Kiêu Tế

Chương 90: Chờ

Chân Tiêu Lan lướt như bay, dọc đường

đi

không

dám ngừng, sợ mình dừng

một

chút

sẽ

không

nhịn được mà vòng trở về, nhưng đợi đến Vũanh

Điện,

hắn

lại lập tức hối hận, cảm giác mình

đã

đi

quá nhanh, vạn nhất Diên Mi đuổi theo ở phía sau

thì

sao đây?

Tiêu Lan mím môi, ở cửa đại điện xay chân, lại chắp tay sau lưng bước thong thả

đi

ra, mắt đảo qua khắp nơi,

không

thấy ai hết,

hắn

khụ khụ, dọc theo bậc thềm cẩm thạch

đi

xuống dưới,

đi

thật

chậm, vừa

đivừa

âm

thầm híp mắt nhìn xung quanh.

Cho đến khi

đi

hết bậc thềm đá cuối cùng

thì, nửa, cái, bóng, cũng,không, có!

Tiêu Lan khẽ cắn răng, xoay người đạp đạp đạp dọc theo đan bệ lại

đilên.

Hoa Sinh

đi

theo phía sau, có chút mơ hồ

đi

vòng vòng, vừa leo thềm đá vừa chỉ chỉ với tiểu thái dám phía sau, ý bảo nhóm cung nhân lau chùi lan can phía sau cẩn thận, ngàn vạn đừng rơi vào trong mắt Hoàng thượng, tiểu thái giám lo lắng đề phòng khom mình gật đầu.

Tiêu Lan tiến vào Vũ

anh

Điện, sau khi đặt mông ngồi xuống long án, giương mắt nhìn gạch vàng trong điện thất thần.

Hoa Sinh hơi há miệng, muốn nhắc nhở, lại

không

dám lên tiếng - - Vũanh

Điện này lúc trước bị cháy, trong điện hư hại

không

nhẹ,

đang

để công tượng sửa chữa, phê sổ con, triệu kiến triều thần đều tạm thời đổi đến đằng sau Kính Tư điện. Trước mắt bên trong này

không

có gì cả, trong điện cột kim long hôm qua vừa mới được đổi nước sơn, tràn ngập

một

cỗ mùi gay mũi.

Nhưng mà chủ tử vẫn

không

nói

gì,

hắn

làm nô tài càng

không

tư cách thắc mắc, chỉ lo lắng Tiêu Lan ngồi lâu

sẽ

nhức đầu,

đang

moi ruột gan nghĩ tới lấy cái gì ra để có cớ khuyên

thì

có tiểu thái giám đến báo

mộttiếng, Hoa Sinh như thấy được cứu tinh, vội vàng bẩm: "Hoàng thượng, Lục đại nhân Lục Văn Chính ngày hôm trước hồi kinh, hôm nay tiến cung,

đang

ở Kính Tư Điện chờ diện thánh, Ninh Vương điện hạ cũng vừa mới tới."

Tiêu Lan liếc nhìn

hắn

một

cái, nhìn hai bên

một

chút, lúc này mới phản ứng tới mình vừa mới tức giận, chạy đến Vũ

anh

Điện, mặt đen lại đứng dậy, Hoa Sinh vội vàng tìm lối thoát cho

hắn: "Hoàng thượng là muốn xem tiến độ trong điện sửa chữa sao, theo nô tài thấy, thế nào cũng cũng phải cả tháng nữa."

Thấy

hắn

giống như là còn nghẹn hỏa, lại

nhỏ

giọng

nói: "Có thể nương nương

đã

sai người đến, nhưng lại

đi

tới Kính Tư Điện,

khôngthấy ngài."

Lời này cũng

không

biết

nói

có đúng hay

không,

trên

mặt Tiêu Lankhông

hiện, khóe môi kéo căng lại hơi buông lỏng chút, đạp

hắn

mộtcước, "Câm miệng."

Kính Tư Điện ở ngay phía bắc Vũ

anh

Điện, Tiêu Lan

đi

từ cửa bắc qua, Ninh Vương Tiêu Chân và Lục Văn Chính đều ở trong điện.

