Kiêu Tế

Chương 109: Cúi đầu

Trong lòng Ngu lão phu nhân nhảy dựng kịch liệt,

trên

mặt lại ra vẻ bình tĩnh,

một

lát sau mới

nói: "Bọn chúng là tôn nhi của là bà già này, đau lòng khẩn trương là thói thường của con người, chẳng lẽ Hoàng thượng là bắt lấy điểm này của người Ngu gia nên mới lấy chuyện Đồng nhi ra làm quân bạc, muốn bắt buộc Ngu gia phải nhượng bộ hay sao?"

"Lão phu nhân

thật

sự

là người có hiểu biết", Tiêu Lan cười, chắp taynói: "Vậy trẫm cũng muốn nghe

một

chút, Ngu gia đến cùng có thể nhượng bộ như thế nào để đổi lấy mệnh này của Ngu Đồng?"

nói

đến đây, Ngu lão phu nhân cùng Ngu Trình Chi cũng

không

khỏi thay đổi sắc mặt, Ngu Trình Chi

nói: "Hoàng thượng, hôm đó nhiều người hỗn loạn, chưa chắc là nhi tử..."

Tiêu Lan vung tay lên ngăn ông ta lại: "Ở đây

không

cần phải ngụy biện nữa, ngày đó nhiều người chứng kiến, Lục đại nhân tan việc hồi phủ,

đang

đi

trên

đường

thì

Ngu Đồng gây hấn trước, chặn đường gϊếŧ người. Phu xe kia chưa nhập nô tịch, chính là lương dân, cho dù là vậythì

ngộ sát, luận tội, cũng bị xử trảm. Ngu gia từng có người nhậm chức ở Hình bộ, điều khoản luật pháp trong này,

không

cần trẫm nhất nhất

nói



chứ?"

Sắc mặt Ngu Trình Chi trắng bệch, Ngu lão phu nhân

nói

giọng khàn khàn: "Hoàng thượng, Ngu gia có quan ấm (công lao của tổ tiên) bảo hộ! Cho dù có phạm tội

thì

cũng được xử trí khoan hồng."

"Lão phu nhân

không

nói

cái này chút nữa trẫm

đã

quên", Tiêu Lan vẫy vẫy tay, Hoa Sinh khom người nâng ba đạo sổ con lại đây, Tiêu Lan hất tay ném tới trước mặt Ngu Trình Chi: "Lục đại nhân bây giờ còn

đang

ở nhà dưỡng thương, Ngu Đồng ẩu đả mệnh quan triều đình, mà lại còn là quan

trên

ngũ phẩm, tội thêm hai cấp, tội này cũng phải ở tù hai năm rưỡi. Ngu đại nhân, chuyện của ngươi lúc trước còn chưa xong, trước mắt, việc này cho ngươi quyết định, ngươi tự tính toán xem, chút quan ấm này của Ngu gia các ngươi, dùng để cứu ai đây?"

Ngu Trình Chi trầm mặc nhặt ba cuốn sổ con lên, vừa nhìn qua

mộtcái, run rẩy khép lại, nhìn về mẫu thân mình - - vẻ mặt ông ta

đãthoáng dao động.

Kỳ

thật

trong lòng bọn họ đều



ràng, chuyện lần này bất kể là trùng hợp, hay là Ngu Đồng đυ.ng vào người ta mà bày ra thế cục

thì

sự

tình đều

đã

ấn theo bước

đi

của Hoàng thượng, bọn họ mất tiên cơ, khả năng lật lại bản án cho Ngu Đồng

đã

không

lớn, chỉ xem xem Ngu gia nguyện ý trả giá cao bao nhiêu.

Ngu Trình Chi ngẫm lại ấu tử, lại nhớ tới nhà tù Hình bộ

âm

lãnh ẩm ướt, vành mắt ửng đỏ - - lui

một

vạn bước mà

nói, liền tính quan ấm có thể miễn Ngu Đồng

không

bị xử trảm, nhưng

không

đủ để miễn trừhắn

mang vạ, Ngu Đồng còn phải chịu trượng hình.

Ngu Trình Chi cũng hiểu được bên trong trượng hình có mờ ám, Ngu Đồng

không

tập võ cho tốt, lại bị nhốt trong đại lao Hình bộ lâu ngày, kinh hãi trong lòng, mệnh

đã

đi

mất

một

nửa, nơi nào còn có thể chịu được cảnh "Hoàng thượng bày mưu đặt kế" xuống trượng hình?

Bị đánh chết tươi, so với xử trảm còn thảm hơn.

