Gia tộc gặp tai ương?
Thứ mà Long Ngạo không cho đυ.ng đến chính là gia tộc.
"Chết."
Nhả ra một chữ lạnh như băng, trên người Long Ngạo bỗng nhiên tản ra một luồng sức mạnh kinh khủng, áp đảo đội trời đạp đất mà đi.
Cảnh giới Quy Nhất.
Long Ngạo hôm nay đã sớm không phải là Long Ngạo của trước kia, trước đây khi chỉ là cảnh giới Dung Hợp là có thể gϊếŧ Diệp Nhất Đao, huống chi là thực lực hiện tại, cái gọi là vừa ra tay liền biết ngay có hay không.
Long Ngạo không nương tay chút nào, trực tiếp gϊếŧ chết những người Đường Lâm, thu nhập toàn bộ linh hồn của mọi người vào không gian Long ấn tinh luyện năng lượng, dù sao dựa theo thực lực của hắn bây giờ, mấy người dù có tinh luyện được hồn nô cũng vô dụng.
Long Ngạo không quan tâm tới mấy xác chết, dù nói như thế nào bên cạnh còn có Hách Siêu, đối với không gian Long ấn của mình, hắn không muốn cho người ngoài biết.
"Long huynh đệ, ngươi gϊếŧ mấy người Đường Lâm rồi sẽ có phiền toái rất lớn."
Vẻ mặt lãnh đạm, Long Ngạo vừa cười vừa nói:
"Hoàng thất Tinh Vân toàn bộ dựa vào Hộ quốc đường, hôm nay cao thủ của Hộ quốc đường gần như ngã xuống, ta cũng không tin vương quốc Tinh Vân vẫn có thể trở mình bao nhiêu lần."
Đối với tình hình của hoàng thất Tinh Vân, dẫu sao Long Ngạo vẫn còn có thể hiểu.
Vương quốc Tinh Vân, ngoại trừ thực lực của bản thân, quan trọng nhất chính là dựa vào Hộ quốc đường, hôm nay tám mươi phần trăm thành viên Hộ quốc đường ngã xuống, Long Ngạo hoàn toàn có thể dự liệu được hoàng thất Tinh Vân không sụp đổ cũng đã cảm tạ trời đất rồi.
Nhưng gương mặt Hách Siêu cũng nghiêm lại, nói:
"Long huynh, giờ chúng ta gặp phiền phức lớn rồi."
"Có gì phiền phức?"
"Long huynh, có điều ngươi không biết, vương quốc Tinh Vân không chỉ có Hộ quốc đường, thực ra trong hoàng thất vẫn còn một vị lão tổ tông, nghe nói mười năm trước đã đạt tới cảnh giới Quy Nhất."
Nghe được lời này, trong lòng Long Ngạo nhất thời kinh ngạc, bởi trong lòng hắn biết rõ mười năm trước lão tổ tông của hoàng thất Tinh Vân đã đạt được tới cảnh giới Quy Nhất, vậy thì hôm nay sau mười năm thì sao?
Long Ngạo không phải tên ngốc, đương nhiên biết rằng nếu lão tổ tông của hoàng thất Tinh Vân phá bỏ cảnh giới, vậy thì dù có dựa vào thực lực của bản thân, muốn giành thắng lợi đều cực kỳ khó khăn.
"Long huynh, lần này ngươi gϊếŧ Đường Lâm và Dương Nghị, một khi hoàng thất Tinh Vân biết chuyện này sẽ rất phiền phức, thậm chí sẽ liên lụy đến gia tộc của ngươi."
Gật gật đầu, đối với Hách Siêu đang rất lo lắng trong lòng, Long Ngạo sao lại không biết, nhưng cũng không nói nhiều nữa, hỏi:
“Hách huynh, lần này các huynh đến chính là vì Kỳ Lân bị thương?"
Thấy Long Ngạo không muốn tiếp tục vấn đề này, Hách Siêu cũng không nói nữa, gật gật đầu, nói:
"Không sai."
“Long huynh đệ, chuyện Xích Hoả sơn có Kỳ Lân đã lan truyền khắp Thiên Châu, không chỉ là chúng ta, ngay cả đế quốc Hỏa Diễm, còn có lục đại tông môn tất cả đều tập hợp đông đủ, Long huynh đệ, chẳng lẽ ngươi cũng là vì Kỳ Lân?"
Đối với việc này, Long Ngạo không có chút giấu giếm nào, thành thật nói:
"Không sai, Hách huynh, chuyện lần này không liên quan đến huynh, tạm thời huynh tốt nhất nên ẩn náu một thời gian.”
Gật gật đầu, Hách Siêu cũng tự lượng sức mình, suy cho cùng thực lực và nội tình của hoàng thất Tinh Vân như thế nào, nói vài câu quan tâm, Hách Siêu quay mình rời đi.
"Nếu đã đến rồi, tại sao không xuất hiện gặp mặt một chút."
"Ha ha ha, rất tốt, quả nhiên có thể cảm nhận được khí tức của chúng ta."
Nhìn ba người xuất hiện trước mặt, trong lòng Long Ngạo căng thẳng tới cực điểm, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, bởi vì ba kẻ đó không phải là ai khác, chính là tông chủ Quan Phong của Huyết Hải tông, hai vị trưởng lão Đỗ Hạc Hiên và Đỗ Vân Hiên.
