Phó phu nhân
không
ở lại trong cung dùng bữa, tuy
nói
Tiêu Lan cho phép, nhưng trước mắt thân thể bà
không
thích hợp ngồi lâu, vả lại còn
không
thể hoàn toàn tự mình ăn cơm, đỡ cho Diên Mi nhìn thấy lại sốt ruột, giờ Tị liền cáo lui khỏi cung, trở lại Định Quốc Công phủ.
Mẫn Hành buổi chiều dặn dò ngự thiện phòng chuyện dược thiện, giờ Thân mới rảnh rỗi báo cáo cho Lưu Viện Chính, chuẩn bị
đi
tới Phó gia.
Trước khi
đi
thông báo
một
tiếng với Mẫn Hinh, bảo nàng sau khi hạ giá cũng
đi
một
chuyến - - thân thể Phó phu nhân cần bóp ấn mỗi ngày, lúc đầu là Mẫn Hinh giúp đỡ, sau đó Đường thị và nha đầu trong phủ đều
đi
theo nàng học, chỉ là thủ pháp cùng vị trí vẫn chưa thực
sựchuẩn, bản thân Mẫn Hinh lại có suy tính,
không
có chuyện gì
sẽ
theo huynh trưởng chạy
một
hồi.
Vậy nên cười hì hì giữ chặt Mẫn Hành: "Ca ca chờ
một
chút, muội
đibẩm
một
tiếng với Hoàng hậu nương nương, nàng tất nhiên
sẽ
chuẩn muội
đi
cùng ca ca."
Mẫn Hành trầm mặt khuyên bảo nàng: "Làm tốt chuyện của muội
đi, lão phu nhân còn phải hành châm, muội
đi
sớm cũng
không
được việc."
Mẫn Hinh nắm nắm tay áo, bị
hắn
giáo huấn có chút ủy khuất, chỉ có thể im lặng
không
nói
lời nào.
Lại
nói
tính tình Mẫn Hành dễ xúc động
không
đủ cẩn thận, là tối kỵ của thầy thuốc, nàng oán hận vài câu mới chịu thôi.
Mẫn Hinh vô duyên vô cớ bị dạy bảo, quả thực oan muốn chết, ở bên trong thái y viện nhìn sách thuốc khó chịu hơn
một
canh giờ, tới giờ cũng
không
có lập tức
đi, mè nheo cả buổi mới ra cung, kết quả đến ngoài cửa cung
thì
xe ngựa Mẫn gia vẫn còn chưa trở lại đón nàng - - Mẫn Hành hơn phân nửa
đã
quên dặn dò.
Lần này tốt rồi, Mẫn Hinh đá đá đạp đạp cục đá, trong lòng tự nhủ đợi thêm nửa khắc nữa, xe ngựa
không
đến nàng liền
không
đi, đỡ phải Mẫn Hành lại có cớ dạy dỗ người ta.
Nàng lẩm bẩm ngồi xổm ở cạnh tường bứt cỏ, nhưng mà chớ
nói
nửa khắc đồng hồ, hai cái nửa khắc đồng hồ cũng qua rồi, xe ngựa Mẫn gia vẫn
không
hề thấy bóng dáng, Mẫn Hinh tức giận, ném cây cỏ bị nàng hành hạ nãy giờ, tự nhủ: "Mà thôi, về nhà."
Trong miệng
nói
vậy, dưới chân lại
không
chuyển hướng, như cũ vặn vặn vẹo vẹo
đi
về hướng Định Quốc Công phủ.
Phó gia vẫn
không
dời sang phủ đệ mới, cách cung
không
gần, chỉ dựa vào hai cái chân, Mẫn Hinh phải
đi
đến trời tối mất, lúc đến chợ phía đông, nàng
đã
mệt mỏi chân tê, do dự có nên thuê
một
cỗ kiệu haykhông, nhưng giá tiền thuê cỗ kiệu... mắt Mẫn Hinh nhìn thấy mấy kiệu phu, trong miệng lầm bầm lầu bầu, cuối cùng vẫn
không
hạ được quyết tâm, tiếp tục
đi
về phía trước, nhưng
đi
một
đoạn, nàng mệt mỏi lại hối hận, khẽ cắn răng, vòng vèo
đi
trở về.
Mới vừa quay người lại, mắt chống lại
một
con ngựa cao lớn, hù dọa nàng lập tức "A"
một
tiếng, tức giận la ầm lên: "Đánh xe
thì
đánh xeđi! Ngăn cản đường cái gì chứ!"
nói
xong nàng liền muốn tát mình
mộtcái - - lúc này
đang
ở Kim Lăng, khắp nơi quyền quý,
không
chừng có thể tùy tiện ở
trên
đường đắc tội người nào mất.