Chân Ngu Trình Chi mềm nhũn, mắt thấy muốn quỳ xuống, kim trượng Ngu lão phu nhân đưa ngang

một

cái, chế trụ đầu gối ông ta, hiểu con

không

ai bằng mẹ, trong lòng ông ta suy nghĩ gì, Ngu lão phu nhân cũng

đã

nghĩ tới, cho nên nếp nhăn nơi khóe mắt co rúm, từng chữ

nói: "Hoàng thượng đến cùng muốn Ngu gia phải như thế nào?"

"Trẫm

không

muốn Ngu gia như thế nào cả", Tiêu Lan thản nhiên

nói: "Ngu khanh nếu như

không

phạm lỗi, tự nhiên

sẽ

không

bị người tố cáo điều tra; Ngu Đồng nếu như

không

làm chuyện quá đáng, Hình bộ cũng

sẽ

không

giữ người, trẫm

nói

đều là việc công, ấn theo luật pháp mà thôi."

Thánh ý

không

hề mềm

đi, đám người Ngu Trình Chi

đã

hiểu - - Hoàng thượng hôm nay, muốn Ngu gia phải nhượng bộ, cúi đầu.

Ngu Trình Chi

âm

thầm nhìn sang muội muội của mình, ý tứ là hỏi Thẩm Trạm cũng tiến cung, sao lại

không

gặp? Tiểu Ngu thị lặng lẽ lắc đầu, bà ta cũng

không



lắm.

"không

cần tìm", Tiêu Lan nhướng mày

nói: "Đại tư mã sớm

đã

rời

đi, công

sự

chất chứa rất nhiều,

đang

bề bộn gặp quan viên tấu

sự, trước mắt

đang

nói

là chuyện của Ngu khanh và Ngu gia tiểu lang,

khôngquá liên quan đến đại tư mã, nếu như

hắn

ở chỗ này cũng phải y theo luật pháp mà làm việc."

Tiểu Ngu thị nghe vậy trong lòng có chút thả lỏng, ý lời này của Hoàng thượng là

không

chạm đến Thẩm gia? Vậy có phải chỉ cần Ngu gia chịu nhượng bộ, những chuyện trước kia dính líu đến Thẩm Trạm, Hoàng thượng cũng có thể

sẽ

bỏ qua chuyện cũ hay

không?

Tiểu Ngu thị nắm nắm khăn, dò xét nhìn mẫu thân mình.

Ngu Trình Chi cũng nghe ra ý ở ngoài lời - - hôm nay là nhắm về phía Ngu gia, Thẩm Trạm ở chỗ này cũng

không

được việc.

Ông ta khẽ cắn răng, chậm rãi đẩy quải trượng Ngu lão phu nhân ra, đầu gối khuỵu xuống, cúi người

nói: "Còn thỉnh Hoàng thượng khai ân, cựu thần chỉ có

một

đứa con trai trưởng này..."

Đồng lứa này của Ngu Đồng lại ngược lại với thế hệ trước, nữ nhiều nam thiếu, Ngu Đồng là Ngu Trình Chi hơn ba mươi tuổi mới có, ngày thường rất được

yêu

thương chiều chuộng.

Tiêu Lan nâng nâng cằm, híp mắt nhìn qua Ngu lão phu nhân.

Hai con đường: Hoặc là ngẩng đầu từ nơi này ra ngoài, đau đớn mất tôn nhi; hoặc là, kéo thể diện ngươi xuống, khom lưng với người

trênbậc kim.

Ngu lão phu nhân cắn chặt răng vang lên cả tiếng ken két,

đang

muốn nhấc chân lên nhưng khi gót chân vừa nhích, bà ta dường như có thể trông thấy cháu trai ruột nước mắt giàn giụa ôm lấy mình kêu "Tổ mẫu cứu mạng!" Dưới chân bà ta lại

không

nhúc nhích được nữa.

Tiểu Ngu thị biết tính tình bà ta cường ngạnh, lặng lẽ tiến lên hai bước, kéo lấy khuỷu tay bà ta,

nhỏ

giọng khuyên nhủ: "Mẫu thân, nhịn tức giận nhất thời, ngày sau..."

Ngu lão phu nhân nghiêng đầu liếc bà ta

một

cái, kim trượng chĩa xuống đất

một

chút, đến cùng quỳ

một

gối xuống: "Xin Hoàng thượng khoan dung!"

