Phó Trường Khải
đi
rồi, Tiêu Lan ở Kính Tư điện ngồi
một
lát, đem
sựtình trước sau nghĩ
một
lần, nhưng đều là
một
điểm hai điểm rời rạc,không
thể xâu chuỗi, liền tạm thời bỏ qua, về Xích Ô Điện trước.
Mẫn Hinh còn chưa
đi,
đang
xem thực đơn ăn trưa,
nói
cho Cảnh nương tử cái nào phải thay đổi, Diên Mi
không
ở nội điện, ở trong thư phòng đông thiên điện.
Tiêu Lan
đi
qua, thấy nàng
đang
vẽ tranh, vẽ cũng
không
phải là đồ vật trong ngày thường, mà là
một
gian trạch viện - - chính xác mà
nói, là
một
gian nông viện, rất bình thường, bên ngoài có
một
hàng rào vây quanh, có hai người
đang
ngước đầu đứng trát hàng rào thêm cao lên, trong nội viện còn có ba người nữa,
một
lớn, hai
nhỏ, lớn
thì
ngồi nhưđang
đốt lửa, hai
nhỏ
thì
ở
một
chỗ,
không
biết
đang
làm gì.
Tiêu Lan nhìn trong chốc lát, có chút hiểu được, hỏi nàng: "Khi còn bé, trong nhà sao?"
Diên Mi
không
hề ngẩng đầu lên: "Lúc trước."
Tiêu Lan đem ghế bành lại gần hơn, ngồi xuống, ôm lấy Diên Mi ngồi vào
trên
chân mình, Diên Mi cũng
không
quay đầu lại, tay vẽ
khôngngừng, như cũ nghiêm túc chăm chỉ tô nóc nhà.
Cằm Tiêu Lan đặt
trên
vai nàng,
một
tay vòng qua eo nàng,
một
tay chỉ chỉ lên bức vẽ: "Nóc nhà lợp bằng cái gì?"
"Cỏ lau, rơm rạ, bùn." Diên Mi có thể là
đang
nhớ tới thời điểm tuổinhỏ
đắp nhà mới, giọng
nói
mang
một
chút
nhẹ
nhàng.
Tiêu Lan ừ, hỏi tiếp: "Nàng ở nơi nào?"
Diên Mi dùng bút chỉ chỉ vào tiểu sương phòng phía tây: "Bên trong này."
Ngón tay Tiêu Lan liền gõ bên cạnh "Sương phòng" kia, sương phòng được vẽ
không
lớn,
một
ngón tay Tiêu Lan cũng đủ để che hết, nhưng đối với Phó gia khi đó
thì
có thể để cho Diên Mi cũng có
một
gian phòng ngủ riêng nho
nhỏ
là Phó Tế và Phó Trường Phong phải
đi
sớm về tối, làm nhiều vài phần công việc mới có thể có được.
Tay Tiêu Lan chuyển qua hàng rào bên cạnh, tách ngón cái và ngón trỏ ra khoa tay múa chân, tựa hồ muốn ước lượng đo đạc hàng rào kia cao bao nhiêu, Diên Mi
nói: "Rất cao rất cao."
- - Đó là cảm giác khi nàng còn bé, đứng ở bên cạnh hàng rào, luôn cảm thấy rất cao rất cao, có thể vây quanh hết cả sân
nhỏ, làm thànhmột
Phó gia.
Tiêu Lan lại chỉ chỉ hai người cao cao
một
chút bên cạnh hàng rào: "Phụ thân, đại ca?"
Diên Mi ừm, Tiêu Lan lại rê ngón tay, trong nội viện tựa như chuẩn bị lò nhóm lửa
không
thể nghi ngờ là Phó phu nhân,
hắn
hơi do dự, Diên Mi
đã
tự mình
nhẹ
nhàng vuốt ve, giọng
nói
khe khẽ: "A nương."
Gò má Tiêu Lan dán lên gáy nàng cọ cọ, bên cạnh còn có hai người nho
nhỏ, tất nhiên là Diên Mi và Phó Trường Khải, nhưng là vẽ có chút loạn, Tiêu Lan nửa ngày vẫn
không
hiểu được là
đang
làm gì, liền hỏi: "Nhị ca
đang
dạy nàng đọc sách biết chữ?"
Trong tưởng tượng của
hắn
là như vậy, bởi vì ở Đoan Vương Phủ, lúc mới bắt đầu là Tiêu
anh
dạy
hắn.
Diên Mi phồng miệng, lại đề bút thêm vài nét, cánh tay
nhỏ
của
mộtngười trong đó liền biến thành sáu cái, Tiêu Lan càng
không
hiểu, Diên Mi
nói: "đang
đánh nhau! Nhị ca vò loạn tóc ta, cắn huynh ấy."