Hôm nay
thật
sự
là
không
thuận, trong đầu Mẫn Hinh mắng mình,
trênmặt kéo ra nụ cười, chắp chắp tay, vòng qua muốn
đi
lại nghe thấy có người gọi nàng: "Mẫn đại phu."
Mẫn Hinh: "..."
Nàng nghĩ muốn tát mình cái nữa.
Phó Trường Khải quan phục chưa đổi, từ trong xe thò ra nửa người, cười khẽ nhìn nàng, hỏi: "Mẫn đại phu này là muốn
đi
nơi nào?"
Khuôn mặt Mẫn Hinh nhất thời sung huyết đỏ bừng, ôm hòm thuốc, tay cũng
không
biết chỉ về nơi nào, thuận lời
nói
hắn
nói: "Định Định Định, Định Quốc Công phủ."
"Vậy
thì
thuận đường rồi", Phó Trường Khải cười, "đi
lên."
Mẫn Hinh chẳng biết tại sao, từ lần trước cùng
hắn
cưỡi
một
con ngựa, sau khi tạm biệt Phó Trường Khải liền căng thẳng giống như
không
thở được. Gã sai vặt chuyển ghế đạp, Phó Trường Khải duỗi cánh tay ra cho nàng vịn lấy, Mẫn Hinh buông thõng mắt, lúc vào cửa xe nghe được Phó Trường Khải
nói
"Cẩn thận", đáng tiếc
đã
muộn, đầu nàng đông
một
cái đâm vào cạnh xe, đau đến nước mắt lưng tròng.
Phó Trường Khải dở khóc dở cười, rót cho nàng chén trà nóng, hỏi: "Sao Mẫn đại phu lại lo lắng như vậy?"
Mẫn Hinh bị
hắn
nói
mặt càng đỏ,
không
hiểu sao còn nổi lên tơ ủy khuất, tiếp nhận trà nóng hớp
một
ngụm, cúi đầu
nói: "không
có."
"Ừ?" Phó Trường Khải
không
nghe
rõ: "Cái gì?"
Mẫn Hinh ngẩng đầu nhìn
hắn, hai má đỏ lên, nước mắt ứa ra do bị đau còn ở trong hốc mắt lăn qua lăn lại, ướt nhẹp lông mi, Phó Trường Khải giật mình, bưng chén trà lên, từ từ thổi hai cái, thân thể thoáng ngửa ra sau, mọt tay chống lên giường
nhỏ, hỏi nàng: "Còn đau phảikhông?"
Mẫn Hinh lúng túng, vội dùng tay áo xoa xoa mắt, sờ vào đầu mình: "không
có gì đáng ngại."
nói
xong, thấy Phó Trường Khải vừa uống trà vừa nhìn nàng, Mẫn Hinh nghĩ đáng lẽ mình phải có bộ dáng của thục nữ mới phải, rút khăn, che nửa bên mặt,
nhẹ
nhàng lau lệ mới đúng, sao lại lỗ mãng quá vậy? Trong đầu cực kỳ ảo não, liền ôm cái hòm thuốc qua, cúi đầu
khôngnói
gì.
Phó Trường Khải uống hai hớp liền xong chén trà, nhai nhai lá trà trong miệng, lá trà non có chút đắng chát,
hắn
lướt mắt nhìn Mẫn Hinh, nhai chậm rãi, nuốt xuống, khóe miệng
nhẹ
nhàng cong lên, mở miệng
nói: "Hôm nay là nhà ta sơ sẩy,
không
đúng giờ sai người đến tiếp, vất vả Mẫn đại phu phải
đi
một
đường,
thật
ngại quá. Nếu nhưkhông
chê, sau này liền vất vả Mẫn đại phu ở thái y viện chờ
một
chút, Phó mỗ giờ Dậu tan làm, sau hai khắc
sẽ
đón Mẫn đại phu cùng
đi."
Mẫn Hinh sững sờ, vội vàng khoát tay
nói: "Vốn là hôm nay ta mới bắt đầu
đi, cũng
không
phải bên trong quý phủ sơ sẩy. Hôm nay lão phu nhân tiến cung, ca ca ta chỉ sợ lão nhân gia vất vả
một
chuyến, thân thể khó chịu nên mới gọi ta cũng
đi
theo."
Phó Trường Khải tự thêm trà cho mình, cũng
không
vội uống, thuận miệng
nói: "Được
không?"
