"Bác sĩ, cô ấy ổn chứ?"
Tiếng nói sốt sắng của trợ lý Lê An vang bên tai khiến cô giật giật hàng mi, chậm rãi mở mắt.
_"Ngụy Nhã, chị tỉnh rồi? Chị thấy ổn không? Bác sĩ bảo chị bị chấn thương nhẹ vùng đầu, chịu khó bôi thuốc kết hợp xoa bóp là ổn rồi"
Lúc này thân thể cô rất yếu nhưng không thể nào ngăn được sự kích động của con tim đang đập từng hồi trong l*иg ngực. Ngụy Nhã vô thức đưa bàn tay chạm vào cần cổ trắng mịn có thể nhìn thấy mạch máu nhỏ bên trong. Không có... Ngay cả sẹo cũng không có, cho dù bác sĩ có giỏi đến mấy cũng không thể nào khôi phục hoàn mỹ thế được. Cô đưa mắt nhìn trợ lý của mình, giọng run run hỏi: "Lê An, tại sao chị lại vào viện?"
_ "Ngụy Nhã, chị không nhớ gì sao? Chị quay cảnh hành động nhưng cáp an toàn xảy ra sự cố nên bị ngã, va chạm đỉnh đầu."
Sự cố quay phim? Xảy ra vào lúc nào? Nếu cô nhớ không nhầm thì hai năm trước cô đã xảy ra tai nạn trên phim trường. Nghĩa là cô không chết, nhờ vào lần tai nạn đó, cô của hai năm sau quay trở về. Đây là năm bệnh tình của cha trở nên báo động, là thời điểm tình yêu mù quáng của cô nở rộ tươi đẹp, là năm nằm trong hệ liệt ngày tháng thờ ơ của cô đối với anh ấy.
Nắng ấm từ cửa sổ phòng bệnh chiếu vào khiến cô thực sự cảm nhận được hơi thở của sự sống đang bao quanh mình, cô nhắm mắt, mặc cho nước mắt chảy dài trên hai gò má có chút gầy. Có lẽ ông trời giận dữ trước sự ngu ngốc của cô nên cho Ngụy Nhã cô trở về 2 năm trước sửa chữa sai lầm đối với những người luôn quan tâm mình.
Tiểu trợ lý không biết cô đang vui mừng đến chừng nào, thấy cô khóc liền quýnh quáng lau nước mắt, giọng dỗ dành: "Tổ tông của tôi, chỉ đau một xíu thời gian nữa thôi vết thương sẽ khép lại. Chị yên tâm chị vẫn vô cùng, vô cùng xinh đẹp, đừng khóc... đừng khóc"
Cô bật cười nhìn trợ lý của mình đang ra vẻ nịnh nọt: "Được rồi, chị không sao! Em đi mua cháo cho chị được không?
Chị hơi đói bụng rồi"
Có những chuyện không cần thiết phải nói ra, cô chỉ cần giữ bí mật cho riêng mình, âm thầm thay đổi cuộc sống bản thân.
Bước chân ra khỏi cửa chưa được vài bước, Lê An đã vội quay lại ngó đầu vào nói với Ngụy Nhã: "Chị cứ yên tâm nghỉ ngơi, trưởng đoàn phim lúc nãy đem quà đến hỏi thăm chị còn dặn em chăm sóc cho tốt, bảo khi nào chị khỏe hẳn rồi làm việc cũng không muộn."
Nói xong Lê An nhanh chóng rụt đầu, tay cầm hộp giữ nhiệt bước nhanh đi mua cháo vì sợ cô đói.
Chỉ còn một mình trong phòng bệnh, cô càng ngẫm ra nhiều thứ và cũng hối hận nhiều thứ. Thật may là ông trời thương xót, cô sẽ sống cho những người cô yêu, bù đắp cho cha và đời này cô sẽ là cái đuôi của Hằng Thần anh.
