Long Ngạo Chiến Thần

Chương 3: Thiên Phiến

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trong trong phút chốc, Long Ngạo không kịp phản ứng. Đang yên đang lành, sao chính mình lại có thể cô đọng ra nội kình trong cơ thể.

Nếu chỉ vậy thì không nói, vấn đề hiện tại là hắn không chỉ ngưng luyện nội kình, mà nội kình còn ở trong đan điền, hình thành nên trạng thái không ngừng tuần hoàn.

Thế này nghĩa là sao?

Khí tụ trong đan điền, nội kình hình thành trạng thái tuần hoàn không ngừng, cũng có nghĩa là tu vi chính thức đạt đến cảnh giới nội kình thất trọng thiên.

Trong cảnh giới thiên hậu võ giả, nội kình tứ trọng thiên và nội kình thất trọng thiên được phân biệt bởi hai bước này. Vô số người bị thất bại tại hai bước này, có thể nghĩ, muốn đột phá nội kình thất trọng thiên thực sự có rất nhiều khó khăn.

Khí tụ trong đan điền, nội kình hình thành trạng thái tuần hoàn không ngừng cũng có nghĩa là tu vi chính thức đạt đến cảnh giới nội kình thất trọng thiên.

Ở trong cảnh giới thiên hậu võ giả, nội kình tứ trọng thiên và nội kình thất trọng thiên được phân biệt bởi hai bước này. Có vô số người bị thất bại tại hai bước này, có thể hiểu được nếu muốn đột phá được cảnh giới nội kình thất trọng thiên sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Mười năm kiên trì vẫn không thể thành công, tại sao lại đột phá êm đẹp như vậy được?

Long Ngạo hoàn toàn mơ hồ, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Hạnh phúc dường như tới quá nhanh, thật giống như bị một đĩa bánh trực tiếp rơi vào đầu. Nếu không phải phúc lớn mạng lớn chỉ sợ đã chết rồi.

“Ha ha, ta rốt cuộc cũng đã đạt đến nội kình thất trọng thiên rồi, ha ha...” - Giờ phút này, Long Ngạo cười như điên. Do vị trí của từ đường ở nơi sâu nhất trong phủ đệ nên bản mọi người không thể nghe thấy được tiềng cười như điên của Long Ngạo. Cứ như vậy, mười năm kiên trì và cố gắng, rốt cuộc cũng đã thấy được hồi báo. Chỉ những người đã từng trải qua những chuyện như vậy mới có thể hiểu được tâm trạng của hắn lúc này.

Ước chừng, hắn đã cười như điên được ba phút.

Long Ngạo đứng dậy chỉnh lại y phục của bản thân, động tác giống như người lính ở chiến trường, sau đó bắt đầu tu luyện Bá Long quyết. Mười năm qua, lần đầu tiên hắn cảm nhận được dường như có bản thân một sức mạnh vô tận tồn tại trong cơ thể. Bá Long quyền phát ra từ tay hắn uy thế thật mạnh mẽ cường đại, so với trước kia quả thực là khác xa.

Đột nhiên cô đọng ra nội kình, hơn nữa hình thành trạng thái tuần hoàn không ngừng, Long Ngạo sớm quên chuyện long ảnh cùng với tiểu ấn. Hai nắm đấm của hắn hung hăng đánh vào không khí, hai mắt lộ ra vẻ phấn khích.

“Long An, Long Chính, Long Phương, sáng ngày mai, ta muốn nói cho các ngươi biết ta không phải phế vật, ta mạnh hơn các ngươi nhiều.”

Trong giây lát, ánh mắt của Long Ngạo chợt dừng lại, biểu cảm trên mặt của hắn rất quái dị.

“Cửu Chuyển Luân Hồi quyết, vừa chuyển luân hồi, Thiên Huyền Cửu Biến.”