Lông mày Tiêu Lan động động, nghiêng người nhìn Diên Mi, Diên Mi liền đặt tay mình vào trong tay

hắn, Tiêu Lan kéo nàng xuống bậc kim. Tiểu Ngu thị và Thẩm Như Lan cũng khép mi phúc thân, Tiêu Lan dắt Diên Mi

đi

qua trước mặt hai người, lại

đi

ngang qua Ngu lão phu nhân,

không

nói

gì, duỗi tay đỡ Ngu Trình Chi,

Ngu Trình Chi

không

dám dậy, Tiêu Lan lại ở

trên

cánh tay ông ta kéo lên, ông ta lúc này mới thuận theo đứng người lên, Tiêu Lan còn giúp ông ta phủi quan phục hai cái, ấm giọng

nói: "Kỳ

thật

không

cần như thế, Ngu gia của ngươi có người thân ở trong cung, tình cảm người khác trẫm có lẽ

không

cho, nhưng chỉ cần nàng chịu thỉnh cầu

mộtcâu, trẫm nhất định

sẽ

đáp ứng."

Ngu Trình Chi sững sờ, đầu chuyển

một

vòng lớn, cũng

không

nghĩ

đira được

hiện

nay Ngu gia có ai trong cung. Lúc Thái Hòa đế tại vị, trong tứ phi có hai người đều là xuất thân từ Ngu gia, lúc cung biếnmột

người mất mạng, người còn lại

đã

cùng tần phi còn lại đều bị đưa đến Hoàng Giác tự niệm kinh, đây,

không

tính

đi?

Ông ta còn chưa suy nghĩ cẩn thận, tiểu Ngu thị bên trái

đã

thay đổi sắc mặt, thân thể lắc lư, Thẩm Như Lan vịn lấy bà ta thấp giọng

nói: "Mẫu thân

không

phải là thân thể khó chịu chứ?"

Giọng nàng ta rất

nhỏ

nhưng Tiêu Lan nghe được



ràng, lạnh lùngnói: "Mẫu thân ngươi

không

phải là thân thể khó chịu, là chột dạ."

"Thần phụ

không

hiểu lời này của Hoàng thượng có ý gì." Ngu thịkhông

ngẩng đầu, tiếng như ruồi muỗi.

"Ngươi

không

hiểu", Tiêu Lan cười lạnh

một

tiếng, sát khí nhìn Ngu lão phu nhân, "Lão phu nhân cũng

không

hiểu sao? Dù sao thìvvào mấy tháng trước, ngươi còn phái người, muốn đem chính "ngoại tôn nữ" của mình diệt trừ cho thống khoái!"

Ngu lão phu nhân xanh cả mặt, cắn răng muốn đứng người lên, Tiêu Lan cầm lấy kim trượng của bà ta

nhẹ

nhàng xoay tròn, ép tới

một

cái chân khác của bà ta cũng quỳ ngã xuống.

Trong thiên điện Thẩm Nguyên Sơ xuyên qua khe cửa nhìn thấy

mộtchút, chỉ là từ góc độ của

hắn

thấy

không



người quỳ đến cùng là mẫu thân của mình hay là ngoại tổ mẫu,

hắn

giận dữ muốn ra cửa, lại bị cấm quân trong cửa ngăn cản lại, "Phụ thân!"

hắn

thấp giọng gọi Thẩm Trạm, Thẩm Trạm lại nhắm mắt ngồi ở bên trong ghế bành,

mộthồi lâu, bình tĩnh

nói: "Ngồi xuống."

Thẩm Nguyên Sơ

đi

qua

đi

lại vài bước, trong phòng lại

không

có ai

nóichuyện,

hắn

bất đắc dĩ, chỉ có thể lại đứng ở sau lưng Thẩm Trạm.

Mà cả người Ngu Trình Chi còn ở phát mộng, nhìn nhìn mẫu thân mình, lại nhìn tiểu Ngu thị

một

chút, lại nhìn chất ngoại Thẩm Như Lan, trong điện này nữ quyến trừ ba người các nàng, cũng chỉ có ngườiđang

đứng ở bên cạnh thiên tử, lạnh lùng mà nhìn, hoàng hậu Phó thị.

Nhưng Phó gia... Ngu Trình Chi nhíu lông mày, Tiêu Lan liếc ông tamột

cái: "Ngu khanh cũng

không

hiểu? Tốt lắm, trẫm liền cho các ngươi nghe



ràng."

"Hơn ba mươi năm trước, nếu

nói

là trong các thế gia người có danh vọng cao nhất,

không

phải Ngu gia

thì

không

ai có thể hơn. Khi đó, trong tộc Ngu thị,

đã

có hai phòng dời vào Kim Lăng,

một

phòng các ngươi còn tại Lũng Tây, mà

nói

vọng tộc ở Lũng Tây, trừ

một

tộc của ngươi ra

thì

là..."

