Hôm sau, Hoắc thị xuất cung,
đi
Nhạc Du Uyển tĩnh dưỡng.
Lúc
đi
ánh mặt trời chưa sáng
rõ, trong sương sớm
một
mảnh đông hàn, Tiêu Lan và Diên Mi cũng
không
né tránh, ấn lệ
đi
hỏi an, đưa tiễn. Hoắc thị ngồi ở
trên
liễn, trước sau đều là cấm quân, bà ta quét mắt
một
vòng nhìn hai người
đang
nắm tay, sắc mặt so với sáng sớm mùa đông này còn lạnh hơn.
Tiêu Lan mặc dù đến, lễ nghi cũng
không
thiếu, nhưng mẫu tử trong lúc đó nhiều thêm
một
câu cũng
không
nói, Hoắc thị treo ngược đuôi lông mày, lại là
một
bộ dáng
không
muốn nhìn bọn họ, Liên
cô
vì chuyện này mà sốt ruột,
một
đêm
không
ngủ, bước đến khàn giọng khuyên: "Hoàng thượng, trước mắt
không
phải là thời điểm bực bội, tính ngài nóng nảy, thái hậu cũng vậy, hôm nay
đi
rồi,
thật
có thể làm tổn thương tình cảm mẫu tử!"
Tiêu Lan
không
nói
lời nào, dư quang Hoắc thị liếc tới, lạnh lùng
nói: "Liên
cô, trở về."
Trong đầu Liên
cô
gấp quá, quỳ xuống thỉnh cầu: "Hoàng thượng..."
Tiêu Lan yếu ớt đỡ bà
một
cái, bình tĩnh
nói: "Liên
cô, trong Nhạc Du Uyển cái gì cũng có, hầu hạ thái hậu cho tốt."
Vành mắt Liên
cô
đỏ lên, Hoắc thị cắn răng gọi lần nữa: "Trở về!"
Liên
cô
hết cách, chỉ có thể lau nước mắt, hành lễ, trở lại bên cạnh Hoắc thị.
Giờ Thìn, đoàn người khởi hành, thái hậu hôm nay ra khỏi cung, đến Nhạc Du Uyển.
Gió sớm phơ phất, lạnh lẽo lại dẫn theo
một
chút sảng khoái tỉnh thần, bên trong Chiêu Minh Cung nhất thời an tĩnh lại, chỉ ngẫu nhiên có vài tiếng chim hót, Diên Mi nhón chân giúp Tiêu Lan buộc áo choàng vào, hỏi: "Muốn
đi
lên tường thành sao?"
Tiêu Lan lắc đầu, "không
cần.
đi
Kính Tư điện."
Diên Mi thắt lại dây buộc, ừm
một
tiếng,
nói: "Chờ chàng dùng cơm trưa."
Tiêu Lan lại dắt lấy tay nàng
không
buông, "Nàng cùng ta
đi
Kính Tư điện."
- - Trong triều mặc dù phóng hưu, nhưng vẫn sai Tiêu Chân và Lục Văn Chính sửa sang lại tấu chương quan viên ngày hôm trước mới trình lên, Tiêu Lan còn chưa kịp xem.
Diên Mi nghiêng đầu nhìn
hắn, chẳng biết tại sao che miệng cười,
đitheo
hắn
tới Kính Tư điện, Tiêu Lan nắm tay nàng, hỏi: "Trộm cười cái gì?"
Diên Mi lắc lắc đầu,
một
đường đến Kính Tư điện, tiểu thái giám dâng trà nóng, Diên Mi uống hai hớp, bỏ chén trà xuống, lẳng lặng nhìn Tiêu Lan, Tiêu Lan
đi
tới, ở
trên
trán nàng điểm
một
cái, "Sao?"
"Ta giúp chàng", Diên Mi ôm thắt lưng
hắn: "sẽ
không
đi, Lan ca ca."
