Lý Nguyệt Chi không nhịn nổi xen vào, “Mẹ, giờ Mãn Nguyệt đã què, dù có khả năng trị hết cũng phải tốn không biết bao nhiêu tiền thuốc men này nọ, nhà chúng ta gánh nổi không? Để trị mỗi chân cho Mãn Nguyệt mà dốc hết tiền dành dụm trong nhà vào, cha mẹ nhẫn tâm nhìn các cháu của cha mẹ chịu khổ sao? Hơn nữa nếu dùng hết tiền rồi vẫn không trị hết, chẳng phải sau này Mãn Nguyệt cũng phải theo chúng ta chịu khổ?!”
Dương Tú Thúy lập tức trợn mắt mắng, “Hừ, đừng tưởng tao không biết mày là đứa lòng dạ xấu xa, trơ mắt nhìn Mãn Nguyệt bị tội! Mày chỉ cần há miệng là bà biết ngay mày đang nghĩ gì rồi! Tao nói cho mà biết số tiền kia là do Mãn Nguyệt dùng hai chân đổi về, đừng đứa nào mơ được chia phần!”
Lý Nguyệt Chi bị mắng, nổi điên hô, “Nó đã bị què, sau này phải sống dựa vào tụi con, tiền kia là tụi con nên được!”
Hiếm lắm mới thấy Dương Phi Phương không phản bác Lý Nguyệt Chi, tất nhiên cũng nghĩ tiền kia nên chia cho bọn họ.
Dương Tú Thúy hung hăng tát Lý Nguyệt Chi một bạt tai. Lý Nguyệt Chi bụm mặt, tức đến mức hai mắt đỏ ngầu, đang định xông lên liều mạng với Dương Tú Thúy thì bị Quan Mãn Khố giữ lại.
Lúc này Quan Hà mới hét lên, “Tụi bây coi tao là người chết hả?” Cả nhà lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn mỗi tiếng Lý Nguyệt Chi khóc hu hu.
Quan Mãn Khố lên tiếng, “Cha, con nghĩ chuyện này cả nhà cần bàn bạc cho thật kỹ. Chưa nghe ai nói chân Mãn Nguyệt bị như vậy còn trị được, nếu vội vàng dốc sạch tiền, về sau lấy gì mà nuôi nó nữa.” rõ ràng có chút chột dạ nên giọng càng ngày càng nhỏ hẳn.
Quan Mãn Nguyệt ngồi trong buồng nghe mấy anh chị tìm cách chối, rốt cuộc nhịn hết nổi bắt đầu mắng ầm lên, nội dung xoay quanh bọn họ không phải là người, nhẫn tâm nhìn em gái ruột sống khổ này nọ.
Mấy anh em Quan Mãn Thương bị chửi tối mặt tối mày nhưng vẫn cắn răng chịu đựng không dám chửi lại sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Quan Mãn Nguyệt. Ai biết nó điên lên sẽ làm ra chuyện gì chứ?!
Quan Hà gõ gõ tẩu thuốc xuống giường gạch, trầm ngâm một hồi mới nói, “Tụi mày đi hỏi thăm xem chân của Mãn Nguyệt còn trị được không, nếu được thì tốn khoảng bao nhiêu?”
Mấy anh em Quan Mãn Thương hoàn toàn không muốn làm nhưng bị Quan Hà trừng, đành ngoan ngoãn nghe lời, ra bệnh viện huyện hỏi thăm. Bác sĩ ngoài đó nói chưa khám cho người bệnh thì không trả lời được. Nhà họ Quan bèn đưa Quan Mãn Nguyệt ra khám. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ trả lời bệnh viện huyện không đủ khả năng trị, phải lên bệnh viện thành phố may ra có khả năng, nhưng cũng chỉ dám chắc khoảng ba mươi phần trăm.
Quan Hà sau khi biết số tiền ước chừng cần để chạy chữa lập tức kêu mấy anh em Quan Mãn Thương cõng Quan Mãn Nguyệt về lại.
