Gió Qua Rặng Mù U

Chương 48: Những ánh mắt

Buổi sáng, ông Năm chạy xe đạp ra quán bà Bảy mua rượu, Tám Lữ đã ngồi ở đó từ sáng:

- Chào anh Năm, lâu quá không gặp, bữa rày khỏe không anh Năm?

- Cảm ơn chú! Tôi khỏe! Chú còn đi kiếm cá không?

- Có chứ! Không đi thì có mà chết đói hả anh Năm.

Bà Bảy liếc mắt nhìn Tám Lữ:

- Cá ông bán ông nuôi hết số đề, có đem được đồng nào về cho vợ con đâu! Chẳng thà ông ở nhà phụ vợ con nuôi heo…

Tám Lữ cười:

- Thì tôi vẫn phụ cho heo ăn đó thôi, nhưng không muốn ở nhà nhiều vì nghe heo kêu với lại con mụ vợ cái giọng nó cứ oang oang như cái loa điếc hết cả tai.

Bà Bảy rót hai ly rượu đưa cho ông Năm và Tám Lữ:

- Nói chung là ông nên bỏ chơi số đề thì cửa nhà sẽ êm ấm ngay.

Tám Lữ nuốt ừng ực ngụm rượu xong hỏi bà Bảy:

- Tôi hỏi bà nha, nếu đàn ông không thích uống rượu thì bà bán rượu cho ai?

Bà Bảy chặn lời Tám Lữ:

- Số đề và rượu là hai thứ khác nhau, ông không thể đem ra so sánh.

Ông Năm vỗ vai Tám Lữ:

- Lỡ chơi số đề rồi thì thỉnh thoảng chơi vui thôi chú Tám, ghiền là chết đó!

Bà Bảy tiếp lời:

- Ổng ghiền lâu rồi, giờ ổng thành con ma đề rồi.

Tiếng cười nói trong quán bà Bảy đang sôi nổi thì tiếng nói như cố ý của mụ Dân mua ve chai từ phía ngoài:

Bảy ơi! Có hay chuyện thằng Khánh con nhà ông Năm Long không? Ghê thiệt, ai cũng ca ngợi nó hiền lành, học cao. Vậy mà nó lại cặp bồ với con nhỏ phụ quán cà phê của chị nó, giờ con nhỏ bán cà phê có bầu với nó rồi mà cả nhà chối đây đẩy, thiệt là thất đức.

Ông Năm cau mặt lại, Tám Lữ thì tròn mắt ngạc nhiên, còn bà Bảy biết tính mụ Dân nhiều chuyện nên bà thẳng giọng:

- Lo mà mua ve chai đi, chuyện nhà người ta thì kệ người ta, mày biết gì mà nói!

Mụ Dân vẫn cố ý nói:

- Chỉ có Bảy chưa biết thôi, giờ thì đẹp mặt, ai cũng biết chuyện con trai ông Năm Long, chỉ khổ đứa con dâu nhà đó, lấy thằng Khánh mấy năm mà không có bầu.

Mụ Dân được Diễm thuê tung tin xấu cho nhà ông Năm, mụ nói xong vội chuồn đi bởi Tám Lữ nóng tính thét lên:

- Mày nhiều chuyện vừa vừa thôi, người chưa thấy đâu mà đã thấy cái miệng mày rồi, răng hô thì phải biết che lại chứ!

Ông Năm lặng lẽ đứng lên cầm chai rượu ra về:

- Tôi về nha Bảy, về nha chú Tám, bữa nào rảnh tới nhà tôi chơi.

Trên con đường từ quán bà Bảy về nhà, ông Năm gặp nhiều người cùng ấp, họ nhìn ông bằng ánh mắt khác mọi ngày, những ánh mắt như đang tố cáo đứa con trai của ông.

***

Buổi tối, vợ chồng Khánh lên nhà ông Tư, vừa thấy con rể vô, bà Tư tỏ khuôn mặt cau có, ông Tư hỏi:

- Chuyện xảy ra là sao? Con nhỏ bán cà phê có bầu là sao?

Bà Tư tiếp lời:

- Anh chị cưới mấy năm rồi mà không sinh một đứa con, giờ để cho con nhỏ bán cà phê con bầu? Bữa nay đi đâu cũng nghe người ta bàn tàn, nhà này rồi không biết giấu mặt đi đâu!

Thắm vội giải thích:

- Ba má, chuyện xảy ra không phải như vậy đâu.

Bà Tư khó chịu:

- Không có lửa thì làm sao có khói?

Khánh nói:

- Thưa ba má, con không làm chuyện đó thiệt mà!

Ông Tư có vẻ thất vọng:

- Bao nhiêu lần kêu anh chị sinh con thì cứ lí do này lí do kia, vợ thì bênh chồng, chồng thì nay nói làm kinh tế, mai nói đi học thêm ngoại ngữ, giờ thì…

Bà Tư giận vợ chồng Khánh nên bỏ vô buồng nằm.