Kiêu Tế

Chương 88: Lo mất

Thời gian Diên Mi hỏi

một

câu

thì

bên trong truyền ra tiếng cười đùanhẹ

nhàng, Liên



cũng từ bên trong ra đón hành lễ: "Thái hậu vừa nhắc tới

thì

Hoàng thượng và nương nương liền đến."

Tiêu Lan nắm tay Diên Mi bước lên bậc thềm: "Người tiến cung là ai?"

Liên



thấy mặc dù sắc mặt

hắn

âm

trầm, bước chân lại

nhẹ

nhàng,

đimột

chuyến đến Hoa Lâm viên giống như cây xuân đón gió, quanh thân tỏa ra cỗ phấn chấn, dù có là hôm đánh tiến hoàng cung cũngkhông

được như thế, lại nhìn Diên Mi

một

chút,

thật

không

có biến hóa gì lớn, chỉ là mấy ngày

không

gặp, tựa hồ nẩy nở hơn

một

chút, càng ngày càng tươi đẹp. Liên



có chút vui mừng,

nhỏ

giọng trả lời: "Là Thẩm phu nhân phủ đại tư mã cùng Thẩm



nương."

Tiêu Lan chau mày, - - thái hậu Thẩm thị mặc dù

đã

quá cố, nhưng Thẩm gia cũng

không

hề đổ, lại thêm

một

nhà của Thẩm phu nhân Ngu thị, thế lực hai đại thế gia ở trong triều thâm căn cố đế,

không

có chuyện bị rung chuyển đơn giản như thế.

Cho nên sau khi Tiêu Lan lên ngôi, chẳng những

không

lập tức khai đao với Thẩm Trạm, ngược lại càng ban thêm phong hào tước vị nhất đẳng cho ông ta, hai người vẫn như trước giống như chuyện gì cũng đều chưa từng phát sinh,

trên

triều quả thực quân thánh thần hiền, duy trì

một

loại cân bằng cực kỳ tế nhị.

Nhưng mà người người đều

rõ,

sự

cân bằng này

không

thể nào liên tục kéo dài nữa, hai phe chống đỡ, cuối cùng

không

phải là gió đông thổi bạt gió tây

thì

chính là gió tây áp đảo gió đông, chỉ đợi xem ai

khôngchịu nổi trước mà cúi đầu.

Bất quá trước mắt, đứng về phía Thẩm đại tư mã vẫn có khá nhiều người, dù sao bên đó có hai nhà Thẩm, Ngu mà tân đế căn cơ chưa ổn, lại trẻ tuổi, chờ sau khi hao hết nhuệ khí,

không

thể

nói

trước được có thua hay

không.

Trước đó

không

phải có Thái Hòa đế và tiểu hoàng đế mới chỉ ngồitrên

ghế rồng vài ngày làm thí dụ đó thôi?

Có lẽ Hoắc thị cũng nghĩ như thế, cho nên

đã

nóng lòng tìm con đường thứ ba.

Khóe miệng Tiêu Lan nhếch

một

cái, đổi cách mỉm cười, đưa tay giúp Diên Mi chỉnh ngay ngắn mũ tuyết, dắt tay nàng vào trong, Hoắc thị ngồi ở chủ vị, ngay dưới tay là

một

phụ nhân mặc đại bào màu xanh đậm, mặt rất trắng, mày liễu mắt phượng,

một

thân khoan thai, bởi vì sống an nhàn sung sướиɠ nên vẫn khá là trẻ tuổi, chính là đại Tư Mã phu nhân Ngu thị; xuống nữa là

một

nữ hài nhi mười hai, mười ba tuổi, mặc

một

bộ váy ngắn thêu Quảng Đông màu hồng, đai lưng màu vàng, cực kỳ dễ chú ý - - nữ hài nhi này Tiêu Lan và Diên Mi đều

đãgặp ở ngày thành hôn hôm đó, là thiên kim phủ đại tư mã, thân muội muội của Thẩm Nguyên Sơ, Thẩm Như Lan.

Hẳn là nghe thấy tiểu thái giám thông báo, lúc Tiêu Lan và Diên Mi

đivào, Ngu thị mang Thẩm Như Lan đứng dậy, các nàng còn là lần đầu yết kiến, nên hành đại lễ, Tiêu Lan cười

nói: "Phu nhân mau đứng dậy."

