Trở Lại Những Năm 80

Chương 78

Tin Triệu Thanh Cốc bị bắt cóc đã bị chính phủ phong tỏa, người dân hoàn toàn không hay biết gì. Vì chuyện này hình tượng nhà họ Ngô trong mắt chính phủ nháy mắt rớt xuống vực sâu. Nhờ Viễn Cốc, chính phủ không cần vội vã tìm kiếm đầu tư từ bên ngoài, cho nên đối với những Hoa Kiều như cha con Ngô Nhuận Đạc có cũng được không có cũng chẳng sao.

Hiện tại, rất nhiều người trong giới kinh doanh đều chê cười nhà họ Ngô, cứ tưởng năm nay thị trường Bắc Mỹ tiếp tục thuộc về nhà họ, nào ngờ bọn họ lại tự tìm đường chết. Các công ty khác lập tức bắt lấy cơ hội béo bở nhanh chóng tìm tới Viễn Cốc đề nghị hợp tác khai thác thị trường Bắc Mỹ.

Cha Ngô Nhuận Đạc cực kỳ tức giận, gần như đã đập nát tất cả những gì có thể đập được trong phòng sách. “Không ngờ thằng ngu kia dám làm chuyện như vậy! Nếu Viễn Cốc cố ý chèn ép, thị trường trong nước làm gì còn chỗ cho nhà họ Ngô đặt chân nữa!”

Nhà họ Ngô náo loạn thế nào Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn không hề hay biết, cũng không muốn biết, bởi vì hai người đang bận tiếp đón cha mẹ Quan Mộc Mộc và Quan Thạch Đầu.

Hai cặp cha mẹ vừa bước vào cổng đã kinh ngạc há hốc mồm bởi sự tráng lệ của tòa biệt thự. diếvn/đnà/leq/qvx;mf"us.đôn “Trời đất ơi! Tòa nhà này còn quý phái hơn cả hoàng cung ấy chứ!” Mẹ Quan Mộc Mộc cảm thán.

Quan Viễn dẫn bốn người đi thăm biệt thự một vòng. Bốn người chấn động tới mức không nói nên lời. Trong mắt họ nơi này quả thật chẳng khác nào chỗ ở của thần tiên. Thật ra đồ dùng trong biệt thự không phải quá xa hoa, nhưng từng gốc cây ngọn cỏ đều vô cùng đẹp mắt. Khi thấy trong biệt thự có cả quản gia và người giúp việc, bốn người càng không biết phải nói gì.

Đúng lúc đến giờ ăn của Tham Tham, mặc kệ ngủ say tới cỡ nào Tham Tham cũng sẽ tỉnh dậy đòi sữa. Khi Quan Viễn ôm Tham Tham ra, bốn người đều lộ vẻ mặt khó hiểu. Lý Anh thân với Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nhất, đại diện lên tiếng hỏi, “Tiểu Viễn, đứa nhỏ này là con ai đây?”

Triệu Thanh Cốc lập tức trả lời thay Quan Viễn, “Là con của con và Tiểu Viễn.”

“Của con và Tiểu Viễn? Là sao?” Quan Quốc không hiểu, hỏi lại.

Quan Mộc Mộc và Quan Thạch Đầu ngồi im một bên không nói tiếng nào.

“Con và Tiểu Viễn sẽ ở với nhau suốt đời, bé con này là con của tụi con.”

Bốn người như bị ‘dội bom’ liên tục, cảm giác hoa mắt chóng mặt, càng nghe càng không hiểu.

Quan Thạch Đầu thấy vậy, vội lên tiếng, “Mẹ, mình ăn cơm trước đi, con đói sắp chết rồi! Có gì từ từ nói sau đi!”

Hai cặp cha mẹ đành nén nghi ngờ xuống, đi ăn cơm trước.

Sau khi về phòng riêng, Lý Anh càng nghĩ càng thấy lạ, hỏi, “Cha sấp nhỏ à, Thanh Cốc nói nó và Tiểu Viễn sẽ sống với nhau suốt đời, có phải ý là giống cặp Lý Quan Tử ở thôn Lý gia không?”

Quan Quốc lập tức phản bác, “Mình nói bậy bạ gì đó! Lý

Quan Tử kia là không cưới được vợ mới phải vậy, mình xem Tiểu Viễn và Thanh Cốc đứa nào không vô cùng ưu tú, cớ gì phải như vậy?!”

“Nếu không thì là ý gì?” Lý Anh càng nghĩ càng thấy mình nói đúng. “Tám phần là vậy rồi! Hay là mình kêu Thạch Đầu vào hỏi thử xem? Nó đến lâu rồi, chắc chắn biết chuyện! Không chừng bé con kia là Triệu Thanh Cốc nhận nuôi.”

