Long Ngạo Chiến Thần

Chương 5: Huyết Trì

Hoang vu thánh thể, đệ nhất tu luyện thánh thể cũng là đệ nhất tu luyện phế thể.

Đây là ý gì?

Long Ngạo nghe Long Phúc nói xong có chút chóng mặt, vì sao Hoang Vu thánh thể là đệ nhất tu luyện thánh thể rồi mà lại là đệ nhất tu luyện phế thể?

“Long Phúc, ngươi có thể nói rõ một chút được không, ta nghe có chút không hiểu?”

“Có thể chứ, chủ nhân.”

Long Phúc thái độ cực kỳ ôn hòa, điềm tĩnh nói:

“Chủ nhân, người vốn có Hoang Vu thánh thể, chính là Hoang Vu đệ nhất thể chất, tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng lại cần phải hấp thụ một nguồn sức mạnh, hấp thụ đầy đủ mới có thể tăng thực lực lên, đây thật sự là một việc rất khó khăn.”

Long Ngạo không nói gì, lẳng lặng đứng cạnh huyết trì lắng tai nghe.

Trong nội tâm Long ngạo thầm nghĩ, nếu theo như lời Long Phúc nói thì Hoang Vu thánh thể làm cho hắn tu luyện mười năm qua mà chẳng thể nào có thể đột phá được.

“Cũng do không có sức mạnh tiếp tế, Hoang Vu thánh thể liền trở thành phế thể, tốc độ tu luyện so với người thường chậm hơn rất nhiều, cho nên Hoang Vu thánh thể vừa có thể được gọi là đệ nhất tu luyện thánh thể, vừa có thể xem là đệ nhất tu luyện phế thể.”

Thì ra là thế.

“Long Phúc, mười năm trước tu vi của ta đã đạt đến nội kình cảnh giới lục trọng thiên, nhưng vì lúc ta không ngừng ngưng tụ nội kình tuần toàn chỉ toàn thất bại, lại còn bị trở ngược về cảnh giới tam trọng thiên, chẳng lẽ việc này cũng dính dáng đến Hoang Vu thánh thể sao?”

“Đúng vậy, Hoang Vu thánh thể cần năng lượng quá sức khổng lồ, chỉ dựa vào thiên địa linh khí căn bản không thể nào tuần hoàn liên tục được. Có thể nói, chủ nhân có vận khí thật phi thường, lúc chủ nhân ngưng tụ tuần hoàn thất bại chỉ bị trở về cảnh giới tam trọng thiên, nếu là người khác thì đã bị ép thành bộ xương khô rồi.”

Vận khí của mình tốt ư? Dựa theo lời nói của Long Phúc thì vận khí của mình cũng không tệ.

“Chủ nhân, sau này chuyện công lực cứ giao cho ta, ta sẽ ở trong Huyết trì giúp người luyện hóa linh hồn nguyên thần, tinh luyện ra công lực tinh khiết nhất, tạo điều kiện cho người tu luyện, hơn nữa ta còn thể ở trong huyết trì luyện chế hồn nô, giúp người ngăn địch.”

Huyết trì?

Long Ngạo nhìn về phía Huyết Trì, hình như Huyết Trì nội huyết thủy tản ra một cỗ khí tức khủng bố chấn giữ linh hồn. Long Ngạo không dám nhìn lâu, hỏi:

"Ý ngươi có phải là muốn tinh luyện công lực hoặc là luyện chế hồn nô thì ta cần phải đi tìm linh hồn?"

"Đúng vậy, chủ nhân, người thực sự rất thông minh."

Thông minh gì chứ, có muốn làm những chuyện như thế này mình cũng không thể tưởng tượng ra được. Hắn hung hăng trừng mắt liếc nhìn lão giả hư ảo, làm chuyện này và mấy chuyện ngu ngốc có gì khác nhau chứ.

"Chủ nhân, Cửu Chuyển luân hồi quyết trong Long ấn chính là một môn võ quyết mạnh mẽ phi thường, hi vọng chủ nhân khắc khổ tu luyện."

Cửu Chuyển luân hồi quyết?

Quả nhiên xem ra mình đã suy đoán chính xác, trước kia trong đầu bỗng nhiên xuất hiện Cửu Chuyển luân hồi quyết, chính là đến từ tiểu ấn.

"Chủ nhân, Cửu Chuyển luân hồi quyết vô cùng mạnh mẽ, Cửu Chuyển luân hồi chiến nghịch thiên địa, lúc chủ nhân luyện Cửu Chuyển luân hồi đại công cáo thành(*), cũng là ngày chạm vào đỉnh phong võ đạo, Long Phúc rất chờ mong nhìn thấy chủ nhân đi đến bước đường ấy."

Luân hồi Cửu Chuyển bí quyết vô cùng mạnh mẽ, Cửu Chuyển luân hồi chiến nghịch thiên địa, thời điểm Cửu Chuyển luân hồi đại công cáo thành cũng là ngày chạm vào đỉnh phong võ đạo.

Nghe được lời nói của Long Phúc, Long Ngạo cũng có chút mê ly, bởi vì chạm vào đỉnh phong võ đạo vẫn luôn là mơ ước của hắn, nói không chừng mười năm kiên trì một mực không buông bỏ cũng là vì vậy.

"Tốt, ta còn có việc, ta phải rời khỏi đây như thế nào?"

"Chủ nhân tự mình rời khỏi, không có bất cứ trở ngại gì, nếu chủ nhân tìm ta có việc, chỉ cần câu thông linh hồn với Long ấn, ta sẽ dẫn linh hồn của người vào."