Sau khi về nhà, Quan Mãn Nguyệt cứ nằm trên giường mắng chửi suốt ngày. Quan Hà đành trấn an, “Mãn Nguyệt à, con cũng nghe bác sĩ nói rồi đó, chân của con dù có lên bệnh viện thành phố cũng chỉ dám chắc khoảng ba mươi phần trăm là chữa được. Hơn nữa tốn ít nhất là bốn ngàn tệ, nhà mình lấy đâu ra số tiền đó? Con muốn bức cả nhà chết hết mới chịu à?!”
Quan Mãn Nguyệt điên cuồng kêu, “Không biết! Mấy người nhất định phải trị chân cho tôi, nếu không tôi sẽ thiêu chết hết, để mấy người xuống địa ngục chung với tôi ha ha ha ha…”
Quan Hà kinh hoảng nhìn Quan Mãn Nguyệt, “Mày điên rồi à?! Trong nhà không có tiền cha mẹ biết làm sao?”
“Đúng, tôi điên rồi! Tôi khổ sở thì mấy người cũng đừng mong được sống yên!” Mặt Quan Mãn Nguyệt dữ tợn tựa như ác quỷ.
Cả nhà họ Quan đều sợ Quan Mãn Nguyệt sẽ thừa dịp bọn họ ngủ say đốt nhà thật.
“Làm sao bây giờ?” Quan Hà hỏi.
Quan Mãn Thương tức giận, thở phì phì nói, “Biết sao bây giờ! Cứ để nó chửi mệt thì ngừng thôi! Con không tin nó dám đốt thật!”
Quan Mãn Khố mặc dù rất lo lắng, nhưng ngoài miệng vẫn phụ họa Quan Mãn Thương, tạm thời để yên như vậy.
Quan Mãn Nguyệt vẫn ngày ngày mắng to, mắng đến mức cả Dương Tú Thúy cũng không chịu nổi, “Mãn Nguyệt à, con nghĩ kỹ lại đi, sau này con còn phải sống dựa vào các anh chị, cứ mắng chửi tụi nó riết sao được?! Cha mẹ đâu thể sống mãi để chăm sóc con cả đời được!”
Quan Mãn Nguyệt cười ha hả nói, “Chăm sóc con?! Bọn họ hận không thể nhét con vào l*иg heo thả trôi sông cho rồi ấy chứ! Nếu không trị cái chân này, con cũng không sống nổi!”
Mấy anh em Quan Mãn Thương thấy Quan Mãn Nguyệt tuy mắng chửi mỗi ngày nhưng vẫn không làm gì quá khích nên dần buông lỏng cảnh giác.
Một đêm nọ, Quan Mãn Thương bởi vì ban ngày uống rượu hơi nhiều, nửa đêm thức dậy muốn đi vệ sinh, nào ngờ vừa nhìn ra ngoài đã thấy một mảnh đỏ rực, giật mình tỉnh hẳn, kêu to, “Cháy! Cháy rồi! Mau dập lửa!”
Cả nhà họ Quan đều nhanh chóng bật dậy. Quan Hà thấy lửa đã đốt trụi đống củi trong sân, sắp lan tới phòng mình, kinh sợ lùi về sau liên tục, kêu gào mấy đứa con mau tới dập lửa. dívễn.đnàllưêq/utysb"ddoon Hàng xóm láng giềng cũng nghe tiếng rối rít chạy lại giúp.
Cũng may đống củi trong sân chất sát tường rào, cách phòng ở một khoảng, nên chưa lan đến, có điều tường rào đã bị thiêu gần hết, cả cổng chính cũng bị đốt trụi.
Quan Hà tức giận rống to, “Mau kéo con nhỏ Quan Mãn Nguyệt chết tiệt kia ra đây cho tao!”
Mấy anh em Quan Mãn Thương đùng đùng chạy vào phòng kéo Quan Mãn Nguyệt đang nằm dưới đất cười ha hả ra. Quan Hà tát một bạt tai lên mặt Quan Mãn Nguyệt, âm trầm nói, “Nếu mày muốn chết tao sẽ cho mày một sợi dây.”
Quan Mãn Nguyệt si ngốc cười nói, “Nếu mấy người không trị chân cho tôi, dù có chết tôi cũng
sẽ lôi mấy người theo cùng!”
“Mày…” Quan Hà tức tới mức khó thở phải ôm lấy ngực.