Tiêu Lan mím môi, xoa gáy nàng, "Thư các bên trong nội điện có sách, nàng tự lấy hai cuốn mà xem."
Diên Mi lên tiếng,
không
tới
một
lát
đã
ôm hai bản tạp ký lại đây, nàng cũng
không
đi
tới án thấp mà ngồi ở bên cạnh Tiêu Lan, hai người chỉ nắm tay nhau
một
cái lại buông ra, ai xem phần người nấy.
Trong điện yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có tiếng lật qua lật lại trang sách hoặc là tìm kiếm sổ con, ánh nắng chậm rãi chiếu vào, chiếu lên
mộtmảnh ấm áp.
Giờ ngọ hai người trực tiếp dùng cơm ở Kính Tư điện, lúc nghỉ trưa Diên Mi vỗ vỗ chân mình,
nói: "Lan ca ca, nằm lên đây."
Tiêu Lan liền gối lên
trên
chân nàng, Diên Mi cúi đầu nhìn thẳng
hắn, trong ánh mắt
ẩn
chứa vui vẻ, Tiêu Lan nhịn
không
được muốn hôn, duỗi tay
đi
câu cái cổ nàng, Diên Mi lại chặn cánh tay
hắn
lại, tay kia đắp lên mắt Tiêu Lan: "Ngủ."
Tiêu Lan cong cong khóe môi, chỉ có thể nhắm mắt, sau
một
lúc lâu,hắn
cảm thấy tay Diên Mi dời
đi, chậm rãi ấn bên trán cùng hai bên huyệt thái dương
hắn, thủ pháp Diên Mi cũng
không
thuần thục, lực đạo cũng có chút
nhẹ, lại rất chuyên tâm, Tiêu Lan quả thực tham luyến loại an tĩnh ấm áp này,
không
mở mắt,
một
tay ôm lấy thắt lưng nàng, lại dụi dụi người nàng, Diên Mi tựa hồ hiểu được, lại gần sát
hắnmột
chút, Tiêu Lan cũng
không
biết thời điểm nào mình
đã
ngủ mất.
Buổi chiều
hắn
muốn cho Diên Mi trở về nội điện nằm
một
lát, Diên Mi qua canh giờ lại
không
ngủ, vẫn như cũ ở trong điện bồi
hắn, buổi chiều lúc trở lại Xích Ô Điện Diên Mi có chút mệt mỏi, Tiêu Lan khom lưng, "Cõng nàng nhé."
Diên Mi nằm ở
trên
lưng
hắn,
nói: “Xa."
"Xa cũng cõng", Tiêu Lan hỏi: "Lạnh sao?"
Diên Mi lắc lắc đầu, kề tai
hắn
hôn hai cái, trong lòng Tiêu Lan tê dại, bước chân mau hơn, nhóm nội thị đằng sau
không
biết chuyện gì, thấy bước chân Hoàng thượng nhanh hơn, giống như
đang
chạy chậm.
Tiến vào cửa cung Xích Ô Điện, Tiêu Lan cũng
không
đặt người xuống, Diên Mi chỉ sợ
hắn
mệt mỏi, sờ sờ thái dương
hắn: "Lan ca ca, ta có thể
đi."
Tiêu Lan: "Ngốc."
Diên Mi liền ôm cổ
hắn
cười, kết quả còn chưa có cười xong
đã
bị Tiêu Lan nhấn xuống sập, hai người vừa mới tắm ở Dụ Đức đường,
mộtđường trở về
trên
người có chút lạnh, Diên Mi còn giúp Tiêu Lan bịt tai, cũng
không
mang bao tay, đầu ngón tay lạnh ngắt, Tiêu Lan hôn
mộtcái, thấp giọng
nói: "Lan ca ca giúp nàng làm ấm."
