Trở Lại Những Năm 80

Chương 69: Ngã bệnh

Quan Viễn sững người một hồi mới hiểu ra, lập tức lấy tay che cổ lại, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói, “Cậu nói bậy gì đó?! Chỉ là muỗi cắn thôi!”

Bạn ngồi cùng bàn cười hì hì, chọc tiếp, “Tìm cớ cũng phải tìm cho hợp lý một tí chứ! Đang mùa đông còn đổ thừa bị muỗi cắn!”

Quan Viễn đỏ bừng cả mặt, thầm mắng Triệu Thanh Cốc một câu, lén lấy điện thoại ra soi thử, quả nhiên có mấy dấu hồng trên cổ, đành sửa khăn quàng lại che kỹ hơn.

Cậu bạn ngồi cùng bàn thấy vậy chỉ cười không nói gì thêm. Quan Viễn cảm giác nhẹ nhõm hẳn.

Giờ nghỉ trưa, quả nhiên vυ' Trương đúng giờ đem cơm tới trường cho Quan Viễn. Hiện cậu đang học mười hai, nhiều phụ huynh sợ con em mình ăn trong trường không đủ chất cũng mang cơm nhà cho, nên Quan Viễn không sợ trở thành ‘trường hợp đặc biệt’.

Đa số học sinh mười hai đều ăn trưa ngay trong lớp để tranh thủ thời gian học tập. dnlkiễn.fdnjplafl/lêq/qýợp.đôn Bởi vậy Quan Viễn vừa mở hộp cơm ra, mùi thơm đậm đà lập tức lan tỏa khắp phòng, nhanh chóng thu hút tầm mắt của các bạn cùng lớp.

Cậu bạn ngồi cùng bàn vốn đang ăn thật ngon, vừa ngửi được mùi thơm từ hộp cơm của Quan Viễn, lập tức cảm thấy cơm của mình vô cùng nhạt nhẽo, chẳng còn chút mùi vị gì.

Cậu bạn thầm nghĩ, ngồi cùng bàn với Quan Viễn đúng là ‘thiên thời địa lợi’, bèn bất chấp xấu hổ hỏi, “Quan Viễn, sao đồ ăn của cậu thơm dữ vậy?! Cho tôi nếm thử một miếng được không?” dứt lời, không đợi Quan Viễn đáp đã duỗi đũa sang gắp một con tôm nhỏ.

Cậu bạn nhanh chóng cho tôm nhỏ vào miệng, đột nhiên mở to mắt, “A…” một tiếng, giơ ngón cái lên với Quan Viễn, sau đó nhấm nháp một cách vô cùng quý trọng hồi lâu mới nuốt xuống.

“Ngon chết mất! Đầu bếp nhà cậu tuyệt quá!” Cậu bạn ngồi cùng bàn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào hộp cơm của Quan Viễn.

“A, nếu cậu muốn ăn nữa thì cứ ăn thêm đi!” Quan Viễn thật sự không chịu nổi ánh mắt ‘nóng bỏng’ của bạn ngồi cùng bàn.

“A, cám ơn! Cám ơn!”

“Quan Viễn, tôi cũng muốn nếm thử một miếng…”

“Tôi cũng vậy…”

Không lâu sau, hộp đồ ăn mới đầu còn cao như núi giờ chỉ sót lại chút xíu dính dưới đáy.

Các bạn học đều tự thấy ngại ngùng.

“A, xin lỗi! Vô ý ăn nhiều quá! Đây là đồ ăn của tôi, cậu không chê thì ăn thử một miếng đi!”

“Của tôi nữa…”

Quan Viễn uyển chuyển từ chối ý tốt của các, bạn nhanh chóng ăn xong phần cơm còn lại. May mắn là canh do quá nóng nên vẫn còn nguyên, Quan Viễn húp hết cả nước mới đủ lưng lửng bụng. Chờ đến khi ra chơi, cậu lại lén lấy một ít trái cây từ không gian ra gặm mới cảm thấy no được chín phần.

Tan học, Quan Viễn vừa bước ra cổng trường đã thấy xe nhà mình đậu sẵn, đoán là Triệu Thanh Cốc tới, lập tức chạy nhanh tới. Triệu Thanh Cốc kịp thời mở cửa xe đón Quan Viễn.

Vẻ ngoài cao to tuấn tú của Triệu Thanh Cốc khiến các bạn nữ đứng bên cạnh nhiệt tình hô to. Quan Viễn bĩu môi, nhanh chóng chui vào trong xe, đóng cửa lại.

“Anh mở cửa xe chi vậy?!”

Triệu Thanh Cốc bật cười nói, “Anh không mở cửa thì sao em vào được?”

Quan Viễn nghẹn lời.

“Được rồi. Tối muốn ăn gì nào?” Triệu Thanh Cốc lập tức dỗ dành Quan Viễn. Quan Viễn nghe vậy lập tức nở nụ cười, lao vào lòng anh, ngáp một cái, nói, “Tùy anh.”

“Mệt à? Vậy ngủ một lát đi.” Triệu Thanh Cốc sửa lại tư thế cho Quan Viễn nằm thoải mái hơn.