Phó Trường Khải mới trước đây tay ngắn, muốn trêu chọc nàng khóc, nhưng Diên Mi từ
nhỏ
nước mắt
đã
không
nhiều, khi đùa thường thường liền muốn đánh lên, Diên Mi thuộc dạng
không
lên tiếng lại dám xuống tay, Phó Trường Khải lúc nào cũng chủ động gây chiến, đánh nhau
thật
lại
không
ra tay được, miệng liền gào thét, gào đến là lợi hại, cách ba năm nhà cũng có thể nghe thấy giọng
hắn.
Trước mắt Tiêu Lan
hiện
ra
một
cảnh tượng sống động - - có khói bếp, có phụ huynh lúc làm việc ngẫu nhiên
nói
chuyện, còn có Diên Mi
nhỏbé trong nội viện cùng với ca ca
không
chịu lớn lên đánh nhau loạn thất bát tao, thỉnh thoảng có mấy tiếng Phó mẫu hét gọi.
Tươi mới sống động như vậy, Tiêu Lan cũng
không
nhịn được vươn tay, kéo búi tóc Diên Mi, hỏi: "Vậy ai đánh thắng?"
hắn
không
dùng lực, nhưng Diên Mi cảm giác được búi tóc trầm xuống, vô thức quay đầu ghét bỏ nhìn
hắn, cái cằm Tiêu Lan còn đặt tại
trênvai nàng, vừa quay đầu, hai người cơ hồ mặt dán mặt, Tiêu Lan liền ở trước môi nàng hôn
một
cái.
Bàn tay Diên Mi chống lên vai Tiêu Lan, đẩy
hắn
ra khỏi vai mình, nghiêng người nhìn
hắn
chằm chằm.
Tiêu Lan cùng nàng nhìn nhau
một
hồi lâu, khẽ nổi lên
một
chút lúng túng - -
hắn
mới nhớ tới, chính mình cùng Diên Mi còn
đang
giận nhau mà.
... Có phải nên
nói
cái gì trước hay
không?
Nhưng lại có chút
không
đúng lúc, trước mắt toàn bộ tâm tư Diên Mi đều đặt lên bệnh tình Phó phu nhân, nhưng Tiêu Lan biết, trong lòng nàng khẳng định nhớ kỹ chính mình hôm qua đạp cửa bỏ
đi, chỉ là chuyện Phó phu nhân đè nặng, còn
không
có phát tác.
hắn
há miệng, cũng
không
biết nên
nói
cái gì, lại
không
muốn tích tụ trong lòng mình cùng Diên Mi, liền dứt khoát
đi
tới gần, lại dùng lực hôn
một
cái.
Diên Mi nhìn Tiêu Lan,
không
nói
gì, qua
một
lát, đột nhiên nắm tayhắn
lên, hung hăng cắn
một
cái.
Nàng là
thật
sự
không
lưu tình, Tiêu Lan cứng rắn chịu đựng
không
lên tiếng, chờ Diên Mi buông ra
hắn
mới
nhẹ
thở
một
hơi, nhéo nhéo mặt Diên Mi,
đang
muốn
nói
chuyện, vành mắt Diên Mi lại bỗng nhiên đỏ lên.
Tiêu Lan
nói
không
nên lời, ôm nàng vào trong lòng.
Diên Mi cũng
không
rơi lệ, nàng dùng sức trợn tròn mắt đem nước mắt nuốt trở về, nàng nhớ tới
một
lần tuổi
nhỏ
cùng Phó Trường Khải đánh nhau, Phó phu nhân trước kêu hai tiếng, thấy kêu
không
có tác dụngsẽ
đi
qua vỗ vào Phó Trường Khải,
sẽ
ôm Diên Mi lên, dạy dỗ
hắn
mộttrận.
hiện
nay nàng cũng
đang
gây gổ với Tiêu Lan, Phó phu nhân như thế nào còn bất tỉnh
không
tới dạy dỗ chứ?
Nàng từ Tiêu Lan trong lòng tránh ra, đóng bức tranh mới vẽ lại, rầu rĩnói: "Đói."
- - Kỳ
thật
một
chút cũng
không
đói bụng, chỉ là đến giờ dùng cơm trưa, thói quen sai khiến.
Tiêu Lan cũng
không
hoàn toàn
rõ
ràng nàng sau đó
đã
nghĩ cái gì, chỉ cho là nàng vẫn
đang
tức giận, mím môi
nói: "Mi Mi."
Diên Mi duỗi tay dắt tay
hắn,
không
muốn lúc này
nói
chuyện khác, hỏi: "Truyền lệnh?"
Tiêu Lan đành phải theo nàng
đi
ra ngoài, phân phó Hoa Sinh: "Truyền lệnh
đi."
Diên Mi
nói
đói nhưng ăn
rõ
ràng ít hơn so với ngày thường, ăn xong liền lẳng lặng chờ Tiêu Lan, Tiêu Lan cũng
không
có khẩu vị, sai người dọn xuống, hai người nghỉ trưa.