Diên Mi cười duỗi tay đưa
hắn, Tiêu Lan kéo nàng lên
một
chút, cầm lấy hai cánh tay nàng, cởi đai lưng mình, trong lòng
hắn
vội vàng, động tác lại hết lần này tới lần khác lại rất thong thả, đai lưng cởi bỏ, huyền y tản ra, lộ ra
một
bên thắt lưng căng đầy mạnh mẽ,
hắn
dắt tay Diên Mi, đặt ở ngang hông mình, "Ấm áp
không?"
Diên Mi trừng to mắt, tay mò thuận eo
hắn, ánh mắt Tiêu Lan dần dần thay đổi, cúi người cởi y phục nàng, nhưng xiêm y mùa đông nút buộc phức tạp, vài cái
không
thể cởi bỏ, Tiêu Lan liền cúi đầu dùng răng cắn, bàn tay từ
trên
eo nàng chui vào trong qυầи ɭóŧ, Diên Mi bị lạnh co rụt lại, cánh tay kẹp tay
hắn
lại: "thật
lạnh nha."
Tiêu Lan
đi
cắn vành tai nàng, thở ra
nói: "Lan ca ca
hiện
tại liền làm cho nàng ấm áp lên, được
không?"
Ngón tay Diên Mi ở bên hông
hắn
lộn xộn, Tiêu Lan nhịn
không
được, ngăn chặn
một
chân nàng, tuỳ tiện
đi
kéo y phục nàng, càng kéokhông
ra Diên Mi càng vui, hai cánh tay cũng nháo lợi hại, Tiêu Lan kêu lên
một
tiếng đau đớn, chặn miệng nàng lại, nảy sinh ác độc nuốt lấy lời nàng, Diên Mi bị hôn mơ hồ, lúc này mới thành
thật
một
chút.
Tiêu Lan cũng
không
biết
đã
cởi y phục nàng như thế nào nữa, Diên Mi bị
hắn
ôm lật người, qυầи ɭóŧ vứt qua
một
bên, áo cũng
không
thấy đâu, gò má Diên Mi đỏ lên, lầu bầu
nói: "Buồn ngủ, muốn ngủ."
Tay Tiêu Lan còn hơi lạnh
đi
xuống bên hông nàng, làm chuyện xấunói: "Nàng ngủ của nàng."
Mắt Diên Mi trừng lớn, hạ thân khẽ phát run, khẽ cắn hầu kết
hắn, "Như này
không
ngủ được!"
"Vậy
thì
thật
tốt", Tiêu Lan ngửa đầu khẽ hít
một
hơi, nhịn xuống
mộtcái rung động này, nghiêng người đè nặng nàng, "Tối qua
không
có, hôm nay đừng hòng ngủ, bổ sung tối qua."
Diên Mi nửa nhắm mắt, đột nhiên cúi đầu phát ra tiếng thở
nhẹ, nhưng nửa câu sau
đã
bị Tiêu Lan chặn ở trong miệng, nàng chỉ có thể nghiêng người thoáng ngửa đầu, thân thể lại
không
tự chủ được dán lại gần Tiêu Lan hơn, gần hơn, cho đến khi nàng hoàn toàn bị nam nhân bao phủ dưới thân thể, phân
không
ra chàng với ta, chỉ có thể nhìn thấy chân nàng khẽ run lên cùng thắt lưng nam nhân mạnh mẽ.
......
Sáng sớm ngày hôm sau Diên Mi
không
dậy nổi.
Tất nhiên, cũng
không
riêng
một
ngày này, cho đến năm mới ngày đó, Diên Mi đều trong tình trạng xương sống thắt lưng chân mềm, năm mới có cung yến, Tiêu Lan tha cho nàng hai đêm, nhưng mà Diên Mimột
chút cũng
không
dễ dàng, bởi vì sau này đều
sẽ
phải trả nợ đó!
Khoản nợ nàng thiếu có chút nhiều, Tiêu Lan từ hôm thành hôn bắt đầu tính cho nàng,
thật
sự
không
khoan nhượng.