“Dạ.”

Kể từ khi hai người xác lập quan hệ ‘một cách thật sự’, Triệu Thanh Cốc cứ như ăn nghiền muốn ăn hoài, nếu không vì sợ Quan Viễn còn nhỏ chịu không nổi, anh đã hận không thể hàng đêm đều ‘ăn’. Đến nay hai người vẫn không hề phát hiện, sau mỗi lần bọn họ thân thiết, cơ thể Quan Viễn đều sẽ phát ra một luồng sáng nhu hòa, càng lúc càng sáng, mặc dù chỉ lóe lên một chút đã biến mất ngay.

Cuộc sống bận rộn khiến trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã tới lúc Quan Viễn thi tốt nghiệp cấp ba.

Mặc dù Triệu Thanh Cốc không hề lo về thành tích của Quan Viễn nhưng đến mấy ngày đó vẫn bỏ tất cả công việc qua một bên đến trường thi chờ cậu.

Hôm nay Triệu Thanh Cốc tiếp tục ngồi dưới gốc cây lẳng lặng chờ cuộc thi kết thúc. Thư ký ngồi một bên quạt mát cho Triệu Thanh Cốc, nghĩ thầm: chẳng biết tổng giám đốc nghĩ gì trong đầu nữa?! Trời nắng to thế này không ngồi trong xe hưởng máy lạnh, lại ra hứng nắng cho khổ thân! Nghĩ vậy, thư ký nhìn sang dàn thanh niên cao to đằng xa, thầm thở dài: người có tiền cũng khổ, tới trường chờ em trai thi thôi cũng phải có vệ sĩ mới an toàn.

Thư ký của Triệu Thanh Cốc là một cô gái hai mươi bảy tuổi, ngoài mặt nghiêm túc, trong đầu lại hay nảy ra những ý nghĩ vẩn vơ hài hước.

Mặc dù Triệu Thanh Cốc chỉ mặc đồ thường, nhưng khí thế tự nhiên tỏa ra, khiến người ta có cảm giác nghiêm túc khó gần. Một ông chú tuổi trung niên đứng gần nhìn Triệu Thanh Cốc mấy lần, có vẻ muốn tìm đề tài nói chuyện, nhưng vẫn chưa dám mở lời, đợi một hồi mới gom hết dũng khí hỏi một câu. “Cậu cũng tới chờ thí sinh?”

Triệu Thanh Cốc cười đáp, “Dạ. Chú cũng vậy à?”

Người kia thấy Triệu Thanh Cốc cười hiền lành, lập tức nhiệt tình đáp, “Đúng, đúng! Con trai tôi học ở Ngũ Trung, nằm trong top 50 của khối, đăng ký đại học trọng điểm hẳn không là vấn đề!”

“Vậy chúc mừng chú trước.”

Người kia cười tít mắt nói, “Chưa ra điểm nên cũng hơi lo, không dám chắc trăm phần trăm. Cậu thì sao, chờ ai đây?”

“Em trai ạ.”

“A, trông cậu sáng sủa thế này chắc em trai cũng không tệ ha! Thành tích thế nào?” Chú này luôn tự hào con mình học giỏi, gặp ai cũng hỏi thành tích con người ta đã thành thói quen.

Triệu Thanh Cốc cười đáp, “Tốp ba của khối ạ. Nó tự đặt mục tiêu cho mình rất cao, nói lần này thi phải đạt điểm tốt đa mới chịu!”

Chú kia nghe xong, mặt cứng đờ, gượng cười khen Quan Viễn một câu. đi./ễn.đnàl/q"qyoy""s.đô,n Triệu Thanh Cốc cứ như không phát hiện, tiếp tục nhai đi nhai lại Quan Viễn giỏi thế nào, ngoan thế nào khiến chú kia càng nghe càng thấy xấu hổ, cuối cùng chịu hết nổi chạy tới gốc cây khác ngồi luôn.

Triệu Thanh Cốc nhìn theo, tiếc nuối thở dài, “Tiểu Viễn còn vô số ưu điểm chưa kể hết sao lại đi mất rồi…”

Thư ký giật giật khóe miệng, thầm nghĩ: anh cứ luôn miệng khen em mình, khen tới mức con trai người ta chẳng khác gì cục sỏi ngoài đường, người ta không chạy mới là lạ đó!

Rốt cuộc hồi chuông báo hiệu cuộc thi kết thúc cũng vang lên.

Quan Viễn vừa bước ra cổng trường đã thấy Triệu Thanh Cốc đứng đó. Chỉ trong chớp mắt, hình ảnh kiếp trước kiếp này nhập làm một. Quan Viễn cố gắng nén nước mắt, mỉm cười bước về phía Triệu Thanh Cốc, chẳng biết tại sao gần đây cảm xúc của cậu rất dễ dao động.

Triệu Thanh Cốc ôm lấy Quan Viễn, không hỏi thi thế nào, chỉ hỏi, “Mệt không?”

Quan Viễn lắc đầu, không để ý xung quanh còn nhiều người, vùi mặt vào lòng anh, để anh ôm cậu vào xe.

