Gió Qua Rặng Mù U

Chương 75: Vỡ òa niềm hạnh phúc

Trong cái nạn vẫn có cái may, bữa nay cả hai bên gia đình ông Tư và ông Năm vỡ òa niềm hạnh phúc khi Thắm tới ngày sinh con! Thắm đã sinh một bé trai kháu khỉnh đặt tên là Phạm Nam Phong. Cảm giác trong Khánh khi thấy con mình chào đời như một sự vỗ về, cũng là sợi dây gắn kết cho mái ấm. Khi mọi người trong nhà ai cũng phấn khởi thì Ngọc lại chất chứa nỗi lo âu tới đứa con trai, Khánh thấy chị gái có tâm trạng nên anh hỏi:

- Chị Ba! Sao chị rầu vậy?

- Em nói nhỏ thôi kẻo má nghe!

- Gì vậy chị?

- Ra ngoài này chị nói nghe nè!

- Chuyện gì nghiêm trọng hả chị Ba?

- Ông Thành về đón thằng Lực đi ở với ổng rồi?

- Hả? Sao giờ chị mới nói? Sao chị không kêu em lên?

- Lúc đó cái Thắm đang đau bụng thì kêu gì!

- Em mà có mặt ở đó thì ổng không dám đem thằng bé đi đâu!

- Chị không giữ thằng bé lại được vì ổng đẩy chị té xuống đất.

- Thật không ra gì! Bỏ đi mãi, giờ về đem thằng nhỏ đi! Giờ chị tính sao?

- Bây giờ tìm cách đưa thằng nhỏ về! không có nó, chị sống sao nổi!

- Nhưng lần ra tòa ổng đòi ổng nuôi một đứa mà chị!

- Nhưng sau khi về, chị nói với ổng là để cho chị nuôi cả hai đứa và ổng đã đồng ý...

- Cũng căng đây! Thôi, chị hãy bình tĩnh, ổng vốn có tính cẩn thận, nên ổng sẽ lo cho thằng bé chu toàn.

- Chu toàn là chu toàn thế nào? Ổng ở với con kia, mà thằng bé có phải con người ta đâu mà nó thương!

- Giờ phải làm sao hả chị Ba?

- Để chị tìm cách, trước sau gì chị cũng đón thằng Lực về! Giờ chị chở má về dưới nhà lấy đồ, chút nữa chị chạy lên! Em đói thì ra căng tin bệnh viện mà ăn tạm gì đi!

- Em không đói! Chút nữa chị chạy lên để em chạy về nhà một lát, nghe ba nói em có bưu phẩm mới chuyển tới.