Kiêu Tế

Chương 79: Kết thúc

Máu kia không biết là của ai, Diên Mi muốn đi ra xem thì bỗng nghe bên ngoài hô lên một tiếng: “Cách cửa ra!”

giọng vừa thô vừa khàn, tựa hồ đang bị người khác ghìm chặt cổ.

Nhưng Diên Mi phân biệt được, là giọng của Tiêu Lan.

Tiêu Lan không cho mở cửa ra ngoài, nàng nghe thấy giọng nói nhưng

trong lòng lại rất gấp, không khỏi đạp một cái vào cánh cửa đối diện,

trong miệng cũng không biết đang mắng ai: “Hỗn đản!” Phó Trường Khải và

Mẫn Hành đều ngạc nhiên nhìn nàng.

Bên ngoài tiếng bước chân nhanh chóng tụ tập chỗ hành lang, người bị

thương mới nãy là Tiêu Cư, nhưng hắn lại không dùng võ công bình thường

mà bỏ qua việc mình đang bị trúng một kiếm, dùng đầu húc một cái về phía ngực trái Tiêu, - - lúc đánh nhau hắn đã nhìn ra, cánh tay trái Tiêu

Lan không thể dùng sức.

Tiêu Lan bị hắn đυ.ng lảo đảo, Tiêu Cư ném kiếm, cầm trong tay nửa sợi

dây mới nhặt được ở góc tường lên, siết cổ Tiêu Lan đang bị ngã. Tiêu

Lan bị áp vào tường, trên mặt nghẹn đỏ bừng, một chân liều mạng đạp vào

góc tường, trở tay cầm kiếm hướng về phía Tiêu Cư, nhưng mà Tiêu Lan bị

nghẹt thở, lại đang nằm trên mặt đất, trở tay căn bản không dùng được

lực, dưới hành lang vây quanh mấy tầng người, bắn một lớp mũi tên, Tiêu

Cư kéo Tiêu Lan lăn một vòng, kiếm bị tuột rời tay.

Này lúc Tiêu Chân đã đuổi theo tới đây, từ phía sau chui vào bên trong vòng vây, thấy tình hình này thì tóm lấy cung tiễn: “Đưa ta.”

Nhưng hắn cầm cũng không được việc, cũng vây quanh đó như những người

khác, bức bách ra một đầu mồ hôi lại khó có thể ra tay, - - bởi vì Tiêu

Cư và Tiêu Lan đang lăn lộn một chỗ, không tốt để ra tay, sợ ra tay nhầm vào Tiêu Lan.

”Tiêu Cư!” Tiêu Chân hét một tiếng, vốn định phân tán chú ý hắn, nhưng Tiêu Cư căn bản là không nghe, như cũ quấn lấy Tiêu Lan đánh một chỗ,

lúc này vừa không có kiếm pháp cũng không dùng công phu, hoàn toàn dựa

vào khí lực.

Tiêu Chân khàn cổ, đến răng cũng buốt, vừa nhấc mắt, bỗng thấy bên cửa sổ lộ ra một vật nửa vòng tròn thiết đen, hắn không xác định bên trong

là ai, sốt ruột nghĩ cách, kết quả người ta căn bản không có chú ý hắn,

vào lúc hắn đang nháy mắt ra hiệu thì người đó lưu loát vung tay, tên

ngắn bắn ra!

Tiêu Chân run lên, nhưng mà trong nháy mắt này mũi tên kia đã cắm vào

cổ một người, Tiêu Cư thậm chí chưa kịp phát ra âm thanh, thân thể đã

cứng lại, ngã lệch ở trên người Tiêu Lan.

Binh lính bên ngoài còn không thấy được, vẫn có xu thế vây kín như

trước, Tiêu Chân trực tiếp chống lan can nhảy lên, trong miệng còn la ầm lên: “Trong phòng là người nào? Lăn ra đây!”

Cửa sổ két một tiếng, Diên Mi cầm trong tay cái nỏ đơn dài cỡ bốn ngón tay, thò ra hơn nửa người, kêu lên: “Lan ca ca?”

Tiêu Chân: “...” Hắn dùng sức trừng mắt Diên Mi, nghẹn họng.

Tiêu Lan vừa mới bị va một cái vào cột hành lang, sợi dây trên cổ

buông lỏng, hiện ra một vòng vệt dây, thở từng ngụm từng ngụm, trước mắt còn có chút biến thành màu đen, lờ mờ nhìn thấy Diên Mi, hơi há miệng

ra muốn nói, lại thấy Mẫn Hành phía sau đứng rất gần nàng thì liền chau

mày lại, không có lập tức đứng lên mà nhắm mắt lại.

......