Tay Ngu thị đáp cổ tay Liên



đứng dậy, có thể do hơi vội mà trâm cài giữa tóc mai lay động khá lớn, Thẩm Như Lan liền ở phía sau đỡ mẫu thân mình

một

phen, Ngu thị

nhẹ

nhàng bình ổn, ngẩng đầu nhìn về phía người

đã

đi

đến chủ vị, tân hoàng cùng hoàng hậu - - Hoàng thượng vừa mới hai mươi mốt,

một

thân huyền y

anh

khí, cao ngất

anhtuấn; hoàng hậu... Ngu thị nhìn Diên Mi hơi thất thần, Thẩm Như Lan lặng lẽ kéo tay áo bà, "Mẫu thân?"

Ngu thị che tay áo, khôi phục tư thái thong dong: "Khi Hoàng thượng còn

nhỏ, thần phụ còn gặp qua

một

lần, bây giờ lại nhận

không

ra."

Khi đó Tiêu Lan tám, chín tuổi, Thẩm phủ có thêm

một

thiên kim nên tổ chức tiệc trăm ngày, lúc đó Thẩm Trạm còn chưa ngồi vào vị trí đại tư mã, nhưng

đã

ngầm có thế lực cường đại, nữ nhi này đến đúng lúc, cơ hồ vừa ra đời tất cả mọi người liền biết đến, sau này

nhẹ

thì

là vương phi của

một

vị hoàng tử, nặng

thì

sẽ

vào đông cung

đi. Cho nên tiệc trăm ngày tổ chức cực kỳ náo nhiệt, Đoan Vương Phủ tự nhiên có thϊếp mời, Tiêu Lan theo huynh trưởng

đi

trước,

đã

gặp qua Ngu thị, chỉ là

hắn

từ trước đến nay

không

thích náo nhiệt,

không

muốn đến gần nên kỳ

thật

ấn tượng đối với Ngu thị cũng chỉ giới hạn ở cẩm y hoa lệ và đầu đầy châu trâm.

hắn

vuốt cằm

nói: "Trẫm cũng còn nhớ,

đã

qua rất nhiều năm, phu nhân lại

không

thay đổi chút nào."

Ngu thị

nhẹ

nhàng cười cười, ánh mắt rơi xuống

trên

người tân hoàng hậu

một

bên: "Vốn mấy ngày trước thần phụ mang nhóm mệnh phụ vào cung yết kiến, nhưng liên tục

không

có nương nương nên mới trì hoãn đến hôm nay."

Diên Mi ngồi đoan trang nghiêm túc, hơi im lặng

một

lát mới mở miệng: "không

sao."

Ánh mắt Ngu thị còn dừng lại, tựa hồ muốn nghe nàng

nói

thêm vài câu nữa, nhưng Diên Mi

nói

xong

thì

im lặng, cũng

không

có ý

sẽ

mở miệng nữa, Ngu thị nắm chặt lấy tay áo, trong miệng khô ran.

Mẹ con các nàng vào cung

đã

một

lúc, nên gặp

đã

gặp, lời nên

nóicũng

đã

nói

liền muốn cáo lui xuất cung, Hoắc thị

nói: "Lan nhi hài tử này tính tình tốt, rãnh rỗi

thì

cho nàng thường xuyên tiến cung, đến chỗ ta giải buồn, Hoàng hậu

không

lớn hơn nàng mấy tuổi, cũng có thể đến

nói

chuyện với nàng."

Thẩm Như Lan phúc thân, thời gian qua nàng

đã

dưỡng được tính thận trọng, từ khi Tiêu Lan và Diên Mi bước vào, nàng liền hiếu kỳ quan sát, chẳng kiêng dè lại

không

e ngại, lúc nhìn về phía Tiêu Lan còn có chút đánh giá.

trên

mặt Ngu thị cũng

không

có thần sắc quá mức vui mừng, khom người: "Thái hậu nâng đỡ, ngài

không

chê tiểu nữ hồ nháo là tốt rồi. Chỉ là mới yết kiến, còn chưa tới bên trong cung Hoàng hậu nương nương ra mắt, quả thực là vô lễ rồi."

Tiêu Lan

không

muốn cho các nàng đến Xích Ô Điện

nói

chuyện, nhưng lại thấy Diên Mi mệt mỏi, nghĩ trước hết để cho nàng trở về nằm

một

lát, liền nghiêng đầu nhìn Diên Mi trưng cầu, Diên Mi vẫn chưa phát giác ra cái gì, lúc nữ quan

nói

quy củ,

đã

tỉ mỉ dạy nên tiếp kiến mệnh phụ như thế nào, giữ lễ nghi là được, Diên Mi thích

nói

thìnói,

không

thích

nói

thì

cho người cáo lui là được, nên nàng đứng dậy, về Xích Ô Điện trước, Tiêu Lan

âm

thầm hướng nàng nháy mắt nàng cũng

không

nhìn thấy, Ngu thị và Thẩm Như Lan liền cáo lui

đi

theo nàng.

