Gió Qua Rặng Mù U

Chương 57: Mặt trăng tỷ tuổi

Đêm nay mặt trăng hàng tỷ tuổi soi sáng khắp mảnh đất An Sơn, ánh trăng xuyên qua những lỗ thông gió vô buồng, Khánh trằn trọc khó ngủ, anh ngước mắt nhìn lên những vệt sáng đang lấp ló. Thắm hiểu tâm trạng của chồng, cô hỏi nhỏ:

- Anh khó ngủ phải không?

- Ừa!

- Anh ráng ngủ đi! Cứ như vậy hoài lại bệnh đó!

- Em à, dạo này nhà mình xảy ra đủ thứ chuyện, em rất mệt mỏi phải không?

- Anh, mình đã là vợ chồng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu… Em chỉ mong mọi chuyện rắc rối trong nhà mình sớm qua đi.

Khánh thở dài:

- Toàn những chuyện không đâu xảy ra! Lại còn việc ông Thành bỏ đi nữa! Sau này không biết chị Ba có lo nổi cho hai đứa nhỏ không nữa!

- Anh đừng lo, vợ chồng mình sẽ phụ chị Ba lo cho hai đứa nhỏ, giờ em chỉ thương ba má thôi, mấy bữa trước nghe bà Bảy nói là cô Dân mua ve chai nói móc nói mỉa mà ba vẫn im lặng…

Thắm chưa nói dứt lời thì Ngọc gọi điện tới:

- A lô! Thắm hả em?

- Dạ! Em đây chị Ba.

- Hai đứa em ngủ chưa?

- Dạ, tụi em chưa ngủ!

- Có chuyện này rất quan trọng, điện thoại em nghe rõ không?

- Dạ! Nghe rõ, chị Ba nói đi!

- Sáng hôm nay chị đi mua đồ trên chợ Thủ Dầu Một, chị nhìn thấy con nhỏ Trang, mà cái bụng của nó lép xẹp à!

- Thiệt không chị?

- Thiệt đó, chị còn tưởng mình nhìn lộn người nên chị đi theo nó một đoạn đường thì đúng là nó!

- Giờ mình phải làm sao hả chị Ba?

- Hình như nó ở trọ trong con hẻm trên đường Yersin, vì chị thấy nó đi bộ vô khu nhà trọ đó!

- Dạ! Chị Ba ơi, ngày mai em xin nghỉ một buổi, chị đi với em lên tìm con nhỏ đó nha!

- Em tính làm gì nó?

- Em không làm gì! Em chỉ muốn lấy lại sự công bằng cho anh Khánh.

- Nhưng liệu ba má có tin mình không khi con nhỏ đó là loại lươn lẹo?

- Em sẽ có cách, chị hãy yên tâm…