... Bên ngoài vẫn

không

thấy

một

người nào của Xích Ô Điện.

Mặt Tiêu Lan trầm xuống, may mà giờ có chính

sự, có tức giận cũng đành tạm thời đè xuống.

Lục Văn Chính này cũng là người may mắn, ban đầu ở Bộc Dương Hầu phủ,

hắn

cầu kiến thánh giá bị cản, Tiêu Lan cho rằng

hắn

sẽ

còn cầu kiến lần hai,

không

để cho Hầu phủ đổ máu tươi, nhưng người này chẳng những

không

làm vậy mà còn trở về ở phủ Thái Thú im ắng nghẹn mấy ngày, sau đó đưa cho Tiêu Lan hai tấm bản đồ của huyện mà

hắn

nhiều lần đảm nhiệm, cùng với thuật báo quan viên địa phương, tình hình tài chính, dân phong cặn kẽ.

Vào lúc còn chưa biết kết cục

sẽ

ra sao, Tiêu Lan

đã

có người đặt cho mình

một

cửa, là cái đầu của Lục Văn Chính.

sự

thực chứng minh, Lục Văn Chính

đã

đúng.

Tiêu Lan quan sát

hắn

một

vòng, gật đầu

nói: "Hồi kinh là tốt."

Lục Văn Chính ấn theo quy cũ hành đại lễ, hồi bẩm tình huống đại khái của Bộc Dương

một

lượt, vừa vặn Tiêu Chân

đã

ở đây, Tiêu Lan liền nhếch cằm với

hắn, "Tìm trợ thủ cho ngươi, như thế nào?"

Hôm nay Tiêu Chân đến có

một

nửa chính là đến để tố khổ, nay

hắn

bị phái đến Lại bộ, phần lớn quan viên bên trong Lại bộ đều có xuất thân thế gia, người khác đến bọn họ đều xem thường. Tiêu Chân đến cùng có cái danh vương gia đè nặng, tất cả mọi người

trên

mặt đều khách khí

một

chút, nhưng khi có chuyện gì

thì

người của Lại bộ lại

khôngphối hợp như vậy nữa. Phần lớn bọn họ là dựa vào Thẩm gia nên cậy có chỗ dựa

không

coi ai ra gì. Tiêu Chân phát cáu hai lần, nhưng lạikhông

thể làm gì,

đang

muốn tìm Tiêu Lan để xin thêm trợ thủ cho mình

thì

Lục Văn Chính liền đến.

Trước kia Lục Văn Chính

đã

xa xa gặp qua Tiêu Chân

một

hai lần, nhưng Tiêu Chân

không

hề lưu ý người này, lúc này quan sát vài lần, nhìn rất chững chạc, vậy nên cũng

không

tố khổ nữa, cười

nói: "Đa tạ Hoàng thượng."

"Đừng vội tạ ơn", Tiêu Lan tiện tay ném cho

hắn

vài quyển sổ con: "Xem

một

chút, đều là cho ngươi."

Tiêu Chân cười ha ha,

hắn

mới vừa tiến vào Lại bộ

không

lâu, thực quyền còn

không

có đâu, có thể có chuyện gì chứ? Bất quá là làm chướng mắt kẻ khác, cùng lắm là cầm bút múa văn kể lể chút chuyệnnhỏ,

hắn

cũng

không

nóng nảy, lật từ từ xem.

Tiêu Lan lại hỏi chút chuyện ở Dĩnh

âm, khi Lục Văn Chính trở về Hàn Lâm đưa cho

hắn

một

phong thư, chủ yếu là

nói

về thiết khí kia bên cùng

một

chút chuyện khác. Tiêu Lan xem xong, Lục Văn Chính dừngmột

chút,

nói: "Trước khi

đi

thần cũng

đã

đến Dĩnh

âm

một

chuyến, theo Hàn đại nhân vận chuyển thiết khí đưa đến trong quân ở Bộc Dương, trong quân

đang

chế tạo binh khí gấp gáp, bảo thần thay mặt hỏi

một

chút công bộ có bản vẽ mới hay

không?"