Cả nhà họ Quan bỏ mặc Quan Mãn Nguyệt nằm ngoài sân, tức giận đi vào phòng chính. Quan Mãn Thương lên tiếng trước, “Cha, chúng ta phải nghĩ cách gì đi chứ con nhỏ Mãn Nguyệt này dám đốt nhà thật đó! Lần sau chờ chúng ta ngủ nó lại cầm dao chém cũng không chừng!”
Bọn họ tưởng tượng ra cảnh đó, ai cũng run lẩy bẩy.
Quan Mãn Khố cau mày nói, “Cách gì bây giờ? Hay là chúng ta đuổi nó ra khỏi nhà cho xong!”
Tất nhiên Quan Hà không đồng ý cách của Quan Mãn Khố, hiện thanh danh nhà họ Quan đã kém vô cùng, nếu làm vậy không biết có còn sống nổi ở cái thôn Quan Gia này nữa hay không.
“Thế này không được, thế kia cũng không được, cha nói phải làm sao?”
“Trị cho nó đi! Trị không hết nó cũng chẳng còn cớ oán trách chúng ta được!” Quan Hà quyết định.
“Cha nghĩ cái quái gì vậy? Chúng ta làm gì có tiền cho nó trị?” Quan Mãn Khố lập tức phản đối.
Quan Hà hút một hơi thuốc lá rồi nói, “Chúng ta không có, nhưng hai thằng nhóc Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc có! Tao nghe nói cửa hàng thịt kho của nó một tháng lời tới bốn năm trăm tệ.” Thật ra Quan Hà cũng không biết rốt cuộc Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn kiếm được bao nhiêu, nhưng một tháng được bốn năm trăm đã là con số cực hạn trong suy nghĩ của Quan Hà.
Mấy anh em Quan Mãn Thương nghe vậy đều vô thức nuốt nước bọt. Trong mắt Dương Phi Phương tràn đầy khát vọng, một tháng kiếm được nhiều như vậy, chẳng phải là sẽ muốn ăn gì thì ăn?
Quan Mãn Khố là người đầu tiên tỉnh lại từ giấc mộng giàu sang. “Hai thằng nhóc này không dễ dụ đâu! Muốn lấy tiền của tụi nó, con thấy khó đó! Mọi người quên chuyện lần trước rồi sao?”
Nhắc tới ký ức bị đánh lần trước, mặt mấy anh em Quan Mãn Thương đều lộ vẻ mất tự nhiên.
Quan Hà nói, “Lúc đó khác lúc này khác! Nói gì thì nói Mãn Nguyệt cũng là cô ruột của Quan Viễn, Triệu Thanh Cốc lại sống nhờ nhà chúng ta lâu như vậy, giờ Mãn Nguyệt bị thương, nếu hai đứa nó không chịu bỏ tiền ra sẽ là bất nhân bất nghĩa! Chúng ta cứ đường hoàng tới cửa, không tin bọn nó dám không đưa!”
“Cha, vậy chúng ta sẽ đòi bao nhiêu? Nhiều quá chắc chắn tụi nó sẽ không đưa đâu!” Quan Mãn Khố không lạc quan được như Quan Hà.
“Mãn Thương mày đi nói một tiếng đi! Dù sao Tiểu Viễn cũng là con mày, chẳng lẽ nó dám không nhận cha?!” Quan Hà nhìn Quan Mãn Thương nói.
Quan Mãn Thương lùi về sau một bước, nói, “Cha cũng biết rồi đó, thằng nhóc này có xem con là cha nó đâu!”
Quan Hà thấy không trông cậy vào Quan Mãn Thương được, đành nói, “Thôi, đi hết! Dẫn Mãn Nguyệt theo luôn.”
Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đang tưới hoa trong sân, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm liên hồi. Hai người nhìn nhau một cái, Triệu Thanh Cốc bước ra mở cổng.
Cổng vừa mở, Quan Mãn Nguyệt lập tức vùng khỏi tay anh em Quan Mãn Thương, té nhào trước mặt Triệu Thanh Cốc, bắt lấy chân Triệu Thanh Cốc hô, “Thanh Cốc, cứu cô đi…”
Triệu Thanh Cốc thấy Quan Mãn Nguyệt tóc tai bù xù nằm dưới đất, giật mình hỏi, “Tự dưng kéo nhau tới nhà tôi làm gì?”
