Kiêu Tế

Chương 103-2: Thân thế 2

Như thế mấy ngày trôi qua, Hoàng thượng chẳng những

không

có bị phiền đến

không

ra được chủ ý, ngược lại càng có tinh thần,

trên

triều đình từ vốn trầm mặc dần dần thay đổi thành nghị

sự

sôi nổi.

- - Trước phần lớn là hai nhà Thẩm, Ngu

nói, trong triều cũng

khôngthiếu con em thế gia khác, nhưng ý kiến thường

không

được coi trọng và tiếp thu, lâu ngày

thì

nản lòng thoái chí, nên cũng chỉ mắt nhắm mắt mở đứng ngoài quan sát

không

nói

gì, bây giờ bọn họ bắt đầu cảm giác được khác biệt.

Hoàng thượng vừa

không

nhượng bộ, triều cục sợ là

sẽ

phải phát sinh đại biến.

Liên tiếp chừng mười ngày, Tiêu Lan cơ hồ cả ngày đều ở Vũ

anh

Điện và Kính Tư điện, chỉ là bất luận rất trễ

đi

nữa

thì

vẫn luôn trở về Xích Ô Điện, bởi vì lúc nào Diên Mi cũng để đèn chờ, có hai lần đợi

khôngđược mà ngủ gà ngủ gật, Tiêu Lan vừa đến nàng liền nhào vào trong lòng

hắn

ngủ mất.

Hôm nay trở lại hơi sớm, Diên Mi còn rất ngoài ý muốn, mở to mắt nhìn

hắn, Tiêu Lan lại ở môi nàng hôn

một

cái,

nói: "Ngày mai theo ta xuất cung

một

chuyến?"

Diên Mi nửa ngồi dậy, ôm cổ

hắn, hỏi: "đi

nơi nào?"

Tiêu Lan cười cười: “Phủ Đại Tư Mã."

Diên Mi đối với Đại Tư Mã phu nhân còn có chút ấn tượng, hai ngày này cũng nghe Tiêu Lan

nói

vài câu, nên hỏi: "Thăm bệnh? Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn."

Tiêu Lan cười ha ha, cũng

thật

tiếp thu lời nữ quan dạy mà, nắn nàng lỗ tai

nói: "Chính là đánh vào danh tiếng này, muốn động tới Thẩm gia, phải xuất đầu lộ diện trước mới được."

Diên Mi "Ừm"

một

tiếng ôm lấy

hắn, "Chàng

nói

làm cái gì

thì

chúng ta làm cái đó."

Tiêu Lan: "thật

sao?"

Diên Mi nghiêm túc gật đầu, Tiêu Lan liền bổ nhào

trên

người nàng, hai người nháo

một

trận, nhưng cũng

không

làm gì cả, mấy ngày này Tiêu Lan quá mệt mỏi, nháo đủ liền ngủ, Diên Mi nhìn

hắn

trong chốc lát,

nhẹ

nhàng hôn lên

một

cái, chuyển thân thể

hắn

ngay ngắn, mở cánh tay

hắn

ra gối lên,

không

tới

một

lát cũng ngủ.

Ngày hôm sau, đế hậu cùng nhau xuất cung, chuẩn bị

đi

phủ Đại Tư Mã.

Kết quả mới ra cửa

không

xa

thì

đυ.ng phải Phó Trường Khải

đang

đivề hướng hoàng cung - - gần giờ dần Phó Tế

đi

chân trước, Phó Trường Khải chân sau về nhà, cho nên Phó Tế cũng

không

biết

hắn

trở về, còn chưa có bẩm cho Tiêu Lan, Tiêu Lan thấy

hắn

phong trần mệt mỏi, vuốt cằm

nói: "không

cần vội như thế, Nhị ca có thể nghỉ ngơimột

chút hẵng tiến cung."

Phó Trường Khải nhìn nghi thức phía trước

một

chút, môi còn khô rát, thấp giọng

nói: "Trường Khải cả gan hỏi

một

tiếng, thánh giá này là muốn

đi

đâu?"

Tiêu Lan nâng nâng cằm: "Đại Tư Mã ôm bệnh ở phủ nhiều ngày, trẫmđang

muốn

đi

thăm

một

chút."

Phó Trường Khải quay đầu lại liếc mắt nhìn, thở ra

một

hơi, "Hoàng thượng, Trường Khải có chuyện muốn bẩm."

Tiêu Lan thấy ánh mắt

hắn

lấp lóe, hơi nghiêng người tới thăm dò, "đãtra



rồi?"

"Vâng", Phó Trường Khải

nói: "không

phụ Hoàng thượng phân phó, trarõ

toàn bộ rồi."

Tiêu Lan híp híp mắt, ngưng

một

chút, phân phó tạm

không

đi

phủ Đại Tư Mã nữa, thay đổi

đi

Định Quốc Công phủ.