Khi đó tiêu diệt Lưu Vân tông, Huyết Hải tông luôn canh cánh trong lòng, chẳng qua là có Quỷ Vương ra mặt nên Huyết Hải tông không dám làm loạn nữa.
Nhưng trong lòng Long Ngạo vô cùng rõ ràng, bản thân còn sống có lẽ sẽ còn người kiêng dè Quỷ Vương tông, thế nên không dám đối phó hắn, một khi hắn chết đi, thử hỏi Quỷ Vương tông vẫn còn vì mình ra mặt đắc tội người khác sao?
Đáp án rõ ràng, chính vì như vậy Long Ngạo càng thêm hiểu rõ một đạo lý, đó là dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, tự bản thân có thực lực mạnh mẽ mới là vương đạo.
"Long Ngạo, nói xem nếu như ngươi chết ở đây sẽ có ai biết không?""
Nghe thấy lời này, Long Ngạo vẫn có bộ dáng lãnh đạm, cười lạnh một tiếng, nói:
"Huyết Hải tông, hừ hừ."
"Long Ngạo, ngươi sợ rồi?"
“Không phải là ta sợ, chỉ là ta có chút muốn cười, cười các ngươi vô sỉ."
Nghe được lời này, sắc mặt Đỗ Vân Hiên và Đỗ Hạo Hiên giận dữ, nhưng lại kìm nén lại, cười nói:
"Long Ngạo, bọn ta đã biết chuyện của ngươi và Ngạo Tuyết, nhưng ta có thể khẳng định, ngươi không có cách nào có được Ngạo Tuyết, còn nữa, đừng tưởng rằng có Quỷ Vương tông chống lưng ngươi liền có thể vô pháp vô thiên, hôm nay ta tha cho ngươi một cái mạng, sau này ta sẽ khiến ngươi sống dở chết dở.”
Nhìn ba người quay người rời khỏi, Long Ngạo đột nhiên có dự cảm Quan Phong nói vậy rốt cuộc là ý gì?
Long Ngạo nghĩ thế nào cũng không ra, tại sao hắn và Ngạo Tuyết không thể ở bên nhau, dù sao ngay cả Quỷ Vương Ngạo Thiên cũng đã đồng ý, thử hỏi thế gian này còn ai có thể ngăn cản hai người họ se duyên?
Không đếm xỉa đến lời nói của Quan Phong, Long Ngạo xoay người rời đi.
Lần này tiến vào Xích Hoả sơn, Long Ngạo cũng muốn thử vận khí một chút, xem có thể gặp được Kỳ Lân bị thương hay không.
Cứ như vậy, Long Ngạo tản mạn không mục đích đi trong Xích Hoả sơn, dù cho gặp phải kẻ nào, đều rút lui từ xa, nói thế nào đi chăng nữa khoảng cách giữa Xích Hoả sơn và Xích Hỏa trấn cũng rất gần, một khi va chạm kẻ địch liền làm phiền gia tộc, nghĩ đến mà thấy sợ.
Chính vì như vậy, Long Ngạo một thân một mình tìm kiếm Kỳ Lân bị thương, thấm thoát đã qua ba ngày.
Xích Hoả sơn, một chỗ ẩn nấp bên ngoài sơn động.
Vừa đến bên ngoài sơn động, Long Ngạo liền cảm nhận được trong sơn động truyền đến một luồng khí tức khủng khϊếp, trong lòng cả kinh, căn bản không cần vào xem Long Ngạo đã biết được, Kỳ Lân bị thương khẳng định là ở trong sơn động.
Trong lòng mừng rỡ, Long Ngạo cẩn thận nghiêm túc tập trung mười hai phần tinh lực, bước một bước vào sơn động.
Từng bước từng bước một, đi chừng mấy phút rốt cục Long Ngạo nhìn thấy một tia sáng, không chỉ không có chút ngạc nhiên nào, trái lại còn thêm ngưng trọng, cẩn thận từng chút đi tới bên cửa động, vừa nhìn liền bị dọa nuốt nước miếng.
Bên trong sơn động lớn không gì sánh bằng tràn đầy hơi thở hỏa diễm, giống như hỏa diễm bùng cháy hừng hực vô tận, căn bản không cần vào sơn động, chỉ cần đứng ở cửa động liền giống như bị hỏa diễm vô tận thiêu đốt vậy.
Một con quái vật to lớn nằm ngay chính giữa sơn động, đầu rồng, sừng hươu, mắt sư tử, lưng hổ, eo gấu, vảy rắn, móng ngựa, đuôi trâu, giống như một ngọn núi nhỏ, toàn thân đỏ rực.
Hoả Kỳ Lân?
Lẽ nào đây chính là Hoả Kỳ Lân trong truyền thuyết.
Long Ngạo không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết quái vật ở giữa sơn động chính là Hoả Kỳ Lân giống như lời đồn. Hoả Kỳ Lân bị thương, nhìn có vẻ bị thương rất nặng, chính vì như vậy, trong lòng Long Ngạo biết rất rõ, cơ hội này đối với mình mà nói là cơ hội ngàn năm có một, dù như thế nào cũng không thể từ bỏ.