Không lâu sau Lê An quay trở lại cùng với món cháo bắc thảo nóng hổi đựng trong hộp giữ nhiệt nhưng tay phải còn cầm thêm một giỏ kiwi, thứ quả yêu thích của cô.
_"Tiểu An bé nhỏ, tay nghề chăm sóc nghệ sĩ của em ngày càng cao rồi! Làm sao em biết chị thích kiwi thế?"
_"Nhã của em! Chị nghĩ lương quản lý một năm được bao nhiêu mà có thể mua được loại kiwi nhập khẩu đắt đỏ này hả? Là của Hằng thiếu nhờ em đưa vào cho chị đấy! Lúc em trở lại thấy anh ấy đang ở ngoài cửa nhìn chị, liếc mắt là biết Hằng thiếu vừa xuất ngoại về đã chạy ngay vào bênh viện với chị. Anh ấy tốt như vậy sao chị không thử tiếp nhận? Chị đúng là yêu Minh Thiên mù quáng rồi."
Cô dường như không nghe thấy những lời cằn nhằn của trợ lý, trong đầu chỉ tập trung vào một điều: "Anh ấy đến thăm cô!" Thật may quá cô trọng sinh trở về 2 năm trước nhưng không có gì thay đổi, anh vẫn có cảm tình với cô, anh vẫn còn thích cô.
Ngụy Nhã khẩn trương rút kim truyền đang cắm nơi cổ tay, vùng chăn chạy khỏi phòng bệnh, gấp đến không kịp mang dép. Chạy dọc hành lang, cô thấy một thân âu phục anh tuấn đang bước từng bước mạnh mẽ lại thập phần cao quý. Nghĩ đến đời trước bóng lưng kiên định này vì cô mà ngã xuống lại làm cõi lòng Ngụy Nhã đau đớn.
_"Hằng Thần!"
Cô gọi anh, giọng có chút lạc đi vì mới tỉnh lại chưa quen nói chuyện huống hồ là gọi to thế này. Bóng lưng ấy thoáng chốc cứng lại, xoay người nhìn cô với ánh mắt mơ hồ. Cô gọi anh, Ngụy Nhã gọi anh, gọi anh là Hằng Thần. Anh yêu thầm cô đã 2 năm rồi, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ gọi thẳng tên anh, luôn dùng hai từ "Hằng thiếu" đập tan mọi hy vọng của anh. Giá như anh là người đến trước thì tình yêu của cô có dành chút nào cho anh không?
Cô tiến lại gần, những ngón tay trắng noãn thon dài kéo nhẹ một góc âu phục, ngước mắt hạnh nhìn anh: "Hằng Thần, anh đến thăm em phải không? Tại sao không vào?"
Anh phát điên mất, hành động lúc này của cô chẳng khác gì đang làm nũng với anh hết, đôi mắt như có một tầng nước mỏng khiến cô thêm một phần hơi thở quyến rũ lại ngây thơ, đôi môi hồng hồng phát ra những thanh âm dịu nhẹ như gãi ngứa vào lòng anh.
_"Không phải anh không muốn vào, chỉ là... anh có chút việc bận cần rời đi thôi."
_"Vì thế anh liền đưa giỏ quà cho tiểu An rồi đi luôn mà không vào hỏi thăm em sao?"
_"Anh không có ý đó, sao em lại đi chân trần, nhanh nhanh vào phòng nghỉ ngơi nếu không vết thương chưa kịp khỏi thì lại bị cảm lạnh nữa"
Cô quẹt quẹt môi, nói nhỏ:" Còn không phải là người ta sợ anh chạy mất sao?"
Tâm anh như pháo hoa khi nghe được những lời đó, cô không chỉ làm nũng với anh còn mong anh ở lại. Việc bận gì gì đó quẳng ra sau đầu đi! Là người điều hành công ty, lịch trình hàng ngày của anh dày đặc kể cả vừa xuất ngoại trở về, ban đầu anh định chỉ nhìn cô một chút rồi quay về công ty nhưng giờ phút này cô lại muốn ở cùng anh khiến anh vui chết đi được!