********************

Bệnh cuả Phó phu nhân ngày

một

khá lên, trước mắt

đã

có thể ngồi dậy,

trên

tay cũng có thể làm động tác chậm, chỉ là còn

không

nóiđược, ngẫu nhiên có thể

nói

ra

một

vài chữ đơn.

Lúc Tiêu Lan và Diên Mi đến, Phó phu nhân

không

biết sao, vành mắt đỏ bừng, ánh mắt lom lom nhìn Diên Mi, duỗi tay muốn kéo nàng, Đường thị bồi ở

một

bên, tựa hồ cũng

không



chuyện gì, chỉ có thể liên thanh gọi bà.

Diên Mi thấy cánh tay bà có thể nâng lên trong lòng ngược lại vui vẻ, tiến lên cầm tay bà cho Tiêu Lan xem,

nói: "Lan ca ca, a nương có thể động, xem này."

Tiêu Lan xoa bóp bả vai nàng: "sẽ

càng ngày càng tốt hơn." Diên Mi nghiêng đầu cười cười với

hắn.

Phó Trường Khải bên cạnh kéo Phó Tế đến

một

bên, thấp giọng

nóimấy câu gì đó, sắc mặt Phó Tế đại biến, chuyển qua nhìn Phó phu nhân, Phó phu nhân "A a" hai tiếng, lao lực gật đầu

một

cái.

Trong đầu Phó Tế còn có nhiều chuyện, nhưng mà Phó phu nhân trước mắt như vậy, ông hỏi cũng

không



ràng lắm, chỉ có thể trước theo Phó Trường Khải

nói, thở dài, khom người

nói: "Hoàng thượng thỉnh dời bước sang phòng khách, thần có chuyện bẩm."

Tiêu Lan cũng

đang

muốn hỏi Phó Trường Khải, liền xoa vai Diên Mi, trước cùng hai người ra chính phòng.

Vừa mới đến phòng khách, Phó Tế vén áo bào quỳ xuống: "Thỉnh cầu Hoàng thượng đặc xá cựu thần tội khi quân."

Tiêu Lan sững sờ, tiến lên đỡ ông

một

phen, hỏi: "Phụ thân cớ gì

nóira lời ấy?"

Phó Tế khoát khoát tay, nhíu mặt lại tựa hồ

không

biết nên

nói

thế nào, Tiêu Lan

nói: "Nhưng là có gì khó

nói? Giờ phút này

không

phải lâm triều, cũng

không

trong cung, phụ thân cứ

nói

đừng ngại."

Phó Tế hơi há miệng,

không

nói

được tiếng nào, Tiêu Lan chỉ phải nhìn Phó Trường Khải, Phó Trường Khải cũng quỳ xuống: "Hoàng thượng chớ trách, chuyện này phải

nói

từ ngày tứ hôn."

Tiêu Lan gật gật đầu, ý bảo

không

sao, Phó Trường Khải thoáng suy nghĩ,

nói: "Ngày đó được ban hôn, là Hoàng thượng và ấu nữ Phó gia, nhưng thực tế, A Mi... Hoàng hậu nương nương thực

sự

không

phải là thân sinh của Phó gia."

Tiêu Lan hơi giật mình, nhất thời

không

phản ứng lại, nhíu mày lặp lạimột

lần: "không

phải là thân sinh của Phó gia?"

Phó Tế chậm rãi gật đầu,

một

lát lại lắc đầu, cuối cùng vẫn là gật đầu, phủi tay áo: "Xin hoàng thượng thứ tội."

"Này có tội gì?" Tiêu Lan vịn lấy ông, "Lúc trước tứ hôn cũng

khôngphải là trẫm, huống chi cho dù

không

phải là thân sinh, nhưng vẫn luôn được nuôi dưỡng ở Phó gia, chính là nữ nhi Phó gia."

Phó Tế "Aiz aiz" hai tiếng, Tiêu Lan cũng phục hồi tinh thần lại,

nói: "Vậy..."

một

tiếng vừa

nói

ra,

hắn

lại có chút

không

biết muốn hỏi điều gì, bởi vì phân lượng Phó gia ở trong lòng Diên Mi quá



ràng, nàng và Tiêu Lan

nói

đến ký ức khi còn bé, tất cả đều là ở Phó gia, thình lìnhnói

cho

hắn

biết Diên Mi

không

phải là thân sinh Phó gia,

hắn

có chút mê mang.

Tiêu Lan hơi định thần lại, trước hỏi: "Mi Mi… có biết

không?"