Hôm nay tâm tình Hoắc thị hiển nhiên khá tốt, sai người bưng cho

hắnmột

chén trà sữa dê nóng, cười

nói: "Ta nghĩ các ngươi

sẽ

đó mấy ngày mới hồi cung đâu,

không

nghĩ rằng hôm nay

đã

về rồi."

Tiêu Lan để chén trà qua

một

bên: "Trẫm

không

phải

đã

sai người trở về báo cho mẫu thân sao."

Hoắc thị ừ

một

tiếng, xoa xoa huyệt thái dương,

nói: "Mấy ngày trước lạnh, cực kỳ đau đầu, Liên



nói

rồi mà mấy ngày nay ta cứ hồ đồ."

Tiêu Lan mím môi, đến cùng mấy ngày nay

đã

bỏ mặc Hoắc thị nên hỏi: "Mẫu thân có sao

không?

đã

cho thái y nhìn chưa?"

Hoắc thị khoát khoát tay, "Mấy năm này có chút bệnh cũ, vừa thổi gió liền vô cùng đau đớn, thân già này, chắc cũng

không

được vài năm nữa."

Tiêu Lan nhíu mày: "Mẫu thân

không

nên

nói

vậy."

Hoắc thị thở ra

một

hơi: "Chuyện này có là gì, mẫu thân sớm muộn gì cũng phải nhắm mắt, chỉ là

không

yên lòng các ngươi mà thôi. Đúng rồi, lúc nãy vào có thấy hai người bên ngoài

không?"

Tiêu Lan

không

ngờ bà lại chủ động nhắc tới, lãnh ý hơi thu liễm

mộtchút: "đang

muốn hỏi mẫu thân, bên ngoài là ai? Nhi tử nhưng

khôngnhớ, bản thân khi nào

thì

gọi người tiến cung?"

Hoắc thị dựa người ra phía sau, kinh ngạc hỏi: "Hoàng hậu

không

nóivới ngươi sao?"

Ngực Tiêu Lan thắt lại, "...

nói

cái gì?"

"Hài tử này", Hoắc thị thu cằm, cười có chút bất đắc dĩ, "Chính làkhông

thích thể thiện, tính tình chịu thiệt, tâm địa lại rất tốt. Ngươi

đãđăng cơ, nạp phi là tất nhiên, tế lễ hôm trước hai mẹ con chúng ta

đãnói

đến chuyện này, hoàng hậu hiểu đại

sự, hậu cung này cũng vắng lạnh,

nói

phải nạp thêm mấy người mới tốt. Vốn nên chờ ngươi ra chiếu chỉ, nhưng trong triều ngươi bận rộn đến chân

không

chạm đấtthì

sao mà chú ý chuyện này cho được? Ta nghĩ năm nay liền tuyển luôn, trước chọn mấy vị là nữ nhi có độ tuổi thích hợp của mấy nhà quan trong kinh, bổ sung nhân khí. Hoàng hậu cảm thấy cũng đươc, sai người đưa mấy bức họa tới, chọn vài người.

không

nói

với ngươi, tám phần là muốn tạo niềm vui bất ngờ."

Sắc mặt Tiêu Lan

đã

hơi thay đổi, cố gắng khắc chế, chậm rãi

nói: "Hoàng hậu chọn?"

"Có phải nhìn hai người bên ngoài cũng được

không?" Hoắc thị cười vẫy vẫy tay, Liên



ôm vài cuộn tranh đến, Hoắc thị chỉ chỉ

một

cái: "Hoàng hậu là có tâm, đều

đã

xem qua

một

lượt, ánh mắt khá tốt, tuyển vài người đều là dung mạo thượng đẳng, ngươi nhìn

một

chútđi."

Tiêu Lan mím chặt môi, mở vài bức họa ra, dung mạo tốt hay

khônghắn

không

có lưu ý, nhưng

trên

đầu mỗi bức tranh vẽ chân dung, đều vòng

một

cái vòng tròn to.

Vừa lớn vừa tròn.

Nét bút, lớn

nhỏ, mỗi tấm cơ hồ giống nhau như đúc.

Tiêu Lan

đã

nhìn

không

biết bao nhiêu thứ nàng vẽ rồi nên

một

chút cũng

sẽ

không

nhận nhầm.

- - Đây đúng là Diên Mi tự tay vẽ.