Quan Hà hùng hổ dẫn cả nhà tới, hấp dẫn rất nhiều người trong thôn Quan Gia chạy tới xem náo nhiệt. Bọn họ nghe Triệu Thanh Cốc hỏi vậy đều tò mò chờ Quan Hà trả lời.
Quan Hà nói với vẻ mặt bi thương, “Thanh Cốc, Tiểu Viễn, hai đứa cứu cô bây đi!”
Triệu Thanh Cốc vừa nghe đã biết bọn họ có âm mưu gì. “Tụi con chẳng phải bác sĩ cứu thế nào được ạ?! Tuy hai bên đã chẳng còn liên quan, nhưng dù gì cũng từng ở cùng nhau một khoảng thời gian, nếu ông muốn đưa cô Mãn Nguyệt đi trị chân, tụi con xin góp thêm một trăm tệ, nhiều hơn nữa thì không có đâu ạ!” diêávn/xddnf[l,fgf/dànlbdbsq/útydo.ytdn Quan Viễn biết Triệu Thanh Cốc nói vậy để chặt đứt đường lui của nhà họ Quan, tránh cho bọn họ vừa mở miệng đã hô một con số trên trời.
Những người vây xem thấy nhà họ Quan đã đối xử tệ với Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, hai người vẫn tự nguyện bỏ tiền cho Quan Mãn Nguyệt chữa trị đều khen hai người sống có tình có nghĩa.
Nhưng con số này lại cách xa con số Quan Hà mong đợi cả vạn dặm. Quan Hà đen mặt nói, “Thanh Cốc, một trăm thật sự quá ít… Ông đi hỏi rồi, bác sĩ nói ít nhất phải bốn ngàn tệ mới đủ.”
Quan Viễn giả bộ ngây thơ hỏi Triệu Thanh Cốc, “Anh, bốn ngàn tệ là bao nhiêu vậy? Em chưa từng thấy nhiều tiền như vậy bao giờ!”
Triệu Thanh Cốc hiểu ý, cười cười xoa đầu Quan Viễn, quay sang nói với Quan Hà, “Cần nhiều như vậy thì ông mượn bà con trong thôn thử đi, chứ tụi con chỉ có nhiều nhất là một trăm tệ thôi.”
Hiện tại Quan Mãn Nguyệt rất dễ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nghe thấy hy vọng cuối cùng cũng bị đánh vỡ,
lập tức gào lên, “Triệu Thanh Cốc, nếu hôm nay mày không chịu nhả tiền ra, tao sẽ liều mạng với mày! Ha ha ha!” Tiếng cười thê lương của Quan Mãn Nguyệt truyền đi thật xa.
Quan Viễn làm bộ như bị dọa sợ, nhào vào lòng Triệu Thanh Cốc, “Anh, hình như cô Mãn Nguyệt bị điên rồi hay sao ấy!”
Có người tốt bụng nói, “Quan Hà, ông mau dẫn con gái về đi! Hình như đầu óc nó không được tỉnh táo cho lắm. Đúng là tạo nghiệt mà!”
Rõ ràng ở nhà đã dặn phải ra vẻ đáng thương, ai ngờ lúc này lại nổi điên!
Quan Hà vẫn chưa từ bỏ ý định, nói, “Thanh Cốc, Tiểu Viễn, do chân bị gãy nên cô hai đứa mới thành thế này, nếu được trị khỏi chân tự nhiên sẽ khá lên ngay! Ông biết hai đứa bán thịt kho lời không ít tiền, hãy rủ lòng thương giúp cô bây đi!”
“Hừ!” Lý Anh thở hổn hển dắt Quan Thạch Đầu chạy tới, nghe Quan Hà nói, tức không chịu nổi, “Tiểu Viễn và Thanh Cốc ở nhà mấy người đã trải qua cuộc sống thế nào ai không biết! Ép tụi nhỏ phải ra ở riêng giờ còn mặt mũi tới vòi tiền! Mấy người đúng là không biết xấu hổ!”
Những người vây xem rối rít lên tiếng ủng hộ. Quan Hà lảo dảo thân thể, không ngờ danh dự của mình trong thôn Quan Gia đã tệ đến vậy.