Mẫn Hinh gật gật đầu, nhìn chằm chằm tay áo Phó Trường Khải, nhìnmột
lát nàng mới tỉnh táo lại Phó Trường Khải
đang
nói
cái gì, nhất thời lần thứ ba muốn tát mình cái nữa.
- - Phó Trường Khải
nói
có thể đón nàng đến Phó gia, nàng nàng nàngnói
gì đó?
Mẫn Hinh nhíu mặt lại, nghĩ đυ.ng đầu vào
trên
vách xe, trong nội tâm khuyên nhủ mình
một
trận, mới lẩm bẩm
nói: "Lão phu nhân
đã
tốt lắm, huống chi đại phu trong phủ vẫn
đi
theo ta học, qua ít ngày liềnkhông
cần ta
đi
nữa."
Phó Trường Khải ở đối diện "ừ"
một
tiếng.
Mẫn Hinh nghe vào tai, trong lòng chua xót, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài xe, mặt trời
đã
hạ về phía tây, nàng nhìn
một
chút, chợt dâng lên
một
chút cảm giác bi thương - - Phó gia hôm nay là hoàng thân quốc thích, Phó Trường Khải là quốc cữu gia, trước mắt trong thành Kim lăng, có bao nhiêu người muốn bấu víu cửa hôn
sự
này chứ?
Nàng
một
không
có có xuất thân hiển hách, hai
không
có dung mạo tuyệt diễm, lấy cái gì tranh cùng người khác?
Nghĩ như thế, biết vậy nên nhụt chí, mặt cũng sụp đổ, Phó Trường Khải liếc nàng, nhíu mày, mở miệng
nói: "Vừa mới ở
trên
đường, Mẫn đại phu
đang
suy nghĩ gì?
đã
đi
lại quay lại."
Mẫn Hinh
không
vui
nói: "Ai
đã
đi
lại quay lại chứ?"
Ngón tay Phó Trường Khải nhúng vào trong chén trà
một
hồi, bắn ra, Mẫn Hinh giận xoay mặt, trừng mắt nhìn
hắn, Phó Trường Khải cong khóe miệng
không
lên tiếng, ngón giữa hơi dính nước trà, lại bắn ra.
Mẫn Hinh
đang
nghiêng người tới trước, cách gần đó, có bọt nước
thậtnhỏ
đúng ở chóp mũi và bên môi nàng, Phó Trường Khải như
đangcười, mắt cong lên, móc khăn đưa cho nàng: "Xin lỗi."
Mẫn Hinh tức giận
nói: "Phó đại nhân cố ý!"
Phó Trường Khải cười ra tiếng, hỏi: "Cố ý cái gì?"
"Cố ý..." Mẫn Hinh muốn
nói
"Cố ý bắt nạt ta",
nói
được
một
nửa cảm thấy lời này
nói
rất
không
thích hợp, rầu rĩ tiếp nhận khăn của Phó Trường Khải xoa xoa mặt, lau xong cảm thấy lại
không
thích hợp vội trả khăn cho
hắn,
không
chuyện
nói
nhảm: "Phó đại nhân
đã
biết ta
đirồi trở lại, cùng ta
một
đường mà
không
chịu xuất
hiện?"
Phó Trường Khải dùng khăn này lau ngón tay mình, phủ lên,
nói: "mộtđường
thật
không
có, nhưng là cùng hơn nửa ngày, thấy nàng nhìn chằm chằm kiệu phu người ta lớn lên dễ nhìn."
Mẫn Hinh trừng trừng mắt, chỉ muốn tìm hố chui vào, nàng
một
đường lắc lư xiêu vẹo,
đi
nóng nảy còn nhảy vài cái chạy hai bước, tên kiệu phu lúc trước bộ dạng đẹp mắt sao? Nàng cũng
không
có để ý mà.
Mẫn Hinh lấy rương thuốc che mặt, núp ở bên trong góc xe
không
lên tiếng.
Phó Trường Khải thỉnh thoảng liếc nàng
một
cái, bộ dáng cười cười, mãi cho đến Định Quốc Công phủ, Mẫn Hinh đều
không
dám lại
nóilung tung, trong lòng cảm thấy Phó Trường Khải có chút quái, nhưng nàng lại
không
biết là quái chỗ nào, lúc xuống xe căng thẳng tản
đi, dâng lên hụt hẫng,
đang
đợi Phó Trường Khải xuống xe trước, Phó Trường Khải lại ung dung
nói: "Mẫn đại phu còn có tờ giấy nợ ở chỗ Phó mỗ đâu."
