Gió Qua Rặng Mù U

Chương 71: Nghịch cảnh

Cuộc đời có rất nhiều lý do để khóc để buồn vì nghịch cảnh, nhưng nghịch cảnh lại là phép thử của tình cảm và là thước đo của bản lĩnh… Cũng đã một thời gian Nam và Khánh không liên lạc với nhau, nhiều lúc Khánh lại thấy nhớ thương Nam. Sự tàn nhẫn của kẻ ác nhân đã đẩy tình yêu của họ vào trò chơi của ma quái khiến họ lúc thì ghét nhau lúc thì thương nhau, sống trong sự đau khổ trầm luân. Có lẽ phải nhờ vào phước đức của mỗi người thì mới có thể vượt qua được những ngang trái cuộc đời.

Mỗi lần thấy nét buồn hiện trên khuôn mặt của chồng, Thắm hay để ý:

- Anh! Mấy tháng nay em thấy có vẻ anh buồn?

- Không có gì!

- Anh giấu em!

- Đã nói là không có gì!

- Anh à! Anh nhớ ngày để còn đi lấy sổ bảo hiểm nữa đó!

- Anh biết mà! Sao tự nhiên nhắc tới sổ bảo hiểm vậy?

- Tại bữa trước vô tình em thấy giấy thôi việc của anh trong hộc tủ, em sợ anh quên đi lấy nên em mới nhắc.

- Em biết hết rồi hả?

- Em biết lâu rồi anh!

- Thắm à! Anh, anh…

- Em hiểu mà! Em biết lâu nay anh làm ở công ty Mộc Á.

- Sao em biết lâu nay anh làm ở đó?

- Ngay từ những ngày đầu anh chuyển tới công ty Mộc Á làm cùng anh Nam, em đã thấy thẻ đeo của anh để trong ba lô. Có nhiều lúc em tính nói với anh để anh đeo thẻ của công ty Mộc Á ngay từ ở nhà, chứ anh cứ phải đeo thẻ công ty cũ từ nhà tới cổng công ty rồi lại phải đổi thẻ thì mất công quá!

- Trời, đôi mắt em ghê vậy? Sao em không hỏi anh chuyện đó?

- Em không muốn hỏi?

- Vì sao?

- Vì em hiểu tính của chồng em, chồng em vui thì em mới vui. Em còn biết anh hay về phòng anh Nam.

- Sao em không ghen?

- Em ghen thì được gì? Anh theo gái thì em mới ghen, chứ nói đúng ra anh Nam là người đã từng giúp anh vượt qua được sóng gió trong những ngày anh đổ bệnh đó!

- Ừa!

- Bữa nào anh gọi điện kêu anh Nam tới nhà mình chơi!

- Nam nghỉ công ty và cũng chuyển nhà trọ rồi em!

- Giờ anh Nam đang ở đâu hả anh?

- Anh cũng không biết!

- Anh và anh Nam có chuyện gì hả?

- Thôi, đừng nhắc tới cậu ta nữa?

- Sao vậy anh?

- Không có sao! Để cậu ta tự do đi!

- Anh à! Anh gọi cho anh Nam hỏi coi ảnh đang ở đâu?

- Nam đổi số điện thoại rồi.

- Anh gọi cho ảnh chưa mà biết ảnh đổi số điện thoại?

- Anh chỉ nhá thử máy thôi!

- Dạ!

- Em, bùa ngải là có thiệt không em?

- Có chứ anh! Người dân tộc hay dùng bùa ngải. Sao bỗng dưng anh hỏi em?

- À, tại anh mới coi bộ phim của Thái Lan.

- Dạ!

- À! Bữa trước anh gặp Cường, nhìn Cường có vẻ lam lũ!

- Lâu rồi chưa gặp lại Cường! Không biết cậu ta sao rồi anh?

- Cường cho anh số điện thoại đây, em gọi hỏi thăm cậu ta đi!

- Thôi anh, mỗi người có một cuộc sống gia đình riêng, khi nào mình gặp lại vợ chồng Cường thì lúc đó chuyện trò cũng được mà!

- Nghe Cường nói, cậu ta mới ly hôn, giờ Cường nuôi con! Để anh gọi cho Cường. A lô! Cường hả?

- Dạ! Em nghe nè anh Khánh!

- Bữa nào rảnh thì đưa cháu xuống nhà anh chơi!

- Dạ!

- Nói chuyện với bà xã anh nha!

- Alô! Thắm nè!

- Chào cô giáo! lâu quá không gặp! Khỏe không Thắm?

- Thắm khỏe? Đang làm gì mà ồn quá vậy?

- Đang sửa xe ba gác!

- Xe của ai?

- Của tui!

- Hả, giờ chạy xe ba gác hả Cường?

- Ừa! Mưu sinh mà, đâu còn cái dáng thư sinh đẹp trai để chảnh chọe với gái như ngày xưa nữa!

- Giờ không chảnh chọe nữa hả Cường?

- Không những là không chảnh chọe, mà quyết tâm không yêu nữa, sẽ sống độc thân, tập chung lo cho con.

- Ui, ui, có thiệt không đó?

- Thiệt, Cường này đã đóng cửa trái tim rồi!

- Thì cứ đóng cửa trái tim đi rồi ngày nào đó lại bị gái nó đột nhập, lúc đó tim lại đập thình thịch.

- Không bao giờ, một lần dang dở với con vợ lăng loàn, ngán như con gián rồi, miệng nó luôn nói yêu chồng thương con! Vậy mà nó lại nói dối là công ty em tăng ca, em phải ở lại tăng ca, nhưng đâu phải tăng ca mà nó đi với thằng Đài Loan vô nhà nghỉ.

- Chuyện qua rồi đừng suy nghĩ nữa! Bữa nào rảnh thì đưa cháu xuống nhà mình chơi. Thôi, Cường sửa xe đi, vợ chồng mình đi lên nhà ngoại xíu nha!

- Ok!