Đầu mùa đông Thái Hòa năm hai mươi hai, quân Bộc Dương phụng chỉ hộ

tống Thái Hòa đế hồi kinh, ở đông thành môn bị ngăn trở, Bộc Dương quân

công thành mà vào. Cùng ngày, Vũ Anh Điện bốc cháy, thái hậu Thẩm thị

cùng tân đế Tiêu Ngọc tránh không kịp, cùng tẫn trong Vũ Anh Điện. Bình

Vương Tiêu Cư cùng Lục hoàng tử Tiêu Mân tận lực hộ giá, cũng hoăng.

Canh bốn, qua thời điểm tối đen nhất thì trời dần dần sáng, Tiêu Ngọc

mặc một thân thường phục xanh sẫm, mặc dù không giống đế vương mũ miện

long bào quý giá nhưng lại vừa người, trong mắt chứa lệ, liếc mắt nhìn

người đang ngồi trong cung điện tối đen, lắc lắc đầu, nói: “Đi thôi.”

Trong miệng hắn nói vậy nhưng chân lại không nhúc nhích, ngửa đầu nhìn Tiêu Lan, Tiêu Lan trầm mặc một lát, tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn, “Bảo

trọng thân thể.”

Tiêu Ngọc chùi mắt, hỏi: “Vì sao Lục ca không gϊếŧ đệ?”

”Ta đã gϊếŧ rồi”, Tiêu Lan trả lời.

Gió đêm thổi đến trên mặt, vừa ướt vừa lạnh, trong đầu Tiêu Ngọc không nén nổi bi thương, nhịn không được khóc thút thít, “Kỳ thật đệ sớm biết rằng sẽ có một ngày như thế, mẫu hậu... mẫu thân đã sớm nói.”

Nhắc tới Thẩm thị, hắn lại cầu: “Còn thỉnh Lục ca có thể đồng ý đưa mẫu thân đệ tiến hoàng lăng.”

Tiêu Lan dừng một chút, hắn không rõ ràng lắm đến thời khắc này Tiêu

Ngọc có biết Thẩm thị từng hạ thủ đoạn như vậy muốn hại tính mạng hắn

hay không, nhưng đến bước này, Thẩm thị nhất định khó thoát khỏi cái

chết, Tiêu Lan kỳ thật cũng không có bao nhiêu hận, gật đầu.

Tiêu Ngọc xoay người, đi vài bước, nhưng lại trở về, nói: “Lục ca, nếu như đệ vẫn khăng khăng tranh với huynh, huynh có gϊếŧ đệ không?”

”Sẽ”, Tiêu Lan nhìn hắn, “Quốc không thể có hai chủ.”

Tiêu Ngọc cảm thấy hắn nói phải, lại không phải, trong lòng cũng không biết đến cùng là muốn nghe cái gì, bởi vì đáp án đã rõ ràng bày ra

trước mắt, - - nhưng Tiêu Lan cuối cùng vẫn không gϊếŧ hắn.

Tiêu Ngọc gật gật đầu, lên thuyền nhỏ, Trình Ung hộ tống hắn, lại đi đường cũ, đi về phía Đạo Tràng Tự.

Tiêu Lan lẳng lặng đứng một lúc lâu, cho đến khi Diên Mi đi tới từ

phía sau, lặng lẽ cầm tay hắn, lúc này mới đi theo nàng đến phía trước

điện.

Diên Mi vốn đang nắm tay hắn, Tiêu Lan liếc nhìn nàng một cái, rút tay ra, đổi thành nắm lấy bàn tay nàng.

Diên Mi nghiêng người lên trước nhìn hắn, hình như từ lúc đi ra Chiêu

Minh Cung Tiêu Lan liền nghiêm mặt, Diên Mi cảm thấy hắn có thể là tức

giận, nhưng lại không xác định, con ngươi đảo đảo, nói: “Chân đau.”Tiêu Lan liếc mắt nhìn nàng, bước chân thả chậm một chút.

Trong lòng Diên Mi cũng không thoải mái lắm, tinh thần nàng kéo căng

một ngày một đêm, vừa mệt vừa đói, còn buồn ngủ nữa, chân lại bị đau,

lòng tràn đầy ủy khuất còn chưa có nói với Tiêu Lan đâu, lúc bắn Tiêu

Cư, nàng muốn ổn định chính mình, môi bị cắn đến rách da... Càng nghĩ

càng cáu, nàng dùng tay kia phủi tay Tiêu Lan xuống, ngột ngạt tức tối

đi ở phía sau.

Tiêu Lan ngừng chân, nhìn nàng, Diên Mi cũng không để ý, quay mặt đi,

hai người một trước một sau, đều không nói lời nào, Hàn Lâm tới muốn bầm báo nhưng bầu không khí không đúng lắm, cũng không biết có nên tiến lên hay không, Tiêu Lan đạp hắn một cước, “Nói.”

Hàn Lâm đành phải nói: “Hầu... Chủ tử, Thẩm thị và lão phu nhân còn ở Vũ Anh Điện chưa ra.”