Chuyện này trong sổ con

hắn

vừa trình lên

đã

bẩm qua

một

lần, bây giờ nhắc tới là để có lời xác nhận, Tiêu Lan ý bảo

hắn

nói, Lục Văn Chính liền

nói: "Thần đối với chuyện binh khí

không

hiểu lắm, nhưng trong tộc có

một

trưởng bối, có chút nghiên ngứu, nếu như Hoàng thượng

không

chê, thần có thể tiến cử."

Tiêu Lan cười cười, trong lòng

hắn

biết, bên Bộc Dương

thật

sự

muốn hỏi hẳn là Diên Mi, nhưng thân phận hôm nay

đã

có nhiều khác biệt, bọn họ tự nhiên

không

dám nhắc tới, chỉ có thể vòng vo hỏi công bộ.

"Cử hiền tài

không

cần tránh thân thích", Tiêu Lan trước mắt thiếu nhất đó là có nhân thủ nằm vùng ở mỗi bộ, nên

nói: "Lục gia vốn là danh môn, nếu như

không

có người tiến cử trẫm cũng có ý thỉnh vài vị danh sĩ vào cung luận chính."

Lục Văn Chính khom người, lại

nói: "Chỉ là vị trường bối trong tộc này của thần,

đi

đứng

không

tiện lắm."

Lần này chuyện mà Tiêu Lan làm nhiều nhất, chính là lần tìm những nhánh

nhỏ

của mấy thế gia trong kinh, cho nên Lục Văn Chính vừa

nóinhư vậy,

hắn

liền biết là ai, chỉ hơi kinh ngạc hỏi: "Ngươi

nói

là Lục kính bá Lục Nhị lão gia?"

Trong mắt Lục Văn Chính

hiện

ra

một

chút thần sắc kiêu ngạo: "Hồi hoàng thượng, đúng vậy."

- - Vị Lục Nhị lão gia này tên Lục Tiềm, chính là "Lũng Tây song bích" năm đó, lúc Thái Hòa đế tại vị, từng có

không

ít người tiến cử qua. Khi đó Lục Tiềm còn chưa đến đôi mươi, vào kinh gặp vua, nhưng về saukhông

biết như thế nào lại

không



một

động tĩnh nào nữa, cho đến khi Lục gia dời vào trung kinh, cũng vẫn lặn mất trong nhà. Lúc Tiêu Lan sai người tra mới biết, nguyên là chân bị bệnh.

Mấy năm nay mặc dù yên lặng vẫn có

không

ít con em thế gia muốn thăm hỏi, nhưng nghe

nói

lục Nhị lão gia đều đóng cửa

không

gặp. Tiêu Lan có vài phần hứng thú, nên

nói: "không

ngại, cũng có thể tạm giữ chức ở công bộ. Chờ hôm nào rảnh rỗi, trẫm cũng

đang

muốn diện kiến."

Lục Văn Chính thi lễ, chuyện

hắn

muốn bẩm

đã

nói

xong liền xin được cáo lui trước.

Tiêu Chân cũng xem hết sổ con, kỳ

thật

không

có chuyện gì mấy, chỉ là nhóm quan lại đó

không

có chuyện gì làm nên bẩm báo chuyện bốn con ngựa của

một

người thϊếp thất trong Ninh vương phủ chạy loạn ở phố đông làm kinh hãi dân chúng, từ đó

nói

đến toàn bộ Ninh vương phủ cậy sủng sinh kiêu, ỷ thế hϊếp người, tóm lại những chuyện Tiêu Chân từ trước kia đều lấy ra mắng

một

lần.

Tiêu Chân bất đắc dĩ

nói: "Ta trước kia

không

phát

hiện

ra bản thân làm nhiều chuyện

không

biết điều như thế đâu."

Tiêu Lan: "Giờ ngươi mới biết?"

Tiêu Chân cười ha ha, Tiêu Lan liếc

hắn, ý là chuyện gì cũng đều

nóixong rồi, còn

không

đi

đi? Tiêu Chân gãi gãi đầu,

một

hồi lâu

nói: "Thần... Còn có

một

yêu

cầu quá đáng."

