái, nói, “Tiểu Vương, ông Triệu kết hôn với ai chúng ta chẳng có quyền gì nói này nói nọ! Cô tỏ thái độ thế này là sợ phóng viên báo khác không có chuyện để viết linh tinh à?”

Cô phóng viên tên Tiểu Vương vội tỏ vẻ vô tội nói, “Em chẳng hiểu anh nói gì hết!”

“Không hiểu thì đừng nói lung tung.”

Lúc Triệu Thanh Cốc về đến nhà, nhóm phóng viên tụ tập trước cửa biệt thự đã ‘được’ mời đi. Quan Viễn đưa Tham Tham cho Triệu Thanh Cốc bế, oán trách, “Xem anh gây ‘chuyện tốt’ gì kìa! Làm em chỉ bước ra sân thôi cũng không dám!”

Tham Tham ngoan ngoãn nằm trong lòng Triệu Thanh Cốc, mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó tặng cho Triệu Thanh Cốc một nụ cười thật tươi. Hình như hôm nay tâm tình ba ba không tốt, chẳng chịu nói chuyện với cậu gì hết, giờ cha về là tốt rồi!

Triệu Thanh Cốc véo nhẹ mũi Quan Viễn, dỗ, “Lỗi của anh. Tại anh không ngờ mọi người lại phản ứng mạnh dữ vậy. Nhóm phóng viên canh bên ngoài đã về hết rồi. Sau này em muốn đi đâu cứ đi, họ thích chụp thế nào tùy họ. Chúng ta kết hôn đàng hoàng, có pháp luật bảo hộ, sao phải sợ?!”

Quan Viễn cũng biết vậy, nhưng vừa nghĩ tới cảnh về sau đi đâu cũng bị dòm ngó chụp ảnh này nọ là lại chẳng vui lên nổi.

Tất nhiên Triệu Thanh Cốc biết Quan Viễn đang lo lắng điều gì, vội an ủi, “Họ chỉ tò mò nhất thời thôi. Chờ sau này có nhiều người đồng tính kết hôn hơn, chắc chẳng thèm dòm ngó chúng ta nữa đâu!” Đáng tiếc Triệu Thanh Cốc đã đoán sai sức hút của ‘cặp chồng chồng đồng tính đầu tiên của Trung Quốc’, dù có bao nhiêu cặp đồng tính kết hôn đi nữa, bất kể hai người đi tới đâu cũng bị vây xem.

“Dạ.” Quan Viễn nhanh chóng thỏa hiệp. Ai chẳng muốn được đàng hoàng đi bên cạnh người mình yêu chứ! Hơn nữa, thế này cũng có chỗ tốt, bớt được một số kẻ có mắt không tròng tưởng anh còn độc thân muốn dụ dỗ anh, vả lại dù có, cậu cũng có quyền ‘giải quyết’ một cách chính đáng. điênlknv/lldnaf"lqnlk;usodl;n;don Nghĩ tới đây, tâm tình Quan Viễn lập tức tốt hẳn lên, vung tay xóa tội cho Triệu Thanh Cốc, “Được rồi, đi ăn cơm!”

Tham Tham và Triệu Thanh Cốc đồng thời thở phào một hơi.

Trên bàn cơm, Tham Tham chỉ vùi đầu lo ăn. Hiện tại Tham Tham đã dùng muỗng rành, Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc luôn phải chú ý không để bé con thừa cơ ăn quá nhiều.

Ăn cơm xong, Quan Viễn vừa vuốt cái bụng căng như cái trống của Tham Tham vừa nói, “Tham Tham, con lại ăn nhiều quá rồi! Mau đi mấy vòng trong phòng cho tiêu bớt đi!”

Tham Tham nhìn ba ba với vẻ mặt vô tội, hi vọng ba ba có thể tha cho. Nhưng Quan Viễn vẫn nghiêm mặt. Tham Tham hiểu ý, đứng dậy thở dài một hơi, bắt đầu đi tới đi lui trong phòng. Đáng ghét! Lúc này vốn là thời gian trò chuyện với hai ba ba!

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn thấy Tham Tham ưỡn cái bụng tròn trông chẳng khác gì ông Địa đi vòng vòng trong phòng, đồng thời bật cười thành tiếng. Tất nhiên đã đổi lấy ánh mắt u oán của Tham Tham.

Quan Viễn lập tức nói, “Được rồi, ba ba không cười!”

Tham Tham lại nhìn chằm chằm Triệu Thanh Cốc, ý là ‘sao cha vẫn còn cười?’

Triệu Thanh Cốc vội nín cười, nói, “Được rồi, cha cũng không cười! Tham Tham cứ tự nhiên đi.”