Cho đến mồng bảy, bởi vì mồng tám phải vào triều mà Tiêu Lan mới yên tĩnh
một
chút, cho nàng ngủ yên ổn
một
đêm, giờ dần dậy giúp Tiêu Lan thay quần áo, Tiêu Lan bóp thắt lưng nàng cười
nói: "Cho nàng ngủ yên
một
đêm sao lại còn buồn ngủ hơn vậy chứ? Xem ra vẫnkhông
thể tha cho nàng."
Diên Mi trừng mắt nhìn
hắn, bĩu môi
nói: "Ta
không
thương chàng nữa."
"Ta là bảo bối của nàng", Tiêu Lan bật cười, "Nàng
không
thương tathì
thương ai?"
Diên Mi hừ hừ, thúc giục
hắn: "Nhanh
đi!"
Tiêu Lan cười ha ha, hôn
một
cái lên môi nàng,
đi
vào triều.
Vũ
anh
Điện
đã
tu sửa xong, từ hôm nay khởi triều
sẽ
dời về Vũ
anhĐiện. Sau khi nghỉ tết, hơn phân lòng người còn chưa có trở lại, nhưng mà tân đế trẻ tuổi hiển nhiên
không
nghĩ như thế, lúc lâm triều phát ra hai đạo thánh chỉ, đều có liên quan tới việc điều động quan viên.
- - Có hai người ở ngoài được thuyên chuyển công tác trở về, quan lại ở kinh thành
thì
điều
đi
hai người,
một
là người trong tộc Thẩm thị, nhậm chức ở hộ bộ;
một
người khác mặc dù
không
phải là người Thẩm gia, lại là môn sinh của Thẩm Trạm, nguyên nhậm chức ở Hình bộ.
Kỳ
thật
việc triệu hồi hai vị quan viên vào kinh, trước đó
đã
có người bẩm qua, khi đó Tiêu Lan chỉ gác qua
một
bên,
không
nói
chuẩn, cũngkhông
nói
không
chuẩn, nhóm đảng phái Thẩm thị đều cho rằng Hoàng thượng bị bức bách nên
không
dám xuống tay, ai cũng
khôngnghĩ đến, qua năm mới, Hoàng thượng lại trực tiếp xử lý chuyện này.
Thẩm Trạm ở
trên
điện cũng
không
phản bác, vẫn như cũ là nhàn nhạt cười, nhưng bầu
không
khí lâm triều cũng
không
tốt, cũng trì hoãn chút canh giờ, chờ Tiêu Lan trở lại Kính Tư điện, thấy Tiêu Chân và Phó Tế đều
đang
chờ ở ngoài cửa.
Tiêu Lan gật đầu, tiến vào điện ngồi vào chỗ của mình: "Lão quốc côngnói
trước
đi."
Ở bên trong cung luận quân thần, Phó Tế hoàn toàn
không
dám tự cho mình là quốc trượng, đứng lên
nói: "Vâng, thần có
một
chuyện..." ông muốn
nói
nhưng lại có chút do dự, tựa hồ
không
biết mở miệng kiểu gì.
Tiêu Lan dừng
một
chút, hỏi: "Là bệnh của lão phu nhân?"
"không
không
không", Phó Tế vội khoát tay, sắc mặt có chút khó coi, Tiêu Chân ở bên cạnh khụ khụ,
nói: "Thần đoán,
không
chừng chuyện lão quốc công muốn bẩm và chuyện của thần là cùng
một
chuyện."
Tiêu Lan thấy Phó Tế bị làm khó, liền
nói
với Tiêu Chân: "Vậy Ninh Vương muốn bẩm chuyện gì?"
Tiêu Chân đứng dậy, khó được sắc mặt đoan chính, giọng cũng đè thấp, trả lời: "Thần bẩm chuyện này có quan hệ với Hoàng hậu nương nương, xin hỏi lão quốc công, có hay
không
cũng là như thế?"