Tiêu Lan: "nói."

"Trắc phi bên trong phủ bị bệnh", Tiêu Chân trưng ra vẻ mặt "Takhông



nói

láo", "Muốn mời Mẫn tiểu thái y bên cạnh Hoàng hậu nương nương

đi

nhìn

một

chút."

- -

hắn

chỉ tự nhiên là Mẫn Hinh.

Mẫn Hinh nay cũng vào thái y viện, trong cung vốn cũng có y nữ nên nàng

thật

cũng

không

tính là đặc biệt. Thêm vào đó, nàng cơ hồ chỉ nghe Diên Mi sai khiến, chỗ thái hậu cũng

không

đi

bao nhiêu nên còn rất nhàn hạ.

Từ lúc Tiêu Chân hồi kinh liền

không

thấy nàng nữa, mấy ngày trước

đithỉnh an Vinh thái phi gặp hai lần,

hắn

gọi lại muốn

nói

chuyện, nhưng Mẫn Hinh lại cúi đầu bỏ chạy,

hắn

còn tưởng rằng

trên

mặt bản thân dính cái gì, trở về soi gương

một

trận, bắt người

không

được, chỉ có thể đến thỉnh chỉ.

Tiêu Lan có chút đau răng.

Có tâm nhắc nhở Tiêu Chân

một

câu, nhưng

nói

lại

không

được tốt lắm, chính chuyện của mình còn chưa có ra sao đây... Vừa nghĩ tới chuyện này,

hắn

bỗng tìm được cái cớ tuyệt vời rồi, nhìn Hoa Sinh

mộtcái, phân phó: "đi

Xích Ô Điện hỏi

một

chút."

Hoa Sinh đứng ở chỗ cửa điện, trong đầu

đã

quay xong mấy vòng, vừa mới bị đánh vào mặt,

đang

cân nhắc tìm cớ

đi

một

chuyến tới chỗ Hoàng hậu, Tiêu Chân liền đến như thế

một

cái, trong lòng

hắn

tự nhủ vương gia ngài

thật

sự

là người tốt, đáp

một

tiếng, vội vàng chạy tới Xích Ô Điện.

Qua

một

phút đồng hồ, chạy về rồi.

Sống lưng Tiêu Lan

không

tự chủ được thẳng tắp, ngoài miệng nhàn nhạt, "Hoàng hậu

nói

thế nào?"

Hoa Sinh nhếch miệng cười: "Nương nương

nói

cho Mẫn thái y đến Vương phủ

đi."

Tiêu Chân vừa nghe liền cười, đứng dậy hành lễ với Tiêu Lan: "Thần đa tạ Hoàng thượng, đa tạ Hoàng hậu nương nương."

nói

xong

hắncòn có

một

chút kỳ quái: "Sao sắc mặt Hoàng thượng

không

được tốt? Hay mấy ngày nay quá vất vả?"

Tiêu Lan: "... Mau cút về vương phủ của ngươi

đi."

Tiêu Chân chuyện đứng đắn

không

đứng đắn đều

đã

làm xong, cười ha ha

một

tiếng, vui vẻ cút.

Tiêu Lan lườm Hoa công công: "Hoàng hậu còn

nói

gì nữa

không?"

Hoa Sinh

nói

lắp: "Hồi hoàng thượng,

không

còn,

không

còn gì nữa."

Tiêu Lan

một

ngụm khí nghẹn ở họng, lại hỏi: "Hoàng hậu

đang

làm gì?"

"Nô tài

không

thấy nương nương", khuôn mặt Hoa Sinh đau khổ, "Là Cảnh đại nương tử truyền lời."

Chuyện này

không

thể trách

hắn, Diên Mi ở nội điện, đây cũng

khôngphải là đại

sự,

không

cần phải ở trước mặt xin chỉ thị.

Tiêu Lan hừ xả giận,

không

nói

gì, yên lặng bắt đầu viết chữ.

Vừa viết vừa nảy sinh suy nghĩ ác độc, trong lòng tự nhủ, nàng chờ đó cho ta, chờ mấy ngày nữa...