Trở Lại Những Năm 80

Chương 51-2

Quan Thạch Đầu và Quan Mộc Mộc phát hiện không khí giữa Quan Viễn và Triệu Thanh cốc có gì đó là lạ, cứ ngồi nhìn nhau cả buổi mãi vẫn không thấy chán?!

“Hai người đang chơi trò gì vậy?” Quan Thạch Đầu ngây thơ hỏi thăm.

Triệu Thanh Cốc phục hồi tinh thần, ho khan một tiếng, đáp, “Đang xem thử ai giữ mắt không chớp được lâu hơn!”

Quan Thạch Đầu bị Quan Mộc Mộc bắt làm bài tập đã sắp phát điên, nghe Triệu Thanh Cốc nói hai người đang chơi, hai mắt sáng rực, hô, “Em cũng muốn chơi! Em cũng muốn chơi! Đại ca, chơi với em đi!”

Triệu Thanh Cốc lập tức đẩy Quan Thạch Đầu cách xa Quan Viễn một chút, “Tiểu Viễn chơi nãy giờ mệt rồi, cậu và Mộc Mộc tự chơi đi.”

Quan Thạch Đầu bĩu môi, “Chỉ ngồi im một chỗ thôi, có gì đâu mà mệt! Mộc Mộc chúng ta chơi đi!”

Quan Mộc Mộc nghe vậy nở cười thiếu mất hai chiếc răng cửa, nói, “Bài tập chưa làm xong, không được chơi.”

“Hừ! Không chơi thì tôi đi tìm người khác chơi! Không làm bài tập nữa, mệt rồi!” Quan Thạch Đầu ném sách bài tập lên bàn nói.

Quan Mộc Mộc ngước đầu nhìn Quan Thạch Đầu, hốc mắt từ từ đỏ lên, “Anh Thạch Đầu không muốn chơi với em nữa à?”

Quan Thạch Đầu thấy Quan Mộc Mộc sắp khóc, lập tức chịu thua, vội vàng dỗ, “Được rồi, được rồi, đàn ông con trai sao cứ hễ chút là khóc như con gái vậy! Không đi nữa, được chưa?!” diễn.đàn/lêq/uylb;kdoon Quan Thạch Đầu vừa kéo sách bài tập qua lại vừa lầm bầm, “Đúng là chán như con gián!”

Quan Mộc Mộc thì thầm gì đó bên tai Quan Thạch Đầu một hồi. Quan Thạch Đầu nghe xong hai mắt sáng rỡ, “Thật à?”

Quan Mộc Mộc gật đầu, “Làm xong bài tập mình đi.”

“Được!” Tốc độ làm bài của Quan Thạch Đầu bỗng nhiên tăng hẳn, chốc lát sau đã kéo Quan Mộc Mộc đi mất.

Trong phòng chỉ còn lại Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc.

“Khụ, anh đi nấu cơm đây.” Triệu Thanh Cốc đứng lên phá vỡ không khí im ắng.

“Dạ? Mới vừa ăn cơm trưa chưa bao lâu mà!” Quan Viễn nhìn mặt trời chói chang ngoài sân nói. “Anh, hay là mình ra ngoài đi dạo đi, khó khăn lắm mới có ngày mặt trời lên.”

“Ừ, đi.”

Hai người nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề ra cửa, vai kề vai.

Triệu Thanh Cốc mấy lần muốn nắm tay Quan Viễn lại rụt về, rốt cuộc lấy hết can đảm mới dám nắm thật. Đột nhiên như có một dòng điện chạy qua, hai người cảm thấy như bước trên mây, nhẹ nhàng, bồng bềnh.

“Hì hì” Quan Viễn vui vẻ cười ra tiếng.

“Hì hì hì” Triệu Thanh Cốc cũng cười khúc khích, trông thật khờ, hoàn toàn khác hẳn kiểu cười chững chạc vốn có của ông chủ nhỏ.

“Tiểu Viễn, đây là cảm giác khi yêu đúng không? Anh cứ thấy lâng lâng cả người!” Triệu Thanh Cốc vui vẻ nói.

Quan Viễn đỏ mặt đáp, “Dạ.”