Trước Triệu Thanh Cốc đã phát hiện Quan Viễn khác thường, cho rằng cậu căng thẳng trước cuộc thi nên không lo lắm, nay đã thi xong nhưng tình hình vẫn không cải thiện chút nào.

“Sao anh cứ nhường em hoài vậy?! Anh không phải không tức giận, chỉ là không muốn nói ra thôi đúng không?” Hôm nay Quan Viễn lại ‘nổi giận vô cớ’.

Ánh mắt Triệu Thanh Cốc nhìn Quan Viễn chỉ có lo lắng không hề có tức giận, “Tiểu Viễn, gần đây em sao vậy? Đang lo lắng thi không tốt à? Nhất định sẽ đậu mà! Dù không đậu cũng không sao hết!”

Quan Viễn vừa nói ra đã thấy hối hận ngay, tự trách gần đây luôn không khống chế được tâm tình của mình, có lúc muốn nổi giận, có khi lại đặc biệt muốn khóc.

“Anh, xin lỗi. Em cũng không biết em bị làm sao nữa...”

Triệu Thanh Cốc vươn tay ôm lấy Quan Viễn, kéo cậu ngồi xuống sofa, “Tiểu Viễn, em có áp lực hay lo lắng gì không?”

Quan Viễn cười đáp, “Em thì có áp lực gì chứ? Em mà bị áp lực thì không biết anh còn tới mức nào nữa?”

Triệu Thanh Cốc vẫn không yên tâm, “Hay là mình đi khám thử đi. Em như vậy, anh rất lo lắng.”

Quan Viễn biết cơ thể mình không có vấn đề gì, nhưng cảm xúc thật sự rất kỳ lạ, cứ tiếp tục thế này sẽ khiến Triệu Thanh Cốc càng lo lắng hơn. Nghĩ vậy, cậu gật đầu coi như đồng ý.

“Được rồi bảo bối, đi ăn cơm thôi.”

Triệu Thanh Cốc vừa bày đồ ăn lên bàn, Quan Viễn ngửi thấy mùi cá lập tức nôn khan một trận.

Mặt Triệu Thanh Cốc lập tức trắng bệch, khẩn trương hỏi, “Em sao vậy?”

Quan Viễn cũng chẳng biết tại sao vừa ngửi thấy mùi cá đã buồn nôn.

Triệu Thanh Cốc sốt ruột nói, “Để anh hỏi ông Lý thử xem. Có một bác sĩ Đông y rất giỏi đang chịu trách nhiệm sức khỏe cho ông.” Triệu Thanh Cốc nhanh chóng đi gọi điện thoại, đúng lúc vị bác sĩ kia đang ở nhà ông Lý châm cứu cho ông.

Ông Lý nghe nói Quan Viễn bị bệnh, lập tức nói, “Đang yên đang lành sao tự nhiên lại ói?! Hai đứa ở đó chờ đi, ông và bác sĩ Mã qua ngay!” Ông Lý cũng ở trong khu biệt thự Du Hồ, hai nhà cách nhau không xa.

“Em thấy đỡ hơn chút nào chưa?” Triệu Thanh Cốc lo lắng hỏi Quan Viễn.

Quan Viễn yếu ớt lắc đầu.

Triệu Thanh Cốc đau lòng không thôi, hận không thể chịu đựng thay Quan Viễn.

Đột nhiên Quan Viễn trợn to mắt, hô, “A…”

“Tiểu Viễn, em sao vậy?!” Triệu Thanh Cốc kinh hoảng hỏi.

“Có thứ gì đó đang động trong bụng em…”

“Cái gì?! Thứ gì?!”

Triệu Thanh Cốc vội vàng ôm Quan Viễn về phòng ngủ, đặt cậu lên giường, liên tục an ủi, “Không sao đâu Tiểu Viễn! Em cố gắng chịu một lát, bác sĩ sắp tới rồi!”

Triệu Thanh Cốc không yên tâm, gọi thư ký mời thêm một bác sĩ Tây y tới.

“Còn động không?”

Quan Viễn gật đầu.

“Anh, em chẳng những không đau, mà còn có cảm giác rất thân thiết với vật trong bụng.”

Triệu Thanh Cốc cho rằng Quan Viễn đang an ủi mình, không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Chẳng mấy chốc ông Lý và bác sĩ Mã đã tới.

Bác sĩ Mã là bác sĩ Đông y nổi tiếng cả nước, người bình thường không dễ gì gặp được.

“Tiểu Viễn sao rồi?” ông Lý quan tâm hỏi.

Triệu Thanh Cốc lắc đầu một cái, nhìn về phía bác sĩ Mã nói, “Bác sĩ, Tiểu Viễn nói trong bụng có thứ gì đó đang động, gần đây tính tình lại hay thay đổi thất thường...”

Bác sĩ Mã nghe vậy kinh ngạc nghĩ thầm, mấy triệu chứng này…

Bác sĩ Mã kêu Triệu Thanh Cốc và ông Lý đứng xa một chút để ông khám cho Quan Viễn, vừa đặt tay bắt mạch, đã lộ rõ vẻ kinh ngạc trên mặt.