“Tiểu Viễn, chúng ta chọn một ngày tốt làm đám cưới đi!” Chẳng biết Triệu Thanh Cốc lấy từ đâu một cuốn sổ nhỏ màu vàng, vừa lật vừa nói. Quan Viễn lại gần mới thấy, thì ra là Hoàng Lịch, ghi những ngày tốt để tổ chức cưới hỏi ma chay.

Ngón tay Triệu Thanh Cốc dừng ở ngày mười sáu tháng tám, phía trên viết ba chữ sáng loáng màu vàng ‘Hợp cưới xin’.

“Mười sáu tháng tám, còn không tới nửa tháng, kịp không anh?” Quan Viễn hỏi.

“Kịp chứ! Anh chỉ mong càng nhanh càng tốt!” Triệu Thanh Cốc đáp.

Quan Viễn bật cười nói, “Sao vậy? Hiện giờ chẳng phải chúng ta cũng như đã kết hôn sao? Hôn lễ chỉ là hình thức thôi.”

Tuy ngoài miệng Quan Viễn nói vậy, nhưng càng gần ngày kết hôn, cậu lại càng khẩn trương, đến mức cả Tham Tham cũng nhận thấy. “Ba ba, sao ba ba cứ ngẩn người suốt vậy?” Tham Tham đang nói chuyện với Quan Viễn, bỗng phát hiện Quan Viễn lại thất thần. Đối với Tham Tham, việc này thật sự là khó mà chấp nhận được.

“A, ba ba xin lỗi! Tham Tham nói tới đâu rồi?”

Tham Tham hừ một tiếng, nói, “Lần cuối cùng đó! Ba ba không được ngây người nữa! Tham Tham đã tha thứ mấy lần rồi!”

“Ừ, ba ba biết lỗi rồi.” Quan Viễn nghiêm túc hứa.

“Chúng ta đang nói tới chỗ ‘Tại sao chim nhỏ trên cây cứ luôn líu ríu không ngừng?’”

“À, đó là cách giao tiếp của loài chim. Tựa như bây giờ con đang nói chuyện với ba ba vậy. Nếu bắt con một ngày không nói câu nào con làm được không?”

Tham Tham nghiêng đầu suy tư, nhận ra việc đó thật sự là quá đau khổ, bèn đáp, “Không được ạ! Nhưng tại sao những động vật khác lại không líu ríu ạ? Ba ba?”

Tham Tham thấy Quan Viễn lại ngẩn người, tức giận nhảy xuống sofa, bỏ đi. Đi tìm quản gia nói chuyện thôi! Phải cho ba ba biết trẻ con cũng biết giận.

Quan Viễn cứ thế ngồi ngẩng người mãi tới trưa.

Triệu Thanh Cốc tổ chức hôn lễ cực kỳ long trọng theo kiểu cổ. Khách đến rất đông, từ giới chính trị, kinh doanh tới truyền thông đều có. Tất nhiên toàn bộ nhân viên của Viễn Cốc đều được mời.

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn mặc áo chú rể màu đỏ, lần lượt đi mời rượu các vị khách quan trọng. Mặc kệ trong lòng nghĩ gì, ngoài mặt, họ đều cười rất vui vẻ chúc mừng hai người.

Hôn lễ đã được giới truyền thông ghi hình, sẽ phát sóng khắp Trung Quốc.

Đến giờ lành, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn bái trời đất, bái ông Lý, rồi bái lẫn nhau. Khi ông Lý hô một tiếng kết thúc, cả hội trường lập tức bộc phát tiếng hoan hô nhiệt liệt.

Không những được ở bên nhau, còn được rất nhiều người chúc phúc, thật sự là chuyện Quan Viễn hoàn toàn không dám mơ ở đời trước. Bất giác nước mắt tràn mi.

Một đôi tay ấm áp lập tức lau nước mắt cho Quan Viễn, thủ thỉ bên tai cậu, “Bảo bối ngoan, không khóc. Từ nay về sau chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh nhau.”

Quan Viễn cười đáp, “Dạ.”

Chúng ta thật may mắn đã cưới được người mình yêu. Chúng sẽ cùng nhau nhìn Tham Tham lớn lên, cùng nhau chứng kiến Tham Tham kết hôn sinh con, cùng nhau già đi, cùng nhau dắt tay tản bộ dưới trời chiều, cùng nhau ngồi bên lò sưởi đeo kính lão đọc sách, nói chuyện trong mùa đông, cùng nhau…

Hai người nhìn nhau cười, thấy được sự kiên định trong mắt đối phương.

Tình cảm này, dù biển cạn đá mòn, thề không thay đổi.