Bên trong Vũ Anh Điện đã dập lửa, trước mắt vẫn là một mảnh hỗn độn,

Thẩm thị một lòng muốn chết, ngược lại cái gì cũng không sợ, hướng *

trong điện ngồi xuống, chỉ nói muốn gặp Hoắc thị và Thái Hòa đế, bọn họ

có chút nợ cũ năm xưa, trước khi nhắm mắt cũng nên làm rõ ràng.

Tiêu Lan phân phó người vây quanh ở xa, tạm thời không cần quản, Hàn Lâm liền lĩnh mệnh rời đi.

Thường Tự đang mang người quét sạch trong cung, thay quân, binh tướng

tới lui, Tiêu Lan liền chỉ chỉ Xích Ô Điện nói với Diên Mi: “Vào trong

điện nghỉ ngơi một chút trước, ta sẽ sai người đón mấy nha đầu Đào Diệp

đến.”

Diên Mi bẹp bẹp miệng, dùng dằng khập khiễng một chút đi về phía đó.

Tiêu Lan không biết nàng đau thật hay đau giả, đưa ra cánh tay muốn

cho nàng vịn, Diên Mi lại không để ý tới, Tiêu Lan bị gạt một đoạn đường cũng có chút bực bội, kỳ thật hắn cũng không phải tức giận cái này, mà

là tức giận Diên Mi... tức giận Diên Mi cái gì?

Trong lòng của hắn vài câu nói lăn qua lăn lại, bản thân mình rõ ràng

nhưng không cách nào nói ra, dù sao thì chính là tức giận.

Chính mình cũng biết ở thời điểm hôm nay không nên như vậy, nhưng lại dằn xuống không được.

Tiêu Lan thu tay lại, đi theo bên cạnh, bên trong Xích Ô Điện đèn đuốc sáng trưng, vốn là cung tỳ đã bị đuổi ra ngoài, Tiêu Chân đến chỗ Vinh

phi thỉnh an, Vinh phi khóc một hồi lâu, lại tự mình bôi thuốc lên vết

thương cho hắn, Tiêu Chân nói một chút với bà, thuận tiện dẫn luôn mấy

cung nữ đi tới thu dọn.

Thấy hai người họ vào thì hắn liền muốn đi ra, nhất thời lại nghĩ tới

Diên Mi trước đây không lâu, rất kỳ lạ, hướng về phía nàng chắp tay,

Diên Mi hồi cái lễ, giống Tiêu Lan đều là khuôn mặt đen thui, Tiêu Chân

còn tưởng rằng là bên trong cung có chuyện gì nên hỏi: “Sao vậy?”

Tiêu Lan: “Không có chuyện gì.”

Tiêu Chân nhìn hắn một chút cũng không giống như không có việc gì, mới trải qua một trận ác liệt, hắn nhìn Tiêu Lan trên dưới một lượt: “Ở

Chiêu Minh Cung ngươi vị va hai cái, có nặng lắm không? Mẫn đại phu nói

nên nằm yên hai ngày, có chuyện gì ngươi cứ nói, nếu không để hắn đến

nhìn kỹ một chút.”

Hắn là một phen hảo tâm, kết quả nói xong mặt Tiêu Lan càng đen thêm: “Không cần.”

”Lúc này không được cậy mạnh”, Tiêu Chân còn muốn nói tiếp hai câu,

Mẫn Hinh đã từ bên trong ra đón, đỡ Diên Mi đi vào, ánh mắt hắn đi theo, lúc này mới đem nửa câu sau nuốt trở về.

Tiêu Lan cũng tiến vào điện, Diên Mi đang ngồi trên một tấm thảm lông

cừu trên giường, điện này quá lớn, nàng lại chưa từng tới, không tự chủ

được nhìn về phía Tiêu Lan.

Một cái nhìn này liền khiến cho Tiêu Lan mềm lòng, hắn khẽ thở dài,

phân phó Mẫn Hinh: “Bảo cung nhân nấu nước nóng, lấy chút thức ăn đến.”

Cả người Mẫn Hinh còn đang mơ hồ, nàng hôm nay không phải chịu mệt mỏi nào, là theo xe Thái Hòa đế vào thành, chỉ là giống như đang nằm mơ,

không biết như thế nào liền theo Hầu phủ từ Bộc Dương đến tận hoàng cung trong kinh thành, đáp một tiếng, nhanh muốn đi, xoay hai vòng mới từ

Xích Ô Điện ra ngoài.

Tiêu Lan cũng ngồi xuống giường kề bên Diên Mi, cung nữ khác ôm một

tấm thảm mỏng đến, Tiêu Lan đắp lên người cả hai, Diên Mi níu lấy thảm

không nói lời nào, Tiêu Lan hỏi: “Chân đau ở đâu?”

Trên người hai người đều là bụi bặm và bùn đất, quá mệt mỏi nên cũng

lười đổi, Diên Mi không nói gì, yên lặng giơ chân vòng một đường ngang,

khoác lên trên đầu gối hắn.