Vị Hôn Thê Bá Đạo

Quyển 1 - Chương 5

“Cái này là cho nãy giờ mày chửi tao!” Nói xong Hân lại tiếp tục tát lên mặt cô thêm một cái nữa, nói:”Cái này là cho mày đυ.ng tao không biết xin lỗi!”

Bởi vì bị anh Lâm giữ tay lại nên cô bạn hơi bất ngờ và vẫn chưa hết bất ngờ thì đã ăn trọn hai cái tát của Hân. Thấy vậy, tiếng cười xung quanh lập tức im bặt. mọi ánh mắt giờ đây đều chú ý đến Hân.

Nói xong, Hân liền bước ra khỏi cửa nhưng anh Lâm đã kịp buông tay cô bạn kia ra bắt lấy tay cô, hỏi:”Cô định đi đâu?”

“Đi rửa ray.” Trả lời ngắn gọn sau đó cũng không chờ anh Lâm nói thêm câu nào nữa, Hân liền trực tiếp bước ra khỏi lớp. Thấy vậy anh Lâm cũng đuổi theo cô.

“Chị Ngân, chị có sao không chị?” Thì ra đây chính là Ngân. Thấy cô bị đánh mà không có phản ứng nên một trong hai cô bạn đi theo Ngân vội hỏi thăm.

Lúc này nghe thấy tiếng của bạn mình hỏi, Ngân mới hoàn hồn nên đưa tay lên mặt xoa, nói:”Nó dám đánh tao…….Con nhỏ đó dám đánh tao….Tao, tao…….”

“Đáng đời!” Lúc Ngân vừa giơ tay lên định đánh Hân thì Huy đã đứng dậy toan ngăn cản, nhưng cậu còn chưa kịp nói gì thì tay của Ngân đã bị anh Lâm giữ lại, sau đó thì Ngân hưởng trọn hai cái tát của Hân. Thấy Hân đi ra ngoài thì cậu cũng ra theo, khi đi ngang Ngân thì cậu đã bỏ lại hai chữ này.

Giọng Huy không quá lớn nhưng cũng đủ để các bạn trong lớp nghe thấy được, theo sau lời nói của Huy là những tiếng cười khúc khích của các bạn nữ.

Nghe mọi người cười mình, Ngân quay lại trừng mắt với họ, sau đó thì tức giận hét lên:”Cười cái gì mà cười?” Sau đó tức giận đi ra khỏi lớp. Hai bạn nữ thấy Ngân ra khỏi lớp cũng đi theo.

“Con Ngân vậy mà cũng có ngày này!”

“Đáng đời nó thôi, ai biểu chảnh!”

“Con Hân đánh con Ngân là tại vì nó không biết gia thế nhà con Ngân thôi, chứ nó mà biết ba con Ngân là con của giám đốc tập đoàn LV thì có cho vàng chắc nó cũng không dám đánh!”

“…………..”

Ngân vừa bước ra khỏi lớp thì vô số lời bàn tán của các bạn nữ trong lớp nổi lên khiến cho lớp học bỗng chốt trở nên ồn ào.

“Thầy định giải quyết vụ này sao đây?” Tiếng nói của một người phụ nữ phát ra từ phòng của thầy hiệu trưởng.

“À……chuyện này có hơi……..À, thật ra tôi cũng có nghe nói, là do em Ngân gây sự với Hân trước….”

“Thầy nói vậy mà nghe được hả? Thầy nói con Ngân gây sự với người ta vậy tại sao nó lại bị đánh?” Thầy hiệu trưởng vừa nói hết câu thì người phụ nữ này đã hét lớn. Có vẻ người này là mẹ của Ngân.

“Chị hãy bình tĩnh lại đã, cái gì……”

“Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Con tôi bị người ta đánh thì làm sao tôi bình tĩnh được?” Không chờ thầy hiệu trưởng mở miệng, bà ta lại nói tiếp:” Tôi muốn gặp ba mẹ của con nhỏ đó! Ngây.Bây.Giờ!”