Giờ phút này, trong đầu Long Ngạo xuất hiện một đoạn thông tin về một môn võ quyết tu luyện tâm pháp, võ quyết này tên là Cửu Chuyển Luân Hồi quyết, tổng cộng có cửu chuyển(*), chuyển đầu tiên tên là Thiên Huyền Cửu Biến.

Tuy rằng không biết làm sao võ quyết này lại xuất hiện trong đầu mình, võ quyết này đến từ đâu, nhưng Long Ngạo vẫn không ngừng vui mừng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được bộ võ quyết bỗng nhiên xuất hiện trong đầu này có bao nhiêu lợi hại.

Không dám chần chừ, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện bộ võ quyết Cửu Chuyển Luân Hồi mới xuất hiện trong đầu kia.

Ngày hôm sau, mặt trời vừa lên, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi trên đại địa, gà trống còn chưa kịp gáy, Long An, Long Chính, Long Phương và Long Thiến Thiến đều đã thức dậy, đi về hướng từ đường Long gia.

Tinh thần bốn người họ đều rất hưng phấn, có lẽ vì chuyện sắp xảy ra.

Ngày xưa là thiên tài, hiện giờ lại thành kẻ bọn họ có thể dẫm nát dưới lòng bàn chân. Lúc trước càng ghen tị, thù hận bao nhiêu thì giờ càng bắt nạt bấy nhiêu, tất cả chỉ vì trong lòng khó chịu về việc có kẻ mạnh hơn mình.

“Cửu ca, chúng ta cứ từ từ mà đi, nếu lão Thất còn không dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta nhất định sẽ phải giáo huấn hắn một trận. Tối hôm qua ta nghĩ ra một động tác võ thuật mới rất đẹp mắt, trước giờ chắc hẳn các ngươi chưa từng được thấy qua.”

Nhìn thấy vẻ mặt cười gian của Long Phương, Long Thiến Thiến có chút vội vàng, hỏi: “Lão Thập Nhị, rốt cuộc là động tác võ động tác võ thuật mới rất đẹp mắt nào? Ngươi mau nói ra đi, tưởng tượng đến lúc có thể vũ nhục tên phế vật kia, lòng ta cảm thấy vui sướиɠ đến mức không nói nên lời.”

Long Phương gật đầu tâm đắc, giọng nói âm hiểm: “Ta nghĩ suốt một đêm, thật vất vả lắm mới nghĩ ra được, động tác võ thuật đẹp mắt mới của ta rất đơn giản, chính là thiên phiến.”

“Thiên phiến? Lão Thập Nhị, thiên phiến là có ý gì?”

Ba người đều có chút nghi hoặc, không biết thiên phiến là cái gì. Long Phương cười thần bí, nói: “Ý nghĩa của thiên phiến rất đơn giản, chính là bốn người chúng ta mỗi ngày tìm lão Thất một chuyến, mỗi ngày “phiến”(*) mặt, mỗi ngày phiến vài lần, đây không phải là thiên phiến sao?”

Phốc!

Nghe xong lời giải thích về thiên phiến của Long Phương, Long Thiến Thiến không nhịn được bật cười, hai người còn lại cũng không ngừng bật cười. Ba người cảm thấy lão Thập Nhị nghĩ ra thiên phiến này quả thực rất tuyệt.

Cứ như vậy, trong lúc bất tri bất giác, bốn người đã đi đến trước từ đường.

Vì không muốn bị Nhị thúc trừng phạt nên bốn người không dám làm loạn. Long Thiến Thiến nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lớn ra, bốn người nối đuôi nhau đi vào, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt bốn người thiếu chút nữa đã phát điên.

Giờ phút này cả từ đường nơi nào cũng rối tung cả lên, không chỉ có lá cây đầy đất, mà còn rất nhiều dấu đào xới, vết bùn đất dơ bẩn, còn tệ hơn nữa là bài vị trên bàn thờ cái thì ngã trái cái thì ngã phải. Nếu như bị nhị thúc phát hiện, không bị đánh chết thì cũng bị lột da.