Tiêu Lan

nói

đến đây

thì

dừng

một

chút, nhìn Ngu Trình Chi, Ngu Trình Chi kinh ngạc tiếp lời

nói: "... Lục gia."

"Phải", Tiêu Lan câu khóe miệng

một

cái, "Ngu, Lục hai nhà từng là thế giao, còn có chuyện tốt thông gia, nghe

nói

năm đó ở Lũng Tây, lão trạch hai nhà cách cũng

không

xa, chắc hẳn bên trong bạn từ thuở tóc để chỏm của Ngu khanh, nhất định

sẽ

có con em Lục gia."

Ngu Trình Chi hơi há mồm vừa muốn

nói

chuyện, Ngu thị cuối cùng nhịn

không

được kêu ông ta

một

câu: "Đại ca!"

một

tiếng này kêu Ngu Trình Chi tỉnh táo, nhưng cũng khiến cho ông ta nghĩ tới điều gì, bàn tay Ngu lão phu nhân dùng sức vỗ vỗ, đυ.c ngầu phun ra hai chữ: "Câm miệng."

không

biết bà ta là

đang

nói

Tiêu Lan hay là

đang

nói

Ngu thị.

Tiêu Lan cầm kim trượng ném xuống đất, tiếp tục

nói: "Về sau

mộtphòng lão thái gia các ngươi thăng chức chuyển lên kinh thành, các ngươi liền cũng theo dời vào Kim Lăng, ngăn cách hai nơi với bạn bè tuổi

nhỏ, rất nhiều năm

không

được gặp. Cho đến 18, 19 năm trước, Lục gia có

một

vị công tử danh tiếng lan xa, nhiều triều thần đề cử vị kia, khi đó hoàng đế cũng muốn diện kiến, cho nên cố ý sai người tuyên

hắn

vào kinh gặp vua. Vị Lục gia công tử này tên

một

chữ "Tiềm", tự Viễn Khanh, năm đó cùng

hắn

vào kinh thành còn có

một

vị tộc huynh Lục Bằng, mẫu thân

hắn

Phương thị, Ngu khanh ngươi còn nhớ được

không?"

Lời

nói

đến đây, Ngu thị

đã

nhịn

không

được ngã dựa vào

trên

người Thẩm Như Lan, mà Ngu Trình Chi nghe được tên Lục Tiềm, cũng

đãthay đổi sắc mặt.

"Lục gia ở kinh thành cũng có thân thích", Tiêu Lan vẫy vẫy tay, sai Hoa Sinh lấy

một

cái ghế đơn cho Diên Mi ngồi xuống, còn mình đứng ở bên cạnh nàng tiếp tục

nói: "Nhưng đến trong kinh, vẫn là ở quý phủ Ngu gia hơn nửa tháng, thứ nhất là hai nhà quả thực thân thiết, nhiều năm

không

gặp, có nhiều cũ lời muốn

nói; thứ hai, Lục gia phu nhân theo nhi tử vào kinh,

không

có gì ngoài trông thấy bạn cũ, còn có chuyện muốn làm, chính là bàn chuyện hôn

sự. Lúc trước đích nữ Ngu gia,

nói

một

nữ trăm nhà cầu chẳng hề khoa trương. Điều này dĩ nhiên trước hết là bởi vì danh vọng của Ngu gia, khác cũng bởi vì trong đồng lứa này, nam tử nhiều, nữ nhi lại thiếu, đích nữ trong phòng các ngươi chỉ có

một

người, chính là đại Tư Mã phu nhân bây giờ. Ngu khanh, trẫm

nói

có đúng

không?"

Ngu Trình Chi ngậm miệng,

không

biết nên gật đầu hay là lắc đầu, Tiêu Lan chau chau mày: "Ngu gia cùng Lục gia trước kia giao hảo như vậy,

đã

định đến chuyện hôn

sự, vì sao sau đó hai nhà lại đoạn tuyệt quan hệ? Có phải Ngu gia ở trong tối liên tục chèn ép Lục gia

không?"

Ngu Trình Chi

không

dám

nói

lung tung, chỉ có thể nhìn mẫu thân mình, vẻ mặt Ngu lão phu nhân

đã

lạnh xuống, hừ

một

tiếng,

nói: "Ngu gia chưa bao giờ định hôn

sự

với Lục gia, Hoàng thượng sợ là nghe kẻ khác hồ ngôn loạn ngữ."

Tiêu Lan nhìn chằm chằm bà ta

một

lát, vỗ vỗ tay.

Cửa bên cạnh điện chẳng biết

đã

mở ra lúc nào, Lục Tiềm ngồi ở

trênxe lăn, chậm rãi lăn lắn bánh xe, từ trong góc hướng chính điện

đi

tới.