Trước cửa phòng thầy hiệu trưởng là một cậu trai đang đứng để nghe cuộc nói chuyện. Sau đó nhoẻn miệng cười rồi bỏ đi.

“Vâng, tôi biết rồi.” Trên hành lang, anh Lâm vừa nghe điện thoại xong, có lẽ là điện thoại của chủ tịch, sau đó vội chạy lên nói nhỏ với Hân:”Tiểu thư, 30 phút nữa chủ tịch sẽ tới trường.”

Nghe vậy Hân dừng bước, sau đó quay lại nhìn anh Lâm, hỏi:”Để làm gì?”

“Chuyện của tiểu thư và cô gái lúc nãy nhà trường đã biết nên gọi điện cho chủ tịch, nói là phụ huynh của cô ta muốn gặp chủ tịch.”

“Hừ” một tiếng, Hân lại tiếp tục bước về lớp.

Cô vừa bước vào lớp thì bỗng nhiên cả lớp im bặt nhìn cô bàn tán điều gì đó nhưng cô chẳng bận tâm. Nhìn xuống cuối lớp không có cậu ta, cô liền nhìn xung quanh. Cũng không có. Quái, cậu ta đi đâu vậy nhỉ?

Cái gì vậy? Sao tự nhiên lại tìm cậu ta? Cậu ta đi đâu hay làm gì đâu có liên quan đến cô, tại sao lại…… Đang còn suy nghĩ thì bỗng nhiên có một bàn tay đập lên vai cô, theo sau đó là một khuôn mặt áp sát vào tai cô, nói nhỏ:”Em đang tìm tôi sao?” Nghe giọng, cô đã có thể đoán được là ai rồi.

Khẽ rùng mình, cô quay lại nhìn thẳng vào mặt Huy, nói:”Vớ vẩn!” Bỏ lại hai chữ sau đó lại đi thẳng xuống chỗ ngồi, lấy điện thoại ra nghịch. Thấy vậy, miệng Huy nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Đúng vậy, Huy là đang cười với cô nhưng cô nào có nhìn tới đâu. Thế là cậu lại chậm rãi đi xuống chỗ ngồi cạnh cô.

Vừa ngồi xuống ghế, cậu liền lấy tập sách ra học bài, thấy vậy cô liếc mắt nhìn sang thì lại thấy cậu cười, nói:”Em là đang nhìn trộm tôi sao?” Sau đó Huy quay sang nhìn Hân nở một nụ cười thật tươi.

“Hoang tưởng.” Bỏ lại hai chữ ngắn ngủi, sau đó cô lại tiếp tục nghịch điện thoại.

“À, tôi nghe nói chút nữa ba sẽ tới đây phải không?” Thấy Hân trả lời mình ngắn như vậy nên cậu không cam tâm, sau đó mới tìm đề tài để nói chuyện với cô tiếp.

Khi nghe cậu lên tiếng, cô đã quyết định là sẽ ngó lơ không trả lời nhưng mà cô vừa quyết định vậy thì nghe từ miệng của cậu thốt ra chữ “ba” nghe ngọt xớt. Hơi nhíu mày, cô định quay sang hỏi cậu” Ba nào?” thì bỗng có tiếng loa của trường phát ra.

“Mời em Đỗ Ngoc Hân lên phòng ban giám hiệu.”

Nghe tiếng loa của trường thì những lời bàn tán lại bắt đầu nổi lên.

“Tiêu con Hân rồi.”

“Ừ, chết nó rồi”

“Kiểu này chắc chắn sẽ bị đuổi học chứ đâu”

”Ừ, tội nghiệp nó quá!”

“……….”

Không bận tâm tới những lời bàn tán, Hân chỉ “Hừ” một tiếng rồi lại đứng lên đi ra khỏi lớp.

Thấy vậy Huy cũng đi theo. Lúc đi ngang các bạn nữ bàn tán Hân lúc nãy, Huy lạnh lùng nói:”Tôi không thích những kẻ bàn tán về vợ của tôi!” Sau đó lại nhanh chóng đi theo Hân.