Quan Hà vốn rất coi trọng thể diện, không chịu nổi cú sốc thế này, cảm thấy trên mặt nóng như bị lửa đốt, không thèm quan tâm tiền bạc gì nữa, vội vàng tách đám người ra, bỏ chạy.
Ba anh em Quan Mãn Thương thấy Quan Hà bỏ đi, không dám cứng đối cứng với Triệu Thanh Cốc nữa, nhấc chân muốn chạy theo, nào ngờ bị Triệu Thanh Cốc ngăn lại. “Chờ chút, mấy chú định để mặc cô Mãn Nguyệt ở đây sao?”
Quan Mãn Thương vốn cố ý quên Quan Mãn Nguyệt, nhưng bị Triệu Thanh Cốc gọi lại, dưới sự dòm ngó của hàng chục con mắt, đành phải đưa Quan Mãn Nguyệt đi.
Quan Mãn Nguyệt lại mắng, mắng nhà họ Quan, mắng Triệu Thanh Cốc, mắng Quan Viễn. Như vậy càng khiến cả thôn khẳng định suy đoán Quan Mãn Nguyệt đã bị điên.
Những người vây xem thấy nhà họ Quan đã đi, từ từ giải tán hết, chỉ còn Lý Anh ở lại động viên Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc. “Thanh Cốc, Tiểu Viễn, hai đứa đừng sợ! Nếu bọn họ còn dám tới gây phiền phức, cứ để đó cho thím, coi thím có đánh cho răng rơi đầy đất luôn không!”
Quan Thạch Đầu gật đầu phụ họa, “Đúng đó! Đại ca, em cũng sẽ đánh phụ!”
Quan Viễn cảm ơn ý tốt của Lý Anh. “Không sao đâu ạ! Con và anh không sợ! Đúng không anh?”
Triệu Thanh Cốc gật đầu, “Ừ, Tiểu Viễn rất mạnh!”
Lý Anh hâm mộ nói, “Hai đứa đúng là yêu thương nhau hơn cả anh em ruột nữa! Trong khi bọn nhóc nhà thím lại cứ đánh lộn suốt ngày!”
Anh Quan Thạch
Đầu lớn hơn Quan Thạch Đầu hai tuổi, hiện đang học ở trường bên thôn Triệu Gia, Quan Quốc định sang năm sẽ cho ra thị trấn học luôn.
Quan Viễn cười hì hì không nói. Triệu Thanh Cốc yêu thương vuốt ve đầu cậu. “Tiểu Viễn là người thân duy nhất của con, không thương nó thì thương ai! Bữa nay thím ở lại ăn cơm với tụi con luôn đi, chắc chú cũng sắp về rồi đó!” Lý Anh định từ chối nhưng Quan Thạch Đầu đã vỗ tay hoan hô trước, đành đồng ý luôn.
Quan Quốc về, nghe Lý Anh kể lại từ đầu đến cuối xong, tức giận đập bàn nói, “Thanh Cốc, Tiểu Viễn, nếu bọn họ còn không biết xấu hổ tới đòi tiền nữa, cứ kêu chú để chú đánh chết bọn họ luôn!”
Triệu Thanh Cốc dở khóc dở cười, “Chú, hiện nay đánh người là phạm pháp đó! Chú thím cứ yên tâm đi, rồi sẽ có cách thôi!”
Quan Quốc gãi gãi đầu tỏ vẻ không hiểu, đánh bọn vô lại là phạm pháp?!
Sau khi tiễn cả nhà Quan Quốc về, Quan Viễn lập tức lạnh mặt nói, “Anh, chúng ta phải nghĩ cách dạy dỗ bọn họ một trận mới được! Nếu không bọn họ sẽ cứ như ruồi bọ bu quanh làm phiền hoài cho coi!”
“Ừ. Nhưng quan trọng là cách gì mới được đây?”
Quan Viễn chỉ chỉ mình nói, “Anh quên trong không gian của em có rất nhiều thứ hay ho sao?” dứt lời lại gần tai Triệu Thanh Cốc nói thầm một hồi. Triệu Thanh Cốc cau mày hỏi, “Ổn không? Ngộ nhỡ bọn họ ầm ĩ lên lại làm lộ ra…”
“Quan Hà rất coi trọng thể diện, chắc chắn sẽ không đi nói lung tung đâu. Vả lại bà con biết bộ mặt thật của bọn họ rồi, ai thèm tin bọn họ nói chứ!”