Gật đầu, Long Ngạo không nán lại nữa, linh hồn rời khỏi Long ấn không gian.

"Xem ra vận khí ta thay đổi rồi!"

Long Ngạo cười cười, mặc kệ kết quả như thế nào, đây là cơ hội duy nhất của hắn, nếu không có nó nói không chừng hiện tại hắn đã bị bốn người Long Phương thiên phiến, ngoài ra nó có thể giúp hắn báo thù, hơn nữa còn có cơ hội chạm vào đỉnh phong võ đạo.

“Kẹt kẹt!”

Cánh cửa độc viện bất ngờ bị mở tung ra, một thiếu nữ từ bên ngoài bước vào. Thiếu nữ ước chừng hai mươi mấy tuổi, mặt trái xoan, sống mũi cao, ngũ quan tinh xảo, rõ ràng là một mỹ nữ hiếm có.

Thiếu nữ tên là Long Tử Du, là tỷ tỷ của bọn Long An, Long Chính, Long Phương, ở Long gia xếp hạng đệ ngũ.

Lúc này trên mặt Long Tử Du hình như có một chút phẫn nộ và không tin. Nàng tiến vào độc viện, nhìn thấy thiếu niên đứng đối diện với mình, hừ lạnh nói:

"Lão Thất, gia gia tìm ngươi có việc, kêu ngươi lập tức về tiền sảnh đại đường."

Đối với tỷ đệ bốn người Long Tử Du, Long Ngạo từ trước tới nay đều không có tình cảm, nhưng đối phương trước sau gì cũng là tỷ tỷ của mình, vẫn là hô một câu: “Ngũ tỷ”.

Dù đã chuyển lời xong nhưng Long Tử Du cũng không để yên như vậy mà rời đi, mà lại tiếp tục hừ lạnh một tiếng, cơ hồ mang theo tiếng mắng nhiếc nói:

"Lão Thất, ta biết rõ bốn người bọn Long Phương bình thường đối với ngươi không được tốt lắm, nhưng ngươi cũng không cần ra tay ác như vậy, chẳng lẽ ngươi không nể tình là huynh đệ một nhà sao?"

Nể tình huynh đệ?

Nghe được lời Long Tử Du nói, Long Ngạo thiếu chút nữa cười ra tiếng, xem ra lần này đối phương đến là để gây phiền toái, dù sao mình cũng đánh đệ đệ của Ngũ tỷ.

"Ngũ tỷ, tỷ đã biết bốn người bọn hắn bình thường khi dễ ta, vì sao tỷ không đứng ra quản giáo?"

Long Tử Du bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, bởi vì bao lâu nay nàng không chỉ không đứng ra quản, mà ngược lại rất thích nhìn thấy loại chuyện này xảy ra, nhìn xem thiên tài ngày xưa bị đệ đệ mình dẫm nát dưới chân. Cho nên bây giờ nàng không thể nói được câu nào.

Chỉ cần nhìn qua, Long Ngạo cũng đã biết rõ trong lòng đối phương suy nghĩ gì.

Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, ngoài miệng hắn tiếp tục nói:

"Mười năm qua, bốn người bọn hắn không ngừng sỉ nhục ta, làm sao ta phải nể tình huynh đệ?"

"Được, ta biết rõ ngươi mười năm nay không phục lắm, nghe bốn người bọn họ nói hôm nay ngươi đã ngưng tụ ra nội kình, đã như vậy thì một tháng sau ta hi vọng được khiêu chiến với ngươi, đến lúc đó ta muốn thấy ngươi còn có thể cuồng vọng như vậy được nữa không."

Thật ra lần này Long Tử Du nhận truyền lời chủ yếu là để thuận tiện mục sở thị(*) Long Ngạo sau khi ngưng tự ra nội kình.

Long Tử Du quay người đi ra khỏi độc viện, thời điểm sắp rời khỏi nàng đột nhiên dừng lại, thanh âm chậm rãi bay tới:

"Một tháng sau, nếu ngươi không khiêu chiến với ta thì nhất định phải quỳ gối trước tam đệ đệ của ta để nhận lỗi."

Nói xong những lời này, Long Tử Du không dừng lại mà bước đi thật nhanh.

Long Ngạo nắm chặt hai nắm tay, kɧıêυ ҡɧí©ɧ và kinh bỉ như thế hắn làm sao có thể nhẫn nhịn. Huống chi giờ hắn đã có thực lực nội kình thất trọng thiên, có thể khiêu chiến với đối phương.

Mà Long Tử Du cũng chỉ là nội kình lục trọng thiên đỉnh phong mà thôi.

Nhìn qua thì Long Tử Du đã đi mất, nhưng Long Ngạo vẫn kiên định nói ra:

"Yên tâm đi, một tháng sau ta sẽ đích thân khiêu chiến với ngươi, ta muốn nói cho cả gia tộc, Long Ngạo ta không phải phế vật, ta muốn cho những kẻ đã từng xem thường ta phải câm miệng lại."

Vốn muốn yên tĩnh tu luyện, nhưng gia gia đã tìm mình, Long Ngạo chỉ có thể nhanh chóng gạt bỏ mọi chuyện, rời khỏi độc viện đi về hướng Long gia đại đường. Suốt tám năm, hắn chưa từng gặp qua gia gia, nguyên nhân rất đơn giản là vì trong nội tâm Long gia gia, cháu trai thiên tài ngày xưa đã biến thành kẻ mà người người khinh miệt gọi là phế vật.

***

(*) Đại công cáo thành: Chỉ một người nào đó cuối cùng cũng đạt được một thành công nào đó.

(*) Mục sở thị: Nhìn tận mắt.