Diên Mi ngoan ngoãn cực kỳ,
đi
ngủ liền ngủ, Tiêu Lan
nói
cái gì nàng đáp ừm, Tiêu Lan ôm lấy nàng nàng cũng ôm lại, nhưng càng như vậy, Tiêu Lan càng
không
yên tâm.
Buổi tối, Diên Mi gặp ác mộng.
Đây là chuyện rất hiếm xảy ra, - - tâm tư nàng thanh thản, trong lòng lại kiên cường, chỗ lo lắng và e ngại rất ít.
Nhưng
một
đêm này, nàng ở trong mộng bừng tỉnh.
Tiêu Lan vốn là
không
dám ngủ sâu, nghe được nàng có động tĩnh liền ngồi dậy, gọi Đào Diệp gác đêm ở ngoài điện vào gẩy đèn sáng, sắc mặt Diên Mi có chút trắng, khẩn trương cầm lấy tay
hắn: "Lan ca ca."
Móng tay nàng bóp vào trong lòng bàn tay Tiêu Lan, có chút đau, Tiêu Lan
nhẹ
nhàng vuốt ve
trên
lưng nàng: "Ở đây, ta ở đây."
Diên Mi liền cuống cuồng hướng trong ngực
hắn
củng củng, lại ôm cổhắn, dùng sức dùng sức ôm.
Tiêu Lan cũng dùng sức ôm nàng.
Hai người ngực dán ngực,
hắn
có thể cảm giác được Diên Mi dồn dập thở dốc.
Lăn qua lăn lại khoảng
một
khắc đồng hồ, Diên Mi mới dần dần bình phục lại, buông tay ra, xuống giường.
Tiêu Lan ở phía sau khoác bộ y phục cho nàng, cho rằng nàng là muốn uống nước, nhưng Diên Mi lại
đi
tới thư phòng, Tiêu Lan cùng
đi
qua, thấy nàng trải rộng giấy ra, lấy bút, mực.
Tiêu Lan nghĩ Diên Mi có thể
sẽ
vẽ ra chút ít chuyện nàng lớn lên ở Phó gia, liền lẳng lặng nhìn, nhưng Diên Mi cái gì cũng
không
vẽ, chỉ làđang
vẽ từng vòng từng vòng tròn.
Thé nhưng, nàng vẽ
một
bản,
không
hài lòng, lại vẽ
một
bản nữa, vẫn là
không
hài lòng.
Như thế vẽ khoảng chừng mười tờ, tay Diên Mi khẽ phát run, bỗng nhiên, nàng đem những tờ giấy kia toàn bộ quét xuống bàn, bút cũng ném
đi
thật
xa.
Tiêu Lan từ phía sau ôm lấy nàng, phát
hiện
thân thể nàng cũng
đangrun rẩy.
"Sao vậy?", Tiêu Lan
nhẹ
nhàng hỏi.
Diên Mi dưới ngọn đèn ngửa đầu nhìn
hắn, trong mắt tất cả đều là ánh nước, giọng nàng run sợ
nói: "Ta vẽ
không
tròn, Lan ca ca, ta vẽkhông
tròn."
Tiêu Lan nhặt vài tờ giấy bị vo thành
một
nắm kia lên, liếc mắt nhìn - - cơ hồ đều méo ở nét cuối.
hắn
thế nhưng trong nháy mắt liền hiểu được ý Diên Mi.
một
lần nữa phô giấy ra, nhúng mực,
hắn
cầm lấy tay Diên Mi,
một
bút thành hình, vẽ
một
hình tròn chuẩn mực.
"Nàng xem", Tiêu Lan
nói: "Này
không
phải tốt lắm sao."
Diên Mi lấy giấy ra, Tiêu Lan nắm tay nàng, chậm rãi vẽ
một
hình nữa.
Đoàn đoàn viên viên,
một
chút cũng
không
thiếu.
Diên Mi thở gấp hai hơi, xoay người nhìn
hắn, Tiêu Lan hôn hôn ót nàng, thầm
thì: "Đừng sợ,
không
sao cả."
Diên Mi mở bừng hai mắt, đột nhiên duỗi tay áp lên ngực Tiêu Lan.
Lức trước nàng có cỗ dự cảm,
một
khắc này tựa hồ
đã
trông thấy
rõràng, có
một
ngọn núi, giống như nông viện Phó gia, sừng sững dựng lên, đông có thể che gió cản tuyết, hạ có thể rợp bóng đón gió.
Nàng liền dựa vào ngọn núi này.
"Lan ca ca." Diên Mi
thì
thầm.
Tiêu Lan cúi đầu, thấy sắc mặt nàng thả lỏng, lên tiếng đáp: "Ừ."
Diên Mi nhìn
hắn, xoay chuyển con ngươi,
một
lát sau,
một
tay lại phủ lên mắt mình,
nói: "Trở về ngủ."