Quan Quốc và Lý Anh kêu Quan Thạch Đầu vào hỏi. Quan Thạch Đầu lập tức xác nhận qua hệ giữa Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, dặn hai người đừng đi nói lung tung, về phần Tham Tham lại để hai người tự đoán.

Bên Quan Thụ Lâm và Ngô Tú Lệ cũng đang nói về chuyện Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn.

Quan Mộc Mộc yên tĩnh ngồi một bên đọc sách.

Ngô Tú Lệ thản nhiên nói, “Thanh Cốc và Tiểu Viễn đã sống với nhau từ nhỏ tới giờ, tiếp tục ở cùng nhau suốt đời có gì mà không được?! Có một đứa con xem như yên tâm dưỡng già rồi, anh còn lo lắng gì nữa?!”

Quan Mộc Mộc bật cười, không ngờ mẹ mình lại ‘tiến bộ’ dữ vậy. “Cha, mẹ, hai người nhất định không được nói cho bất cứ ai trong thôn biết chuyện của Tiểu Viễn và anh Thanh Cốc, lỡ nói ra không biết họ sẽ đồn đãi thế nào đâu!”

“Biết rồi! Con nghĩ mẹ ngốc à? Mẹ có phải là người miệng rộng đâu!”

Quan Thụ Lâm lập tức phản bác, “Em không phải thì còn ai phải nữa?!”

“Cái gì?! Quan Thụ Lâm, anh ngứa da đúng không?!”

“Cha, mẹ, nhỏ giọng một chút! Đang ở nhà người ta đó!”

Ngô Tú Lệ nghe vậy, lập tức im lặng ngay. Hiện giờ, Ngô Tú Lệ rất nghe lời Quan Mộc Mộc. dzsviên/fladnl""êqqcuo;fgddodn Trong mắt Ngô Tú Lệ, con trai thi đậu đại học Bắc Kinh chính là sao Văn Khúc hạ phàm, nói cái gì cũng đúng, ưu tú hơn bất kỳ ai. Dĩ nhiên Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc không tính, dù Ngô Tú Lệ có thiên vị con trai cách mấy cũng không nghĩ rằng sau này con mình sẽ đạt được thành tựu hơn cả Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc.

Hôm sau, lúc tập trung ăn sáng, quả nhiên hai cặp cha mẹ không hỏi chuyện Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nữa, chỉ kể một ít chuyện trong thôn cho bọn nhỏ nghe, sau đó đề nghị đi thăm quan thủ đô một vòng.

Lý Anh nhíu mày nói với Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, “Tiểu Viễn, Thanh Cốc, hai đứa phải cẩn thận mấy người nhà họ Quan đó! Lúc chú thím đi, mấy anh em Quan Mãn Thương đã làm ầm lên nói muốn lên thủ đô tìm hai đứa. Không biết là nghe ai nói hai đứa ở đây kiếm được rất nhiều tiền nên đòi dắt cả nhà lên hưởng phúc!”

Ngô Tú Lệ bĩu môi, “Đúng là mặt dày! Thanh Cốc và Tiểu Viễn có tiền thì liên quan gì tới bọn họ chứ! Trong thôn ai mà không nhờ Tiểu Viễn và Thanh Cốc mới có cuộc sống tốt như bây giờ, bọn họ còn dám nói Tiểu Viễn không có lương tâm, sống an nhàn sung sướиɠ ở thủ đô lại không quan tâm sống chết của cha mẹ!” Ngô Tú Lệ suốt ngày đi dạo khắp thôn tám chuyện tất nhiên đã nghe thấy mấy lời nói xấu kia.

Triệu Thanh Cốc nghe có kẻ nói xấu Quan Viễn, lập tức đen mặt. Nói anh không sao, nhưng tuyệt đối không được nói xấu Quan Viễn! “Thím, nhờ thím tìm hiểu thử xem những ai đang nói xấu Tiểu Viễn, cuối năm con sẽ về xử lý!” Triệu Thanh Cốc nói với Ngô Tú Lệ.

Triệu Thanh Cốc nghiêm mặt khiến mấy người ở đây, tất nhiên trừ Quan Viễn, đều có cảm giác áp lực. Lý Anh thầm nghĩ: mấy người kia coi bộ xui xẻo rồi! Lúc nhỏ Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc khổ sở thế nào không ai không biết, nay lại vì ghen ăn tức ở, dối lương tâm nói mấy lời này. Nếu không nhờ Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, thôn Quan Gia làm sao có được như ngày hôm nay chứ?!

Dù chỉ là một người phụ nữ ít học ở nông thôn, nhưng Lý Anh vẫn hiểu sự nghiệp của Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đã vượt khỏi giới hạn thôn Quan Gia từ lâu. Thôn này cũng chẳng có điều kiện thuận lợi gì hơn những chỗ khác, tất cả là vì Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn muốn giúp bà con trong thôn mới đặt nhà xưởng ở đó cho bọn họ có công ăn việc làm thôi.