Phó Tế nhìn
hắn, gật đầu.
Lông mày Tiêu Lan nhướng lên, ý bảo
hắn
nói
tiếp, Tiêu Chân ngừngmột
chút
nói: "Hoàng thượng
không
được tức giận, thần cũng là hai ngày này mới nghe thấy chút lời đồn đãi,
sự
tình có liên quan tới ngày đó Hoàng hậu nương nương từng bị Hung Nô bắt
đi..."
Tiêu Chân vừa
nói
vừa dò xét thần sắc Tiêu Lan, thấy mặt
hắn
khôngchút thay đổi, cũng đoán
không
ra
hắn
có tức giận hay
không,
nói
đến đây liền ngừng, Tiêu Lan cũng
không
có nổi trận lôi đình, yên lặng
mộtlát, hỏi
hắn: "Ngươi từ chỗ nào nghe được lời đồn đãi này?"
“Lúc đầu năm bên trong phủ kêu
một
gánh hát đến, có chút tiếng tăm, ngày tết thường được cấc hộ lớn trong kinh gọi vào trong phủ", Tiêu Chân
nói: "Thần hôm đó cũng là nhất thời tâm huyết dâng trào, để trong phủ náo nhiệt
một
chút, kết quả vừa hát
thì
ta thấy
không
đúng lắm, tựa hồ hát là Hoàng hậu nương nương, ta nghe mà giật mình, liền trực tiếp nhốt người trong phủ, chỉ là vẫn chưa hỏi ra đầu mối, thần lo lắng..."
Tiêu Lan
đã
biết
hắn
lo lắng cái gì - - Tiêu Chân vừa nghe được, chưa hẳn chỉ có
một
nhóm hát, hai ngày này có lẽ rất nhanh
sẽ
có ngôn quan tấu sổ con lên.
"Lão quốc công là từ nơi nào nghe được?" Phó phu nhân còn chưa khỏe, Phó gia ngày tết giản lược,
không
có quá mức náo nhiệt.
Phó Tế vội đáp: "Là hôm qua Trường Phong đáp ứng đồng liêu mời ra cửa, cũng là nghe được từ bên trong
một
gánh hát." Mặc dù
khôngdám
nói
rõ, nhưng xuất thân của nữ tử bên trong kịch nam kia giống Phó gia như đúc, người sáng suốt nghe liền biết.
Tiêu Lan gật gật đầu, đột nhiên
nói: "Nhị ca có
nói
bao giờ
sẽ
trở vềkhông?" - - Phó Trường Khải mồng ba lại
đi
lần nữa.
Phó Tế lắc lắc đầu: "Chỉ
nói
phải
đi
mấy ngày,
không
nói
thời gian cụ thể."
Tiêu Lan ừ
một
tiếng: "Lão quốc công hãy về trước." Trong lòng Phó Tế chưa nghĩ ra, trong mắt đúng là lo lắng, Tiêu Lan khuyên nhủ: "Phụ thân hãy yên tâm."
Phó Tế cũng
không
dám trì hoãn, chỉ có thể hành lễ, lui ra ngoài.
Tiêu Lan hỏi Tiêu Chân: "Người còn ở trong phủ của ngươi?"
Tiêu Chân gật đầu, "Phải."
Tiêu Lan gọi Hàn Lâm bên ngoài, phân phó: "Ngươi
đi
theo
mộtchuyến, trực tiếp ở Ninh vương phủ thẩm tra, mặc kệ dùng cách nào."
Hàn Lâm lĩnh mệnh muốn
đi
cùng Tiêu Chân, Tiêu Lan lại
nói: "Chậmđã."
Hàn Lâm: "Hoàng thượng?", Tiêu Lan nhìn hai người
hắn
một
cái, ánh mắt có chút thâm trầm, chậm rãi
nói: "đi
thăm dò chuyện này có quan hệ với... thái hậu hay
không. Còn có hai nhà Ngu, Thẩm."