“Em đúng là…” Triệu Thanh Cốc điểm điểm chóp mũi Quan Viễn, coi như
đồng ý với đề xuất của cậu.
Chờ trời tối hẳn, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn nhanh chóng đi tới nhà họ Quan. Hai người đứng ngoài nhìn vào thấy còn sáng đèn, hẳn là bọn họ chưa ngủ. Cửa cổng bị Quan Mãn Nguyệt đốt chưa kịp sửa lại nên Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đi thẳng vào sân luôn.
Trừ Triệu Tú Liên và mấy đứa nhỏ, còn lại cả nhà họ Quan đều tập trung trong phòng chính.đônb;kễn.đna//lêq.w8ydnlkodnđôn Quan Mãn Nguyệt nằm bên cạnh Dương Tú Thúy trợn mắt nhìn chằm chằm lên nóc phòng. Tất cả đều ngạc nhiên khi thấy Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn bước vào.
Quan Hà phản ứng nhanh nhất, vội hỏi, “Thanh Cốc, Tiểu Viễn, hai đứa tới đưa tiền à?”
Quan Mãn Nguyệt nghe vậy, than mình không động, nhưng hai mắt lại lập tức hướng về phía Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn.
“Hừ!” Quan Viễn nhanh chóng quăng một mớ bột gây ảo giác lên người nhà họ Quan.
Chỉ trong chớp mắt, dường như bọn họ nhìn thấy điều gì đó rất khủng khϊếp, hét ầm cả lên, sợ hãi tột độ.
Hàng xóm nghe la nhanh chóng chạy tới xem thử chuyện gì. Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn bèn giả bộ kinh hoảng bước lùi ra cổng.
Quan Viễn ‘sợ hãi’ nói, “Nhờ
chú thím mau vào xem giùm coi ông nội con bị sao vậy? Con và anh tới đưa tiền, không ngờ bị bà nội chửi, sau đó dường như cả nhà đều phát điên… Đáng sợ quá!” dứt lời vùi mặt vào lòng Triệu Thanh Cốc run lẩy bẩy.
Hàng xóm nghe vậy cũng sợ, chờ thêm nhiều người tới mới dám vào chung.
Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ ngơ người ngay tại chỗ.
Tất cả người nhà họ Quan, bất kể nam hay nữ đều cởi hết quần áo ra, tụ lại đánh nhau. Lúc này Quan Hà đang đè trên người Dương Phi Phương.
“Mẹ ơi!” Mấy cô dâu trẻ thấy vậy vội vàng bịt kín hai mắt. Những người khác cũng rối rít quay đầu đi.
Triệu Thanh Cốc che mắt Quan Viễn không cho nhìn nữa, dẫn cậu rời khỏi nhà họ Quan.
Không biết là ai to mồm hô lên, càng ngày càng nhiều người chạy tới nhà họ Quan xem náo nhiệt. Cứ như vậy đừng nói là giữ thể diện, có sống tiếp trong thôn này được hay không đã là vấn đề lớn rồi!
Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đã về trước nên không biết, toàn bộ thôn Quan Gia, trừ tụi con nít, hầu như tất cả mọi người đều tới xem chuyện xấu của nhà họ Quan.
Đến nửa đêm, người nhà họ Quan mới tỉnh táo lại. Dương Phi Phương và Lý Nguyệt Chi thét to một tiếng, nhặt lấy mớ quần áo bị xé nát lên che mặt chạy về phòng. Quan Hà và Dương Tú Thúy thì lập tức hôn mê bất tỉnh.
Quan Mãn Nguyệt bởi vì què chân nằm liệt trên giường nên tránh được nạn này, thấy tất cả đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chỉ riêng mình là còn nguyên quần áo, không biết nghĩ gì bỗng cười phá lên.