Trên đường, gặp phải người quen, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn chột dạ buông tay ra, sau mới nhớ ra, xưa giờ hai người đã vậy quen, người trong thôn chẳng có gì lạ nữa.

Hai người đồng thời cười to, lại thoải mái nắm tay nhau đi dạo.

“Thanh cốc, Tiểu Viễn, hai đứa có chuyện gì vui dữ vậy? Từ xa đã nghe thấy tiếng cười của hai đứa!” Lý Anh đang đạp xe trên đường, thấy Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc vui vẻ hỏi thăm.

“Thím, thím đi đâu về ạ?” Triệu Thanh Cốc hỏi thăm lại.

“Ừ, thím về nhà mẹ.” Nhắc đến chuyện này Lý Anh lại thấy không vui. Nhà Lý Anh chỉ một trai một gái, Lý Anh là chị. diễn.đàn/leq"uyed"mbb.on Trước giờ cha mẹ vốn thiên vị em trai, lúc hai vợ chồng Lý Anh còn nghèo cha mẹ không nói gì, giờ trong nhà có của ăn của để, cha mẹ Lý Anh lại bắt đầu nói xa nói gần chớ quên em trai.

Lúc đầu Lý Anh đem ít đồ về nhà, cha mẹ rất vui, sau ‘khẩu vị’ càng ngày càng lớn, giờ đưa một tháng tiền lương về, vẫn chê ít.

Mỗi lần về thăm nhà mẹ đẻ Lý Anh lại tức cành hông. Khổ nỗi cậu em trai lại là một kẻ thích ăn không ngồi rồi, lúc trước cũng vào xưởng may Viễn Cốc làm, nhưng không những không chăm chỉ làm việc còn sinh tật trộm vải, bị người trong xưởng bắt, phạt tiền đuổi đi. Đoạn thời gian đó khiến Lý Anh không mặt mũi nào nhìn Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn.

Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc cũng đã nghe nói chuyện nhà Lý Anh, nhưng hiện tại không có gì có thể ảnh hưởng tâm tình vui sướиɠ của hai người được.

Triệu Thanh Cốc cười nói, “Thím về trước ha, con và Tiểu Viễn còn đi dạo một chút.”

“Nay trời đang lạnh có gì vui mà dạo, hai đứa cũng lo về nhà sớm đi!” Dứt lời Lý Anh đạp xe đi luôn.

Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nhìn nhau cười, đang vui không ăn cũng thấy no, còn biết lạnh hay ấm gì đâu.

Hai người đi dạo thêm một lúc nữa mới về nhà.

“Tiểu Viễn, chúng ta phải có đủ thực lực để không cần quan tâm cái nhìn của người khác.” Triệu Thanh Cốc đột nhiên nói.

Quan Viễn nghiêm túc gật đầu, “Dạ, chúng ta cùng nhau cố gắng để người khác không dám nói nhảm gì hết.”

Triệu Thanh Cốc cười to, “Đúng! Để họ không dám nói nhảm chuyện chúng ta!”

“Mấy ngày nữa là hết năm, năm nay là năm chúng ta chính thức ở chung, có ý nghĩa đặc biệt, phải làm tiệc đãi mọi người mới được!” Triệu Thanh Cốc quyết định sẽ mượn cớ khao công nhân Viễn Cốc làm tiệc cơ động trong thôn, mặc dù không công khai, nhưng cũng coi như có người chứng kiến.

Quan Viễn hỏi, “Cần không anh? Mọi người lại chẳng biết lý do thật sự!”

“Chúng ta biết là đủ!”

Rốt cuộc Quan Viễn vẫn tán thành ý của Triệu Thanh Cốc. Khi thôn trưởng thông báo trên loa Triệu Thanh Cốc muốn làm tiệc mời mọi người, cả thôn Quan Gia gần như sôi trào. Lần này không chỉ thôn Quan Gia, hễ ai làm việc ở Viễn Cốc đều được mời.

Trong sân phơi của thôn bày đầy bàn tiệc, các món ăn ngon khiến người ta khen không dứt miệng, rối rít khen Triệu Thanh Cốc hào phóng.

Quan Viễn thầm nghĩ, đây có phải như người ta thường nói ‘có tiền tùy hứng’ không?!