“Lão Thất, ngươi ra đây cho ta, ta sẽ gϊếŧ ngươi.”

Hiện giờ, trên mặt bốn người đầy vẻ phẫn nộ, hận không thể lập tức tìm được Long Ngạo, đem hắn đi phanh thây. Sớm biết như vậy bọn họ sẽ không dám để cho hắn dọn dẹp từ đường, đúng là càng dọn dẹp thì càng loạn.

“Ai đang gọi ta vậy? Oa a!” - Một âm thanh vươn vai lười biếng vang lên, từ phía sau Long Ngạo thong dong bước ra.

Hắn nhìn thấy mọi việc xung quanh, dường như có chút kinh ngạc, hỏi: “Là ai làm vậy? Sao lại thất đức như vậy?”

Là ai làm?

Bốn người thiếu chút nữa bị lời nói của hắn làm cho tức quá mà chết. Long An cười lạnh hỏi: “Lão Thất, ngươi nói thật đi, chỗ này rốt cuộc có phải là do ngươi làm hay không?”

“Từ từ, ta muốn suy nghĩ chút, à, đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên mất.” - Long Ngạo bắt đầu trầm tư đứng lên, dường như đang nghĩ cái gì đó, căn bản không nhìn thấy ánh mắt như muốn gϊếŧ người của bọn họ.

“Mẹ nó, ngươi rốt cuộc nghĩ xong chưa vậy? Ngươi muốn chúng ta dùng thiên phiến giúp ngươi nghĩ ra có phải không?”

“Thiên phiến?” - Long Ngạo dường như có chút không hiểu ý nghĩa của thiên phiến, nghi hoặc nhìn vào bốn người bọn họ.

Tưởng tượng đến thiên phiến, bốn người bọn họ có chút nhịn không được. Vì làm cho đối phương càng thêm sợ hãi lo lắng, Long Phương cố ý nói: “Lão thất, tối hôm qua ta nghĩ ra một động tác rất hay, chính là thiên phiến.”

“Lão Thập Nhị, để ta nói cho.”

Trên mặt Long Thiến Thiến đầy sự khinh bỉ, giọng nói đầy lạnh lùng: “Lão Thất ngươi nghe cho kỹ, thiên phiến chính là mỗi ngày phiến cho ngươi vài cái. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tâm trạng chúng ta tốt, sẽ đánh nhẹ tay, nhưng nếu ngươi không nghe lời thì...”

“Thì như thế nào?”

“Thì còn thế nào nữa? Vậy ngươi mỗi ngày chỉ có thể đội một cái đầu heo(*) ra ngoài để gặp mọi người thôi chứ sao.” - Long An tỏ vẻ vô can, nhưng khóe miệng lại hiện lên một tia cười gian ác.

“Đầu heo à? Thì ra đây là thiên phiến.” - Long Ngạo tỏ vẻ giật mình hiểu ra.

Lúc này, đột nhiên Long Ngạo chuyển động, bốn người họ còn chưa kịp phản ứng thì âm thanh “bốp bốp...” của những cái tát khi truyền đến. Trong nháy mắt Long Phương kêu lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết, hắn che mặt mình lại, tiếng kêu vô cùng thảm thiết.

Long An, Long Chính và Long Thiến Thiến nhìn thấy mặt lão Thập Nhị bị tát chỉ biết mồm miệng há hốc, dường như ba người không tin chuyện vừa mới xảy ra, tiếp sau đó bọn họ cũng không dám đánh trả lão Thất. Rõ ràng là hắn vừa mới đột nhiên tát Lão Thập Nhị?

***

(*) Cửu Chuyển: Chín vòng.

(*) Phiến: Tát.

(*) Đầu heo: Có thể hiểu là bị đánh nên mặt sưng lên như một cái đầu heo.