Khắp thôn Quan Gia đều bàn tán về chuyện xấu hổ của nhà họ Quan. Có người chỉ nói cho vui miệng, cũng có mấy tên đàn ông thô bỉ bàn tán về thân thể đầy đặn của Dương Phi Phương, dĩ nhiên có người tốt bụng lo lắng thay cho nhà họ Quan. Mỗi người lại có suy đoán riêng về việc nhà họ Quan đột nhiên nổi điên. Trong đó lời đồn được truyền rộng nhất là mẹ Quan Viễn hoặc ông nội Triệu Thanh Cốc thấy bọn họ bắt nạt con cháu mình quá quắt nên hiện về cho bọn họ một bài học nhớ đời.
Hôm đó vừa lúc Triệu Tú Liên dẫn con về nhà mẹ đẻ chơi, trên đường về nghe nói nhà chồng xảy ra chuyện như vậy, ngay lập tức dắt con quay về nhà mẹ lại. Triệu Tú Liên thấy cả thôn nhìn mình chỉ trỏ, cảm giác như bị người ta lột sạch quần áo, cúi đầu bước đi thật nhanh.
Quan Hà nằm liệt trên giường hai ngày mới tỉnh người lại, không cần nghe cũng biết bên ngoài đã đồn đến mức nào. Quan Hà suy nghĩ hồi lâu, chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng là Quan Viễn phất tay về phía bọn họ, sau đó thì không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Chẳng lẽ là Quan Viễn? Nhưng nó làm gì có năng lực như vậy? Quan Hà càng nghĩ càng kinh hãi, tự nhủ phải tìm hiểu rõ ràng mới được.
Đến tối, Quan Hà lặng lẽ ra cửa, sợ bị người khác nhìn thấy suốt đường cứ lén lút chẳng khác gì ăn trộm.
Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn vừa nghe tiếng gõ cửa đã đoán được ai tới. Triệu Thanh Cốc mở cổng cho Quan Hà vào. Theo ý Quan Viễn, làm chuyện xấu tất nhiên phải để kẻ trong cuộc biết, không thì còn ý nghĩa gì nữa!?
Quan Hà do dự một hồi mới run run hỏi, “Chuyện ngày hôm qua… Là tụi bây làm hả?” dứt lời lại nghĩ dù tụi nó có làm chắc chắn cũng không dám nhận. Nào ngờ Quan Viễn cười cười đáp, “Đúng vậy!”
“Cái gì?!” diễn.dnn;lmaf/lkeq/quy,dom;.đon Quan Hà trợn to mắt tới mức cảm giác hai nhãn cầu sắp lòi ra luôn, định nhào lên túm lấy Quan Viễn thì Quan Viễn đột nhiên giơ tay lên, “Xem ra ông vẫn chưa được ‘dạy dỗ’ đủ!”
Quan Hà sợ Quan Viễn lại ném thứ gì đó, kinh hoảng lùi về sau liên tục, nhưng vẫn cố mạnh miệng, “Đồ súc sinh! Tao là ông nội của mày!”
“Bởi vì ông là ông nội của tôi, hôm qua tôi mới không cho cả nhà ông đi gặp Diêm Vương.” Quan Viễn tựa vào lòng Triệu Thanh Cốc nói.
“Cái gì?! Mày… Mày không sợ tao nói cho cả làng biết?” Quan Hà lùi đến tận cửa, hô to.
Quan Viễn cười đáp, “Thích thì cứ nói đi! Xem ai them tin ông! Từ này về sau nhớ quản người nhà cho tốt, nếu có bất kỳ ai dám tới quấy rầy, tôi bảo đảm sẽ cho ông nếm thử khổ sở gấp mười lần hôm qua!”
“Mày không phải là Quan Viễn! Mày là ma quỷ! Là quái vật…” Quan Hà vừa gào vừa chạy nhanh ra ngoài, không cẩn thận vấp bậc cổng té lăn quay xuống đất, lại nhanh chóng dùng cả tay chân bò dậy, trốn thật nhanh.
“Ha ha ha.” Quan Viễn cười vô cùng sảng khoái.
Triệu Thanh Cốc vừa vuốt tóc Quan Viễn vừa nói, “Về sau không sợ bọn họ tới quấy rầy nữa.” giọng điệu tràn đầy cưng chiều.
“Dạ.” Quan Viễn tựa vào lòng Triệu Thanh Cốc gật đầu.