Lúc này Mẫn Hinh phản ứng ngược lại mau,
nói: "Bạc ta còn nha."
Phó Trường Khải cười mà
không
nói, khom lưng ra toa xe, Mẫn Hinh đoán Phó Trường Khải là cố ý trêu nàng, đường đường quốc cữu giakhông
đến mức ỷ lại vài chục lượng bạc này của nàng, liền thừa dịp lúchắn
ra xe le lưỡi, giả trang cái mặt quỷ, thình lình Phó Trường Khải xoay người lại,
nói: "Cẩn thận đầu."
Mẫn Hinh: "... Đa tạ Phó đại nhân."
Phó Trường Khải nghiêng mặt, bả vai run run, Mẫn Hinh yên lặng xuống xe, theo ở phía sau vào cửa phủ.
Lúc bọn họ
đi
vào,
đang
có xe ngựa mới từ Phó gia
đi
ra, Phó Trường Khải thấy trong xe là nữ quyến, cũng
không
hiểu được đến cùng là nhà nào, nên vào cửa hỏi quản
sự: "Xe ngựa vừa nãy là quý phủ nào? Tới thăm mẫu thân?"
"Là phu nhân lễ bộ Điền đại nhân", quản
sự
vội
nói: "Buổi chiều giờ Mùi tới, Mẫn đại phu
đã
đến hành châm cho lão phu nhân các nàng cũng chưa
đi, vừa nãy sắc trời
không
còn sớm mới cáo từ, bất quá chưa gặp được nhị công tử, các nàng sợ là hối hận nên lại nán lại
mộtlát."
Phó Trường Khải ồ
một
tiếng, từ lúc Phó phu nhân khỏe lên, nữ quyến đến đây thăm bệnh càng ngày càng nhiều, có nhiều người là đánh tâm tư muốn đến nhìn Phó Trường Khải
một
chút, ai kêu bên trong Phó gia cũng chỉ có
một
mình
hắn
chưa hôn phối chứ.
hắn
phất phất tay, ý bảo quản
sự
lui ra, nghiêng người liếc nhìn Mẫn Hinh: "Mẫn đại phu, thỉnh."
Sắc mặt Mẫn Hinh
đã
từ hồng biến trắng, cũng
không
nhìn
hắn, cúi đầu đáp
một
tiếng.
Phó phu nhân hành hết châm, ra
một
thân mồ hôi, Đường thị ở trong phòng hầu hạ bà thay quần áo, Phó Trường Phong bồi Mẫn Hành ở bên ngoài dùng trà, thấy Mẫn Hinh
đi
theo Phó Trường Khải cùng nhau đến, cũng
nói
trước: "Xem trí nhớ của ta này, bên trong ngoại viện
đãquên sai xe ngựa
đi,
đã
để Mẫn tiểu đại phu chờ
một
hồi lâu rồi."
Mẫn Hinh lắc đầu, Mẫn Hành chắp tay
nói: "Là hạ quan
đã
quên
nói, vừa mới vào xem hành châm."
Phó Trường Phong vội khoát tay, Mẫn Hinh
đã
đến, mấy người liền cười ha ha, Mẫn Hinh rửa sạch qua tay vào bên trong nhìn Phó phu nhân, Phó Trường Khải thăm người xong
thì
phải
đi
về đổi thân xiêm y thỉnh an Phó Tế, nên hướng Mẫn Hành
nói: "Hôm nay trì hoãn muộn, thỉnh Mẫn đại phu ở lại dùng cơm."
Mẫn Hành đứng dậy vái chào, cười
nói: "Đa tạ thịnh tình nhị công tử, Mẫn mỗ vốn
không
nên khước từ, bất quá
một
lát chút còn có việc, bất tiện ở lâu."
Mỗi lần Phó gia mời cơm Mẫn Hành đều nhã nhặn từ chối, thời gian dài, người Phó gia cũng biết tính tình
hắn, bất quá hôm nay quả thựcđã
muộn, đến giờ dùng cơm, Phó Trường Phong cũng
nói: "một
bữa cơm rau dưa mà thôi, Mẫn đại phu
không
cần khách khí."
Mẫn Hành khoát khoát tay, cười
một
tiếng: "Hôm nay xác thực
khôngphải là khách khí, buổi chiều lúc xuất cung gặp phải Ninh Vương điện hạ,
hắn
đã
bẩm qua Hoàng thượng, thân thể có chút khó chịu, sai hạ quan hết bận này
đi
đến Ninh vương phủ
một
chuyến."