Phó Tế lắc lắc đầu, "Lúc nhặt được nàng, nàng vừa mới sinh ra

khônglâu, trong mùa đông khắc nghiệt, đặt ở bên cạnh

một

đám bèo, đông lạnh đến nỗi tiếng khóc cũng

không

ra được. Mẫu thân nàng cũngkhông

biết có còn sống hay

không, đơn giản chỉ dán vào trong ngực ủ ấm. Cũng

không

bao lâu sau, trong thôn bị lũ lụt, cũng chỉ có thể dờiđi. Người trong nhà lại chưa từng nhắc tới, bản thân nàng cũng

khôngbiết chuyện."

Tiêu Lan gật gật đầu,

hắn

là tâm tư cỡ nào, tinh thần sáng

rõ, rất nhiều chuyện liền nhất thời liên lạc đến

một

chỗ, hỏi: "Vậy mẫu thân nhưng là sớm biết thân thế

thật

sự

của nàng?"

"Ta nguyên cho rằng nàng

không

biết", vẻ mặt Phó Tế đau khổ, "Bây giờ mới hiểu được, trong lòng nàng có chút tính toán, chỉ là hơn phân nửa cũng

không

dám xác định, nên chưa từng

nói

qua."

Tiêu Lan

đi

qua lại vài bước,

hắn

đã

nghĩ thông suốt hơn phân nửa, nhìn về phía Phó Trường Khải, hỏi: "Có có quan hệ với Đại Tư Mã phu nhân, Ngu thị hay

không?"

Phó Trường Khải gật đầu: "Ngày đó mẫu thân cũng là hồ đồ, chạy tới phủ Đại Tư Mã, cầu kiến lại

không

phải là Đại Tư Mã, mà là Đại Tư Mã phu nhân, Ngu thị."

......

Bên trong chính phòng.

Phó phu nhân cầm lấy tay Diên Mi khẽ run rẩy, Diên Mi cảm thấy bà mang run run, liền kéo tay bà đặt ở

trên

đùi, cười với bà.

Môi Phó phu nhân lại run,

một

hồi lâu, nước mắt chảy xuống, Diên Minhẹ

nhàng lau cho bà: "A nương, đừng khóc." Phó phu nhân cố gắng gượng,

một

hồi lâu, thốt ra

một

chữ: "không..."

Diên Mi đưa lỗ tai tới gần, Phó phu nhân còn

nói: "Phải…"

Diên Mi

không

hiểu ý bà, thấy bà

đang

cực kỳ kích động,

một

tay chặn môi bà lại, ý

không

cho bà

nói

nữa, Phó phu nhân có chút gấp, nhưng mà càng nhanh càng

nói

không

ra, chỉ có thể dựa vào sau thở dốc.

Đường thị ở

một

bên khuyên nhủ: "Mẫu thân chớ vội, chờ ngài dưỡng tốt thân thể là có thể

đi

vào cung, trước mắt ngài cứ an tâm."

Phó phu nhân nghểnh cổ lên, tựa hồ là

đang

tìm ai,

không



ràng lắmnói

một

chữ: "Hoàng..."

Diên Mi lần này hiểu, bà muốn

nói

Hoàng thượng, hẳn là muốn gặp Tiêu Lan, Diên Mi đặt tay bà ở

trên

mặt mình cọ cọ,

nói: "Lan ca cakhông

lâu lắm

sẽ

đến."

Có thể là vẻ mặt nàng lộ ra quá tự nhiên, sắc mặt Phó phu nhân được xoa dịu

một

chút, từ từ cong khóe miệng.

Diên Mi nhích người, dựa bả vai vào bà, mẹ con hai người cũng

khôngnhiều lời, lẳng lặng thơ thẩn.

Hôm nay thời gian Tiêu Lan và Phó Tế

nói

chuyện có chút lâu, hơn nửa canh giờ mới trở về,

hắn

vừa qua, Phó phu nhân liền giãy giụa muốn đứng dậy, Tiêu Lan gật đầu với bà: "Mẫu thân cứ yên tâm."

Mặt Phó phu nhân đỏ bừng, đưa tay tựa hồ muốn

đi

kéo tay Tiêu Lan, Tiêu Lan

đã

không

còn là Dĩnh

âm

Hầu,

không

hợp quy củ, Phó Tế vội lắc đầu với Phó phu nhân, lại cáo lỗi với Tiêu Lan, Tiêu Lan lại

khôngnói

gì, đưa tay ra cho Phó phu nhân nắm chặt.

Diên Mi ngẩng đầu nhìn

hắn, cười

một

tiếng, cũng đáp tay mình lên.

Phó phu nhân dùng sức nắm tay Tiêu Lan, Phó Trường Khải lại đây vịn lấy bà, thấp giọng

nói: "A nương yên tâm, thiên hạ này nếu như ngay cả Hoàng thượng cũng

không

bảo vệ được A Mi,

thì

không

có ai có thể bảo vệ đươc nàng."